Chương 103: Yukina dưới góc nhìn của người khác
Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:13
Một vẻ bề ngoài nhếch nhác có thể khiến bất cứ ai cảm thấy khó chịu khi nhìn vào. Nhưng với rất nhiều người, cái nhân dạng của hắn có thể xem là phổ biến ở Kinh đô này. Mặc dù không nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy muốn tránh xa khỏi những kẻ như hắn, đó là bởi sự cáu kỉnh trên nét mặt và bầu không khí như sẵn sàng gây hấn với bất kì ai khiến mình thấy khó chịu của hắn.
Hắn chính là kẻ đã định hạ nhục Yukina trước đó, nhưng kết quả nhận lại được chỉ là gậy ông đập lưng ông.
-Chết tiệt, tên cầm thương hèn nhát đó!!!
Hắn chửi thầm, nhưng chỉ có hắn không nhận ra rằng bản thân cũng chẳng khá hơn mấy lời đó.
Là một Lính đánh thuê có uy tín ở quê hương mình sống, chỉ mới gần đây, hắn đã tới Kinh đô để cố gắng nâng cao hơn danh tiếng của mình.
Và lúc hắn tới cũng là vừa mới sau khi cuộc tấn công của đám quỷ kết thúc.
Nghe được điều đó, hắn cảm thấy thực sự tiếc nuối và bực mình.
Nếu tới đây sớm hơn, có lẽ hắn đã có thể có tên trên tiền tuyến cùng với Anh hùng và những người tài giỏi khác. Điều đó chắc chắn sẽ là một thành tựu rất lớn mà bất kì Lính đánh thuê nào cũng mong muốn.
Thực tế, bản thân cũng là một Lính đánh thuê hạng ba và nếu được tham gia cuộc chiến đó, biết đâu hắn sẽ có cơ hội được chú ý.
Nhưng tiếc cho hắn, cơ hội đã qua thì không thể có lại.
Hắn cũng hiểu rằng tiếp tục tiếc nuối cũng chẳng để làm gì. Hắn cần tiếp tục làm việc nếu muốn nổi danh hơn nữa ở đất Kinh đô này.
Ở đất Kinh đô phồn hoa này, số lượng lính đánh thuê cũng là rất lớn. Do đó, dù hắn có thể rất nổi tiếng tại quê hương mình, nhưng ở đây, hắn chỉ là một người hạng trung bình thường, kể cả về danh tiếng lẫn khả năng.
Những người đến từ những vùng quê xa xôi như hắn đều luôn bị choáng ngợp bởi tất cả những điều đó, hay như người ta hay nói “Ếch trong giếng không bao giờ biết tới đại dương”.
Mọi thứ xa lạ và mới mẻ ở đây đều vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn, khiến hắn chẳng thể đạt được những điều mà bản thân đã mong đợi trước khi tới đây. Tuy vậy, ít nhất công việc Lính đánh thuê vẫn là đủ để hắn sống sót qua ngày.
Nhưng rồi, một ngày nọ, một chuyện xảy ra đã khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng khi hắn thấy một nhóm Lính đánh thuê xuất hiện trong Hiệp hội.
Ngay khi họ xuất hiện, không khí xung quanh như thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt của hắn gần như lập tức bị thu hút vào hai trong số ba người đó, là hai cô gái.
Tỉ lệ lính đánh thuê là phụ nữ so với nam giới thấp hơn rất nhiều, nhưng không phải đến mức hiếm thấy. Nếu nhìn quanh, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một cô gái khác với thanh kiếm đeo trên hông đang đứng trước quầy lễ tân.
Nhưng hai cô gái kia, như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Một cô gái Thú nhân với đôi tai và chiếc đuôi cáo màu bạc. Bộ đồ đang mặc trên người cùng thanh kiếm cô ấy mang theo nhìn rất lạ mắt. Quan trọng nhất là ánh mắt và bầu không khí xung quanh tỏa ra một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Người còn lại dường như là một pháp sư, cô ấy mặc một chiếc áo trùm kín đầu với một cây trượng trên tay.
Bên cạnh việc là nữ, ngoại hình của họ là thứ đặc biệt gây chú ý, những đường cong nữ tính cùng bộ ngực đầy đặn của cô gái cáo nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái pháp sư bên cạnh, tuy đã trùm kín cả đầu bằng chiếc áo choàng, nhưng chắc chắn cũng là một mỹ nhân có một không hai.
Và điểm gây chú ý cuối cùng chính là tên đàn ông đang đi phía trước họ.
Hắn bỗng cau mày khi nhìn vào kẻ đó.
Trên lưng hắn, là một ngọn thương màu đen.
Ngay từ khi còn hoạt động tại chi nhánh Hiệp hội ở quê hương của mình, không chỉ hắn mà rất nhiều lính đánh thuê khác cũng đều chịu ảnh hưởng từ truyền thuyết về Anh hùng và Thánh kiếm. Do đó giáo hay thương đều mặc định bị coi là vũ khí của những kẻ hèn nhát.
Nhưng giờ thì sao, kẻ dùng thương hèn nhát đó đang sánh vai cùng hai mỹ nhân mà ai nhìn cũng thèm chảy nước dãi. Sự thật phũ phàng đó như một cái tát vào quan niệm xưa nay của hắn.
Lý tưởng trước nay bị phỉ báng một cách không thương tiếc, cộng với những ức chế dồn nén từ khi đến Kinh đô này khiến hắn đã sẵn sàng lại gây chuyện với tên dùng thương kia. Nhưng khi hắn chỉ vừa đứng dậy, một người bên cạnh đã giơ tay cản lại.
-Tốt hơn đừng nên dây vào tên cầm thương đó, hắn không hề tầm thường đâu.
Lời giải thích sau đó của anh ta khiến hắn càng kinh ngạc hơn nữa.
Tên cầm thương đó hiện đang được xem là tân binh nổi bật nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dù ban đầu là tâm điểm của sự giễu cợt và coi thường, nhưng hắn ta đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng nể và mới đây thôi, trong cuộc tấn công của bầy quái vật, kẻ đó còn lập được đại công với Hoàng tộc.
Những thành công đó tất nhiên chưa thể làm định kiến với những người dùng giáo hay thương nói chung vơi bớt, nhưng tất cả những Lính đánh thuê khác ở chi nhánh này đều phải có đôi phần nể phục tên dùng thương kia.
Người đã ngăn cản hắn lại dường như không hề nói dối hay phóng đại chút nào. Nó khiến hắn bị sốc.
-Vậy tại sao mọi người vẫn lườm hắn chằm chằm như vậy?
Nghe câu hỏi kia, người lính đánh thuê chỉ cười và trả lời.
-Đó là chuyện đương nhiên, vì xung quanh hắn có những cô gái xinh đẹp như vậy mà.
Trong lúc hắn đang nói chuyện, ba người kia đã đến rồi rời đi rất nhanh. Dù không ai khẳng định, nhưng có rất nhiều tin đồn rằng hai cô gái kia là người yêu của tên dùng thương và thậm chí còn có một Cựu gái bán hoa hạng siêu sang khác cũng đã bỏ nghề để đi theo hắn.
Tất cả những điều đó đều là không thể chấp nhận được nếu so với những gì hắn đã trải qua khi tới Kinh đô này.
Đến đây với rất nhiều kì vọng và sự tự tin đến mức tự cao, hắn đã nhanh chóng bị hiện thực tàn nhẫn dập cho tơi tả. Nhưng nhìn tên dùng thương kia mà xem, đó giống như một thứ trái ngược hoàn toàn với hắn vậy.
Nghĩ tới đó, hắn bỗng nhận ra bên trong mình trỗi dậy một thứ động lực, động lực từ danh dự của một thằng đàn ông, rằng hắn sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn một ngày nào đó có thể đánh bại tên dùng thương hèn nhát kia.