World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 4,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:43:33

Kể cả bọn thú cũng thấy lạnh trong một đêm như thế này, Durotan nghĩ. Anh lơ đãng giơ tay gãi vào sau một cái tai trắng của Nanh Sắc, con sói bạn của anh. Con thú gầm gừ vui sướng và xích lại gần hơn. Sói và chủ orc cùng nhìn cơn mưa tuyết trắng rơi xuống lặng như tờ, phủ lên cửa thô kệch hình trái xoan dẫn vào hang của Durotan.

Trước đây, Durotan, tộc trưởng tộc Sói Băng, đã được biết nụ hôn của những xứ sở dịu êm. Đã vung cây rìu dưới ánh mặt trời, cặp mắt nheo lại trước ánh sáng phản chiếu trên kim loại và trước những dòng máu đỏ bắn tung tóe của con người. Trước đây, anh đã cảm thấy được mối liên kết với tất cả những người dân của anh, không chỉ là với những người trong bộ tộc. Họ đã đứng cạnh nhau, những làn sóng xanh lá đầy chết chóc tràn tới trên những sườn đồi và nhận chìm con người. Họ đã cùng nhau ăn bên đống lửa, cười những tràng cười sảng khoái, kể những câu chuyện máu me về sự chinh phục trong khi những đứa trẻ ngủ mơ màng bên đống than hồng sắp tắt, trí óc nhỏ bé của chúng đầy những hình ảnh giết chóc.

Nhưng giờ một nhóm orc thuộc tộc Sói Băng đang rùng mình cô độc trên đường tha hương trên Dãy Núi Alterac lạnh lẽo của thế giới xa lạ này. Những người bạn duy nhất của họ là những con sói trắng khổng lồ. Chúng khác xa với loài sói đen khổng lồ mà những người dân của Durotan từng cưỡi, nhưng sói thì là sói, màu lông nào cũng vậy, và sự nhẫn nại kết hợp với sức mạnh của Drek’Thar đã lôi kéo được chúng đến với họ. Giờ orc và sói đi săn cùng với nhau và cùng giữ ấm cho nhau trong những đêm đầy tuyết dài bất tận.

Một tiếng khụt khịt nhẹ phát ra từ trong hang khiến Durotan quay lại. Khuôn mặt cục cằn của anh, đã nhăn nheo sau nhiều năm tháng lo lắng và tức giận, dãn ra trước tiếng động đó. Con trai bé nhỏ của anh, vẫn còn chưa được đặt tên khi chưa tới Lễ Đặt Tên, khóc khi đang được cho bú.

Để Nanh Sắc ở lại tiếp tục nhìn tuyết rơi, Durotan đứng lên và bước vào phòng trong của hang. Draka đã vạch một bên ngực ra cho đứa bé bú, và chỉ vừa mới đẩy đứa bé ra. Đó là lý do tại sao đứa bé lại khóc thút thít. Durotan nhìn Draka giơ một ngón trỏ ra. Với móng tay đen được mài sắc, cô châm mạnh vào núm vú trước khi đưa đầu đứa bé lại vào trước ngực. Khuôn mặt đẹp đẽ với quai hàm mạnh mẽ của cô không vương chút đau đớn. Giờ đứa bé không chỉ được uống dòng sữa của mẹ nó mà còn cả máu của bà mẹ nữa. Thật là một thứ thức ăn phù hợp cho một mầm non chiến binh trẻ, con trai Durotan, tộc trưởng tương lai của tộc Sói Băng.

Trái tim anh tràn ngập tình yêu thương vợ anh, một chiến binh có lòng dũng cảm và sự khôn ngoan không thua gì anh, và cả đứa con trai đẹp đẽ giỏi giang họ đã sinh ra.

Và rồi những gì anh đã dự định làm phủ bóng đen lên đôi vai anh. Anh ngồi xuống và thở dài.

Draka nhìn anh, cặp mắt nâu nheo lại. Cô đã quá hiểu anh. Anh không muốn nói cho cô biết về quyết định bất ngờ của mình, mặc dù từ trong trái tim anh biết rằng điều đó là đúng đắn. Nhưng anh phải nói.

“Chúng ta đã có một đứa con,” Durotan nói, giọng nói trầm sâu của anh vang lên từ trong lồng ngực rộng.

“Vâng,” Draka trả lời, giọng đầy tự hào. “Một thằng bé đẹp đẽ và khỏe khoắn, nó sẽ lãnh đạo tộc Sói Băng khi cha nó chết trong vinh quang khi lâm trận. Rất nhiều năm sau,” cô nói thêm.

“Ta phải có trách nhiệm cho tương lai của nó,” Durotan tiếp tục.

Draka giờ đang đặc biệt chú ý đến anh. Giờ anh đang nghĩ đến vẻ đẹp sắc sảo của cô, và cố khắc sâu hình ảnh ấy trong tâm trí. Ánh lửa tỏa sáng làn da xanh của cô, làm nổi bật lên cơ bắp mạnh mẽ và khiến những cái răng nanh lóe sáng. Cô không ngắt lời, chỉ chờ anh nói tiếp.

“Nếu ta không lên tiếng phản đối Gul’dan, con trai của chúng ta sẽ có nhiều bạn để chơi và cùng lớn lên,” Durotan tiếp tục. “Nếu ta không lên tiếng phản đối Gul’dan, chúng ta vẫn tiếp tục là những thành viên có giá trị của Đại Tộc.”

Draka rít lên, mở to bộ hàm khổng lồ và nhe răng ra tỏ ý khó chịu với bạn đời mình. “Chàng đã không còn là người bạn đời mà em đã lấy,” cô quát lớn. Đứa bé giật mình quay đầu khỏi bầu ngực để nhìn mặt mẹ nó. Sữa trắng và máu đỏ nhỏ giọt trên cái cằm nhô ra của nó. “Durotan của tộc Sói Băng sẽ không ngồi đó mà để những người dân của mình bị dẫn tới cái chết như những con cừu mà lũ người nuôi. Với những gì chàng đã học được, chàng phải đứng lên mà nói, bạn đời của em. Chàng đã làm vậy và vẫn còn là tộc trưởng cơ mà.”

Durotan gật đầu trước lời nói chân thật của cô. “Biết rằng Gul’dan không hề yêu quý người dân của mình, họ chỉ là hòn đá lót đường cho hắn nhằm đặt được sức mạnh…”

Anh chợt im lặng, nhớ về sự choáng váng và kinh hãi – và cả giận giữ – đã nhận chìm anh khi anh biết về Hội Đồng Bóng Tối và sự lừa đảo của Gul’dan. Anh đã cố thuyết phục những kẻ khác về mối nguy hiểm họ đang phải đối mặt. Họ đã bị lợi dụng, như những con tốt, để tiêu diệt người Draenei, chủng tộc mà Durotan đã bắt đầu nghĩ rằng họ không cần phải bị diệt chủng. Và rồi lại lao qua Cánh Cổng Bóng Tối để tới một thế giới không biết là tốt hay xấu – không phải là sự lựa chọn của dân orc, mà là của Hội Đồng Bóng Tối. Tất cả là vì Gul’dan, tất cả là vì sức mạnh của riêng Gul’dan. Đã biết bao dân orc đã ngã xuống, chiến đấu vì một thứ rỗng tuếch như thế rồi?

Anh cố tìm từ để diễn giải quyết định của mình với vợ. “Ta đã nói, và chúng ta đã bị đày ải. Tất cả những người đi theo ta. Thật là một sự ô danh.”

“Chỉ có Gul’dan mới là ô danh,” Draka giận dữ nói. Đứa bé đã quên đi nỗi sợ hãi kia của nó và tiếp tục bú sữa. “Người dân của chàng vẫn còn sống, và đang được tự do, Durotan à. Dù thật là một nơi khắc nghiệt, nhưng chúng ta đã có lũ sói băng làm bạn đồng hành. Chúng ta có rất nhiều thịt tươi, kể cả giữa mùa đông lạnh giá. Chúng ta đã giữ được bản sắc xa xưa, nhiều nhất có thể, và những câu chuyện quanh đống lửa sẽ là một phần di sản cho con cháu chúng ta.”

“Họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế,” Durotan nói. Anh chỉ một ngón tay có vuốt sắc vào đứa con đang bú. “Nó xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Những người anh em vẫn còn bị lừa dối đó xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Và ta sẽ cho họ những thứ đó.”

Anh đứng thẳng người dậy với chiều cao ấn tượng. Cái bóng khổng lồ của anh trùm lên người vợ con của mình. Vẻ mặt thất vọng của cô cho anh biết rằng Draka đã biết những gì anh định nói ra, nhưng những lời đó vẫn cần phải nói. Điều đó biến chúng trở thành thực tế… biến chúng thành một lời tuyên thệ không thể bị phá bỏ.

“Vẫn còn vài người vẫn để ý đến ta, dù cho họ vẫn còn nghi ngại. Ta sẽ trở về và tìm mấy tộc trưởng đó. Ta sẽ thuyết phục họ về sự thật trong câu chuyện của ta, và họ sẽ tập hợp người của họ lại. Chúng ta sẽ không còn là nô lệ của Gul’dan nữa, dễ dàng lạc lối và không biết khi nào chúng ta sẽ chết trong trận chiến chỉ phục vụ cho mình hắn. Ta thề trên chuyện đó, ta, Durotan, tộc trưởng tộc Sói Băng!”

Anh ngửa đầu ra, há miệng nhe răng rộng hết cỡ, mắt trợn tròng, và hét lên một tiếng thét lớn đầy giận dữ. Đứa bé bắt đầu khóc thét và kể cả Draka cũng nao núng. Đó là một tiếng Thệ Hống, và anh biết dù cho lớp tuyết dày thường cản âm thanh đi xa, vào đêm nay tất cả mọi người trong bộ tộc đều sẽ nghe thấy nó. Trong chốc lát nữa thôi, họ sẽ tụ tập quanh hang của anh, đòi hỏi được biết về nội dung của lời Thệ Hống, và sẽ thét lên tiếng thét của chính họ.

“Chàng sẽ không phải đi một mình đâu bạn đời của em à,” Draka nói, giọng nói nhẹ nhàng của cô đối lập với thứ âm thanh chói tai của lời Thệ Hống của Durotan. “Chúng ta sẽ cùng đi với chàng.”

“Ta cấm.”

Và rồi một chuyện bất ngờ khiến cả Durotan cũng giật mình, đáng ra anh phải đoán ra được trước, Draka bật nhảy lên. Đứa bé đang khóc rơi khỏi đùi cô khi cô siết nắm đấm và vươn lên đầy mạnh bạo. Một khắc sau Durotan hấp háy mắt đau đớn và máu nhỏ xuống từ trên mặt. Cô đã nhảy ngang qua hang và tát vào má anh.

“Ta là Draka, con gái của Kelkar con trai Rhakish. Không ai được cấm ta đi theo bạn đời của ta, kể cả là chính Durotan! Ta đi với chàng, ta đứng bên chàng, ta sẽ chết nếu cần thiết. Hàà!” Cô nhổ nước bọt vào mặt anh.

Khi anh chùi nước dãi và máu trên mặt, trái tim anh tràn đầy tình yêu thương với người phụ nữ này. Anh đã đúng khi chọn cô làm vợ, trở thành mẹ của các con anh. Liệu có người đàn ông nào may mắn hơn anh trong cả lịch sử loài orc không? Anh không hề nghĩ vậy.

Mặc dù rằng, nếu Gul’dan biết chuyện, Orgrim Doomhammer và bộ tộc của anh ta sẽ bị đày ải, vị Thống Chiến vĩ đại đã chào mừng Durotan và gia đình anh tới khu trại của mình. Nhưng anh ta lại nhìn con sói trong ngờ vực. Con sói cũng nhìn lại anh đúng kiểu như vậy. Cái lều tròn làm nhà ở cho Doomhammer không có bất cứ dân orc nào khác, và Durotan, Draka, và đứa con chưa được đặt tên của họ được mời vào trong.

Đêm nay có hơi mát một chút đối với Doomhammer, và anh gượng cười khi nhìn những vị khách quý cởi bỏ hầu hết quần áo của họ ra và càu nhàu về nhiệt độ. Anh mơ màng nghĩ, tộc Sói Băng đúng là không quen với “thời tiết ấm.”

Bên ngoài, các vệ sĩ của anh đang đứng gác. Với vạt vải dùng làm cửa vẫn còn mở ra, Doomhammer nhìn họ túm tụm quanh ngọn lửa, huơ những bàn tay xanh lè to lớn trước ngọn lửa nhảy múa. Đêm nay tối đen như mực, trừ ánh sáng mờ nhạt của các vì sao. Durotan đã chọn một đêm thật phù hợp cho chuyến viếng thăm bí mật này. Có vẻ cái nhóm nhỏ gồm cả đàn ông, đàn bà, và trẻ con này chưa bị phát hiện và nhận ra họ thực ra là ai.

“Ta rất tiếc vì ta đã đặt anh và bộ tộc của anh vào cảnh nguy hiểm,” Durotan bắt đầu nói.

Doomhammer vẩy tay. “Nếu Cái Chết tìm đến bọn ta, nó sẽ thấy bọn ta rất vinh dự mà đối diện với nó.” Anh ta mời họ ngồi xuống và đưa chiếc đùi thú mới săn được vẫn còn rỉ máu cho người bạn cũ của anh. Nó vẫn còn ấm. Durotan gật đầu chấp nhận, cắn tảng thịt tươi mọng và xé ra một miếng lớn. Draka cũng làm như vậy, và rồi đưa những ngón tay đầy máu cho con cô. Đứa bé hăm hở mút lấy thứ nước ngọt đó.

“Một thằng nhóc đẹp đẽ và khỏe mạnh,” Doomhammer nói.

Durotan gật đầu. “Nó sẽ trở thành người lãnh đạo xứng đáng cho bộ tộc của ta. Nhưng bọn ta không đi cả chặng đường xa tới đây chỉ để anh ngắm nó.”

“Anh từng nói những lời úp mở nhiều năm trước,” Doomhammer nói.

“Ta muốn bảo vệ bộ tộc của ta, và ta không chắc sự nghi ngờ của ta có đúng không cho tới khi Gul’dan bắt bọn ta đi đày,” Durotan trả lời. “Sự trừng trị thẳng tay của hắn đã chứng minh rằng ta đã đoán đúng. Nghe này, người bạn cũ của ta, và sau đó chính anh phải tự phân định.”

Bằng giọng nhỏ nhẹ, không để cho các lính canh ngồi quanh đống lửa cách xa vài thước ngoài kia nghe thấy, Durotan bắt đầu nói. Anh nói cho Doomhammer nghe mọi thứ anh biết – giao kèo với các chúa quỷ, bản chất bẩn thỉu trong sức mạnh của Gul’dan, sự phản bội của Hội Đồng Bóng Tối với các bộ tộc, cuối cùng, sự ô nhục, kết thúc của loài orc, những kẻ sẽ bị ném đi làm mồi để nhử thứ sức mạnh ma quỷ. Doomhammer lắng nghe, cố giữ khuôn mặt to lớn được điềm tĩnh. Nhưng trong lồng ngực lớn ấy tim anh nảy lên như cây búa chiến lừng danh của anh nảy lên trên thịt người.

Chuyện này có đúng không? Nghe như một câu chuyện của một kẻ ngốc bị quẫn trí bởi chiến trận. Lũ quỷ, hiệp ước bóng tối… nhưng mà, chính là do Durotan nói ra. Durotan, kẻ khôn ngoan nhất, mãnh liệt nhất, và cao quý nhất trong tất cả các tộc trưởng. Nếu điều này được nói ra từ những kẻ khác, anh hẳn đã cho rằng đó là lừa dối hoặc vô nghĩa. Nhưng Durotan đã bị đày ải vì lời nói của anh ta, khiến chúng càng trở nên đáng tin. Và đã nhiều lần Doomhammer tin tưởng người tộc trưởng kia bằng cả tính mạng.

Chỉ có một kết luận. Những gì Durotan nói ra là sự thật. Khi người bạn cũ của anh nói xong, Doomhammer với tay lấy miếng thịt và cắn thêm một miếng, chậm rãi nhai khi trí óc cố suy nghĩ về tất cả những gì vừa được kể. Cuối cùng, anh nuốt miếng thịt và nói.

“Ta tin anh, bạn cũ à. Và hãy để ta nhắc lại, ta sẽ không để yên cho Gul’dan sắp đặt kế hoạch này lên người dân của chúng ta. Bọn ta sẽ cùng anh chống lại bóng tối.”

Tràn đầy hi vọng, Durotan đưa tay ra. Doomhammer bắt lấy nó thật chặt.

“Anh không thể ở lại trong khu trại này lâu được, dù cho đó thật sự là một vinh dự cho ta,” Doomhammer nói khi anh đứng dậy. “Một trong các vệ sĩ của ta sẽ hộ tống các vị tới một nơi an toàn. Có một dòng suối ở gần đấy và rất nhiều động vật trong rừng vào thời điểm này trong năm, các vị sẽ không bị đói đâu. Ta sẽ nhân danh anh mà làm những gì có thể, và khi đến lúc, anh và ta sẽ cùng đứng lên cùng nhau khi chúng ta cùng giết Kẻ Phản Bội Lớn Gul’dan.”

Người lính canh không nói gì cả khi anh ta dẫn họ ra khỏi khu trại và đi vài dặm vào khu rừng quanh đó. Quả thật, anh ta đã đưa họ tới một nơi hẻo lánh và tươi tốt. Durotan có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Anh quay về phía Draka.

“Ta biết có thể tin được người bạn cũ của ta,” anh nói. “Sẽ không lâu trước khi-”

Và rồi Durotan đứng im. Anh đã nghe thấy một tiếng động khác ngoài tiếng dòng suối gần đó. Đó là tiếng cành cây gãy dưới một bàn chân nặng nề…

Anh hét lên tiếng gầm xung trận và với tay lấy cây rìu. Trước khi anh kịp tóm được cán rìu thì các sát thủ đã lao tới bên anh. Durotan lờ mờ nghe thấy tiếng rít lên giận giữ của Draka, nhưng không thể quay lại giúp cô ngay. Liếc qua khóe mắt, anh nhìn thấy Nanh Sắc vồ lên một kẻ xâm nhập, đè hắn ra đất.

Chúng đến trong im lặng, chuyến đi săn không hề có chút kiêu hãnh nào trong danh dự của tộc orc. Chúng là các sát thủ, những kẻ thấp kém nhất trong những kẻ thấp kém, con giun ở bên dưới chân. Ngoại trừ một việc rằng lũ giun này có ở khắp mọi nơi, và rằng chúng im miệng đến kỳ lạ, vũ khí của chúng dường như đang nói lên những lời đầy ác tâm.

Một cây rìu cắm sâu vào đùi trái của Durotan và anh ngã xuống. Dòng máu ấm chảy ròng bên chân khi anh quay lại, vươn tay ra liều mạng cố bóp cổ tên sát nhân. Anh nhìn vào khuôn mặt đáng sợ không hề vương chút dữ dội hay bất kỳ một biểu cảm nào của tên orc. Đối thủ của anh lại vung cây rìu lên. Với tất cả sức mạnh anh có được, Durotan siết bàn tay trên cổ tên orc. Giờ con sâu đó đã thể hiện chút biểu cảm khi hắn thả rơi cây rìu, cố cạy những ngón tay to lớn khỏe mạnh của Durotan ra khỏi cổ hắn.

Một tiếng hú thình linh vang lên, rồi câm bặt. Nanh Sắc đã ngã xuống. Durotan không cần phải nhìn mới thấy. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng vợ anh đang chửi rủa tên orc mà anh biết là hoàn toàn có thể sẽ giết cô. Và rồi một tiếng kêu vang lên khiến nỗi sợ hãi tràn ngập cơ thể anh: tiếng khóc sợ hãi của đứa con trai mới sinh của anh.

Chúng không được giết con ta! Ý nghĩ đó khiến Durotan dâng tràn một sức mạnh mới, và với một tiếng gầm, cho dù dòng máu đang phun ra từ động mạch bị đứt trên chân anh, anh đứng lên và cố hạ gục kẻ thù với sức mạnh khổng lồ của mình. Giờ tên sát thủ đang quằn quại đầy sợ hãi. Durotan bóp mạnh bằng cả hai tay và cảm thấy một tiếng gãy gọn đầy thỏa mãn dưới bàn tay anh.

“Không!” Giọng nói đó là của tên lính canh phản nghịch, tên orc đã phản bội họ. Đó một giọng the thé đầy sợ hãi. “Không, tôi cũng là một trong số các anh, chúng mới là mục tiêu-”

Durotan nhìn lên và kịp thấy một tên sát thủ khổng lồ vung một lưỡi kiếm gần như to hơn cả chính hắn với một quỹ đạo chính xác tuyệt hảo. Tên vệ sĩ của Doomhammer không có chút cơ hội nào. Cây kiếm chém chém ngang cổ tên phản bội, và khi cái đầu vấy máu bị chặt đứt kia văng ngang chỗ anh, Durotan có thể thấy được sự choáng váng và bất ngờ trên khuôn mặt của tên lính canh đã chết.

Anh quay sang bảo vệ vợ anh, nhưng đã quá muộn. Durotan gào lên giận giữ và đau đớn khi anh nhìn thấy thân thể nằm im của Draka, bị chém làm nhiều mảnh, nằm trên nền rừng trên một vũng máu lớn. Kẻ giết cô đang đứng cạnh xác cô, và giờ đang hướng sự chú ý về phía Durotan.

Trong một trận chiến công bằng, Durotan hoàn toàn có thể đấu lại được ba tên bọn chúng. Nhưng anh đang bị thương nặng, và tay thì không có thứ vũ khí gì, anh biết rằng anh sắp chết. Anh không cố bảo vệ chính mình. Thay vì đó, theo bản năng anh vươn tay với cái bọc nhỏ trong đó có con anh.

Và điên dại nhìn dòng máu phun ra từ vai anh. Phản xạ của anh đã chậm lại vì mất máu, và trước khi anh có thể phản ứng, cánh tay trái của anh cũng đã rơi xuống nằm co quắp trên mặt đất. Lũ sâu bọ thậm chí còn không để anh ôm đứa con một lần cuối.

Cái chân bị thương không còn đỡ nổi anh nữa. Durotan đổ về trước. Mặt anh chỉ còn cách đứa con vài tấc. Trái tim của người chiến binh vĩ đại nhói lên khi nhìn thấy vẻ mặt của đứa bé, khuôn mặt đầy hoảng loạn và sợ hãi.

“Hay đem… đứa bé đi,” anh thở ra, ngạc nhiên rằng mình vẫn còn nói được.

Tên sát thủ cúi xuống, để cho Durotan có thể thấy được hắn. Hắn nhổ nước bọt vào mắt Durotan. Trong một khắc, Durotan đã sợ rằng hắn sẽ đâm chết đứa bé ngay trước mặt cha nó.

“Bọn tao sẽ để đứa nhóc lại cho lũ thú rừng,” tên sát thủ gầm gừ. “Có lẽ mày sẽ được nhìn chúng xé nó ra thành từng mảnh.”

Và rồi chúng rời đi, im lặng như khi chúng tới. Durotan chớp mắt, cảm thấy mê mẩn và choáng váng khi dòng máu chảy dần ra khỏi cơ thể. Anh cố di chuyển nhưng không thể. Anh chỉ có thể bất lực nhìn vào hình hài con trai anh, lồng ngực nhỏ của nó vang lên tiếng khóc, bàn tay nắm chặt nhỏ xíu vẫy điên cuồng.

Draka… tình yêu của ta… con trai bé bỏng của ta… ta rất xin lỗi. Ta đã khiến chúng ta ra nông nỗi này…

Thị lực của anh bắt đầu thu hẹp lại. Hình ảnh đứa bé bắt đầu nhòe đi. Thứ duy nhất mà Durotan, tộc trưởng tộc Sói Băng, cảm thấy dễ chịu khi mạng sống của anh cứ từ từ trôi đi rằng anh sẽ chết trước khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng là con trai mình bị lũ thú rừng hung dữ ăn sống.

“Ôi Ánh Sáng ơi, gì mà ồn vậy!” Tammis Foxton, hai mươi hai tuổi, nhăn mũi trước tiếng ồn vang vọng khắp khu rừng. “Có lẽ nên quay trở lại thôi ngài Trung Úy à. Tiếng ồn đó chắc sẽ xua đuổi hết tất cả thú rừng đáng săn đuổi rồi.”

Trung Úy Aedelas Blackmoore lười biếng nhe răng cười với gã hầu.

“Ngươi đã học được tất cả những gì ta đã cố dạy ngươi chưa Tammis?” anh ta lè nhè. “Ta đâu chỉ rời khỏi cái pháo đài đáng nguyền rủa đó chỉ vì bữa tối đâu. Cứ mặc thứ đó gào rú.” Anh ta với tay tới cái túi treo trên yên ngựa sau lưng. Cái chai thật mát và mịn trong tay anh ta.

“Cốc săn đây thưa ngài?” ngược lại với lời nhận xét của Blackmoore, Tammis đã thực sự được huấn luyện tử tế. Anh ta với tay lấy một cái cốc nhỏ có hình đầu rồng được móc bên yên ngựa. Những chiếc cốc săn được thiết kế đặc biệt cho việc này, nó không hề có đế để có thể đặt được. Blackmoore lưỡng lự, rồi xua tan ý định đó.

“Đúng là thừa thãi.” Anh ta dùng răng mở cái núi chai và giữ nó trong một tay, rồi đưa cái miệng chai lên môi.

Chà, thứ này thật ngọt. Nó nhẹ nhàng trôi tuột qua cổ họng anh ta và trôi xuống dạ dày. Blackmoore lau miệng và nắp cái chai lại, đặt nó lại vào cái túi bên yên. Anh ta không thèm để ý đến cái nhìn đầy lo lắng của Tammis. Sao một tên đầy tớ lại quan tâm nhiều tới chuyện uống rượu của chủ hắn đến vậy?

Aedelas Blackmoore đã thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ nhờ vào khả năng không thể tin nổi của anh ta trong việc chọc thủng quân đội orc trên chiến trường. Cấp trên của anh ta nghĩ rằng điều đó có được là nhờ vào kỹ năng và lòng can đảm. Blackmoore đã không nói sự thật cho họ rằng lòng dũng cảm của anh ta đâu có vững vàng, nhưng anh ta thấy không có lý do gì phải làm việc đó.

Danh tiếng của anh ta cũng gây được sức hút với các quý cô. Còn chưa cần tới vẻ ngoài đẹp mã của anh ta. Cao và đẹp trai, mái tóc đen thả xuống hai vai, mắt màu xanh lam ánh thép, và chòm râu dê được xén gọn gàng, anh ta quả là một vị anh hùng quân nhân hoàn hảo. Và nếu một người phụ nữ rời khỏi giường anh ta mà không được thỏa mãn, và rồi thỉnh thoảng còn có một vài vết bầm trên người, điều đó cũng chẳng thành vấn đề với anh ta. Còn rất nhiều quý cô khác rồi sẽ đến cơ mà.

Tiếng gào chói tai kia bắt đầu làm anh ta phát cáu. “Nó không chịu đi chỗ khác à,” Blackmoore gầm gừ.

“Có thể là một con thú bị thương thưa ngài, chẳng thề bò đi đâu được,” Tammis nói.

“Vậy thì đi tìm nó và giải quyết sự khó chịu này thôi,” Blackmoore trả lời. Anh ta thúc Dạ Ca, một con ngựa thiến béo mập có màu đen như chính tên nó, thúc mạnh hơn mức cần thiết và phi về hướng tiếng ồn khủng khiếp đó.

Dạ Ca bất ngờ dừng lại khiến Blackmoore, thường là một trong những kỵ sĩ giỏi nhất, suýt nữa bị hất qua đầu con thú. Anh ta chửi rủa và đấm vào cổ con vật, rồi chợt im lặng khi anh ta thấy thứ gì đã khiến Dạ Ca dừng lại như vậy.

“Ôi Ánh Sáng ơi,” Tammis nói, phi tới bên anh ta trên con ngựa lùn xám nhỏ. “Thật là bừa bộn.”

Ba tên orc và một con sói trắng khổng lồ nằm dài trên nền tuyết. Blackmoore cho rằng chúng chỉ mới chết thôi. Vẫn còn chưa bốc mùi thối rữa, dù cho máu đã đông lại rồi. Hai nam, một nữ. Còn con sói thì ai quan tâm tới giới tính chứ. Lũ orc khốn nạn. Con người như hắn chắc đã tránh xa được nhiều rắc rối lắm nếu lũ súc vật này đánh nhau nhiều như thế này hơn nữa.

Có thứ gì đó chuyển động, và Blackmoore thấy thứ đó cũng đang kêu thét rất dữ dội. Đó là thứ xấu nhất mà anh ta từng thấy… một đứa bé orc, được gói trong một mớ vải hẳn là dùng làm tã. Vừa nhìn, anh ta vừa xuống ngựa và đi tới phía đó.

“Cẩn thận thưa ngài!” Tammis kêu lên. “Nó có thể cắn đấy!”

“Ta chưa từng nhìn thấy một con non trước đây,” Blackmoore nói. Anh ta thúc mũi giày vào nó. Nó lăn ra khỏi lớp vải bọc màu xanh và trắng, khuôn mặt nhỏ bé xanh lè xấu xí nhăn lại, và tiếp tục gào khóc.

Dù cho anh ta đã nốc nguyên một chai rượu mật ong, trí óc của Blackmoore vẫn còn giữ được sự sắc sảo. Giờ, một ý đồ bắt đầu hình thành trong đầu anh ta. Mặc kệ lời cảnh báo không vui vẻ gì của Tammis, Blackmoore cúi xuống và nhấc con quái vật nhỏ xíu ấy lên, nhét mớ vải xanh và trắng kia gọn vào quanh nó. Gần như ngay lập tức, nó nín khóc. Cặp mắt xanh xám nhìn anh ta.

“Hay thật,” Blackmoore nói. “Lũ trẻ sơ sinh của chúng có màu mắt xanh khi chúng còn nhỏ, y như con người.” Cặp mắt đó rồi sẽ sớm trở nên đần độn và có màu đen, hoặc đỏ, và nhìn tất cả con người với sự căm ghét đầy chết chóc.

Trừ khi…

Nhiều năm qua, Blackmoore đã phải làm việc vất vả gấp đôi để rồi chỉ được chú ý bằng một nửa so với những người cùng độ tuổi và cấp bậc khác. Anh ta phải gắng sức làm việc với vết nhơ là sự phản bội của cha anh ta, và đã làm tất cả những gì có thể để dành được sức mạnh và quyền lực. Anh ta vẫn còn bị nhiều kẻ nghi ngờ; “dòng máu kẻ phản bội” thường được những kẻ xung quanh gọi lên khi chúng nghĩ rằng anh ta không nghe thấy được. Nhưng giờ, có lẽ rồi một ngày nào đó anh ta sẽ không còn phải nghe những lời nhận xét cay độc đó nữa.

“Tammis,” anh ta trầm tư nói, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc không phù hợp với một đứa bé orc đó, “ngươi có biết rằng ngươi đang có vinh dự phục vụ một con người tài giỏi không?”

“Dĩ nhiên tôi biết chứ thưa ngài,” Tammis trả lời đúng như anh ta mong đợi. “Tôi có thể hỏi là tại sao bây giờ ngài lại hỏi chuyện đó không?”

Blackmoore nhìn gã đầy tớ trên lưng ngựa kia, và nhe răng cười. “Bởi vì Trung Úy Aedelas Blackmoore đang cầm trên tay thứ sẽ làm cho anh ta trở nên nổi tiếng, giàu có, và đặc biệt là hùng mạnh.”

Bình luận (0)Facebook