World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 3,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:43:47

Khe hở trên đầu cho phép Thrall có thể nhìn thấy ánh trăng. Anh cẩn thận không để lộ ra cho đám chiến sĩ đã đánh anh, ông Trung Sĩ, và chắc chắn là cả Blackmoore (ông ta đối xử với Thrall như thể không hề có chuyện gì xảy ra) biết về dự định bí mật của anh. Anh trở nên dễ bảo hơn bao giờ hết, lần đầu tiên nhận ra rằng anh ghét chính mình vì thói quen đó đến nhường nào. Anh cúi gằm mặt, dù cho anh biết rằng mình phải được bình đẳng như bất cứ người nào khác. Anh ngoan ngoãn đi vào cũi sắt, dù cho anh hoàn toàn có thể xé nát bốn người lính canh đó thành từng mảnh đẫm máu trước khi họ có thể kiềm chế được anh nếu anh không hợp tác. Anh chưa được thay đổi thói quen đó, không phải ở trong xà lim hay ở bên ngoài, không phải trong đấu trường hay ở trên sân tập.

Trong mấy ngày đầu, Thrall để ý rằng Trung Sĩ đang cẩn thận theo dõi anh, như thể đang mong được thấy những thay đổi mà Thrall quyết định không thể hiện ra. Nhưng ông không nói với Thrall, và Thrall cẩn thận không để đánh thức sự nghi ngờ đó. Cứ để họ nghĩ rằng họ đã làm anh tuyệt vọng. Sự tiếc nuối duy nhất là anh sẽ không thể có mặt để chứng kiến khuôn mặt của Blackmoore khi ông ta biết chuyện “con orc cưng” của ổng đã bỏ trốn.

Lần đầu tiên trong đời, Thrall có được một điều để chờ mong. Nó khuấy động một sự thèm khát mà anh chưa từng biết tới. Anh đã luôn phải cực kỳ tập trung để tránh bị đánh và nhận được sự khen ngợi đến nỗi anh chưa từng cho phép mình nghĩ nhiều đến ý nghĩa của sự tự do. Để bước đi dưới ánh mặt trời mà không bị xích, để được ngủ dưới những vì sao. Anh chưa từng ra ngoài vào ban đêm bao giờ. Việc đó sẽ như thế nào?

Trí tưởng tượng của anh, được bơm đầy bởi những cuốn sách và thư từ của Tari, cuối cùng đã có thể bay cao. Anh thao thức trên chiếc giường cỏ khô mà tự hỏi rằng cảm giác được gặp những người dân của mình sẽ như thế nào. Dĩ nhiên anh đã đọc tất cả các thông tin con người biết về “lũ quái vật da xanh hèn hạ từ hang ổ ma quỷ đen tối nhất.” Và một sự kiện chợt xen vào khi gã orc kia đã tự giải phóng mình để lao về phía Thrall. Nếu anh có thể biết được gã orc đó nói gì khi đó! Nhưng vốn tiếng orc bập bẹ của anh lại không cho phép.

Một ngày nào đó rồi anh sẽ biết được những gì mà gã orc đó đã nói. Anh sẽ tìm người dân của mình. Thrall có thể đã được nuôi dạy bởi con người, nhưng họ chẳng mấy cố gắng nhằm có được tình yêu thương và sự trung nghĩa của anh. Anh rất biết ơn Trung Sĩ và Tari, vì họ đã dạy cho anh khái niệm về danh dự và sự tử tế. Nhưng bởi vì bài học của họ, Thrall đã hiểu rõ hơn về Blackmoore, và nhận ra rằng gã Trung Tướng đó không hề có những phẩm giá đó. Khi Thrall còn bị ông ta sở hữu, anh chàng orc sẽ không bao giờ nhận được chúng trong suốt cả cuộc đời.

Tối nay, hai mặt trăng, một cái to màu bạc và một cái nhỏ hơn hơi có màu xanh đen, vừa mới mọc. Tari đã hưởng ứng lại lời tuyên bố của anh và đề nghị hỗ trợ cho anh, và trong tim mình anh biết cô sẽ làm thế. Giữa hai người, họ đã lập ra một kế hoạch khả quan nhất. Nhưng anh không biết khi nào kế hoạch đó mới có thể được tiến hành, nên anh phải đợi chờ tín hiệu. Và chờ đợi.

Anh đã mơ màng ngủ khi một tiếng chuông vang lên khiến anh giật mình thức dậy. Đầy cảnh giác, anh đi tới bức tường xà lim phía xa nhất. Nhiều năm qua, Thrall đã kiên trì cạy một viên đá lỏng ra và đào một cái lỗ sâu vào bên trong. Đây là nơi anh giấu những thứ quan trọng nhất của mình: những lá thư của Tari. Giờ anh lại di chuyển viên đá, tìm những lá thư, và gói nó trong một thứ khác có ý nghĩa đặc biệt với anh, một mảnh vải tã có hình con sói trắng trên nền xanh. Trong một khắc, anh ôm nó vào ngực. Rồi anh quay lại, chờ đợi thời cơ.

Tiếng chuông lại tiếp tục rung lên, và giờ có thêm nhiều tiếng la hét nữa. Cái mũi nhạy của Thrall, thính hơn mũi con người rất nhiều lần, có thể ngửi thấy mùi khói. Cái mùi đó càng ngày càng nặng hơn, và giờ anh có thể thấy được ánh sáng vàng cam leo lắt chiếu tới bóng tối nơi xà lim của anh.

“Cháy!” những tiếng la vang đến. “Cháy!”

Không biết tại sao, Thrall nhảy lên chiếc giường tạm của anh. Anh nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, ép hơi thở đang dồn dập trở nên chậm và sâu.

“Nó sẽ không đi đâu được cả đâu,” một người lính canh nói. Thrall biết rằng anh đang bị theo dõi. Anh vẫn giả vờ ngủ say. “Hừ. Con quái vật đáng nguyền rủa đó cứ thế mà ngủ như không hề có chuyện gì. Đi nào, hãy giúp họ một tay.”

“Tôi không biết…” người kia nói.

Nhiều tiếng kêu báo động vang lên, hòa lẫn với tiếng kêu thét của trẻ con và giọng the thé của phụ nữ.

“Nó đang lan ra rồi,” người đầu tiên nói. “Đi nào!”

Thrall nghe thấy tiếng giày dậm lên nền đá cứng. Tiếng động xa dần. Anh đã được ở một mình.

Anh đứng dậy, và đứng trước một cánh cửa gỗ lớn. Dĩ nhiên nó vẫn bị khóa, nhưng không còn một ai nhìn những gì anh sắp làm nữa.

Thrall hít một hơi, và rồi tăng tốc lao vào cánh cửa, đập mạnh vai trái vào nó. Nó cong đi, nhưng chưa nhiều. Anh lại lao vào, rồi lao vào. Năm lần anh đập thân mình khổng lồ vào nó thì những thanh gỗ mới chịu thua với một tiếng gãy. Đà khiến anh lao tới trước và đập mạnh xuống nền, nhưng cơn đau thoáng qua đó không là gì so với sự kích thích trao dâng trong người anh.

Anh biết những hành lang đó. Anh không khó khăn gì trong việc bước đi dưới ánh sáng mờ của mấy ngọn đuốc đặt trên đế găm chặt trên các bước tường đá. Đi xuống lối này, đi lên cầu thang kia, và rồi…

Như lúc ở trong xà lim, bản năng ẩn náu bên trong anh trỗi dậy. Anh nép người vào bức tường, cố gắng ẩn cơ thể khổng lồ trong bóng tối. Quanh lối vào, có nhiều lính canh đang bước qua. Họ không thấy anh, và Thrall thở dài nhẹ nhõm.

Những lính canh để cánh cửa mở ra sân rộng mở. Thrall cảnh giác bước tới, rồi nhìn ra ngoài.

Tất cả thật hỗn loạn. Chuồng ngựa đã hoàn toàn chìm trong lửa, và đám ngựa, dê, và lừa chạy khắp sân trong hoảng sợ. Thật tuyệt, anh sẽ ít có khả năng bị phát hiện ra trong sự hỗn loạn đó. Một hàng người dài chuyền những xô nước đã được tạo ra, và khi Thrall đứng nhìn, thêm nhiều người nữa đang lao tới, vội vàng đổ chỗ nước quý giá ấy vào đống lửa.

Thrall nhìn ra phía bên phải cổng vào sân. Nằm trên một vũng nước bẩn có một thứ anh đang tìm kiếm: một cái áo choàng đen khổng lồ. Dù lớn như vậy, nó vẫn không thể che được hết cho anh, nhưng dù sao vẫn có ích. Anh che chắn đầu và ngực mình, cúi thấp mình để tà áo ngắn có thể che chắn đôi chân anh, rồi chạy tới trước.

Chuyến đi ngang qua sân tới cổng chính không hề lâu la gì cho lắm, nhưng Thrall cảm thấy nó dường như dài vô tận. Anh cố hạ thấp đầu, nhưng vẫn phải thường xuyên nhìn lên để tránh bị đâm bởi những xe kéo chứa những thùng nước mưa, hoặc một con ngựa điên cuồng, hay một đứa trẻ đang la hét. Tim anh đập mạnh, anh lách qua giữa đám đông hỗn loạn. Anh có thể cảm thấy được sức nóng, cả ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa đang bốc cháy khắp nơi, sáng rực như ánh mặt trời. Thrall tập trung vào việc bước đi, cúi thấp nhất có thể, và đi về phía cổng.

Cuối cùng anh đã làm được. Cánh cổng kia cũng được mở sẵn. Nhiều xe kéo chở những thùng nước mưa cứ lao qua, những người lái xe rất khó khăn trong việc kiểm soát những con thú kéo xe đang sợ hãi kia. Không ai để ý đến một hình thù đơn độc đang lẩn vào bóng tối.

Ngay khi ra khỏi pháo đài, Thrall chạy. Anh hướng thẳng tới những đồi cây bao quanh, rời xa con đường càng sớm càng tốt. Các giác quan trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Một mùi hương lạ lẫm phả vào lỗ mũi anh, và có cảm giác như thể anh có thể cảm nhận từng hòn đá, từng lưỡi cỏ bên dưới đôi chân đang chạy.

Có một vách đá Tarethe đã kể cho anh biết. Cô nói rằng nó hơi giống hình một con rồng đang canh gác cho khu rừng. Trời rất tối, nhưng thị lực ban đêm tuyệt vời của Thrall hoàn toàn có thể nhận ra rằng, dựa vào những miêu tả đó, có thể nhận ra được cái cổ dài của sinh vật bò sát kia. Taretha nói có một cái hang ở đấy. Anh sẽ được an toàn.

Trong một khắc, anh thắc mắc liệu Taretha có đặt bẫy anh không. Và rồi anh xua ý nghĩ đó đi, vừa tức giận vừa xấu hổ vì những gì anh vừa nghĩ đến. Taretha lúc nào cũng tử tế với anh qua những lá thư đầy khích lệ. Sao cô lại phản bội anh chứ? Và hơn nữa, sao phải đi đường vòng như vậy khi chỉ cần đưa những lá thư của anh cho Blackmoore là có thể đạt được điều tương tự?

Đây rồi, một hình tròn tối đen trên mặt đá xám. Thrall còn chưa phải thở dốc khi anh bẻ hướng và bước tới chỗ ẩn náu.

Anh có thể nhìn thấy cô ở bên trong, lưng tựa vào vách hang, chờ đợi anh. Trong một chốc anh dừng lại, biết rằng thị lực của anh ưu việt hơn hẳn của cô. Dù cho cô ở trong và anh ở ngoài, cô cũng không thể nhìn thấy anh.

Thrall chỉ có một chút khả năng đánh giá con người đó là đánh giá sắc đẹp, và anh có thể nói rằng, dựa trên tiêu chuẩn đó, Taretha Foxton trông rất đáng yêu. Mái tóc dài nhạt màu – trời quá tối để anh có thể nhìn ra màu chính xác, nhưng anh đã từng nhìn lướt qua cô khi đứng trong đấu trường hết lần này qua lần khác – tết bím dài thả xuống phía sau lưng. Cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, một cái áo choàng trùm lấy thân hình mảnh mai của cô, và bên cạnh cô là một cái túi lớn.

Anh dừng lại trong một chốc, và rồi liều lĩnh bước tới phía cô. “Taretha,” anh nói, giọng trầm sâu và cộc cằn.

Cô há miệng và nhìn anh. Anh nghĩ rằng cô sợ, nhưng rồi cô cười lớn. “Em làm chị giật cả mình! Chị không biết rằng em di chuyển nhẹ nhàng đến vậy!” Tiếng cười phai đi, trở thành một nụ cười. Cô bước tới trước và vươn cả hai tay ra với anh.

Thrall từ từ nắm lấy tay cô. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt biến mất trên hai bàn tay xanh lá của anh, to gấp gần ba lần. Taretha chạm vào khuỷu tay anh, không hề có sự sợ hãi trên khuôn mặt cô, chỉ có niềm vui.

“Tôi có thể giết cô ngay tại chỗ này đấy,” anh nói, thắc mắc về cảm xúc gì khiến anh nói như vậy. “Không có ai chứng kiến.”

Cô lại cười tươi hơn. “Dĩ nhiên em có thể,” cô thừa nhận, giọng nói của cô ấm áp và du dương. “Nhưng em sẽ không làm vậy đâu.”

“Làm sao cô biết được?”

“Bởi vì chị biết em.” Anh thả tay cô ra. “Em có gặp rắc rối gì không?”

“Không,” anh nói. “Kế hoạch rất ổn. Hỗn loạn tới mức tôi nghĩ cả một khu làng toàn orc cũng có thể trốn thoát được. Tôi nhận ra rằng cô đã thả đám thú vật ra trước khi đốt chuồng ngựa.”

Cô lại nhoẻn miệng cười. Mũi cô nhướn lên, khiến cô trông trẻ hơn bình thường – sao nhỉ, hai mươi à? Hay hai lăm? – tuổi.

“Dĩ nhiên rồi. Chúng chỉ là những sinh vật vô tội. Chị không hề muốn chúng bị đau. Giờ, tốt nhất chúng ta phải nhanh lên.” Cô nhìn xuống Durnholde, đám khói lửa vẫn dâng lên bầu trời đầy sao. “Có vẻ họ sắp kiểm soát được nó rồi. Họ sẽ biết em đã biến mất ngay thôi.” Một biểu cảm Thrall không thể hiểu được phủ lên khuôn mặt cô trong chốc lát. “Cả chị nữa.” Cô lấy cái túi và mở nó ra. “Ngồi, ngồi xuống đi. Chị muốn cho em xem vài thứ.”

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Tari lục tìm trong túi và lôi ra một cuộn giấy. Cô mở nó ra, nắm lấy một đầu và ra hiệu cho anh nắm đầu kia.

“Đây là một tấm bản đồ,” Thrall nói.

“Đúng, cái chính xác nhất mà chị có thể tìm được. Đây là Durnholde,” Taretha nói, chỉ vào một hình vẽ nhỏ của một tòa nhà giống như pháo đài. “Chúng ta đang ở vị trí hơi chếch về hướng tây nam, ngay đây. Những khu trại giam ở trong bán kính hai mươi dặm quanh Durnholde, đây, đây, đây, đây, và đây.” Cô chỉ vào những hình vẽ nhỏ xíu mà cả Thrall cũng không thể nhìn rõ dưới ánh sáng mờ. “Cơ hội an toàn nhất cho em là tới đây, vào vùng hoang dã. Chị có nghe nói vẫn còn vài người trong số người dân của em vẫn còn trốn ở đấy, nhưng người của Blackmoore chưa từng tìm ra họ, chỉ thấy dấu vết mà thôi.” Cô ngước lên nhìn anh. “Bằng cách nào đó em sẽ cần tìm họ, Thrall à. Tìm kiếm sự giúp đỡ của họ.”

Người dân của em, Taretha nói vậy. Không phải lũ orc, hoặc thứ đó, hoặc lũ quái vật đó. Lòng biết ơn chợt trào dâng trong lòng anh mạnh mẽ đến độ trong một khắc anh không thể nói gì. Cuối cùng, anh bảo, “Sao cô lại làm việc này? Sao cô lại muốn giúp tôi?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không hề nao núng. “Bởi vì chị nhớ về em khi em còn là một đứa bé. Em như một đứa em trai đối với chị. Khi… khi Faralyn mất đi, em là đứa em trai duy nhất mà chị có. Chị nhìn thấy những gì họ làm với em, và chị ghét điều đó. Chị muốn giúp em, thành bạn với em.” Giờ cô nhìn đi chỗ khác. “Và chị không hề yêu mến ông chủ của chúng ta cũng giống như em vậy.”

“Ông ta làm chị đau ư?” Sự tổn thương đó khiến cả Thrall cũng thấy ngạc nhiên.

“Không. Không hẳn.” Một tay cô nắm lấy cổ tay kia, bóp nhẹ. Bên dưới tay áo anh có thể thấy một vết bầm nhạt. “Không phải thể chất. Phức tạp hơn thế nhiều.”

“Nói cho tôi biết.”

“Thrall à, thời gian-”

“Nói cho tôi nghe!” anh nói lớn. “Chị đã là bạn của tôi, Taretha à. Trong hơn mười năm chị đã viết thư cho tôi, khiến cho tôi cười. Tôi biết có người biết tôi thực sự là ai, không chỉ là… là loại quái vật trong đấu trường. Chị là tia sáng trong bóng tối.” Bằng tất cả sự nhẹ nhàng anh cố tập hợp được, anh vươn tay ra đặt khẽ lên vai cô. “Nói cho em biết,” anh lại khuyến khích cô, giọng mềm mỏng.

Mắt cô tỏa sáng. Khi anh nhìn, dòng nước chảy ra từ đó tuôn trào xuống hai má. “Chị xấu hổ lắm,” cô thì thầm.

“Có chuyện gì với mắt chị vậy?” Thrall hỏi. “‘xấu hổ’ là gì?”

“Ôi Thrall à,” cô nói, giọng khàn đi. Cô vuốt mắt. “Đây gọi là nước mắt. Chúng xuất hiện khi chúng ta rất buồn, rất tổn thương về tinh thần, khi trái tim chúng ta tràn đầy đau đớn mà không nơi nào chứa nổi nó.” Taretha rùng mình hít sâu. “Và xấu hổ… đó là khi em đã làm điều gì đó trái ngược với con người mà em muốn trở thành, và em không muốn bất cứ ai biết được điều đó. Nhưng ai cũng đã biết, vậy nên em cũng cần phải biết. Chị là phu nhân của Blackmoore.”

“Điều đó nghĩa là gì?”

Cô buồn bã nhìn anh. “Em thật ngây thơ, Thrall à. Thật thuần khiết. Nhưng một ngày nào đó em sẽ hiểu.”

Đột nhiên Thrall nhớ lại những mẩu nói chuyện vụn vặt anh từng nghe trên sân tập, và hiểu ý Taretha. Nhưng anh không hề cảm thấy xấu hổ vì cô, chỉ bị tổn thương vì Blackmoore hèn hạ hơn cả những gì Thrall nghĩ. Anh hiểu rằng không thể làm gì được trước Blackmoore, và Taretha quá nhỏ bé và yếu đuối nên cô không thể chống cự.

“Đi với em,” anh hối thúc.

“Chị không thể. Ông ta sẽ làm gì với gia đình chị nếu chị bỏ trốn… không.” Cô hấp tấp nắm lấy tay anh. “Nhưng em thì có thể. Làm ơn, hãy đi ngay đi. Chị sẽ dễ dàng nghỉ ngơi hơn nếu biết rằng ít nhất em đã có thể thoát được ông ta. Hãy tự do cho cả hai chúng ta.”

Anh gật đầu, không thốt nên lời. Anh đã biết rồi anh sẽ rất nhớ cô, nhưng giờ, khi đã thật sự được nói chuyện với Tari, cơn đau chia xa càng đau đớn hơn.

Cô lại vuốt mặt mình và nói bằng giọng vững vàng hơn. “Chị đã nhét đầy đồ ăn vào đây và có cả vài bịch nước đầy nữa. Chị đã ăn trộm một con dao cho em. Chị không dám lấy thêm bất cứ thứ gì khác có thể gây chú ý. Cuối cùng, chị muốn em cầm cái này.” Cô cúi đầu xuống và lấy ra một sợi dây chuyền bạc treo trên cái cổ cao. Lủng lẳng bên dưới sợi dây chuyền đẹp đẽ là một mặt trăng lưỡi liềm. “Không xa nơi đây, có một cái cây già đã bị nứt đôi vì sét đánh. Blackmoore đã cho phép chị tới đấy khi chị muốn. Vì điều đó ít nhất cũng khiến chị cảm thấy biết ơn. Nếu em còn tới đây và cần trợ giúp, hãy đặt cái vòng này vào trong thân cây già, và chị sẽ lại đến gặp em tại cái hang này và sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp em.”

“Tari à…” Thrall nhìn vẻ khổ sở của cô.

“Nhanh lên.” Cô lo lắng nhìn về phía Durnholde. “Chị đã bịa ra một chuyện để bào chữa cho sự vắng mặt của chị, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chị có thể về sớm.” Họ đứng dậy, và ngượng nghịu nhìn nhau. Trước khi Thrall nhận ra chuyện gì đã xảy ra, Tari đã bước tới duỗi tay ôm quanh thân mình anh. Mặt cô ấn vào bụng anh. Thrall căng thẳng; những đụng chạm đến với anh từ trước đến nay đều là các đòn tấn công. Nhưng mặc dù anh chưa từng được chạm vào như vậy trước đây, anh cũng biết rằng đó là dấu hiệu của tình cảm. Theo bản năng, anh ngập ngừng vỗ đầu cô và vuốt tóc cô.

“Họ gọi em là quái vật,” cô nói, giọng lại khàn khi cô bước xa khỏi anh. “Nhưng họ mới chính là quái vật chứ không phải em. Tạm biệt, Thrall.”

Taretha quay đi, vén vạt váy lên và bắt đầu chạy ngược lại Durnholde. Thrall đứng đó nhìn cô tới khi cô biến mất khỏi tầm mắt. Rồi, với sự cẩn thận tối đa, anh gói cái vòng cổ bạc quý giá lại, rồi nhét nó vào túi.

Anh nhấc cái túi nặng lên – hẳn đã rất khó khăn Taretha mới có thể mang nó đi xa như vậy – và rồi vung nó qua vai. Rồi, Thrall, cựu nô lệ, bắt đầu bước vào hành trình vận mệnh của mình.

Bình luận (0)Facebook