World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 3,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:44:29

Kể cả trong những ngày mùa đông rét mướt nhất, trừ những khi có những cơn bão quyết ngăn cản tất cả mọi người ra khỏi Durnholde, Taretha đều ra ngoài tìm cái cây bị sét đánh ngã. Và lần nào cô nhìn vào cái hốc cây đó, cô cũng đều không thấy gì cả.

Cô vui mừng khi tiết trời ấm áp đã quay trở lại, dù cho giày cô ướt sũng bùn do tuyết đang tan ra và nhiều lần làm cô tụt cả giày. Việc phải nhặt đôi giày lên lần thứ hai là cái giá quá đỗi bình thường mùi hương tươi mới của khu rừng đang thức giấc, ánh nắng xuyên qua màn mây mờ đục, và màu sắc rực rỡ điểm trên bãi cỏ và nền rừng.

Kỳ tích của Thrall đã thường xuyên được kể đến ở Durnholde. Những cuộc đàm luận đó chỉ khiến Blackmoore uống nhiều thêm. Điều đó nhiều lúc không phải là tệ hại cho lắm. Nhiều lần cô trở về phòng ngủ và lặng lẽ bước vào, và thấy Chủ Nhân của Durnholde đang ngủ trên sàn, ghế, hay giường, một cái chai đang nằm ngay cạnh. Những đêm đó, Taretha Foxton thở phào dễ chịu, đóng cửa lại, rồi ngủ một mình trong căn phòng nhỏ của cô.

Vài ngày trước, Lãnh Chúa Langston trẻ tuổi đã trở về, với những câu chuyện quá lố bịch để có thể dọa được trẻ con trong nhà trẻ. Nhưng… cô đã đọc qua chuyện những sức mạnh cổ xưa mà dân orc từng nắm giữ chưa? Sức mạnh hòa hợp với thiên nhiên, từ rất lâu về trước? Cô biết rằng Thrall rất thông minh và sắc sảo, cô không hề ngạc nhiên chút nào nếu biết được rằng anh đã học được thứ nghệ thuật cổ xưa đó.

Giờ Taretha đang đi về phía cái cây cổ thụ, và lơ đãng nhìn vào trong hốc cây quen thuộc.

Và rồi há hốc miệng. Cô đưa tay lên che miệng và tim đập mạnh đến mức cô sợ rằng nó sẽ khiến cô ngất mất. Ở đó, nằm nép trong cái hốc màu nâu đen, là cái vòng cổ của cô. Nó phản chiếu ánh mặt trời và lóe lên như cây đèn bạc. Với ngón tay run run, cô cầm lấy nó, ôm ghì và rồi đánh rơi nó.

“Mình vụng quá!” cô huýt gió, nhặt nó lên với bàn tay giờ đã bớt run.

Đó có thể là một cái bẫy. Thrall có thể đã bị bắt và cái vòng cổ đã bị lấy đi. Thậm chí nó có thể được nhận ra là của cô. Nhưng trừ khi Thrall nói cho ai đó biết về thỏa thuận của họ, ai có thể biết đường mà để nó ở đây chứ? Cô chắc chắn một điều: Chẳng ai có thể ép được Thrall.

Những giọt nước mắt vui mừng tràn ra trên đôi mắt cô và rơi xuống má. Cô lấy mu bàn tay trái gạt chúng đi, tay phải vẫn còn giữ chặt mặt dây chuyền hình lưỡi liềm.

Anh đang ở đây, trong khu rừng kia, chắc hẳn là đang ẩn mình trong vách núi hình con rồng kia. Anh đang chờ cô giúp anh. Có lẽ anh đang bị thương. Tay nắm chặt cái vòng cổ, cô đút nó vào trong váy, không để ai nhìn thấy. Tốt nhất không ai được thấy cái vòng cổ “đã mất” của cô.

Vui mừng hơn cả lần cuối cô nhìn thấy anh chàng orc, nhưng vẫn đầy lo lắng cho sự an toàn của anh, Taretha quay về Durnholde.

Ngày hôm đó dường như dài vô tận. Cô rất mừng vì bữa tối hôm đó là món cá; nhiều lần cô đã bị bệnh vì món cá không được chuẩn bị tử tế. Đầu bếp ở Durnholde đã phục vụ Blackmoore trong trận chiến hơn hai mươi năm trước. Ông ấy được thuê là vì phần thưởng cho sự phục vụ của ông ta chứ không phải do tài nấu nướng.

Dĩ nhiên là cô không được ăn chung bàn tại đại sảnh với Blackmoore. Ông ta chẳng hề muốn có một ả hầu gái ngồi bên cạnh ông ngay trước mặt những người bạn quý tộc của ông ta. Chỉ đủ để lên giường, không đủ để cưới, cô nghĩ, nhớ lại bài vè từ ngày nhỏ. Tối nay mọi thứ đều thật tốt.

“Con trông có vẻ hơi lo lắng, con gái yêu,” Tammis nói với con gái khi họ ngồi cùng nhau cạnh cái bàn nhỏ trong nhà họ. “Con… khỏe chứ?”

Giọng khá căng thẳng của ông và cái nhìn hoảng sợ mẹ Taretha vì câu hỏi đó khiến cô mỉm cười. Họ lo là vì cô đang có mang. Việc đó rất tốt cho trò lừa của cô đêm nay.

“Con khỏe lắm, cha à,” cô trả lời, đặt tay lên tay ông. “Nhưng món cá… cha có thấy nó có vấn đề gì không?”

Clannia chọc cái nĩa hai ngạnh vào món cá xốt kem của bà. “Nó khá ngon đấy chứ, là do Randrel nấu cơ mà.”

Thực ra món cá đó cũng khá ngon. Dù vậy Taretha cắn thêm một miếng, nhai và nuốt, rồi hơi nhăn mặt. Cô giả đò đẩy cái đĩa ra xa. Khi cha cô đang bóc một trái cam, Taretha nhắm mắt lại và khóc thút thít.

“Con xin lỗi…” Cô chạy ra khỏi phòng trở về phòng mình, tạo ra âm thanh như thể cô sắp ốm. Cô tới phòng mình, cùng tầng với phòng cha mẹ cô, và khiến cái chụp lò sưởi kêu ầm lên. Cô phải cười một chút; thật là buồn cười, vở kịch không được đạt lắm.

Có tiếng gõ cửa liên hồi trên cửa. “Con yêu, là mẹ đây,” Clannia gọi. Bà mở cửa. Taretha dấu cái chụp lò sưởi đi. “Con gái tội nghiệp. Con trông tái nhợt như sữa vậy.”

Ít nhất thì việc đó Taretha chẳng cần phải giả bộ. “Mẹ à… cha có thể chuyển lời tới Ông Chủ được không? Con không nghĩ…”

Clannia bỗng đỏ mặt. Dù cho ai cũng biết rằng Taretha đã trở thành phu nhân Blackmoore, không ai nhắc đến điều đó. “Hẳn rồi, con gái, nhất định thế. Con có muốn ở lại cùng cha mẹ đêm nay không?”

“Không,” cô nói nhanh. “Không, con khỏe. Con chỉ muốn được ở một mình một lát.” Cô lại đưa tay lên che miệng, và Clannia gật đầu.

“Nếu con muốn, Tari yêu quý. Chúc ngủ ngon. Cứ nói cho cha mẹ biết khi con muốn gì.”

Mẹ cô đóng cửa lại, và Taretha thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô phải chờ tới lúc an toàn để rời đi. Cô ở ngay cạnh gian bếp, gian cuối cùng được dọn dẹp trong đêm. Khi tất cả chìm vào im lặng, cô đánh bạo bước đi. Đầu tiên cô vào bếp, bỏ vào túi nhiều thức ăn nhất có thể. Vào sớm nay, cô đã xé rách vài bộ váy cũ để làm vải băng bó, có thể Thrall sẽ cần tới chúng.

Thói quen của Blackmoore dễ đoán như thể mặt trời mọc và lặn. Nếu ông ta uống vào bữa tối như thói quen, ông sẽ thường sẽ lên giường với cô sau bữa tối. Sau đó, ông ta sẽ lăn ra ngủ say sưa, và khó lòng mà đánh thức được ông ta trước khi mặt trời mọc.

Cô lắng nghe tiếng những hầu bàn trong đại sảnh, và chắc chắn rằng như thường lệ ông ta đã uống say. Ông ta không thấy cô vào đêm nay, và điều đó khiến ông ta hơi khó chịu, nhưng giờ hẳn ông ta đang lăn ra ngủ.

Taretha nhẹ nhàng mở khóa phòng Blackmoore. Cô lẻn vào rồi đóng cửa nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô nghe thấy tiếng ngáy. Đã được chắc chắn, cô đi nhanh tới cổng nhằm đi tới tự do.

Blackmoore đã khoe khoang rất nhiều về nó nhiều tháng trước khi ông ta say rượu. Ông ta đã quên rằng ông đã kể cho cô nghe về nó, nhưng Taretha thì vẫn nhớ. Giờ cô bước tới chiếc bàn nhỏ và mở một ngăn kéo. Cô nhẹ nhàng ấn nhẹ vào nó, và cái đáy giả lỏng ra, để lộ một chiếc hộp bé xíu.

Taretha lấy chiếc chìa khóa ra và đặt cái hộp lại vào ngăn kéo, cẩn thận đóng nó lại. Rồi cô tiến về phía chiếc giường.

Phía bên trái, có một tấm thảm treo trên bức tường đá. Nó vẽ hình một kỵ sĩ danh giá đang đánh nhau với một con rồng đen dữ tợn đang bảo vệ một đống kho báu khổng lồ. Taretha gạt thấm thảm sang bên và tìm thấy kho báu thực sự trong căn phòng – một cánh cửa bí mật. Nhẹ nhàng hết mức có thể, cô đút chìa khóa vào và vặn mở cánh cửa.

Những bậc thang đá dẫn xuống vào bóng tối. Không khí lạnh táp vào mặt cô, và mùi đá ẩm mốc xộc vào mũi cô. Cô thở nặng nhọc, đối mặt với nỗi sợ hãi. Cô không dám thắp nến lên. Blackmoore ngủ rất say, nhưng rủi ro là quá cao. Nếu ông ta biết những gì cô đang làm, ông ta sẽ đập nhừ tử cô mất.

Hãy nghĩ về Thrall, cô nghĩ. Nghĩ về những gì Thrall đã phải đối mặt. Hẳn là cô có thể đối mặt với nỗi sợ hãi bóng tối vì anh.

Cô đóng cửa lại sau lưng và cô chợt đứng trong màn tối đen hoàn toàn nguyên chất tới mức cô cũng có thể cảm thấy được. Sự hoảng sợ trào dâng trong cô như con chim vừa bị bẫy, nhưng cô trấn tĩnh lại. Chẳng thể lạc được đường ở đây; đường hầm này chỉ dẫn đi có một đường. Cô hít thở sâu vài lần, rồi bắt đầu đi.

Cô thận trọng bước từng bước, vươn chân phải ra trước để tìm bậc thang tiếp theo. Cuối cùng, chân cô chạm mặt đất. Từ đó, đường hầm chỉ dốc thoải xuống. Cô nhớ lại những gì Blackmoore đã nói với cô về nó. Nhằm giữ cho các vị lãnh chúa được an toàn, em yêu à, ông ta từng nói, cúi sát mặt cô tới mức cô có thể ngửi thấy hơi thở mùi cồn. Và nếu có bị bao vây, chà, có một con đường có thể dẫn chúng ta tới nơi an toàn, nàng và ta.

Nó cứ như kéo dài mãi. Nỗi sợ hãi vật lộn với trí óc cô nhằm chiếm quyền điều khiển. Nếu nó sập xuống thì sao? Nếu sau ngần ấy năm nó đã bị chặn lại? Nếu nhỡ mình đi trong bóng tối thế này rồi bị gãy chân thì sao?

Taretha tức giận không nghĩ đến nỗi sợ hãi nữa. Mắt cô cố làm quen với bóng tối, nhưng dù thế nào thì đây cũng không có ánh sáng, chỉ khiến chúng trở nên căng thẳng.

Cô rùng mình, Ở dưới này thật lạnh, trong bóng tối…

Sau thời gian tưởng chừng như vô tận, mặt đất bắt đầu lại dốc lên. Taretha ngăn cản ham muốn được chạy tới. Cô sẽ rất tức giận nếu để mình mất kiểm soát và sẩy chân. Cô cứ thế tiến tới, dù cho bước chân của cô cứ dần nhanh lên.

Liệu đó có phải trí tưởng tượng của cô không, hay đó thực sự là tia sáng trong bóng đêm đáng sợ này? Không, cô không hề tưởng tượng ra nó. Trên kia, chắc chắn đó là ánh sáng. Cô bước tới gần và đi chậm lại. Chân cô va vào đâu đó và cô ngã tới trước, đầu gối và bàn tay đập xuống nền. Có một bậc đá khác… Bước! Cô vươn tay ra, bước lên từ từ tới khi những ngón tay mò mẫm chạm vào gỗ.

Một cánh cửa. Cô đã chạm vào một cánh cửa. Một ý nghĩ kinh khủng khác choán lấy cô. Liệu nó có bị chốt từ bên ngoài không? Liệu có thể thế không? Nếu ai đó thoát khỏi Durnholde từ đường này, hẳn có ai đó với ý định thù địch cũng có thể đi vào bằng cách đó. Chắc chắn nó đã bị khóa, hoặc bị chốt…

Nhưng không. Cô vươn tay lên đẩy bằng tất cả sức mạnh. Bản lề cũ kêu cọt kẹt, nhưng cánh cửa mở ra, đập mạnh vào vách với một tiếng động lớn. Taretha nhảy dựng lên. Mãi cho tới khi cô nhô đầu lên khỏi khung cửa nhỏ, ánh sáng rạng rỡ như thể là ban ngày, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm và cho phép chính mình tin đó là sự thật.

Cái mùi quen thuộc của ngựa, da, và cỏ khô tràn ngập lỗ mũi cô. Cô đang ở trong một chuồng ngựa nhỏ. Cô bước ra khỏi đường hầm, nhẹ nhàng thì thầm và xoa dịu lũ ngựa đang quay sang nhìn cô đầy nghi hoặc. Có bốn con ngựa; móng sắt treo trên tường. Cô giờ đã biết cô đang ở đâu. Gần con đường nhưng hơi xa Durnholde là một trạm đưa tin, nơi các kỵ sĩ có công việc không thể chậm trễ có thể đổi những con ngựa kiệt sức lấy những con sung sức. Ánh sáng phát ra từ kẽ hở trên bức tường. Taretha cẩn thận đóng cánh cửa sập trên nền nơi cô vừa bước qua, và dấu nó bằng ít cỏ khô. Cô bước tới cửa chuồng và mở cửa, gần như mờ mắt trước ánh sáng xanh trắng của hai mặt trăng.

Như cô phỏng đoán, cô đang ở bên ngoài một ngôi làng nhỏ quanh Durnholde, đầy những cư dân sống bằng cách cung cấp nhu yếu phẩm cho cư dân trong pháo đài. Mất một chút thời gian để Taretha xác định vị trí. Đây rồi, mặt vách đá hồi nhỏ cô từng tưởng tượng ra giống như một con rồng.

Thrall đang chờ cô ở trong hang, đói bụng và có thể còn bị thương. Phấn chấn vì đã chiến thắng cái đường hầm tối đen kia, Taretha chạy về phía anh.

Khi anh nhìn thấy cô chạy lên đỉnh đồi, hình dáng mảnh khảnh của cô bàng bạc trong ánh trăng, Thrall cố gắng kiềm chế không để mình gào lên vì vui mừng. Anh để mình chạy tới trước.

Taretha đứng im, rồi nhấc váy lên chạy thẳng tới phía anh. Tay họ chạm và rồi nắm chặt lấy nhau, và khi chiếc mũ trùm tuột ra khỏi khuôn mặt bé nhỏ, anh thấy môi cô nở nụ cười thật to.

“Thrall à!” cô kêu lên. “Thật tốt vì được gặp em, người bạn thân thiết!” Cô nắm chặt lấy hai ngón tay bằng bàn tay không thể giữ chặt nổi và gần như nhảy cẫng lên kích động.

“Taretha,” anh trìu mến nói. “Chị khỏe chứ?”

Nụ cười phai đi, rồi lại quay lại. “Cũng khỏe. Còn em? Dĩ nhiên bọn chị đã nghe về những gì em đã làm! Không vui chút nào khi Lãnh Chúa Blackmoore không dễ chịu, nhưng nếu điều đó có nghĩa là em đang tự do, chị rất mong được nhìn thấy ông ta giận dữ. Ôi…” Cô siết chặt tay Thrall rồi buông ra, với lấy cái túi cô đang mang. “Chị không biết em có đói hay bị thương gì không. Chị không thể mang theo nhiều thứ lắm, nhưng chị đã mang theo những gì có thể. Chị có ít thức ăn, và vài chiếc váy chị đã xé ra để băng bó. Thật tốt vì thấy em không cần tới-”

“Tari,” Thrall nhẹ nhàng nói, “em không đi một mình.”

Anh ra hiệu cho trinh sát của mình, họ đang chờ trong hang, và họ xuất hiện. Mặt họ nhăn nhó vẻ phản đối và thù địch. Họ đứng thẳng người dậy, tay vòng trước ngực và nhìn trừng trừng. Thrall cẩn thận theo dõi phản ứng của cô. Cô có vẻ ngạc nhiên, và trong một khắc khuôn mặt trở nên sợ hãi. Anh không trách cô được; hai anh lính mở đường kia đã làm tất cả mọi thứ có thể để trông thật sự đang hăm dọa. Nhưng cuối cùng cô mỉm cười và bước về phía họ.

“Nếu các anh là bạn của Thrall, vậy thì chúng ta cũng là bạn,” cô nói, đưa tay ra.

Một trong hai khịt mũi khinh bỉ và gạt tay cô đi, không đủ làm đau cô, nhưng đủ để khiến cô mất thăng bằng. “Thống Chiến, ngài đòi hỏi quá nhiều ở bọn tôi rồi!” một trong hai nạt. “Chúng tôi sẽ không động đến đàn bà trẻ con như ngài ra lệnh, nhưng chúng tôi sẽ không-”

“Các người có đấy!” Thrall trả lời. “Đây là người phụ nữ đã mạo hiểm cả tính mạng cô ấy để giải cứu ta khỏi gã người từng sợ hữu tất cả chúng ta. Giờ cô ấy lại đang mạo hiểm mạng sống để tới trợ giúp chúng ta. Chúng ta có thể tin Taretha. Cô ấy rất khác biệt.” Anh quay sang nhìn cô trìu mến. “Cô ấy rất đặc biệt.”

Hai trinh sát tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng có vẻ sự xét đoán của họ hơi lung lay. Họ nhìn nhau rồi nhìn tay Taretha.

“Bọn em rất biết ơn vì những gì chị mang tới,” Thrall nói, nói tiếp bằng tiếng con người. “Chắc chắn rằng chúng sẽ được ăn, còn băng thì giữ lại. Em khá chắc rằng họ sẽ cần đến chúng.”

Nụ cười phai đi khỏi khuôn mặt Tari. “Em định tấn công Durnholde,” cô nói.

“Không nếu như có thể tránh được, nhưng chị cũng biết Blackmoore rồi đấy. Vào ngày mai, quân của em sẽ tiến tới Durnholde, sẵn sàng tấn công nếu cần thiết. Nhưng trước hết em sẽ cho Blackmoore cơ hội nói chuyện với bọn em. Durnholde là tâm điểm kiểm soát các khu trại. Phá vỡ nó, bọn em sẽ phá vỡ được tất cả các khu trại. Nhưng nếu ông ta định đàm phán, bọn em sẽ không cần phải đổ máu. Tất cả những gì bọn em cần là giải cứu người dân của bọn em, và bọn em sẽ để yên cho con người.”

Dưới ánh trắng, mái tóc của cô ngả sang màu bạc. Cô lắc đầu nhẹ nhàng. “Ông ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu,” cô nói. “Ông ta quá kiêu ngạo để nghĩ về lợi ích của những người dưới trướng ông ta.”

“Vậy thì hãy ở lại đây với bọn em,” Thrall nói. “Người dân của em sẽ có mệnh lệnh không được tấn công phụ nữ và trẻ em, nhưng giữa chiến trường nảy lửa, em không thể đảm bảo sự an toàn của họ. Chị sẽ bị nguy hiểm nếu trở lại.”

“Nếu chị bị phát hiện là đang biến mất,” Tari trả lời, “thì sẽ báo động cho ai đó rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Họ sẽ tìm và tấn công bọn em trước. Và cha mẹ chị vẫn còn ở đấy. Blackmoore sẽ trút giận lên người họ, chị chắc đấy. Không được Thrall à. Nơi của chị vẫn luôn là ở Durnholde, kể cả bây giờ.”

Thrall buồn rầu nhìn cô. Anh biết được sự hỗn loạn trong trận chiến có thể mang lại sự hỗn loạn như thế nào, nhưng cô không biết. Đầy máu, cái chết, và sự thương tâm. Anh muốn cô được an toàn, nếu anh có thể, nhưng cô lại thuộc về chính cô.

“Cô thật dũng cảm,” một người trinh sát bất thình lình nói. “Cô mạo hiểm mạng sống của cá nhân mình để cho bọn ta cơ hội giải phóng người dân của bọn ta. Thống Chiến của bọn ta không hề nói dối. Có vẻ như có vài người thực sự hiểu được lòng danh dự.” Và anh chàng orc đó gập mình.

Taretha có vẻ hài lòng. Cô quay sang Thrall. “Chị biết có vẻ nghe hơi ngu ngốc, nhưng hãy cẩn trọng. Chị mong sẽ được gặp em vào tối mai, để chúc mừng chiến thắng của em.” Cô lưỡng lự, rồi nói, “Chị có nghe đồn về sức mạnh của em, Thrall à, chúng có phải là sự thật không?”

“Em không biết chị nghe được những gì, nhưng em đã học theo học đường của các pháp tăng. Đúng là em có thể kiểm soát được các nguyên tố.”

Mặt cô đầy rạng rỡ. “Vậy thì Blackmoore không thể đánh lại được em nữa. Hãy khoan dung một khi em đã chiến thắng, Thrall à. Em biết rằng chúng ta không giống như ông ta. Đây. Chị muốn em giữ cái này. Chị đã không mang nó từ lâu rồi, thật không phải nếu chị còn giữ nó nữa.”

Cô nghiêng đầu lấy ra sợi xích bạc và mặt dây chuyền hình lưỡi liềm. Thả nó vào tay Thrall, cô gấp bàn tay anh lại. “Hãy giữ nó. Đưa cho con của em, nếu như em có con, và có lẽ chị sẽ gặp nó vào một ngày nào đó.”

Như những gì cô làm cách đây nhiều tháng, Taretha tiến tới trước và ôm chặt Thrall. Lần này, anh không ngạc nhiên trước cử chỉ đó, mà cảm thấy dễ chịu và ôm cô. Anh vuốt mái tóc vàng mềm mượt của cô, và tuyệt vọng mong rằng họ sẽ sống sót qua cuộc chiến sắp tới.

Cô lùi lại, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt chắc chắn của anh, quay sang gật đầu với những người kia, rồi quay đi chạy về phía mà cô đã đi đến. Anh nhìn cô đi với một cảm giác kỳ lạ trong tim, giữ chặt cái vòng cổ của cô. Bình an nhé, Tari, Hãy bình an.

Chỉ khi cô đã cách khá xa mấy dân orc đó Tari mới cho phép những giọt nước mặt lăn dài. Cô đã rất sợ, cực kỳ sợ hãi. Mặc dù giọng cô đầy gan dạ, cô cũng không muốn chết như bao người khác. Cô mong rằng Thrall có thể kiểm soát được người của mình, nhưng cô biết anh đang đơn phương độc mã. Không phải tất cả dân orc đều có sự khoan dung với con người như anh. Giá mà Blackmoore có thể được thuyết phục tin vào điều đó! Nhưng điều đó hoang đường không khác gì chuyện cô có thể mọc cánh và bay ra khỏi chuyện này.

Dù cho cô là một con người, cô lại muốn dân orc chiến thắng – Thrall chiến thắng. Nếu cô còn sống, cô biết rằng con người sẽ được đối xử đầy thương tình. Nếu anh thất bại, cô không chắc lắm. Và nếu Blackmoore thắng – chà, những gì Thrall từng nếm trải khi làm nô lệ sẽ chưa là gì so với sự tra tấn Blackmoore sẽ làm với anh.

Cô quay lại cái chuồng ngựa nhỏ, mở cửa sập, và bước vào đường hầm. Đầu cô giờ toàn hình ành của Thrall và cuộc chiến sắp tới đến mức bóng tối lần này không làm cô bận tâm nữa.

Taretha vẫn chìm trong những suy nghĩ khi cô đi lên dốc hướng tới phòng Blackmoore và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa.

Đột nhiên, những cái đèn lồng được dỡ ra. Taretha há hốc miệng. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với cánh cửa bí mật là Blackmoore, và Langston cùng với hai vệ binh có vũ trang đầy dữ tợn.

Blackmoore có vẻ điềm đạm như đá lạnh, và cặp mắt đen của gã lóe sáng trong ánh nến. Râu ông ta nhếch lên một nụ cười trông như một con thú ăn thịt đói khát.

“Xin chào, kẻ phản bội,” gã nhừa nhựa nói. “Bọn ta đang chờ ngươi.”

Bình luận (0)Facebook