• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Dường như phải nói tới hai lần vì chuyện đó rất quan trọng

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:52:22

Hình phạt của Kyune và Aina cuối cùng cũng kết thúc với cảnh cả hai rưng rưng nước mắt ở đoạn cuối. Quả nhiên uy lực của Mikage và tư thế dogeza kia không hề dễ chịu chút nào. Có lẽ vì thấy tội nghiệp họ quá nên cô ấy cũng đành gật đầu cho qua.

Đúng là việc bị rình trộm khá xấu hổ, nhưng cũng phải nhờ có Kyune thúc đẩy, Mikage mới có can đảm đồng ý lời mời của tôi. Hơn nữa, họ vốn dĩ cũng rất thân thiết với nhau, nên cơn giận dỗi của cô nàng cáo cũng chỉ đến sáng hôm sau là đã bay đi đâu mất.

Sau đó, cả ba chúng tôi cùng bắt đầu hành trình tại thành phố du lịch mới đến. Mặc dù trước đó tôi đã đề nghị đền bù cho Mikage một cuộc hẹn hò khác.

-Được ở riêng với Yukina-sama em thấy rất vui, nhưng chắc chắn cả hai người họ cũng muốn như vậy…

Mikage nói kèm theo một nụ cười.

-Điều tuyệt vời nhất về những cô gái của cậu đó là họ luôn quan tâm đến nhau. Lo mà giữ cả ba cho tốt đấy.

Theo lời Gram, đó có thể coi là một trong những điểm quyến rũ của họ.

Nếu đã vậy, tôi quyết định sẽ tận hưởng cả ngày hôm nay cùng với ba người họ. Vì là lần đầu tới Ulbarest, nên có rất nhiều nơi tôi muốn tới, kì nghỉ chỉ vừa mới bắt đầu. Những chuyện vui còn ở đằng sau.

-Oh, Đại ca. Đó, là hai người đó đó, tụi em đã gặp họ hôm qua.

Nhưng, cuộc vui chơi và tán tỉnh ba người đẹp của tôi ngắn chẳng tày gang…

-Cậu quên là mình có khả năng thu hút rắc rối à?

Rốt cuộc thì có vẻ đúng như là lời Gram nói, tôi nhìn sang Kyune rồi lại nhìn sang mấy tên trước mặt.

Ở đó là hai tên đã chặn đường Kyune và Aina hôm qua, dù xử lý chúng khá nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhớ mặt được chúng.

Và vì lý do nào đó, sau cú dứt điểm của tôi, mặt chúng chỉ bị bầm xanh tím ở vài chỗ chứ không bị thương quá nặng.

Cũng may là do tôi hành động nhanh nên hai tên kia có lẽ không biết mặt tôi.

Trong lúc tôi đang cố tỏ ra ngây thơ chưa hiểu gì, thêm một tên đàn ông dẫn theo một nhóm người nữa xuất hiện phía sau hai tên kia.

Ấn tượng đầu tiên về hắn là vẻ ngoài nhìn khá hoang dã, giống như một con thú hoang vậy.

Một bộ giáp da nhẹ có lẽ được làm từ da thú, một thanh kiếm đeo trên hông, mái tóc màu cam dài, gương mặt đáng ra sẽ sáng sủa hơn nếu không có một cái băng đen vắt ngang qua mắt trái. Mắt phải còn mở của hắn chứa đầy sự hoang dại.

Đây chắc là người mà hai tên kia gọi là “Đại ca” nhỉ? Hắn tới để “cảm tạ” chúng tôi sau vụ hôm qua sao?

-Haiz….tôi chỉ tình cờ nhìn thấy chuyện đó thôi…

Mọi thứ đều báo hiệu một cuộc rắc rối lại sắp xảy ra. Tôi đã định giả ngơ chuyện hôm qua, nhưng có vẻ hơi muộn rồi. Tôi vỗ trán thở dài.

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại khiến tôi không thể ngờ được…

Tên “Đại ca” kia nhìn chúng tôi bằng ánh mắt buồn bã, rồi….

-Hai thằng ngu này!!!!

“”Uwah””

Điều tiếp theo hắn làm là cho mỗi tên một cái bạt tai.

-Eh??

Không chỉ tôi, cả Kyune và Aina cũng đều tròn mắt kinh ngạc.

-…..

Người duy nhất không tỏ ra thái độ gì quá rõ ràng chính là Mikage, cô ấy vẫn im lặng, nhưng lại đang đưa ánh mắt sắc sảo nhìn vào tên “đại ca” kia. Trước khi tôi kịp nói thêm gì, giọng nói oang oang giận dữ của tên bịt mắt lại vang lên.

-Không phải hôm qua tao đã kêu tụi bay đừng có gây chuyện hay sao? Cứ đi phá phách linh tinh, tụi bay thích ăn đòn lắm hả? Để tao đánh thêm cho trận nữa nhé?

-Eh…khoan, tụi em ăn đòn đủ rồi…

Một cảnh tượng kì lạ khiến tôi chỉ biết tự tsukkomi trong đầu.

-Lực tay hắn cũng nhanh ngang với cậu đó, cộng sự.

Bỏ qua lời than thở của Gram, tôi nhìn lại một lượt tình hình.

Sau khi cho hai tên đàn em ăn đủ và lăn lộn trên mặt đất, tên bịt mặt quay lại phía chúng tôi trong khi gãi đầu.

-Tệ quá. Có vẻ như đám đàn em của tôi đã gây phiền hà cho mọi người. Tôi sẽ xử tội chúng nó sao.

-O…Oh…cảm ơn anh…

Vừa nói, chân hắn vẫn đang đạp vào người hai tên kia. Dù sao thì tôi cũng chẳng có ý định can ngăn, chúng xứng đáng với chuyện đó.

Sau đó, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở Mikage và khẽ nhíu mày.

-Oh, đây chẳng phải là “Chớp bạc” đó sao?

Nghe cái biệt danh của mình bị gọi ra, Mikage đột nhiên thở dài như đã bỏ cuộc và lên tiếng đáp lại.

-Đã lâu không gặp…dù tôi không bao giờ muốn gặp lại anh cho đến hết cuộc đời này….

-Oh, vẫn phũ phàng như mọi khi, quả nhiên là Chớp bạc. Thế mà hôm qua tôi còn tưởng cô đã trở thành người khác rồi chứ??

Tên bịt mắt nói và cười lớn.

-Hm? Mikage-san, chị biết hắn sao?

-Quen biết thôi. Trước đây chị từng làm việc với hắn một lần.

Mikage nhìn sang tên bịt mắt với ánh mắt lạnh lùng.

-Đừng nói khó nghe thế chứ, Chớp bạc. Cô vẫn còn giận tôi sao?

-Việc hợp tác với những người như anh là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại vẻ mặt tỏ rõ thái độ khinh miệt, đối địch với một ai đó mà Mikage đã từng trưng ra trong lần đầu gặp tôi.

-Um…em biết là chị đang thấy khó chịu, nhưng người đó là ai vậy?

Nghe câu hỏi của Aina, Mikage mím môi như suy nghĩ điều gì đó rồi thở dài và buông thõng vai.

-Hắn là “Reed”. Dù chị không muốn thừa nhận, nhưng hắn là một Lính đánh thuê hạng Hai đấy.

-Hạng hai như Mikage-san sao?

-Đúng thế, và lần hợp tác bất đắc dĩ duy nhất với hắn thực sự là một thảm họa. Chị sẽ không bao giờ….không bao giờ muốn hợp tác với hắn nữa….

Cô ấy đã nói “không bao giờ” tới tận hai lần với vẻ mặt khinh bỉ như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì nhỉ?

Bình luận (0)Facebook