Chương 12
Độ dài 3,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:44:04
Nhiều ngày rồi nhiều tuần, và Thrall bắt đầu tính thời gian không phải bằng bao nhiêu lần mặt trời mọc, mà là bao nhiêu lần tuyết rơi. Không mất nhiều thời gian để anh ăn hết chỗ thịt khô tộc Chiến Ca đã đưa cho anh, mặc dù anh đã hạn chế rất nhiều. Những cái bẫy chẳng mấy khi thành công, và anh đang đi sâu vào vùng núi, anh càng bắt được ít thú rừng hơn.
Ít nhất nước không phải là vấn đề. Xung quanh anh toàn là các dòng suối băng, và những dòng nước lớn trắng xóa. Nhiều lần anh bị mắc kẹt trong những cơn bão bất ngờ, bị phải đào hang trong tuyết ẩn náu tới khi bão tan. Những lần đó, anh chỉ mong rằng anh có thể đào được tới nơi an toàn.
Môi trường khắc nghiệt bắt đầu nhẫn tâm đòi trả giá. Anh càng ngày càng đi chậm lại, và nhiều lần anh dừng lại nghỉ và gần như không thể đứng dậy nổi nữa. Thức ăn đã cạn, và không còn bất cứ con thỏ hay sóc nào đủ ngu ngốc để bị vướng bẫy nữa. Anh chỉ biết rằng có động vật ở đấy bằng những dấu chân hay dấu móng thỉnh thoảng thấy trên tuyết, và tiếng hú đáng sợ của lũ sói xa xôi trong đêm. Anh bắt đầu ăn lá và vỏ cây để làm dịu đi cái bụng đói cồn cào, thỉnh thoảng còn chẳng tiêu hóa nổi.
Tuyết đến rồi đi, bầu trời xanh xuất hiện, rồi tối sầm, rồi mây kéo đến mang theo tuyết. Anh bắt đầu tuyệt vọng. Anh còn không biết liệu anh có đi đúng hướng để gặp tộc Sói Băng không nữa. Anh bước đi vững chãi, ngoan cường, quyết tìm được người dân của anh hoặc là bỏ mạng nơi đây giữa vùng núi không mến khách này.
Trí óc anh bắt đầu thấy ảo giác. Hết lần này đến lần khác, Aedelas Blackmoore cứ nhảy xổ ra từ đống tuyết, gào lên thô lỗ và vung một cây kiếm lưỡi rộng. Thrall còn có thể ngửi được mùi rượu trong hơi thở của ông ta. Chúng sẽ đến, và Thrall sẽ ngã xuống, kiệt sức, không thể chống lại đòn kết liễu của Blackmoore. Cho tới khi ảo giác đó biến mất, biến từ hình ảnh ghê tởm đó thành một tảng đá vô hại trồi lên trên tuyết hay một cái cây tàn tạ bởi thời tiết.
Những hình ảnh dễ chịu hơn nhiều. Thỉnh thoảng Hellscream xuất hiện giải cứu anh, tạo ra một ngọn lửa ấm áp mà lại biến mất mỗi khi Thrall vươn tay tới đó. Những lần khác người giải cứu anh là Trung Sĩ, càu nhàu rằng ông phải theo dấu vết người chiến binh lạc đường và cho anh một cái áo choàng dày, ấm áp. Ảo giác ngọt ngào nhất nhưng lại cay đắng nhất là khi Tari xuất hiện, đôi mắt xanh mở lớn đầy thương cảm và môi thì thầm những lời an ủi. Đôi lần cô gần như chạm vào anh trước khi biến mất ngay trước mắt anh.
Anh cứ thế tiến bước, tới một ngày, anh không thể đi thêm được nữa. Anh bước một bước, và vẫn định bước tiếp, nhưng rồi cả cơ thể anh ngã về trước. Tâm trí anh cố gắng ra lệnh cho cơ thể kiệt sức và gần như đóng băng kia đứng dậy, nhưng nó không nghe lệnh. Anh không còn cảm thấy tuyết lạnh nữa. Nó… ấm, và mềm. Thở dài, Thrall nhắm mắt lại.
Một âm thanh khiến anh mở mắt ra, nhưng anh chỉ thờ ơ nhìn vào cái ảo giác mới này. Lần này là một bầy sói trắng, gần như trắng như tuyết xung quanh. Chúng đang vây quanh anh, và đứng đó trong im lặng, chờ đợi. Anh nhìn lại, thích thú tới việc cảnh tượng này sắp diễn ra như thế nào. Chúng sẽ lao vào, chỉ để biến mất ư? Hay chúng chỉ đứng đó chờ tới khi sự bất tỉnh choán lấy anh?
Ba cái bóng xuất hiện từ phía sau những con sói vô thực kia. Họ không phải là bất kỳ ai tới thăm anh những lần trước. Họ mặc kín từ đầu tới chân trong lớp lông dày. Họ có vẻ ấm áp, nhưng không ấm như Thrall đang cảm thấy. Mặt họ trùm kín trong những cái mũ trùm đầy lông xén gọn gàng, nhưng anh nhìn lấy được bộ hàm lớn. Kích cỡ của chúng cho thấy họ là dân orc.
Lần này anh cảm thấy tức giận với đầu óc mình. Anh đã quá quen thuộc với những ảo giác khác đã đến thăm anh. Giờ anh sợ rằng anh sắp chết trước khi biết được những người tưởng tượng kia định làm gì anh.
Anh nhắm mắt lại, và chẳng biết gì nữa.
“Mình nghĩ anh ấy dậy rồi.” Giọng nói đó nhẹ nhàng nhưng cao vút. Thrall cựa mình và đôi mắt nặng nề mở ra.
Đang nhìn anh là một vẻ mặt tò mò của một đứa bé orc. Mắt Thrall mở lớn để nhìn cậu bé kia. Không hề có trẻ con trong tộc Chiến Ca. Họ đã phải tập hợp lại với nhau sau cuộc chiến đáng sợ, số lượng thì bị giảm sút, và Grom đã nói với anh rằng trẻ con là những kẻ chịu thua đầu tiên.
“Xin chào,” Thrall nói bằng tiếng orc, giọng nói khàn đặc. Cậu bé nhảy cẫng lên, rồi cười.
“Anh ấy chắc chắn đã dậy rồi,” cậu bé nói, rồi lon ton chạy đi. Một orc khác bước vào tầm mắt của Thrall. Lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một phút, Thrall nhìn thấy một loại orc khác; lúc đầu là một người rất trẻ, và giờ, là một người hẳn đã trải qua rất rất nhiều mùa đông.
Tất cả đường nét trên khuôn mặt già cả của ông orc đều được phóng đại lên. Má lõm vào, răng vàng hơn cả răng Thrall, và nhiều cái đã bị mất hoặc sứt mẻ. Đôi mắt có màu trắng đục kỳ lạ, và Thrall không thấy được con ngươi. Cơ thể ông orc này cong gù xuống, gần nhỏ bằng đứa bé kia, nhưng theo bản năng Thrall co rúm người lại trước vẻ bề ngoài của ông già đó.
“Hừm,” ông orc già nói. “Cứ nghĩ là anh sắp chết rồi, anh bạn trẻ.”
Thrall cảm thấy hơi cáu. “Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng,” anh nói.
“Danh dự yêu cầu bọn ta phải giúp những ai cần giúp,” ông orc nói tiếp, “nhưng luôn dễ dàng hơn nếu sự trợ giúp của bọn ta không có hiệu quả. Sẽ bớt đi một miệng ăn.”
Thrall sửng sốt trước sự khiếm nhã đó, nhưng không định nói gì.
“Tên ta là Drek’Thar. Ta là pháp tăng của tộc Sói Băng, và là người bảo hộ của họ. Anh là ai?”
Thrall chợt cảm thấy nực cười trước cái ý tưởng rằng ông orc già nhăn nheo này là người bảo hộ của cả tộc Sói Băng. Anh cố ngồi dậy, nhưng rồi giật mình khi thấy mình bị đè xuống cái nệm lông như bị một bàn tay vô hình nào đó ấn xuống. Anh nhìn Drek’Thar và thấy ông già đó vừa cử động nhẹ ngón tay.
“Ta chưa cho phép anh ngồi dậy,” Drek’Thar nói. “Trả lời câu hỏi của ta, kẻ lạ mặt, hoặc ta sẽ phải xem xét lại lòng mến khách của bọn ta đấy.”
Nhìn ông già đó với sự kính trọng mới có, Thrall nói, “Tên tôi là Thrall.”
Drek’Thar nhổ nước bọt. “Thrall! Một từ của con người, và một từ thể hiện sự nô dịch.”
“Đúng vậy,” Thrall nói, “một từ có nghĩa là nô lệ trong ngôn ngữ của họ. Nhưng tôi không còn là một nô lệ nữa, nhưng tôi vẫn giữ cái tên này để thúc đẩy trách nhiệm của tôi. Tôi đã thoát khỏi xiềng xích và quyết định tìm lại quá khứ thực sự của mình.” Không nghĩ ngợi, Thrall lại cố ngồi dậy và lại bị đè xuống. Lần này, anh thấy những bàn tay già cả xương xẩu kia hơi co lại. Đây đúng là một pháp tăng mạnh mẽ.
“Tại sao những người bạn sói của bọn ta lại tìm thấy anh lang thang trong cơn bão tuyết?” Drek’Thar yêu hỏi. Ông ta không nhìn thẳng vào Thrall, và Thrall nhận ra rằng ông orc già này bị mù.
“Đó là một câu chuyện dài.”
“Ta có thời gian mà.”
Thrall phải bật cười. Anh thấy mình đã thích ông pháp tăng già kỳ cục này rồi. Chịu thua sức mạnh đang giữ anh nằm xuống, anh kể lại câu chuyện của mình. Rằng làm thế nào Blackmoore tìm thấy anh khi anh là một đứa bé sơ sinh, và đã nuôi lớn anh và dạy anh cách chiến đấu và cách đọc. Anh nói cho ông pháp tăng về sự tử tế của Tari, về những dân orc thờ ơ anh gặp trong khu trại, về cuối cùng đã gặp được Hellscream, người dạy anh điều luật của chiến binh và ngôn ngữ của người dân anh.
“Hellscream là người nói cho tôi biết rằng tộc Sói Băng là bộ tộc của tôi,” anh kết thúc. “Ông ấy biết nhờ mảnh vải nhỏ tôi được gói trong đó khi tôi là một đứa bé. Tôi có thể cho ông xem-” Anh chợt im lặng, hơi xấu hổ. Hiển nhiên Drek’Thar không thể “xem” thứ gì được.
Anh chờ đợi cơn giận của người pháp tăng, nhưng thay vì đó Drek’Thar vươn tay ra. “Đưa nó cho ta.”
Giờ áp lực lên ngực anh đã tan biến, và Thrall đã có có thể ngồi dậy. Anh với tay lấy cái túi để lấy mẩu khăn còn lại của tộc Sói Băng, rồi im lặng đưa cho ông pháp tăng.
Drek’Thar cầm nó bằng cả hai tay, rồi đưa sát ngực. Ông nhẹ nhàng thì thầm những lời Thrall không nghe thấy nổi, rồi gật đầu.
“Như ta nghi ngờ,” ông ta nói, rồi thở dài nặng nề. Ông đưa mảnh vải lại cho Thrall. “Mảnh vải đúng là của tộc Sói Băng, và nó được dệt bởi tay mẹ anh. Bọn ta cứ nghĩ anh đã chết.”
“Làm sao ông có thể nói như vậy-” Và rồi Thrall hiểu được những gì Drek’Thar vừa nói. Anh lại tràn đầy hi vọng. “Ông biết mẹ tôi ư? Cha tôi nữa? Tôi là ai?”
Drek’Thar nhấc đầu lên và nhìn Thrall bằng đôi mắt mù lòa. “Anh là đứa con duy nhất của Durotan, cựu tộc trưởng của chúng ta, và bạn đời dũng cảm của ông ấy, Draka.”
Bên món thịt hầm rễ cây thịnh soạn, Drek’Thar kể cho Thrall phần còn lại về quá khứ của anh, ít nhất là những gì ông biết. Ông đã đưa anh chàng orc trẻ vào hang của ông, và với ngọn lửa cháy rực rỡ và áo choàng lông dày quàng quanh người, cả ông pháp tăng già và anh chàng chiến binh trẻ đều ấm áp và thoải mái. Palkar, người phục vụ của ông, đã nhanh chóng chạy đi báo tin cho ông khi Thrall thức giấc, múc món hầm và ấn cái bát gỗ ấm vào tay Drek’thar.
Ông orc ăn món thịt hầm, ngừng nói. Palkar ngồi trong im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng lửa lách tách và tiếng thở sâu và chậm của Tai Thính, con sói đồng hành với Drek’thar. Thật là một câu chuyện khó khăn đối với Drek’Thar, về một người ông chưa từng nghĩ rằng ông sẽ phải nhắc đến một lần nữa.
“Cha mẹ anh là những người được kính trọng nhất trong tộc Sói Băng. Họ để bọn ta lại và ra đi vì một mục đích tàn khốc nhiều mùa đông trước, không bao giờ quay về nữa. Bọn ta không biết chuyện gì đã xảy ra với họ… cho tới tận bây giờ.” Ông chỉ về hướng miếng vải. “Những thớ vải đã nói cho ta biết. Họ đã bị giết, và anh còn sống, được nuôi lớn bởi con người.”
Mảnh vải không phải vật sống, nhưng nó được làm từ lông của lũ dê trắng sống đương đầu với dãy núi. Bởi vì len đó từng thuộc về một sinh vật sống, nó cũng có tri giác của chính nó. Nó không thể cho biết chi tiết, nhưng nó nói rằng máu đã chảy, bắn lên nó những giọt đỏ sẫm. Nó cũng nói cho Drek’Thar một chút về Thrall, xác nhận câu chuyện của chàng orc trẻ và mang lại chút sự thật mà Drek’Thar có thể tin tưởng.
Ông có thể cảm nhận được thắc mắc của Thrall về những gì mẩu vải đó đã hào phóng “kể” cho ông nghe. “Mục đích gì khiến cha mẹ tôi mất cả mạng vậy?” chàng orc trẻ muốn biết.
Nhưng đó là thông tin Drek’Thar chưa sẵn sàng cho biết. “Ta sẽ kể cho anh nghe khi đến lúc, có lẽ vậy. Nhưng giờ, anh đã đặt ta vào một hoàn cảnh khó khăn, Thrall à. Anh đúng ngay giữa mùa đông, mùa khắc nghiệt nhất trong tất cả, và là một thành viên trong bộ lạc của anh bọn ta phải để anh vào. Điều đó không có nghĩa rằng anh sẽ được giữ ấm, được cho ăn, và được che chở mà không phải báo đáp.”
“Tôi không mong được thết đãi như vậy,” Thrall nói. “Tôi khỏe mạnh. Tôi có thể làm việc siêng năng, giúp mọi người đi săn. Tôi có thể dạy cho mọi người cách làm của loài người, để mọi người có thể chuẩn bị đối phó với họ tốt hơn. Tôi có thể-”
Drek’Thar giơ một tay lên yêu cầu Thrall im lặng. Anh nghe lời. Ngọn lửa đang nói chuyện với ông ấy. Ông cúi sát nó, để nghe rõ hơn những lời đó.
Drek’Thar sửng sốt. Lửa là thứ vô kỷ luật nhất trong các nguyên tố. Nó ít khi chiếu cố trả lời khi ông gọi nó sau khi hoàn thành nghi thức để thỏa hiệp với nó. Và giờ, Lửa đang nói với ông ta… về Thrall!
Ông thấy trong đầu mình hình ảnh của Durotan dũng cảm, Draka xinh đẹp và dữ dội. Ta nhớ hai người, những người bạn của ta, ông nghĩ. Và rồi giọt máu của hai người trở về với ta, trong hình hài đứa con trai của hai người. Một đứa con trai mà cả Linh Hồn Lửa cũng nói tốt cho nó. Nhưng ta không thể cứ việc cho nó quyền lãnh đạo được, không khi còn trẻ như vậy, chưa được thử thách… và còn bị ô uế bởi con người!
“Từ khi cha anh ra đi, ta là thủ lĩnh của tộc Sói Băng,” Drek’Thar nói. “Ta chấp nhận mong muốn được giúp đỡ bộ tộc của anh, Thrall con trai Durotan. Nhưng anh sẽ phải tự mình lấy được vị trí.”
Sáu ngày sau, khi Thrall đang vật lộn đi xuyên qua cơn bão tuyết để trở về khu trại của bộ tộc với một con thú lông rậm to lớn mà anh và những con sói trắng đã hạ gục lủng lẳng sau lưng, anh thắc mắc rằng có lẽ cảnh nô lệ cũng chẳng dễ dàng hơn.
Ngay khi ý nghĩ đó đến, anh đã gạt ngay nó đi. Anh đang ở cùng những người dân của mình, mặc dù họ cứ nhìn anh với thái độ thù địch và ác cảm. Anh luôn là người cuối cùng được ăn. Kể cả lũ sói cũng được ăn no trước Thrall. Anh được cho nơi lạnh nhất để ngủ, lớp áo mỏng nhất, vũ khí tồi tàn nhất, công việc nặng nhọc nhất. Anh khiêm tốn chấp nhận tất cả, nhận ra đó là gì: một thử thách, để đảm bảo rằng anh không đến với tộc Sói Băng để mong được đối xử như một vị vua… như Blackmoore.
Vậy nên anh cứ che phủ các hầm trú ẩn, lột da những con thú, đi tìm củi, và làm tất cả mọi thứ được yêu cầu mà không phàn nàn một lời. Ít nhất bây giờ anh còn có lũ sói băng để làm bạn trong màn bão tuyết.
Một buổi tối, anh đã hỏi Drek’Thar về liên kết giữa những con sói và dân orc. Dĩ nhiên anh đã quen với cảnh những con thú được thuần hóa, nhưng việc này có vẻ khác, sâu đậm hơn nhiều.
“Đúng vậy,” Drek’Thar trả lời. “Lũ sói không hề được thuần hóa, như anh nghĩ. Chúng đến làm bạn với chúng ta vì ta mời chúng. Đó là một phần của việc trở thành pháp tăng. Chúng ta có mối ràng buộc với những thứ trong thế giới tự nhiên, và luôn cố gắng để sống hòa thuận với chúng. Thật hữu ích với chúng ta có lũ sói làm bạn. Đi săn với chúng ta, giữ chúng ta ấm khi những lớp lông không đủ. Báo động chúng ta khi có kẻ lạ mặt, như chúng làm với anh. Anh đã chết nếu như những con sói bạn của chúng ta không tìm thấy anh. Và ngược lại, chúng ta đảm bảo rằng chúng được ăn no, vết thương của chúng được chữa lành, và lũ sói con không cần phải sợ lũ đại bàng gió hùng mạnh thường lùng sục khắp dãy núi trong mùa sinh nở.
“Chúng ta cũng có một mối liên kết tương tự với bầy dê, mặc dù chúng không thông minh như lũ sói. Chúng cho chúng ta lông và sữa, và khi chúng ta cực kỳ cần thiết, một con sẽ hi sinh mạng sống. Ngược lại chúng ta bảo vệ chúng. Chúng được tự do phá bỏ mối liên kết vào bất kỳ lúc nào, nhưng trong ba mươi năm qua, không có con nào làm vậy.”
Thrall không thể tin nổi vào những gì anh vừa nghe được. Đó rõ ràng là quyền lực của ma thuật. “Ông liên kết với những thứ khác ngoài lũ thú phải không?”
Drek’Thar gật đầu. “Ta có thể gọi tuyết, gió, và sét. Những cái cây sẽ cúi đầu chào khi ta yêu cầu. Dòng sông sẽ chảy khi ta thỉnh cầu chúng.”
“Nếu sức mạnh của ông lớn đến vậy, sao mọi người lại tiếp tục sống ở cái nơi khắc nghiệt như thế này?” Thrall hỏi. “Nếu những gì ông nói là đúng, ông có thể biến đỉnh núi khô cằn này thành một khu vườn tươi tốt. Sẽ không khó tìm thức ăn, kẻ thù sẽ không bao giờ tìm thấy-”
“Và ta sẽ vi phạm giao kèo đầu tiên với các nguyên tố, và tự nhiên sẽ không bao giờ đáp lại lời ta nữa!” Drek’Thar gầm lên. Thrall ước gì anh có thể rút lại lời nói, nhưng đã quá muộn. Anh hẳn đã cực kỳ xúc phạm đến ông pháp tăng. “Anh có hiểu chút gì không? Chẳng lẽ con người đã sục những cái móng vuốt tham lam vào anh sâu đến nỗi anh không thể thấy được những gì nằm sâu bên trong sức mạnh của một pháp tăng? Ta được ban cho những thứ đó vì tathỉnh cầu, với sự kính trọng trong tim, và ta bằng lòng cho đi thứ gì đó để trả lại. Ta chỉ thỉnh cầu những thứ cần thiết nhất cho ta và người dân của ta thôi. Có lúc, ta đòi hỏi những thứ to lớn, nhưng chỉ vì những thứ tốt đẹp, xứng đáng, và lành mạnh. Ngược lại, ta cảm ơn những sức mạnh đó, biết rằng chúng chỉ để mượn, không phải để mua. Chúng đến với ta vì chúng muốn thế, chứ không phải vì ta yêu cầu! Chúng không phải là nô lệ, Thrall à. Chúng là những thực thể mạnh mẽ đến theo ý chí tự do của mình, chúng là bạn đồng hành với ma thuật của ta, không phải là đầy tớ. Hà!” Ông gầm gừ và quay đi khỏi Thrall. “Anh sẽ không bao giờ hiểu được.”
Trong nhiều ngày, ông ta không hề nói chuyện với Thrall. Thrall tiếp tục làm những công việc nhỏ mọn, nhưng có vẻ như anh ngày càng xa cách với tộc Sói Băng, không hề gần hơn sau ngần ấy thời gian. Một buổi tối khi anh đang che phủ những hầm trú ẩn thì một anh chàng trẻ tuổi gọi lớn, “Tên nô lệ!”
“Tên tôi là Thrall,” Thrall u ám nói.
Gã orc kia nhún vai. “Thrall, nô lệ. Nghĩa như nhau cả thôi. Con sói của ta đang ốm và vấy bẩn ra giường nó rồi. Tẩy sạch nó đi.”
Thrall khẽ gầm gừ trong cổ họng. “Tự tẩy sạch nó đi. Tôi không phải đầy tớ của anh, tôi là một vị khách của tộc Sói Băng,” anh nạt.
“Ồ? Thật sao? Với cái tên là nô lệ sao? Đây, anh chàng con người, đỡ này!” Anh ta ném một cái mền phủ lên người Thrall trước khi anh kịp phản ứng. Hơi ẩm lạnh dính vào mặt anh và anh ngửi thấy mùi nước tiểu.
Có thứ gì đó vụt lên trong người anh. Cơn giận màu đỏ che khuất tầm nhìn và anh gào trước việc bị xúc phạm. Anh kéo cái mền bẩn thỉu ra và siết nắm đấm. Anh bắt đầu giậm chân, đều đều, đầy tức giận, như trước đây anh thường làm trên đấu trường. Chỉ có điều ở đây không hề có đám đông cổ vũ, chỉ có những dân orc im lặng đột nhiên vây sát quanh anh và nhìn anh.
Anh chàng orc trẻ kia hất hàm bướng bỉnh. “Ta nói, tẩy sạch nó đi, tên nô lệ.”
Thrall gầm lên và nhảy bổ vào. Anh chàng trẻ kia ngã xuống, nhưng không hề đánh lại. Thrall không hề cảm thấy da thịt ở dưới những cái móng đen sắc nhọn. Anh chỉ thấy giận dữ, bị xúc phạm. Anh không phải là nô lệ của bất cứ ai cả.
Rồi họ kéo anh ra và ném anh vào một đống tuyết. Cơn lạnh đột ngột khiến anh bình tĩnh lại, và anh nhận ra rằng anh đã phá hoại tất cả cơ hội để được những người đó chấp nhận. Ý nghĩ đó làm anh đau khổ, và anh ngồi ngập hông trong tuyết, nhìn xuống. Anh đã thất bại. Không còn nơi nào anh thuộc về nữa.
“Ta đã thắc mắc rằng anh có thể chịu đựng được bao lâu,” Drek’Thar nói. Thrall bơ phờ nhìn lên thấy ông pháp tăng mù đang đứng trước mặt anh. “Anh khiến ta ngạc nhiên vì trụ được lâu như vậy đấy.”
Thrall từ từ đứng dậy. “Tôi đã chống lại các chủ nhà,” anh nặng nề nói. “Tôi sẽ đi.”
“Anh sẽ không làm thế đâu,” Drek’Thar nói. Thrall quay sang nhìn ông. “Thử thách đầu tiên của ta là để xem liệu anh có quá kiêu ngạo để đòi hỏi là một trong số bọn ta không. Nếu anh có tới đây để yêu cầu quyền lãnh đạo từ quyền nối dõi, bọn ta sẽ đuổi ngay anh đi – và gửi lũ sói đi để đảm bảo anh sẽ ở xa bọn ta. Đầu tiên anh cần phải khiêm tốn trước khi bọn ta chấp nhận anh.”
“Nhưng đồng thời, bọn ta cũng sẽ không tôn trọng kẻ nào chịu nhún nhường quá lâu. Nếu anh không đối đầu với sự xúc phạm của Uthul, anh hẳn không phải là một dân orc thực thụ. Ta rất hài lòng khi thấy anh vừa khiêm tốn và cũng đầy tự trọng, Thrall à.”
Drek’Thar nhẹ nhàng đặt bàn tay nhăn nheo lên cánh tay cơ bắp của Thrall. “Cả hai phẩm chất đều cần cho người đi theo con đường của pháp tăng.”