World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 4,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:44:17

Thrall há miệng sửng sốt. Anh đã xỉ nhục Orgrim Doomhammer, vị Thống Chiến của Đại Tộc sao? Người bạn thân nhất của cha anh sao? Vị orc đã truyền cảm hứng cho anh suốt nhiều năm qua sao? Tấm áo giáp và chiếc búa chiến hẳn đã để lộ ngay danh tính của ông ra rồi. Anh thật là ngu ngốc!

Anh khuỵu gối và phủ phục. “Thưa Doomhammer cao quý nhất, tôi cầu xin ngài tha thứ. Tôi đã không biết-” Anh liếc nhìn Drek’Thar. “Thầy tôi đáng ra đã phải cảnh báo tôi-”

“Và rồi sẽ làm lộ hết tất cả mọi thứ,” Doomhammer trả lời, vẫn còn cười. “Ta muốn một cuộc đấu, để xem liệu anh có thực sự có được niềm tin và sự kiêu hãnh mà Grom Hellscream đã hào hứng kể đến không. Ta còn gạt hái được hơn cả sự mong đợi… ta đã bị đánh bại!” Ông ta lại cười, cười lớn, như thể đó là chuyện vui vẻ nhất xảy đến với ông trong nhiều năm rồi. Thrall bắt đầu thư giãn. Sự vui vẻ của Doomhammer rút xuống và ông trìu mến đặt tay lên vai chàng orc trẻ.

“Đến đây ngồi với ta, Thrall con trai Durotan,” ông nói. “Chúng ta sẽ cùng ăn cho xong và anh sẽ kể cho ta câu chuyện của anh, và ta sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về cha anh mà anh chưa từng được nghe.”

Thrall tràn ngập niềm vui. Anh hấp tấp vươn tay ra nắm lấy bàn tay đặt trên vai anh. Chợt trở nên nghiêm túc, Doomhammer nhìn vào mắt Thrall và gật đầu.

Giờ mọi người đều đã biết người lạ mặt bí ẩn kia thực sự là ai – Drek’Thar nhận rằng ông đã biết ngay từ đầu, và thực ra chính ông đã gửi Tai Thính đi tìm Doomhammer chỉ vì cuộc đối đầu này – tộc Sói Băng giờ đã có thể tin tưởng vị khách danh giá này bằng sự kính trọng. Họ đem đến vài con thỏ rừng mà họ định hong khô để dành về sau, tưới món dầu quý giá lên chúng và tẩm cỏ thuốc, và bắt đầu nướng chúng trên lửa. Thêm nhiều cỏ thơm được thêm vào lửa, và mùa thơm hăng hắc lẫn ngọt ngào của chúng bốc lên cùng với khói. Gần như làm người ta say mèm. Trống và sáo được đem đến, và rồi âm nhạc và tiếng hát vang lên hòa quện cùng làn khói, gửi đi thông điệp đầy danh dự và niềm vui tới thế giới linh hồn.

Ban đầu Thrall chẳng nói được gì nhiều, nhưng Doomhammer phỉnh anh nói ra câu chuyện của mình bằng cách vừa chăm chú lắng nghe và lại hỏi những câu hỏi thăm dò. Khi Thrall nói xong, ông chẳng hề nói gì thêm.

“Tên Blackmoore này,” ông nói. “Hắn giống với Gul’dan. Kẻ từ trong tim không hề yêu quý người dân của mình, mà chỉ muốn niềm vui và ích lợi cho bản thân.”

Thrall gật đầu. “Tôi không phải người duy nhất chứng kiến sự tàn ác vô định của hắn. Tôi chắc rằng hắn ghét orc, nhưng hắn cũng chẳng yêu quý gì người dân của mình.”

“Và cô gái Taretha này, và Trung Sĩ… ta không hề biết con người lại có được lòng tốt đáng vinh danh như vậy.”

“Tôi đã không thể biết được về danh dự và lòng khoan dung nếu không có Trung Sĩ,” Thrall nói. Lòng anh đầy vui thú. “Và tôi cũng đã không biết chiêu đầu tiên tôi dùng để đánh lại ngài. Nó đã giúp tôi thắng nhiều trận đấu.”

Doomhammer cười khùng khục với anh, rồi trấn tĩnh lại. “Kinh nghiệm của ta là đàn ông thì ghét dân ta, còn đàn bà và trẻ con thì sợ chúng ta. Nhưng mà cô bé này, chính cô ấy lại tự đánh bạn với anh.”

“Cô ấy có một trái tim thật vĩ đại,” Thrall nói. “Tôi không thể cho cô ấy lời ca tụng nào cao quý hơn bằng việc nói rằng tôi sẽ rất tự hào mà nhận cô ấy vào bộ tộc của tôi. Cô ấy có tinh thần của một orc, được tôi luyện bởi lòng trắc ẩn.”

Doomhammer lại im lặng trong một lát. Cuối cùng ông nói, “Ta đã sống ẩn mình ngần ấy năm, từ trận đại bại ô nhục cuối cùng đó. Ta biết họ nói gì về ta. Ta là một ẩn sĩ, một tên hèn nhát, không dám ra mặt. Anh có biết tại sao ta lại khinh miệt chuyện đánh bạn với kẻ khác cho tới đêm nay không Thrall?”

Thrall im lặng lắc đầu.

“Bởi vì ta cần trở lại là chính mình, để phân tích những gì đã xảy ra. Để nghĩ. Để nhắc nhở bản thân rằng ta là ai, chúng ta là những ai. Hết lần này tới lần khác, ta đã định làm cái việc mà ta đã làm đêm nay. Ta sẽ tiến vào một đống lửa trại, chấp nhận lòng mến khách của họ, lắng nghe sự chiêm nghiệm của họ, và học hỏi.” Ông dừng lại. “Ta biết về những thứ ở trong nhà tù của con người, cũng như anh. Ta đã từng bị bắt giữ bởi Vua Terenas xứ Lordaeron trong một khoảng thời gian. Ta thoát khỏi cung điện ông ta, như anh thoát khỏi Durnholde. Thậm chí ta đã ở trong một khu trại giam. Ta biết được sự suy nhược đó, sự tuyệt vọng đó. Ta gần như đã trở nên giống bọn họ.”

Ông cứ nhìn vào ngọn lửa khi ông nói. Giờ ông quay sang nhìn Thrall. Dù cho đôi mắt xám của ông ta sạch sẽ bóng dáng ngọn lửa ma quỷ bùng cháy trong ánh mắt của Hellscream, nhờ ánh lửa, mắt ông cũng lóe sáng đỏ như mắt Grom.

“Nhưng không. Ta đã trốn thoát, như anh đã làm. Ta thấy điều đó thật dễ dàng, như anh thấy. Nhưng chuyện đó vẫn còn khó khăn đối với những người còn ngập ngụa trong đống bùn ở những khu trại đó. Chúng ta chỉ có thể làm được việc khi ở bên ngoài. Nếu một con lợn yêu cái chuồng của mình, dù cửa có mở ra cũng chẳng nghĩa lý gì. Đó là tình trạng của những người ở trong khu trại. Họ phải muốn đi qua cánh cửa đó khi chúng ta mở nó ra cho họ.”

Thrall bắt đầu thấy được những gì Doomhammer muốn nói. “Chỉ đánh sập những bức tường kia không đủ để đảm bảo sự tự do cho người dân của chúng ta,” anh nói.

Doomhammer gật đầu. “Chúng ta phải nhắc họ nhớ về con đường của pháp tăng. Họ phải giải thoát linh hồn vấy bẩn của họ khỏi thứ thuốc độc từ những lời đường mật của lũ quỷ, và thay chúng bằng bản chất thực sự của người chiến binh và các linh hồn. Anh đã được tộc Chiến Ca, và cả người thủ lĩnh mãnh liệt của họ, thán phục, Thrall à. Giờ anh đã có tộc Sói Băng, bộ tộc độc lập và đáng tự hào nhất mà ta từng biết, sẵn sàng theo anh vào trận chiến. Nếu có dân orc nào có thể dạy cho những anh em sa ngã của chúng ta nhớ lại họ là ai, đó chính là anh.”

Thrall nghĩ về những khu trại, về sự lười biếng ảm đảm chết chóc đó. Anh cũng nghĩ về việc anh đã thoát người của Blackmoore trong gang tấc như thế nào.

“Dù cho tôi khinh miệt nơi đó, tôi vẫn sẽ sẵn lòng quay trở lại, nếu tôi có thể đánh thức được người dân của tôi,” Thrall nói. “Nhưng ngài phải biết rằng Blackmoore cực kỳ mong muốn bắt được tôi. Thứ hai, tôi chỉ vừa thoát khỏi hắn ta trong gang tấc. Tôi mong được dẫn một đội quân đánh lại hắn, nhưng-”

“Nhưng sẽ thất bại, nếu không có quân đội,” Doomhammer nói. “Ta biết điều đó, Thrall à. Dù cho ta đã luôn đi lang thang một mình, ta cũng vẫn lưu tâm đến những gì xảy ra khắp nơi. Đừng lo. Chúng ta sẽ để lại dấu vết giả cho Blackmoore và người của hắn đi theo.”

“Những chỉ huy các khu trại đều biết mặt tôi,” Thrall nói.

“Chúng sẽ tìm kiếm một Thrall to lớn, mạnh mẽ, anh dũng, thông minh,” Doomhammer phản đối. “Một orc sa ngã, vấy bùn, thất bại sẽ bị bỏ qua. Anh có thể giấu đi niềm kiêu hãnh ngoan cường được không hả bạn của ta? Anh có thể chôn giấu nó và ra vẻ như anh không còn chút tinh thần và ý chí nào không?”

“Sẽ rất khó,” Thrall thừa nhận, “nhưng tôi sẽ làm vậy, nếu điều đó giúp được cho người dân của tôi.”

“Nói thế mới là con trai của Durotan chứ,” Doomhammer nói, giọng chợt trầm đục.

Thrall lưỡng lự, nhưng tiếp tục nói. Anh phải biết càng nhiều càng tốt. “Drek’Thar nói cho biết rằng Durotan và Draka đi tìm ngài, để thuyết phục ngài rằng Gul’dan độc ác và đang lợi dụng dân orc chỉ để tìm kiếm thêm sức mạnh cho riêng hắn. Mảnh vải mà tôi từng được gói trong đó đã nói cho Drek’Thar biết rằng họ đã chết một cách kinh hoàng, và tôi biết rằng tôi chỉ còn một mình cạnh cái xác của hai orc và một con sói trắng khi Blackmoore tìm thấy tôi. Làm ơn… ngài có thể nói cho tôi biết… cha tôi có tìm thấy ngài không?”

“Có,” Doomhammer nặng nề nói. “Và thật xấu hổ và đau đớn vì ta đã không giữ họ ở bên. Ta nghĩ rằng đó là vì điều tốt cho cả các chiến binh của ta và cả Durotan. Họ đến, mang theo anh, Thrall bé nhỏ, và nói cho ta về sự bội bạc của Gul’dan. Ta tin họ. Ta biết một nơi họ sẽ được an toàn, hoặc chỉ là ta nghĩ thế. Sau đó ta biết rằng một vài chiến binh của ta là gián điệp của Gul’dan. Dù ta không chắc chắn, ta tin rằng chính tên lính canh ta tin tưởng dẫn Durotan tới nơi an toàn đã gọi các sát thủ đến giết họ.” Doomhammer thở dài, và trong một khắc Thrall trông thấy như thể toàn bộ thế giới đang đè nặng lên đôi vai to rộng mạnh mẽ đó.

“Durotan là bạn ta. Ta sẵn lòng hi sinh mạng sống vì ông ấy và gia đình ông ta. Nhưng ta đã vô tình gây ra cái chết của họ. Ta chỉ mong có thể chuộc lại lỗi lầm bằng cách làm tất cả mọi thứ có thể cho đứa con ông ấy để lại. Anh đến từ một dòng dõi cao quý và đáng tự hào, Thrall à, dù cho cái tên anh chọn có là gì. Hãy để chúng ta cùng nhau vinh danh dòng dõi đó.”

Vài tuần sau, ngay giữa mùa xuân căng tràn sức sống, Thrall dễ dàng đột nhập vào một ngôi làng, gào vào mặt những người nông dân, và để bị bắt lại. Khi chiếc lưới bẫy thắt chặt mình anh, anh thả lỏng, khóc thút thít, để những người bắt được anh tin rằng họ đã đập tan tinh thần của anh.

Kể cả khi anh được thả vào khu trại, anh cũng cẩn thận không để lộ mình. Nhưng khi những lính canh không còn nhìn anh một cách lạ lẫm, Thrall bắt đầu nói nhỏ với những người chịu lắng nghe. Anh chọn ra vài người trông có vẻ vẫn còn chút tinh thần. Trong bóng tối, khi những người lính gác gà gật trên trạm gác, Thrall kể cho những dân orc đó nghe về xuất xứ của họ. Anh nói về sức mạnh của các pháp tăng, về kỹ năng của chính mình. Nhiều lần, những người đó hoài nghi và yêu cầu bằng chứng. Thrall không khiến cho mặt đất rung chuyển, hay gọi sấm sét. Thay vì đó, anh bốc lên một vốc bùn, và tìm kiếm chút sự sống trong đó. Trước những con mắt kinh ngạc của các tù nhân, anh khiến đất nâu mọc lên cỏ và cả hoa nữa.

“Kể cả những thứ trông có vẻ xấu xí và đã chết đều có sức mạnh và vẻ đẹp,” Thrall nói với những người theo dõi kinh sợ kia. Họ nhìn anh, và tim anh nảy lên khi anh thấy chút ánh hi vọng lóe lên trên khuôn mặt họ.

Trong khi Thrall đang tự giam mình để thuyết phục những dân orc thất bại bị giam cầm trong khu trại, tộc Sói Băng và tộc Chiến Ca đã hợp quân dưới trướng Doomhammer. Họ theo dõi khu trại Thrall đang ở trong, và chờ tín hiệu của anh.

Mất thời gian hơn Thrall nghĩ để đánh thức những dân orc bị chà đạp kia nghĩ về việc nổi loạn, nhưng dù vậy, anh vẫn căn đúng thời gian. Vào nửa đêm về sáng, khi tiếng ngáy nhẹ nhàng của các lính canh có thể nghe được trong màn sương lặng tờ, Thrall quỳ xuống trên nền đất cứng. Anh nhấc tay lên và thỉnh cầu Linh Hồn của Nước và Lửa tới giúp anh giải phóng người dân của anh.

Họ đến.

Một con mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Đột nhiên bầu trời bị chia tách bởi ba tia sét nhọn hoắt. Dừng lại một chút, rồi cảnh đó lại diễn ra. Sấm chớp điên cuồng đánh liên hoàn, gần như rung chuyển mặt đất. Đó là tín hiệu đã được định trước. Dân orc chờ đợi, vừa lo sợ vừa kích động, nắm lấy những thứ vũ khí làm từ đá và que gậy và những thứ có thể tìm thấy trong khu trại. Họ chờ Thrall nói cho họ biết phải làm gì.

Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc màn đêm còn buốt tai hơn cả tiếng sét, và tim Thrall nảy lên. Bất cứ ở đâu anh cũng có thể nhận ra tiếng thét đó – đó là Grom Hellscream. Tiếng thét đó làm dân orc giật mình, nhưng Thrall hét lên inh cả tai, “Đó là đồng minh của chúng ta bên ngoài bức tường! Họ đến đề giải phóng chúng ta!”

Lính canh đã bị đánh thức bởi tiếng sét. Giờ lao lên trạm gác khi tiếng thét của Hellscream vừa tắt đi, nhưng họ đã đến muộn. Thrall đã lại thỉnh cầu sấm sét, và nó đã đến.

Một tia sét nhọn đánh vào bức tường chính, nơi đa số lính canh đang đứng gác. Hòa lẫn với âm thanh kinh khủng của sấm sét là tiếng kêu gào của các lính canh. Thrall nháy mắt trong bóng tối sau đó, nhưng có những lưỡi lửa vẫn còn bốc cháy đây đó, và anh có thể thấy rằng bức tường đã hoàn toàn bị phá thủng.

Từ lỗ thủng đó tràn ra một đoàn những người da xanh. Họ lao vào các lính canh và áp đảo họ dễ dàng. Dân orc há hốc miệng trước cảnh tưởng đó.

“Mọi người có thấy kích động không?” Thrall hét lên. “Mọi người có thấy tinh thần đang muốn được chiến đấu, được giết, được tự do không? Đi nào, các anh chị em!” Không cần nhìn xem có họ đi theo không, Thrall lao về phía lỗ thủng.

Anh nghe thấy những âm thanh phía sau, gào lên hòa cùng với bước chân đang lao tới tự do. Đột nhiên Thrall gào lên đau đớn khi có thứ gì đó đâm vào tay anh. Một mũi tên gắn lông đen đã cắm ngập vào tay anh. Anh không thèm để ý đến cơn đâu; khi tất cả được tự do và rồi sẽ có thời gian chăm sóc đến nó.

Xung quanh anh là các cuộc đấu, âm thanh của thép chém vào kiếm và rìu cắt vào thịt. Vài người lính canh, những người thông minh, đã nhận ra những gì vừa xảy ra và đang lao tới chặn lối thoát bằng cả thân xác họ. Thrall cảm thấy chút tiếc thương cho sự vô ích của cái chết của họ, rồi lao tới.

Anh tóm lấy một món vũ khí từ một đồng đội đã ngã xuống và dễ dàng đánh bại người lính canh ít kinh nghiệm. “Đi, đi nào!” anh gào lên, vẫy bàn tay trái. Những orc bị giam ban đầu đứng im co cụm trong một nhóm, rồi một người trong số họ gào lên và lao tới. Những người còn lại đi theo. Thrall vung vũ khí lên bổ xuống, và người lính canh đau đớn ngã xuống vũng bùn đẫm máu.

Cố gắng và thở hổn hển, Thrall nhìn quanh. Tất cả những gì anh có thể thấy bây giờ là tộc Chiến Ca và tộc Sói Băng đang giao chiến. Không còn tù nhân nào nữa.

“Rút lui!” anh gào lên, và lao tới đống đá vẫn còn nóng đã từng là bức tường trại giam và vào màn đêm ngọt ngào. Những tộc nhân của anh theo sau. Vẫn còn vài lính canh đuổi theo, nhưng dân orc nhanh nhẹn hơn và nhanh chóng cắt đuôi bọn họ.

Nơi gặp mặt định trước là một đống đá cổ dựng đứng. Đêm thật đen, nhưng những cặp mắt của dân orc không cần mặt trăng chiếu sáng mới có thể nhìn thấy. Vào lúc Thrall tới nơi, hàng tá orc đang tụ tập quanh tám tảng đá dựng đứng.

“Thành công!” một giọng nói kêu lên bên phải Thrall. Anh quay sang nhìn Doomhammer, lớp giáp tấm đen của ông sáng bóng thứ gì đó có vẻ như là máu người. “Thành công rồi! Mọi người đã được tự do, đồng bào của ta. Mọi người đã tự do!”

Và tiếng thét vang màn đêm không trăng khiến trái tim Thrall tràn đầy niềm vui.

“Nếu ngươi mang đến tin tức ta nghĩ ngươi sẽ mang, thì ta sẽ sẵn sàng xẻo cái đầu đẹp đẽ của ngươi khỏi vai đấy,” Blackmoore gầm gừ với người đưa tin xui xẻo đeo đai gươm chéo qua vai làm dấu hiệu của kỵ sĩ đến từ một khu trại giam.

Người đưa tin có vẻ hơi khó chịu. “Có lẽ nếu vậy thì tôi sẽ không nói,” anh ta trả lời.

Có một cái chai bên phải Blackmoore có vẻ cứ mời gọi ông ta. Ông ta từ chối lời vẫy gọi của nó, dù cho bàn tay ông ta đang đẫm mồ hôi.

“Để ta đoán xem. Lại có một cuộc nổi loạn tại một khu trại. Tất cả lũ orc đã trốn thoát. Không ai biết giờ chúng đang ở đâu.”

“Lãnh Chúa Blackmoore,” người đưa tin trẻ tuổi nói lắp bắp, “liệu ngài vẫn định chặt đầu tôi hay để tôi xác nhận lại lời ngài?”

Cơn giận chọc vào người Blackmoore tới mức cứ như nó gây ra đau đớn. Sâu trong cái cảm xúc cáu giận đó là sự tuyệt vọng sâu thẳm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mà lũ súc vật đó, lũ cừu trong lốt orc đó, có thể tập hợp lại đủ để đạp đổ những kẻ tống giam chúng chứ? Lũ orc kia là ai mà tự dưng lại độn thổ xuất hiện, vũ trang đến tận răng mà lại đầy căm thù và tức giận như hai thập kỷ trước vậy? Có lời đồn rằng Doomhammer, khốn nạn cái linh hồn thối rữa của hắn, lại ra mặt và lãnh đạo đợt tấn công đó chứ. Một tên lính gác đã thề rằng hắn đã nhìn thấy tấm giáp đen nổi danh mà tên khốn đó thường mặc.

“Ngươi vẫn giữ được cái đầu của mình,” Blackmoore nói, nhận thức được cái chai đang cách ông ta chưa tới một cánh tay. “Nhưng chỉ khi ngươi gửi lại một tin nhắn cho cấp trên của ngươi.”

“Thưa ngài,” người đưa tin khốn khổ nói, “vẫn còn nữa.”

Blackmoore nhìn anh ta bằng ánh mắt tóe máu. “Liệu còn thứ gì có thể xảy ra nữa?”

“Lần này kẻ chủ mưu đã được nhận dạng rõ ràng. Đó là-”

“Doomhammer, rồi, ta đã nghe thấy tin đồn.”

“Không thưa ngài.” Người đưa tin nuốt nước miếng. Blackmoore có thể thấy được mồ hôi đang nhỏ xuống từ trán anh ta. “Kẻ chỉ huy vụ nổi loạn là… là Thrall, thưa ngài.”

Blackmoore cảm thấy mặt mình không còn hột máu. “Ngươi đúng là đồ lường gạt khốn nạn, anh chàng này,” ông ta nhẹ nhàng nói. “Hoặc ít ra ngươi có thể tự nhận điều đó.”

“Không thưa ngài, dù tôi rất mong điều đó là đúng. Chỉ huy của tôi nói là anh ấy đã đánh tay đôi với hắn, và vẫn nhớ về Thrall từ những trận giác đấu.”

“Ta sẽ xẻo lưỡi chỉ huy của ngươi ra vì dám nói lời dối trá như thế!” Blackmoore rống lên.

“Ôi chao, thưa ngài, ngài sẽ phải đào sâu sáu bộ mới lấy được lưỡi của anh ta đấy,” người đưa tin nói. “Anh ta đã chết chỉ một giờ sau trận chiến.”

Choáng váng trước thông tin mới này, Blackmoore ngã ra ghế và cố bình tĩnh lại. Một chút đồ uống có thể có ích, nhưng ông ta biết ông đã uống quá nhiều trước mặt mọi người. Ông đã bắt đầu nghe những lời thì thầm: gã ngốc say xỉn… ai đang nắm quyền ở đây vậy…

Không. Ông ta liếm môi. Ta là Aedelas Blackmoore, Lãnh Chúa xứ Durnholde, chủ nhân các khu trại giam… Ta đã huấn luyện con quái vật da xanh máu đen đó, đầu óc của ta sẽ hơn của hắn… ôi Ánh Sáng ơi, chỉ cần một ngụm để trấn tĩnh bàn tay này…

Một cảm giác tự hào quái lạ chợt dâng lên trong ông ta. Ông ta đã luôn đúng về tiềm năng của Thrall. Ông ta biết anh ta là một thứ gì đó đặc biệt, một thứ không chỉ là một gã orc bình thường. Giá mà Thrall không vứt bỏ đi cơ hội Blackmoore đã trao cho anh ta! Họ hẳn đã có thể lãnh đạo đội quân chống lại Liên Minh rồi, với Blackmoore đi đầu đoàn quân orc trung thành, tuân theo từng mệnh lệnh của ông ta. Ngu ngốc, đồ Thrall ngu ngốc. Trong một khắc, ý nghĩ của Blackmoore trôi về trận đánh cuối cùng ông đánh Thrall. Có lẽ lần đó là hơi nặng tay.

Nhưng ông ta sẽ không để mình cảm thấy có lỗi, không phải với sự đối xử với một tên nô lệ không nghe lời. Thrall đã ném đi tất cả để kết giao với lũ cướp bóc xấu xa hôi hám vô dụng kia. Cứ để hắn thối rữa nơi hắn ngã xuống.

Ông ta chợt chú ý đến người đưa tin đang run bắn kia, và Blackmoore cố nở một nụ cười. Anh chàng kia thả lỏng và gượng cười trả lại. Blackmoore với bàn tay run run lấy một chiếc bút lông chim, nhúng vào mực, rồi bắt đầu viết một lá thư. Ông ta phủ bột nó để hấp thụ lượng mực thừa và để đó một lát cho khô. Rồi ông ta cẩn thận gấp ba lá thư, nhỏ sáp ong lên và đóng dấu.

Ông ta đưa nó cho người đưa tin và nói, “Đưa nó về cho cấp trên của ngươi. Và cẩn thận cái cổ đấy, quý ngài trẻ tuổi.”

Khó mà tin nổi vận may của mình, người đưa tin gập mình chào và vội bước ra ngoài, trước khi Blackmoore kịp đổi ý. Giờ ở một mình, Blackmoore vớ lấy cái chai, tháo nút và tu ừng ực. Khi ông ta hạ cái chai xuống, nó tràn ra cả cái áo chẽn đen của ông ta. Ông ta thờ ơ gạt vết bẩn đi. Đó là lý do tại sao ông ta cần đến người hầu.

“Tammis!” ông ta gào lên. Cùng một lúc cánh cửa mở ra và gã hầu thò đầu vào.

“Vâng thưa ngài?”

“Đi tìm Langston.” Ông ta cười. “Ta có nhiệm vụ cho anh ta.”

Bình luận (0)Facebook