Chương 19
Độ dài 3,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:44:30
Bình minh đến đầy sương mù ẩm thấp. Thrall ngửi thấy mùi mưa trong không khí. Anh đã mong có một ngày trời nắng, dễ dàng hơn trong việc theo dõi kẻ thù, nhưng mưa sẽ giữ các chiến binh được bình tĩnh hơn. Và bên cạnh đó, Thrall có thể có thể kiểm soát mưa, nếu nó thực sự diễn ra. Giờ, anh cứ để cho thời tiết làm những gì nó muốn.
Anh, Hellscream, và một nhóm tộc nhân Sói Băng sẽ đi trước. Cả đội quân sẽ đi theo sau. Anh muốn tận dụng sự che chở của rừng cây, nhưng một đội quân gần hai ngàn người lại cần một con đường. Nếu Blackmoore vẫn cử trinh sát đi tuần, ông ta sẽ được báo động. Thrall chẳng nhớ nổi có trinh sát nào vào cái hồi anh ở Durnholde không, nhưng giờ mọi chuyện đã rất khác.
Nhóm nhỏ của anh, vũ trang đầy đủ, tiến đều dọc con đường tới Durnholde. Thrall gọi một con chim sẻ nhỏ và thỉnh cầu nó đi tìm quanh quẩn quanh đó. Nó quay lại trong vài phút và trong đầu Thrall vang lên, Họ đã thấy anh. Họ đang quay trở lại pháo đài. Những người khác đang đi vòng phía sau.
Thrall cau mày. Quả quá đỗi quy củ so với Blackmoore. Dù vậy anh vẫn biết rằng đội quân của anh lớn gấp bốn lần quân ở Durnholde.
Con chim đang đậu trên ngón tay trỏ to bự của anh mà chờ đợi. Bay về phía đội quân của ta và tìm người pháp tăng mù già. Nói cho ông ấy biết những gì mày đã nói với ta.
Con chim sẻ với màu lông vàng đen và cái đầu màu xanh tươi, nó nghiêng cái đầu màu xanh và bay đi theo yêu cầu của Thrall. Drek’Thar cũng là một chiến binh giỏi chứ không chỉ là một pháp tăng. Ông ấy sẽ biết phải làm thế nào với lời cảnh báo của con chim.
Anh vẫn vững vàng tiến tới. Con đường rẽ ngoặt, và rồi trước mặt họ xuất hiện một Durnholde với những bức tường đá đầy vẻ kiêu hãnh. Thrall cảm thấy có chút thay đổi trong hàng ngũ.
“Giơ cờ đình chiến lên,” anh nói. “Chúng ta sẽ theo dõi thái độ của chúng, và nó sẽ khiến chúng không tấn công quá sớm. Lúc trước chúng ta đã dễ dàng tấn công các khu trại,” anh thừa nhận. “Giờ chúng ta sẽ phải đối mặt với một thứ khó khăn hơn nhiều. Durnholde là một pháo đài, và sẽ không dễ dàng bị hạ. Nhưng hãy nhớ, nếu đàm phán thất bại, thì Durnholde cũng sẽ thất thủ.”
Anh chẳng mong điều đó sẽ xảy ra, nhưng anh vẫn tính trước chuyện tệ nhất. Chẳng mong gì Blackmoore biết điều cả.
Khi anh và đồng đội tiến tới, Thrall có thể nghe thấy chuyển động trên đỉnh tường và trong pháo đài. Nhìn gần hơn, anh nhìn thấy một họng đại bác đang hướng thẳng hướng anh. Cung thủ đã vào vị trí, và vài tá kỵ sĩ đang phi nước kiệu từ hai bên pháo đài để tập hợp phía trước. Họ mang theo thương và giáo, và đã dừng ngựa. Họ đang chờ đợi.
Dù vậy Thrall vẫn cứ tới. Có thêm nhiều chuyển động trên đỉnh tường ngay bên trên cánh cổng gỗ, khiến tim anh đập nhanh hơn. Đó là Aedelas Blackmoore. Thrall dừng lại. Họ đã tới đủ gần để hét lên rồi. Anh sẽ không tiến tới gần hơn nữa.
“Chà chà,” cái giọng líu nhíu mà Thrall còn nhớ rõ kia vang lên. “Đây chẳng phải là con orc cưng bé nhỏ của ta đã lớn rồi sao.”
Thrall chẳng hề bị sa bẫy. “Xin chào, Trung Tướng,” anh nói. “Ta đến đây không phải là một con thú cưng, mà là chỉ huy một đạo quân. Một đạo quân đã hoàn toàn đánh bại người của ông trong quá khứ. Nhưng vào hôm nay ta sẽ không đánh lại họ, trừ khi ông ép ta.”
Langston đứng ngay cạnh lãnh chúa của hắn trên đỉnh tường. Hắn không thể tin nổi. Blackmoore say nhưng giọng vẫn đầy hào sảng. Langston, kẻ đã giúp Tammis mang gã lãnh chúa của hắn về giường nhiều lần hơn những gì hắn để tâm, chưa từng thấy Blackmoore say khướt nhưng lại vẫn còn đứng được. Ông ta đang nghĩ gì vậy?
Dĩ nhiên Blackmoore đã cho người đi theo cô gái. Một trinh sát, một bậc thầy lén lút với con mắt sắc sảo, đã gài then cánh cửa trong chuồng ngựa để cô không thể ra khỏi đường hầm được nữa. Anh ta đã thấy cô gặp Thrall và mấy gã orc kia. Anh ta đã thấy cô đưa cho họ một túi đồ ăn, thấy cô ôm lũ quái vật, ôi Ánh Sáng ơi, và rồi quay trở lại qua con đường hầm không-còn-bí-mật-nữa. Blackmoore đã giờ vờ say bí tỉ vào đêm qua, và đã gần tỉnh rượu khi ả đàn bà đáng kim tởm kia trở về phòng ngủ của ông ta để rồi được đón chào bởi Blackmoore, Langston, và những kẻ khác.
Taretha không muốn nói, nhưng khi cô nhận ra rằng cô đã bị theo dõi, cô đã vội thuyết phục Blackmoore rằng Thrall chỉ tới để nói chuyện trong hòa bình. Chính ý định đó đã làm Blackmoore cực kỳ khó chịu. Ông ta đuổi Langston và những lính gác kia đi, và cách xa cửa phòng nhiều bước Langston vẫn có thể nghe thấy tiếng Blackmoore chửi rủa và tiếng tay chân đấm đá.
Mãi đến giờ hắn ta mới gặp lại Blackmoore, dù cho Tammis đã báo cho hắn. Blackmoore đã gửi những kỵ sĩ nhanh nhất của ông ta đi tìm tiếp viện, nhưng họ vẫn còn cách đây vài tiếng đi đường. Thứ hợp lý nhất nên làm là giữ lũ orc kia, những kẻ đã giơ lá cờ đình chiến lên, nói chuyện cho tới khi tiếp viện đến. Thật ra, theo phép xã giao Blackmoore phải gửi một nhóm nhỏ đi nói chuyện với quân orc. Hẳn là Blackmoore có thể ra lệnh làm điều đó bất cứ lúc nào. Đúng rồi, đó là thứ hợp lý nhất nên làm. Nếu như tính toán đúng, và Langston tin là thế, quân orc có tới hai ngàn người.
Chỉ có năm trăm bốn mươi người ở Durnholde, và gần bốn trăm người là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm chinh chiến.
Khi hắn lo lắng nhìn, Langston nhìn thấy di chuyển ở phía đường chân trời. Chúng quá xa để hắn có thể nhìn thấy chính xác, những rõ ràng hắn thấy một biển xanh lá khổng lồ đang từ từ bò lên dốc, và nghe thấy tiếng trống đầy đe dọa đang đập đều đều
Đội quân của Thrall.
Dù cho buổi sáng rất lạnh giá, Langston có thể cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng dưới cánh tay hắn.
“Tốt đấy, Thrall à,” Blackmoore nói. Khi Thrall chán ghét đứng nhìn, người cựu anh hùng chiến tranh đung đưa trên bức tường. “Ngươi đang nghĩ gì vậy hả?”
Lại một lần nữa, lòng trắc ẩn lẫn sự căm thù đang mâu thuẫn trong trái tim anh. “Bọn ta không muốn đánh nhau với con người nữa, trừ khi các ngươi bắt buộc bọn ta phải tự vệ. Nhưng ông vẫn còn giữ hàng trăm tù binh orc, Blackmoore à, trong những khu trại bẩn thỉu của ông. Họ sẽ được trả tự do dù bằng cách này hay cách khác. Chúng ta có thể làm thế mà không cần có thêm đổ máu vô nghĩa nữa. Hãy thả các dân orc đang bị giam trong các khu trại ra, và bọn ta sẽ trở về khu rừng và để yên cho con người.”
Blackmoore ngửa đầu ra cười. “Ồ,” ông ta thở dốc, gạt mấy giọt nước mắt buồn cười đi, “ôi chà, ngươi nói đùa còn hay hơn cả tên hề của nhà vua đấy Thrall à. Nô lệ. Ta thề rằng nhìn ngươi bây giờ hay ho hơn so với lúc ngươi chiến đấu trong đầu trường nhiều đấy. Lắng ngươi nói! Thốt ra mấy câu cú rõ ràng đó, ôi Ánh Sáng ơi! Ta nghĩ ngươi cũng hiểu sự khoan dung phải không?”
Langston cảm thấy tay áo bị giật. Hắn nhẩy cẫng lên và quay sang nhìn Trung Sĩ. “Ta chẳng ưa thích gì anh, Langston à,” ông ta gầm gừ, cặp mặt giận dữ, “nhưng ít nhất anh không say rượu. Anh phải bảo Blackmoore im miệng lại! Đưa ông ta xuống khỏi đó! Anh đã thấy lũ orc làm được những gì rồi đó.”
“Chúng ta không thể đầu hàng được!” Langston thở dốc, mặc dù tận sâu trong tim hắn thực sự muốn vậy.
“Không,” Trung Sĩ nói, “nhưng ít nhất chúng ta có thể cử người tới nói chuyện với chúng, câu giờ để đồng minh của chúng ta tới đây. Ông ta có gửi yêu cầu tiếp viện chứ?”
“Dĩ nhiên rồi,” Langston huýt. Cuộc nói chuyện của họ đã bị nghe thấy và Blackmoore hướng cặp mắt đỏ ngầu về phia họ. Có một cái túi nhỏ ngay dưới chân ông ta và khiến ổng suýt bị ngã.
“À Trung Sĩ!” ông ta lớn tiếng, bước lảo đảo tới phía ông. “Thrall! Đây có một người bạn cũ này!”
Thrall thở dài. Langston nghĩ rằng hắn trông có vẻ là kẻ bình tĩnh nhất trong bọn họ. “Ta rất tiếc vì ông vẫn còn ở đó, Trung Sĩ ạ.”
“Ta vẫn luôn ở đây đấy thôi,” Langston nghe thấy Trung Sĩ lẩm bẩm. Rồi Trung Sĩ nói lớn giọng, “Ngươi đã đi quá xa rồi đấy Thrall.”
“Thuyết phục Blackmoore thả dân orc ra, và ta thề trên danh dự như những gì ông đã dạy cho ta rằng, không ai phía sau bức tường kia sẽ bị hại.”
“Thưa ngài,” Langston lo lắng nói, “Ngài hãy nhớ lại thứ sức mạnh mà tôi đã thấy trong trận chiến mới đây. Thrall đã bắt được tôi, và hắn để tôi đi. Hắn giữ lời. Tôi biết hắn chỉ là một tên orc, nhưng-”
“Ngươi nghe thấy chứ Thrall?” Blackmoore rống lên. “Ngươi chỉ làm một tên orc! Kể một tên ngốc Langston cũng nói thế! Có thứ con người nào lại đầu hàng một tên orc chứ?” Ông ta tiến tới trước cúi người qua bức tường.
“Sao ngươi lại làm thế này hả Thrall?” ông ta gào lên ngắt quãng. “Ta đã cho ngươi mọi thứ! Ngươi và ta, chúng ta sẽ cùng nhau lãnh đạo đạo quân da xanh của ngươi chống lại Liên Minh và sẽ có tất cả thức ăn rượu ngọt và vàng chúng ta muốn!”
Langston kinh hãi nhìn. Blackmoore giờ đang gào lên trò bội bạc của hắn với tất cả những người trong tầm nghe. Ít nhất hắn không ám chỉ chính Langston. Langston ước gì hắn có gan xô Blackmoore ra khỏi bức tường và cho pháo đài đầu hàng Thrall ngay.
Thrall không để lãng phí cơ hội. “Các ngươi đã nghe thấy chưa, hả quân Durnholde!” anh rống lên. “Gã lãnh chúa và chủ nhân của các ngươi sẽ phản bội tất cả các ngươi! Chống lại hắn, tống khứ hắn đi, quy hàng bọn ta, và tới cuối ngày các ngươi vẫn còn giữ được mạng sống và cả pháo đài này!”
Nhưng không hề có chút dấu hiệu nổi loạn nào, và Thrall chẳng thể trách được họ. “Ta yêu cầu ông thêm một lần nữa, Blackmoore. Đàm phán hay là chết.”
Blackmoore đứng thẳng người dậy. Giờ Thrall thấy rằng ông ta đang giữ thứ gì đó trong tay phải. Đó là một cái túi.
“Đây là câu trả lời của ta, Thrall!”
Ông ta cho tay vào túi và lấy ra một thứ gì đó. Thrall chẳng thể thấy được đó là gì, nhưng anh thấy Trung Sĩ và Langston lùi lại. Rồi thứ đó bị ném về phía anh, đập vào nền đất, lăn vào chân Thrall.
Cặp mắt xanh của Taretha đang vô hồn nhìn anh trên cái đầu đã bị chặt.
“Đó là những gì ta làm với lũ phản bội!” Blackmoore gầm lên, điên cuồng múa may trên tường thành. “Đó là những gì bọn ta sẽ làm với những bọn ta yêu thương mà lại phản bội bọn ta… những kẻ được hưởng tất cả mọi thứ những chẳng thèm cho đi thứ gì cả… những kẻ qua lại với lũ orc đáng nguyền rủa kia!”
Thrall chẳng thể nghe ông ta nói gì nữa. Có sét đang gầm lên trong tai anh. Đầu gối anh run run và anh ngã khuỵu xuống. Họng anh nghẹn cứng và hai mắt tối sầm.
Không thể nào. Không phải Tari. Hẳn là cho dù là Blackmoore cũng không thể làm cái việc ghê tởm đó với một người vô tội được.
Nhưng anh sẽ không bị mất ý thức. Anh vẫn bướng bỉnh mà giữ được tỉnh táo, nhìn vào mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh, và cái cổ bị chặt đứt đẫm máu. Rồi những hình ảnh kinh khủng đó nhòe đi. Mặt anh ướt nhẹm. Lồng ngực anh phập phồng đau đớn, Thrall nhớ lại những lời Tari đã nói với anh từ rất lâu rồi:Đây gọi là nước mắt. Chúng xuất hiện khi chúng ta rất buồn, rất tổn thương về tinh thần, khi trái tim chúng ta tràn đầy đau đớn mà không nơi nào chứa nổi nó.
Nhưng có một nơi để nỗi đau đi đến. Là hành động, là trả thù. Giờ mắt Thrall ngập tràn máu đỏ, và anh ngửa đầu ra gào lên cơn thịnh nộ mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Tiếng gầm đốt cháy cổ họng anh vì cơn tức giận.
Bầu trời sục sôi. Sét đánh chằng chịt trên những đám mây, làm chóa lòa con mắt trong một lát. Hồi sấm sét đó gần như làm điếc tai những người trong pháo đài. Nhiều người trong số họ thả rơi vũ khí và khuỵu ngã, lắp bắp sợ hãi trước cơn thịnh nộ của bầu trời rung chuyển trong sự đau đớn của người chỉ huy orc.
Blackmoore cười, rõ ràng đang hiểu nhầm cơn thịnh nộ của Thrall chỉ là sự đau buồn vô ích. Khi hồi sấm cuối cùng câm bặt, ông ta gào lên, “Chúng nói rằng ngươi không thể bị đập nát. Chà, ta đập nát ngươi rồi Thrall à. Ta đã đập nát ngươi rồi!”
Tiếng rống của Thrall im bặt, và anh chằm chằm nhìn Blackmoore. Kể cả từ khoảng cách xa như vậy, anh cũng có thể nhìn thấy mặt Blackmoore đang tái đi khi cuối cùng đối thủ của anh đã hiểu rằng anh đã thức tỉnh bản tính hung ác thèm giết người.
Thrall tới để mong chờ kết thúc mọi chuyện trong hòa bình. Hành động của Blackmoore đã hoàn toàn phá hủy khả năng đó. Blackmoore sẽ không thể còn sống mà nhìn thấy mặt trời mọc nữa, pháo đài của hắn sẽ tan vỡ như thủy tinh trước đòn tấn công của quân orc.
“Thrall…” Đó là Hellscream, không chắc chắn về tình trạng của Thrall. Thrall với lồng ngực đầy đau khổ và nước mắt còn chảy dọc trên mặt, nhìn ông với ánh mắt như muốn đâm xuyên. Cả sự đồng cảm và chấp thuận hiện lên trên mặt Hellscream.
Từ từ lấy lại kiểm soát, Thrall giờ cây búa chiến khổng lồ lên. Anh bắt đầu giậm chân, chân này nối tiếp chân kia, thành một nhịp điệu đều đều mạnh mẽ. Những người khác cùng làm theo anh, và mặt đất bắt đầu rung chuyển.
* * *
Langston nhìn đầu của cô gái nằm trên nền đất ba mươi bộ dưới kia với vẻ đầy kinh ngạc và ghê tởm . Hắn biết Blackmoore rất tàn bạo, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi…
“Ngài đã làm gì vậy!” Những lời đó là của Trung Sĩ, ông tóm lấy Blackmoore và xoay ông ta lại giáp mặt với ông.
Blackmoore bắt đầu cười điên cuồng.
Trung Sĩ lạnh cả người khi nghe thấy những tiếng gào, và rồi thấy tường đá bắt đầu rung nhẹ. “Thưa ngài, hắn khiến mặt đất rung chuyển… chúng ta phải bắn thôi!”
“Hai ngàn tên orc đều cùng giậm chân, vì vậy nên mặt đất mới rung chuyển!” Blackmoore nạt. Ông ta quay về phía bức tường, hình như còn định dày vò anh chàng orc thêm nữa.
Họ thua rồi, Langston nghĩ vậy. Giờ đã quá muộn để đầu hàng. Thrall sắp sử dụng thứ tà thuật của hắn, và phá hủy cả pháo đài cùng những người bên trong nó để trả thù cho cô gái kia. Môi hắn mấp máy, nhưng chẳng thể thốt lên được gì. Hắn cảm thấy Trung Sĩ đang nhìn hắn.
“Khốn nạn nhà ngươi đồ quý tộc, lũ khốn vô tâm,” Trung Sĩ rít lên, rồi hét to,“Bắn!”
Thrall không hề co rúm lại khi những khẩu đại bác kia khai hỏa. Phía sau anh nghe thấy những tiếng kêu đau đớn, nhưng anh không bị bắn trúng. Anh gọi Linh Hồn của Đất, trút cơn đau của mình, và Đất phản hồi. Bằng một đường thẳng chính xác trực tiếp, mặt đất cong lên rồi oằn xuống. Nó dẫn thẳng từ chân Thrall tới cánh cổng khổng lồ như thể có sinh vật khổng lồ nào đó dưới mặt đất đang đào xới. Cánh cổng rung lên. Bức tường đá xung quanh rung chuyển và vài viên đá nhỏ rơi xuống, nhưng nó chắc chắn hơn bức tường được làm qua loa của các khu trại nhiều, nên nó vẫn còn trụ được.
Blackmoore cười ngặt nghẽo. Ông ta chợt thấy một mục tiêu cực rõ ràng, và lần đầu tiên kể từ khi ông ta đủ say để ra lệnh hành hình Taretha Foxton ông ta đã nghĩ được rõ ràng.
Langston không hề nói phóng đại. Sức mạnh của Thrall thật to lớn và thủ đoạn đập tan nát từ bên trong anh chàng orc này đã phá sản. Thực ra nó còn khiến anh trở nên giận dữ hơn nữa, và khi Blackmoore nhìn, đầy buồn nôn lẫn hoang mang sợ hãi, hàng trăm… không, hàng ngàn… những hình thù khổng lồ màu xanh lá tràn xuống con đường biến nó thành một dòng sông chết.
Ông ta phải đi thôi. Thrall định giết ông ta. Ông ta chỉ vừa mới biết điều đó. Bằng cách nào đó, Thrall sẽ tìm và giết được ông ta, vì những gì ông ta làm với Taretha…
Tari à, Tari, ta yêu nàng, sao nàng lại làm thế này với ta?
Ai đó đang hét lên. Langston đang càu nhàu một bên tai, mặt hắn tím tái và mắt lồi lên vì sợ hãi, còn bên tai kia là giọng của Trung Sĩ, gào lên những gì đó khó hiểu. Ông ta nhìn họ bất lực. Trung Sĩ quát thêm vài lời nữa, rồi quay lại phía quân sĩ. Họ tiếp tục nạp đạn và bắn những khẩu đại bác, và bên dưới Blackmoore các kỵ sĩ đang lao vào hàng ngũ quân orc. Ông nghe thấy những tiếng gầm xung trận và tiếng kim loại va chạm. Những tấm giáp đen của quân của ông đan xen vào sắc xanh lè xấu xí của quân orc, và đâu đó có điểm màu lông trắng của… ôi Ánh Sáng ơi, chẳng lẽ Thrall đã thực sự gọi được lũ sói trắng vào đội quân của hắn ư?
“Quá nhiều,” ông ta lẩm bẩm. “Có quá nhiều. Chúng quá nhiều…”
Bức tường pháo đài lại một lần nữa rung chuyển. Blackmoore chợt cảm thấy nỗi sợ hãi ông ta chưa từng trải qua, và ngã khuỵu xuống. Trong tư thế đó, bò như một con chó, ông ta bò xuống cầu thang xuống sân.
Tất cả những kỵ sĩ đều đang chiến đấu bên ngoài, và Blackmoore cho rằng đều đã chết. Bên trong, những người còn lại đang la hét tập hợp lại để có thể tự vệ – lưỡi hái, chĩa, kể cả những vũ khí tập luyện bằng gỗ mà thời còn trẻ hơn nhiều Thrall đã dùng để trui rèn kỹ năng chiến đấu của mình. Một mùi hương đặc biệt nhưng quen thuộc tràn vào mũi Blackmoore. Đó là nỗi sợ hãi. Ông ta đang sặc trong cái mùi của cuộc chiến trước đây, đã ngửi thấy nó trên những cái xác. Ông ta đã quên mất nó đã khuyến bụng ông ta quằn quại đến như thế nào.
Không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Quân orc ở bên kia cánh cổng đang rung chuyển kia hẳn đã là đội quân của ông ta. Thủ lĩnh của chúng, ở ngoài kia đang gào lên cái tên của Blackmoore hết lần này đến lần khác, hẳn đã là tên nô lệ ngoan ngoãn dễ bảo của ông ta. Tari hẳn đang ở đây… mà cô ta đâu… và rồi ông ta nhớ lại, và nhớ lại, môi hắn mấp máy như lúc hắn ra lệnh giết cô, và ông ta chợt thấy đau ốm, đau ốm toàn cơ thể, đau ốm trong sâu thẳm linh hồn.
“Ông ấy mất kiểm soát rồi!” Langston gào lên ngay sát tai Trung Sĩ để ông ấy nghe được qua màn âm thanh của đại bác, của kiếm va vào khiên, của những tiếng gào đau đớn. Nhưng rồi bức tường lại rung chuyển.
“Ông ta mất kiểm soát từ lâu rồi!” Trung Sĩ hét lại. “Anh đang nắm quyền đấy, Lãnh Chúa Langston! Anh định bảo chúng tôi làm gì?”
“Đầu hàng!” Langston rít lên không chút lưỡng lự. Trung Sĩ đang nhìn xuống trận chiến cách ba mươi bộ phía dưới, lắc đầu.
“Quá muộn để làm điều đó rồi! Blackmoore đã khiến chúng ta lâm vào tình cảnh này rồi. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi Thrall quyết rằng hắn sẽ tiếp tục nói chuyện trong hòa bình… nếu hắn có bao giờ định thế. Anh định bảo chúng tôi làm gì?” Trung Sĩ lại hỏi.
“Ta… ta…” Mọi ý nghĩ có chút hợp lý chợt bay hết khỏi óc Langston. Thứ này gọi là một trận chiến, hắn không được sinh ra để làm việc này – đã hai lần hắn suy sụp khi phải đối mặt với nó. Hắn biết mình là một tên hèn, và tự khinh miệt chính bản thân mình, nhưng mọi thứ vẫn còn đó.
“Anh có muốn để tôi chỉ huy cuộc phòng thủ của Durnholde không, thưa ngài?” Trung Sĩ hỏi.
Langston rơm rớm nước mắt, hướng cặp mắt biết ơn tới người đàn ông lớn tuổi kia và gật đầu.
“Vậy thì được rồi,” Trung Sĩ nói, ông quay về phía những người trong sân và bắt đầu ra lệnh.
Vào lúc đó, cánh cổng vỡ tan, một làn sóng quân orc tràn vào sân của một trong những pháo đài mạnh nhất được xây dựng trong xứ ấy.