World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 3,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:44:02

Thrall chưa từng cảm thấy kiệt sức hay đói đến vậy trong cuộc đời. Nhưng sự tự do ngọt ngào hơn cả những miếng thịt anh từng được cho ăn, và dễ chịu hơn cả những đống rơm cậu ngủ khi còn là tù nhân của Blackmoore ở Durnholde. Anh không thể bắt được lũ thỏ hay sóc chạy loăng quăng khắp khu rừng, và ước gì anh đã dạy những kỹ năng sinh tồn cùng với lịch sử chiến tranh và vẻ đẹp của nghệ thuật. Vì bây giờ đang là mùa thu, có quả chín ở trên cây, và anh nhanh chóng thành thạo trong việc tìm ăn sâu bọ và côn trùng. Chúng khó lòng làm dịu đi cái dạ dày to bự đang cồn cào kia, nhưng ít nhất anh cũng được uống no nước với rất nhiều những dòng suốt nhỏ chảy khắp khu rừng.

Sau vài ngày, gió đổi chiều khi Thrall đi xuyên qua những bụi cây và ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng. Anh hít thở sâu, như thể có thể no bụng chỉ bằng mùi hương đó. Đói cào ruột, anh đi theo mùi hương đó.

Dù cho cả cơ thể đang gào lên đòi thức ăn, Thrall không hề để cơn đói khiến anh mất cảnh giác. Thật tốt, khi anh di chuyển tới mép rừng cây, anh nhìn thấy cả tá con người.

Ngày hôm đó thật tươi sáng và ấm áp, một trong những ngày cuối cùng của mùa thu, và những người kia đang vui vẻ chuẩn bị một bữa tiệc khiến Thrall chảy cả nước dãi. Có bánh mỳ nướng, hàng thùng hoa quả và rau củ tươi, nhiều bình mứt và bơ, nhiều bánh pho mát, nhiều chai mà anh chắc rằng đó là rượu vang và rượu mật ong, và ở giữa, hai con lợn đang quay tròn trên đống lửa.

Đầu gối Thrall đầu hàng và anh từ từ khuỵu xuống nền rừng, mê mẩn nhìn những đồ ăn kia bày ra trước mắt như đang chế giễu. Phía đất trống ngoài xa, trẻ con chơi vòng và vẫy cờ và nhiều thứ đồ chơi khác Thrall không biết tên. Các bà mẹ đang cho con bú, và các cô gái e thẹn nhảy bên các chàng trai. Đó là một cảnh tượng vui vẻ và thỏa mãn, và hơn cả thức ăn, Thrall muốn được thuộc về nơi đó.

Nhưng anh không thể. Anh là một orc, một tên da xanh, một tên máu đen, và là tất cả hàng trăm cái biệt danh khác. Vậy nên anh cứ ngồi đó mà ngắm nhìn những dân làng kia vui vẻ, ăn uống, và nhảy nhót tới khi màn đêm buông xuống.

Hai mặt trăng mọc lên, một sáng ngời và màu trắng, một lạnh lẽo và màu lục lam, khi những đồ trang trí, những đĩa, và đồ ăn được tập trung lại. Thrall nhìn những dân làng đi xuôi theo con đường quanh co xuyên cánh đồng, và nhìn thấy những cây nến nhỏ tỏa sáng qua những cửa sổ tí hon. Anh vẫn tiếp tục chờ đợi, và nhìn hai mặt trăng từ từ di chuyển ngang bầu trời. Nhiều tiếng sau khi ngọn nến cuối cùng đã tắt trong những khung cửa sổ, Thrall đứng dậy, và im lặng di chuyển tới ngôi làng.

Thính giác của anh vốn thường rất thính, và giờ nó càng sắc bén hơn khi anh để cho nó tận hưởng mùi hương thức ăn. Anh đi theo mùi hương đó, với tay qua cửa sổ và vớ mấy ổ bánh mỳ mà anh nhuồm nhoàm nhai tất cả cùng lúc, mở một giỏ táo đặt cạnh cửa ra vào và nhai ngấu nghiến những quả nhỏ ngọt ngào đó.

Nước quả chảy xuống ngực anh, ngọt ngào và nhớp nháp. Anh lơ đãng gạt nó đi bằng một bàn tay to bè xanh lá. Từ từ, cơn đói dần được thỏa mãn. Mỗi nhà, Thrall chỉ lấy đi một ít, nhưng không lấy quá nhiều từ bất cứ nhà nào.

Qua một khung cửa sổ, Thrall ngó vào nhìn thấy những hình thù đang ngủ bên đống tro tàn. Anh nhanh chóng nấp đi, chờ một chút, rồi lại từ từ nhìn vào. Đó là lũ trẻ, đang ngủ trên nệm rơm. Có ba đứa bé, thêm một đứa nữa trong nôi. Hai đứa là trai; đứa thứ ba là một cô bé với mái tóc vàng. Khi Thrall nhìn, cô bé lăn mình trong giấc ngủ.

Thrall bỗng cảm thấy đau nhói. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, trí óc anh bỗng trở lại cái ngày lần đầu tiên anh thấy Taretha, khi cô cười và vẫy tay với anh. Cô bé này rất giống cô, với đôi má bầu bĩnh, mái tóc vàng-

Một tiếng động vang lên khiến anh giật mình và Thrall kịp thời quay người lại thấy một thứ gì đó có bốn chân đen thui đang lao vào anh. Răng đớp vào ngay sát tai anh. Phản xạ theo bản năng, Thrall tóm lấy con thú và bóp cổ nó. Liệu đây có phải là một con sói, loài sinh vật thỉnh thoảng người dân của anh vẫn thường đánh bạn?

Nó có đôi tai nhọn dựng đứng, chiếc mõm dài, và hàm răng trắng sắc nhọn. Nó giống với bản khắc gỗ hình con sói anh thấy trong sách, nhưng rất khác về màu sắc và hình dạng đầu.

Giờ căn nhà đã tỉnh giấc, và anh nghe thấy tiếng người kêu lên báo động. Anh bóp chặt, và con thú lả đi. Thả cái xác xuống, Thrall nhìn vào trong thì thấy cô bé đang nhìn anh với cặp mắt mở to sợ hãi. Khi anh nhìn, cô kêu lên và chỉ. “Quái vật, cha ơi, quái vật!”

Những lời căm hận đó phát ra từ đôi môi vô tội của cô bé khiến Thrall đau nhói. Anh quay lại định chạy thì thấy những dân làng sợ hãi đang bao vây lấy anh. Một vài họ mang chĩa và lưỡi hái, thứ vũ khi duy nhất dân làm ruộng ở đây có được.

“Tôi không có ý làm hại ai cả,” Thrall nói.

“Nó nói kìa! Nó là con quỷ!” ai đó la lên, và đám người lao lên.

Thrall phản ứng theo bản năng và những gì anh đã được huấn luyện. Khi một người đâm cây chĩa vào anh, Thrall khéo léo tóm lấy thứ vũ khí tạm bợ đó và dùng nó để gạt những cây chĩa và lưỡi hái khác ra khỏi bàn tay những dân làng vụng về kia. Một lúc nào đó anh gào lên tiếng gào xung trận, sự khát máu tràn ngập người anh, và anh vung cây chĩa về phía những kẻ tấn công.

Anh dừng lại ngay trước khi kịp đâm một người đã ngã xuống, anh ta đang nhìn anh đầy kinh hãi.

Những người này không phải kẻ thù của anh, cho dù rõ ràng là họ sợ và ghét anh. Họ chỉ là nông dân, sống nhờ cây họ trồng được và thú họ nuôi được. Họ có con cái. Họ sợ anh, chỉ thế thôi. Không, kẻ thù không ở đây. Kẻ thù đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường lông vũ ở Durnholde. Với một tiếng gầm ghê tởm chính mình, Thrall ném cây chĩa ra xa vài thước và lợi dụng kẽ hở chạy thoát vào khu rừng.

Bọn họ không hề đuổi theo. Thrall không mong họ làm thế. Họ chỉ muốn được để yên. Khi anh chạy xuyên qua rừng, lợi dụng chính năng lượng tạo ra bởi cuộc xung đột vừa rồi, Thrall cố, và thất bại, trong việc xóa đi hình ảnh một cô bé tóc vàng hét lên sợ hãi và gọi anh là “quái vật.”

Thrall chạy nguyên cả ngày sau đó và tới khi đêm xuống, cuối cùng anh ngã xuống kiệt sức. Anh ngủ say như chết, không hề có giấc mơ nào ám ảnh anh. Có thứ gì đó đánh thức anh trước bình minh, và anh chớp mắt buồn ngủ.

Lại có những mũi nhọn chĩa vào bụng anh, và giờ anh đã hoàn toàn tỉnh giấc – và nhìn lên tám khuôn mặt orc tức giận.

Anh cố đứng dậy, nhưng họ đè anh ra và trói anh lại trước khi anh có thể chống cự. Một trong số họ dứ khuôn mặt to bè tức giận có răng nanh vàng ngay sát mặt Thrall. Anh ta quát lên gì đó hoàn toàn không thể hiểu nổi, và Thrall lắc đầu.

Gã orc cau mày bực mình, tóm lấy một tai Thrall và lại gào lên.

Đoán được những gì người kia nói, Thrall nói bằng tiếng con người, “Không, tôi không điếc.”

Bọn họ rít lên giận dữ. “Con-người,” gã orc lớn nói, có vẻ như là thủ lĩnh của họ. “Ngươi không nói tiếng orc ư?”

“Một chút,” Thrall nói bằng ngôn ngữ đó. “Tên tôi là Thrall.”

Gã orc há hốc miệng, rồi mở miệng cười hô hố. Đám bạn của anh ta cười theo. “Con-người trông giống orc!” anh ta nói, chỉ một ngón tay có móng tay đen về phía Thrall. Anh ta nói bằng tiếng orc, “Giết hắn đi.”

“Không!” Thrall hét lên bằng tiếng orc. Một điều về cuộc chạm trán kinh hoàng này cho anh hi vọng – những dân orc này là chiến binh. Họ không mang vẻ thất vọng kiệt quệ, quá chán nản tới mức không thèm leo lên một bức tường đá dễ leo. “Muốn tìm Grom Hellscream!”

Gã orc to con đứng im. Bằng tiếng người không rõ, anh ta nói, “Sao lại tìm? Ngươi được gửi tới để giết à? Từ con người à?”

Thrall lắc đầu. “Không. Khu trại… tồi tệ. Orc…” Anh không thể tìm được từ phù hợp trong thứ ngôn ngữ lạ lùng này, vậy nên anh thở dài và cúi đầu xuống, cố tỏ vẻ như một sinh vật tội nghiệp anh đã gặp trong khu trại giam. “Tôi muốn orc…” Anh giơ bàn tay bị trói lên và gào. “Grom giúp. Không còn trại. Không còn orc…” Rồi anh lại ra hiệu trong tuyệt vọng.

Anh liều lĩnh nhìn lên, thắc mắc liệu thứ tiếng orc lộn xộn của anh có đủ truyền đạt những gì anh muốn không. Ít nhất họ không định giết anh nữa. Một gã orc khác, nhỏ hơn nhiều nhưng có vẻ cũng nguy hiểm không kém – nhìn gã đầu tiên, nói bằng giọng cộc lốc. Gã chỉ huy nóng nảy trả lời. Họ cãi nhau, và rồi gã to con có vẻ từ bỏ.

“Tragg nói, có thể. Ngươi có thể gặp Hellscream, nếu ngươi xứng đáng. Đi nào.” Họ kéo anh đứng dậy và thúc anh đi tới. Cây giáo thúc vào lưng khiến Thrall phải cố bước đi. Dù cho anh bị trói vì đang đi giữa một bầy orc thù địch, Thrall vẫn cảm thấy niềm vui dấy lên.

Anh sắp được gặp Grom Hellscream, người orc vẫn còn chưa bị chinh phục. Có lẽ cùng với nhau, họ có thể giải thoát cho những dân orc bị giam giữ, hối thúc họ hành động, và nhắc nhở họ về dòng giống của mình.

Dù rất khó khăn cho Thrall để tìm nhiều từ trong tiếng orc, anh vẫn có thể hiểu được nhiều hơn những gì anh nói được. Anh giữ im lặng, và lắng nghe.

Những orc dẫn anh đi gặp Hellscream rất ngạc nhiên về sức khỏe của anh. Thrall nhận ra rằng hầu hết họ đều có mắt màu nâu hoặc đen, không phải màu đỏ rực lửa kỳ dị như hầu hết orc ở trong trại giam. Kelgar ngụ ý rằng có một thứ kết nối nào đó giữa những đôi mắt đỏ rực đó và sự thờ ơ kỳ lạ đã soán lấy loài orc. Đó là gì, Thrall không biết, và nhờ việc lắng nghe, anh hi vọng hiểu được.

Dù cho những orc đó không hề nói gì về những đôi mắt đỏ rực sáng, họ vẫn nói về sự thờ ơ đó. Nhiều từ Thrall không hiểu nhưng vẫn có thể đoán được nhờ vào giọng điệu khinh bỉ của họ. Không chỉ Thrall mới thấy sự thay đổi đó và ghê tởm trước việc đội quân huyền thoại một thời giờ lại hạ mình thấp hơn cả những con súc vật. Kể cả một con bò cũng lao vào bạn nếu bạn chọc tức nó.

Nói về chiến tướng của họ, họ nói những lời khen ngợi và kính sợ. Họ cũng nói về Thrall, thắc mắc liệu anh có phải là một loại gián điệp mới được gửi tới để khám phá hang ổ của Grom và dẫn lũ người hèn nhát tới phục kích. Thrall tuyệt vọng mong rằng sẽ có cách thuyết phục họ về sự chân thật của anh. Anh sẽ làm mọi thứ họ muốn anh làm để chứng minh bản thân.

Đến một đoạn, cả nhóm dừng lại. Gã chỉ huy, Thrall đã biết tên anh ta là Rekshak, tháo một cái khăn buộc quanh bộ ngực rộng của anh ta. Anh ta cầm nó bằng cả hai tay và tới bên Thrall. “Ngươi sẽ…” Anh ta nói cái gì đó bằng tiếng orc và Thrall không hiểu, nhưng anh biết những gì Rekshak muốn. Anh ngoan ngoãn cúi đầu, bởi vì anh cao hơn hẳn tất cả những gã orc khác, và để mình bị bịt mắt. Cái khăn có mùi mồ hôi mới và mùi máu cũ.

Chắc rằng bây giờ họ hoàn toàn có thể giết anh, hay bỏ mặc anh đến chết, bị trói và bị bịt mắt. Thrall chấp nhận điều đó và nghĩ rằng điều đó đáng hơn là mạo hiểm mạng sống trong đấu trường vì vinh quang của một gã khốn nạn độc ác đã đánh anh và cố đập nát linh hồn của Tari.

Giờ anh bước những bước do dự hơn, dù cho có hai orc im lặng bước hai bên và xốc nách anh. Anh tin họ; anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Chẳng còn cách nào để xác định thời gian, hành trình dường như dài vô tận. Đến một lúc nào đó nền đất rừng mềm mại nhường chỗ cho đá lạnh, và không khí xung quanh Thrall trở nên lạnh hơn. Dựa vào sự thay đổi giọng nói của những orc khác, Thrall nhận ra rằng họ đang đi vào lòng đất.

Cuối cùng, họ dừng lại. Thrall cúi đầu và chiếc khăn được bỏ ra. Kể cả ánh sáng mờ nhạt của những cây đuốc cũng khiến anh phải chớp mắt để làm quen sau khi mắt bị bịt kín hoàn toàn.

Anh đang ở trong một cái hang dưới đất khổng lồ. Những mũi đá sắc chĩa ra từ mặt đá trên trần và dưới sàn. Thrall có thể nghe được tiếng hơi ẩm đọng lại và nhỏ xuống từ xa. Có vài cái hang nhỏ hơn dẫn ra khỏi hang lớn này, nhiều trong số đó được những tấm da thú phủ lên lối vào. Áo giáp có vẻ đã cũ, và vũ khí trông được thường xuyên sử dụng và sửa chữa nằm rải rác khắp nơi. Một ngọn lửa cháy bừng ngay chính giữa, khói bốc lên tới tận trần hang. Đây hẳn chính là nơi Grom Hellscream huyền thoại và tàn dư của tộc Chiến Ca một thời mãnh liệt đóng quân.

Nhưng người tộc trưởng nổi danh đâu rồi? Thrall nhìn quanh. Có vài orc khác đang bước ra từ những hang xung quanh, nhưng không ai mang dáng vẻ hay trang phục của một tộc trưởng thực sự. Anh quay lại phía Rekshak.

“Anh nói anh sẽ đưa tôi tới gặp Hellscream,” anh yêu cầu. “Tôi không nhìn thấy ông ta ở đây.”

“Ngươi không thấy ông ấy, nhưng ông ấy có mặt. Ông ấy thấy ngươi,” một gã orc khác nói, gạt một tấm da thú ra và bước vào hang. Người này cao gần bằng Thrall, nhưng không có nhiều cơ bắp. Ông ta trông già, và rất mệt mỏi. Những chiếc xương của nhiều con thú, và có thể có cả con người treo trên một chiếc vòng trên cái cổ gầy gò. Ông ta có điệu bộ yêu cầu sự kính trọng, và Thrall sẵn lòng cho đi điều đó. Dù gã orc này là ai, ông ta hẳn phải là một nhân vật quan trọng trong bộ tộc. và rõ ràng là ông ta nói tiếng con người trôi chảy gần như Thrall.

Thrall nghiêng đầu. “Có thể. Nhưng tôi muốn nói chuyện với ông ấy, chứ không phải chỉ đứng phơi mình trước sự hiện diện không nhìn thấy của ông ta.”

Gã orc mỉm cười. “Ngươi có tinh thần, ngọn lửa,” ông ta nói. “Tốt lắm. Ta là Iskar, cố vấn của tộc trưởng Hellscream vĩ đại.”

“Tên tôi là-”

“Bọn ta không phải là không biết ngươi, Thrall xứ Durnholde.” Trước sự ngạc nhiên của Thrall, Iskar tiếp tục, “Nhiều người từng nghe nói về con orc con của Trung Tướng Blackmoore.”

Thrall gầm gừ trong cổ họng, nhưng anh không hề mất bình tĩnh. Anh từng nghe thấy chuyện này trước đây, nhưng nó dày vò anh nhiều hơn khi được nghe từ chính miệng của những người dân tộc mình.

“Dĩ nhiên bọn ta chưa từng nhìn thấy ngươi chiến đấu,” Iskar tiếp tục, vỗ tay sau lưng anh và chầm chậm đi vòng quanh Thrall, nhìn anh từ trên xuống dưới. “Orc không được phép xem những trận giác đấu. Trong khi ngươi tìm kiếm vinh quang trong đấu trường, đồng bào ngươi đang bị đánh và bị xỉ nhục.”

Thrall không thể chịu được nữa. “Tôi chẳng nhận được chút vinh quang nào. Tôi là một nô lệ, bị Blackmoore sở hữu, và nếu các người không tin việc ta coi thường ông ta, thì hãy nhìn cái này!” Anh quay người để cho bọn họ có thể thấy được lưng anh. Họ nhìn, và rồi trước sự tức giận của anh, họ cười phá lên.

“Chẳng có gì để xem cả, Thrall xứ Durnholde,” Iskar nói. Thrall nhận ra chuyện gì đã xảy ra; những lọ thuốc chữa bệnh đã có tác dụng quá tốt. Thậm chí không có tới một vết sẹo trên lưng anh từ vụ đánh kinh khủng do Blackmoore và người của ông ta làm. “Ngươi đòi hỏi lòng trắc ẩn của bọn ta, nhưng đối với bọn ta ngươi trông rất khỏe mạnh và tráng kiện.”

Thrall quay cuồng. Cơn giận choán lấy anh, và anh cố kìm nén nó, nhưng chẳng ích là bao. “Tôi là một thứ đồ vật, một phần tài sản. Các người có nghĩ tôi được hưởng những giọt mồ hôi và giọt máu tôi làm rơi trên đấu trường không? Blackmoore được hưởng những đồng tiền vàng trong khi tôi bị giữ trong xà lim, bị mang ra làm trò tiêu khiển cho hắn. Giờ tôi đã nhận ra những vết sẹo trên người tôi không thể thấy được. Nhưng lý do duy nhất tôi được chữa trị là để tôi có thể quay lại trên đấu trường và lại chiến đấu làm giàu cho chủ nhân tôi. Có những vết sẹo các người không thể thấy vì nó nằm tít sâu bên trong. Tôi trốn thoát, tôi bị ném vào khu trại, và rồi tôi đến đây để tìm Hellscream. Mặc dù tôi đã bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của ông ta. Có vẻ tôi đã quá hi vọng rằng tôi vẫn có thể tìm được một orc kẻ có thể minh họa cho những gì tôi được biết về người dân của chúng ta.”

“Ngươi biết gì về người dân của chúng ta hả tên orc mang cái tên của nô lệ?” Iskar chế nhạo.

Thrall đang thở một cách nặng nhọc, nhưng anh vẫn cố kiểm soát như những gì Trung Sĩ đã dạy cho anh. “Họ khỏe mạnh. Khôn ngoan. Mạnh mẽ. Họ là nỗi sợ trong chiến đấu. Họ có tinh thần không thể bị dập tắt. Hãy để tôi gặp Hellscream, và ông ta sẽ biết tôi có xứng đáng hay không.”

“Bọn ta sẽ quyết định điều đó,” Iskar nói. Ông ta giơ một tay lên, và ba gã orc bước vào hang. Họ bắt đầu mặc áo giáp và lấy nhiều loại vũ khí. “Đây là ba chiến binh giỏi nhất của bọn ta. Họ, như những gì ngươi nói, khỏe mạnh, khôn ngoan, và mạnh mẽ. Họ chiến đấu là để giết hoặc là chết, không như những gì ngươi làm trên đấu trường. Trò diễn kịch của ngươi không giúp gì được đâu. Chỉ có kỹ năng thật sự mới cứu được ngươi. Nếu ngươi sống sót, Hellscream có thể sẽ diện kiến ngươi, hoặc không.”

Thrall nhìn Iskar. “Ông ta sẽ gặp tôi,” anh nói đầy kiên định.

“Tốt nhất ngươi nên hi vọng điều đó. Bắt đầu!” Và không thêm chút cảnh báo nào nữa, cả ba gã orc lao vào một Thrall không vũ khí và không áo giáp.

Bình luận (0)Facebook