Chương 84: Dường như cũng rất dễ thương
Độ dài 877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:50:18
Sau khi hoàn thành việc xử lý những chuyện khác, chúng tôi cuối cùng cũng có thể quay về phòng khám của Kyune.
-Em là Aina. Tuy là một người mới, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không làm vướng chân mọi người.
Một cách lịch thiệp, Aina cúi đầu trước Kyune và Mikage. Hiện tại cô nàng đang mặc một bộ đồ gần giống với những gì đã mặc trong hai lần chúng tôi gặp mặt trước đây. Nhưng bên ngoài nó còn có một chiếc áo choàng dài và một cây trượng với một viên đá gắn trên đỉnh.
Tóm lại là một phong cách ăn mặc dễ dàng cho người ta liên tưởng tới một Pháp sư.
-Chào mừng em, Aina. Có lẽ hơi vô phép vì chị không gọi em là Công chúa Aina nhỉ?
-Vâng, Kyune-san, giờ em không còn là công chúa nữa. Từ giờ trở đi mong được chị giúp đỡ.
-Chắc chắn rồi, Aina-chan.
-Fufufu, mẹ cũng hay gọi em như vậy khi còn nhỏ, lâu lắm rồi mới có người gọi em như thế. Cảm giác thật kì lạ.
Kyune và Aina ngay lập tức trở nên vô cùng thân mật. Tôi sẽ không thắc mắc về vụ đó đâu, vì được nhìn hai cô gái xinh đẹp vui vẻ trò chuyện thế này còn gì hạnh phúc bằng nữa.
-Này, em có nghĩ hai người họ thân nhau hơi nhanh quá không?
Tôi ghé tai Mikage nói nhỏ trong lúc cả hai đang ngồi nhìn Kyune và Aina trò chuyện.
-Um..thực ra trong lúc anh bất tỉnh, tụi em đã có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Ban đầu Aina-sama tỏ ra hơi bối rối và lo lắng, nhưng sau khi nói chuyện với Kyune-san thì đã khác hẳn.
-Oh, có vẻ Kyune có khả năng đặc biệt đấy nhỉ?
Công việc trước đây của Kyune không chỉ đơn thuần là thỏa mãn dục vọng mà còn phải có những kĩ năng để thỏa mãn tâm lý của mọi đối tượng khách hàng. Và trong số đó, tất nhiên, có bao gồm cả trò chuyện. Nhờ đó mà Aina đã nhanh chóng hòa hợp với hai cô gái của tôi một cách dễ dàng.
-Cơ mà, sao em lại gọi cô ấy là Aina-sama vậy?
-Đó là thói quen của em rồi. Với lại cô ấy cũng đã cho phép nữa.
Cô gái cáo của tôi vẫn nghiêm túc như thường lệ….
-Cả Mikage-san cũng vậy, mong được chị chiếu cố.
Sau một khoảng trò chuyện với Kyune, Aina tiến lại phía Mikage.
-Hmp, chắc chắn rồi, tôi sẽ đánh cược cả mạng sống của mình để bảo vệ Aina-sama.
Việc Mikage tỏ ra nghiêm túc quá mức khiến Aina chỉ biết xấu hổ và mỉm cười cay đắng.
-Ngay cả khi đã rời khỏi Hoàng tộc, Aina vẫn từng là một phần trong đó. Và với một samurai như cô ấy, việc được bảo vệ một thành viên của Hoàng tộc là một vinh dự rất lớn. Nên dĩ nhiên là cô nàng đang tỏ ra lo lắng và phấn khích thái quá rồi.
Nhìn kĩ thì đúng là cả đôi tai và chiếc đuôi kia đều đang cho thấy sự lo lắng, chính xác như những gì Gram nói.
Có lẽ tôi nên trấn tĩnh lại chúng một chút nhỉ?
-Hya…Yukina-sama….
Đột nhiên bị tôi chạm vào tai và xoa nhẹ đầu, Mikage khẽ giật mình và mặt đỏ dần lên. Mặc kệ điều đó, tôi tiếp tục xoa nhẹ mái tóc bạc kia.
-Anh biết là em rất hào hứng, nhưng nếu cứ căng thẳng quá độ như vậy, em mới là người gục trước đấy.
-Um…..
Có lẽ cũng hiểu điều tôi muốn nói, Mikage chỉ khẽ gật đầu và dụi đầu vào lòng tôi.
-Quả nhiên là chỉ có Yukina mới có khả năng động viên được Mikage-chan. Ngay cả khi em có nói thì cũng không hiệu quả như vậy.
-Đến mức đó cơ à. Mà có thể là không có hiệu quả ngay, nhưng nếu em đã quen rồi thì cũng không khó lắm.
Vừa trả lời, tôi rời tay khỏi mái tóc và đôi tai mượt mà kia.
-A….
-Hm?
Một tiếng rên khẽ phát ra từ miệng Mikage trong lúc cô nàng hơi đỏ mặt. Ánh mắt như thể đang dồn hết vào bàn tay vừa rời ra kia một cách tiếc nuối.
-Ah…không…không phải như anh nghĩ đâu…
Mikage vội vàng quay mặt đi, như để tránh ánh nhìn của tôi.
Lẽ nào, cô ấy vẫn muốn nữa?
-Đó, Aina-chan, Mikage bình thường rất nghiêm túc, nhưng thi thoảng cô ấy cũng dễ thương như thế đấy.
-Vâng, em hiểu mà. Dù là thực sự em cũng có chút bất ngờ khi so sánh nó với lần đầu gặp mặt cô ấy.
-Hm? Hai người đang nói về điều gì vậy?
-Ah…Không có gì hết~
Mikage dường như cũng hiểu ra điều gì đó trong cuộc nói chuyện kia nên cũng quay lại để tham gia cùng.
-Cộng sự này, có vẻ dàn harem của cậu đang khá là thân thiết đấy nhỉ?
Dù không dám nhận là harem, nhưng rõ ràng mối quan hệ của ba người họ đang rất tốt. Tôi đã rất lo khi nghĩ về tương lai của mối quan hệ này, nhưng khi thấy họ có thể trò chuyện với nhau một cách thân thiết như vậy thì thật là nhẹ nhõm.