Chương 38- Kẻ sát "Sát thủ bàn bên"
Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:20
Yuki dặn Miina đợi ở nhà rồi cùng đi với Yui ra nhà ga để tiễn cô.
Miina nũng nịu “Lần sau lại tới nhé, Yui-chan!” và lần chần không chịu tạm biệt, nhưng Yui cũng không hề cảm thấy sự quyến luyến của con bé phiền phức chút nào.
Rảo bước theo ánh đèn đường, Yuki và Yui cùng nhau đi cắt qua một con hẻm.
「Muộn quá rồi, xin lỗi cậu nhé.」
「Không sao. Tớ ổn mà. Cùng lắm bà chị tớ sẽ chỉ cằn nhằn mấy câu như kiểu “Em chưa tốt nghiệp tiểu học à?” thôi ấy mà.
Yui nhăn nhở mô tả lại.
Suốt cả lúc nãy khi có mặt Miina, Yuki đã im lặng, nhưng nói cho cùng cậu không thể để cô nàng cứ thế về mà chưa cảm ơn tử tế được một câu.
Yuki đột ngột dừng lại dưới chân một cây đèn đường, cúi đầu về phía Yui.
「Cảm ơn cậu, vì đã giúp đỡ Miina…」
「Không cần làm vậy đâu, thực sự đấy, tớ mới chính là người vẽ ra cái trò “bạn gái giả” ngốc nghếch đó mà.」
「Không, tôi cảm thấy vụ bạn gái không hề tệ…」
Những lời đáp của Yui khiến mạch tâm trí vốn đang thẳng tắp của Yuki sa lầy và bị nuốt chửng.
Thế rồi, một cảm giác lạ lẫm và vô cùng khó tả, giống như một cơn nhói nhẹ sâu trong lồng ngực cậu, ập tới.
Cậu không biết phải mô tả nó như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, cậu có loại cảm giác như thế này.
Khi mà Yuki vẫn đang im lặng phiền muộn với cảm xúc lạ lẫm, Yui nghiêng người lại sát và cười tươi, ngước lên nhìn cậu.
「Ủa sao đấy Yuki-kun? Tự dưng cậu yên lặng thế. Hay là…fufu…cậu đổ tớ rồi phải hơm? Cậu đã đổ trước Yui-chan rồi ó hỏ?」
Ngay khi những lời của cô nàng bật ra, Yuki cảm thấy như có một dòng điện chạy xoẹt ngang qua tâm trí.
Cậu rùng mình ngẩng mặt lên.
Mình đã quên béng mất suốt cả thời gian qua.
Cô ấy…chính là ‘người đó’
Người có thể quyến rũ bất cứ nam sinh nào ngồi cạnh cổ. “Sát thủ bàn bên”
Yuki tua qua một mạch kí ức và dần gom lại thành câu trả lời cho riêng cậu.
Cậu đã bị cuốn theo dòng quá xa rồi.
Tất cả đều đã nằm trong tính toán của cô ấy…mà không, ngay cả những phát sinh ngoài dự kiến cũng được cổ khéo léo tận dụng.
Đây chính là sự đáng sợ tới từ “Sát thủ bàn bên”.
Yuki có cảm tưởng cậu đã loáng thoáng thấy được sự thật nằm sâu thẳm ở đây.
Đáng sợ thật.Mình có lỡ tạo nghiệp gì không mà giờ phải nhận quả báo thế này vậy…
Tuy vậy, cậu vẫn không muốn bỏ mặc Yui.
Yuki hạ quyết tâm rằng sẽ chăm sóc cho cả cô nàng.
Cậu không vội vàng, mà sẽ chậm rãi tiếp cận…đúng vậy, thật từ tốn và không được hấp tấp.
「Yui…」
Yuki hướng ánh mắt trìu mến nhất có thể tới Yui.
Thế rồi Yui, mới đó vẫn còn đang tươi tắn vô tư lự, đột nhiên cứng người lại.
「Nghe này, đối với tớ, thì Yui…」
「O-ơ, ừ?!」
Yui thẳng người chờ mong.
Yuki cảm thấy hơi bị phân tâm, đành đánh mắt qua hướng khác.
Tuy nhiên, dù Yui vẫn đang nhìn đăm đăm vào mắt cậu, nhưng cô ấy không hề nhận ra điều này.
Cậu ngẫm lại về động lực của mình.
Chính là con quỷ đang ngự trị trong trái tim của cô ấy.
Nó tệ tới mức khiến cô ấy phải chịu cái danh “Sát thủ bàn bên”.
Vậy thì, mình sẽ tiêu diệt nó…ngay tại đây, ngay lúc này…
Niềm mong mỏi của Yuki dấy lên.
Cậu không muốn gây bất cứ tổn hại gì cho cô, thay vào đó muốn ôm cô vào lòng và chữa lành cho cô.
「Đừng lo lắng, tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu.」
「….Ơ. Cái gì đấy?」
「Ế?」
Hai người nhìn nhau, đơ ra.
Yuki không biết phải nói gì, nhưng cậu cảm nhận được từ ánh mắt của Yui rằng cô nàng chuẩn bị nói gì đó.
Trước tình cảnh này, Yuki liền vòng tay bao trọn Yui và ôm chặt lấy cô nàng, sau đó xoa lưng cô như cách cậu đã làm với Miina.
「Fuyaa?!」
Mình đã nghe thấy tiếng thét lìa đời của quỷ dữ.
Cuối cùng thì cô ấy cũng được thanh tẩy rồi…
Vẫn ôm chặt và đang mải suy nghĩ, đột nhiên cậu từ từ bị đẩy ra một cách cẩn trọng.
Yui sau đó nhảy lùi lại một bước. Mặt mũi cô nàng đã đỏ au, hai tay đan chéo che phía trước ngực.
「Cậu vừa làm cái quái gì thế? Làm vậy là quấy rối tình dục, QUẤY RỐI TÌNH DỤC đó nhá!」
「Hả? Như vậy là không được à?」
「Không phải là không được…nhưng ít nhất phải báo tớ trước đã chứ…mà…Đợi đã. Đây không phải là chiêu mà cậu đã dùng với Miina-chan à?! Đừng có mà tự tiện xài lại lên tớ!」
「Thì, ‘Không cần phải vội, nỗ lực dần dần’」
「Hả?! Đúng là tớ nói như vậy với Miina-chan, nhưng cậu thì cần nhẫn nại hơn đi, Yuki-kun! Cậu toàn ôm người ta khi chưa được cho phép thôi!」
Cô nàng đang ồn ào tới chói tai. Dường như nỗ lực thanh tẩy đã thất bại.
Trời đã rất tối và không gian càng lúc càng tĩnh mịch. Yuki phải giơ ngón tay ra hiệu giữ yên lặng, và Yui liền im bặt, có điều vẫn lườm nguýt cậu.
Có vẻ vấn đề này không đơn giản như cậu nghĩ.
Khi Yuki bắt đầu đi tiếp, Yui lầm lũi theo chân cậu.
Cuối cùng, khi nhà ga dần hiện lên trước mắt, Yui cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh, chạy lên bắt kịp với Yuki.
「Haaa~…vậy giờ chuyện “bạn gái giả” vẫn tiếp tục nhỉ. Tuy tớ đây rất là miễn cưỡng nhưng cũng đành phải giúp cậu vậy. Hên cho cậu là chuyện này sẽ không khiến tớ gặp rắc rối gì được, mà thực ra tớ cũng cảm thấy…」
「Nhưng nhìn đi nhìn lại, thì vẫn là cậu đang nói dối mà thôi. Rồi lại còn tự phong bản thân là ‘cô bạn gái dễ thương’ nữa.」
「Sao cậu cứ thích đổ thêm dầu vào lửa thế nhờ? Tớ không dễ thương chắc? Tớ đây mà đã thích á, thì sẽ đáng yêu siêu cấp luôn, tin không?」
「Rồi rồi, Yui là cô gái đáng yêu nhất quả đất.」
「Cậu đang khịa tớ đó hở?」
Hai người đấu khẩu tới tận nhà ga.
Có vài nhóm thanh niên tụ tập gần cổng ga, còn trong sân ga vẫn còn tương đối người.
Khi tới cửa trước, Yuki quay qua hỏi Yui
「Cậu có tự về được không? Có cần tớ đi cùng tới nhà không?」
「T-tớ ổn! Về giùm cái!」
Thế thì tạm biệt từ đây nha.
Khi Yuki chuẩn bị nói vậy, Yui đột nhiên lên tiếng nghe đầy nghiêm túc, sau một hồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
「…Nhưng tớ cũng bị ngạc nhiên đó. Coi bộ tuy Yuki-kun có hơi ngốc, nhưng cậu cũng có mặt nghiêm túc…」
「À không, vụ việc lần này tớ đều làm theo cảm tính thôi…mà làm vậy cũng nguy hiểm thật.」
「Hửm? Ý cậu là gì vậy?」
「Tớ có linh cảm xấu về phản ứng của cậu nếu tớ tiết lộ ra…」
「Ế?」
Vài hôm sau.
“Em không có bạn nên em ứ tới trường đâu~”, Miina vừa gào thét vừa bám víu lại trên cái giường mà cô bé đã làm tổ cùng với cái máy chơi game từ sáng. Yuki đành dùng vũ lực lôi cổ con bé dậy.
「Anh là đồ tồi tệ, Yuki-kun, tồi tệ! Em không quen biết gì anh nữa! Em bỏ nhà đi đây! Lần này em ứ thèm về nữa!」
「Đi vui vẻ nhé.」
「Yuki-kun! Anh cứ nhớ đấy! Lại đây nào, để em ôm anh trìu mến phát nào!」
Thế là, Miina lại học thêm được một kĩ năng hoàn toàn mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Như vậy tới đây cũng là kết thúc Vol 1 của bộ truyện. Gần 2 tháng từ PJ đầu tay, mình rất vui khi nhận được nhiều ủng hộ cũng như góp ý của mọi người để có thể tiến bộ hơn trong tương lai.
Giờ đây, Yuki tuy vẫn còn đầu đất lắm, mà qua chap này lại còn hơi bị chunnibyou nữa cơ, nhưng cậu cuối cùng cũng chịu “doki doki” trước cô nàng Yui rồi. Hi vọng trong vol tới, với sự xuất hiện của “kẻ thứ ba”, câu chuyện sẽ càng hấp dẫn hơn nữa.
P/s: À vì chuyện phát sinh tình cảm + Yuki cũng coi Yui là một người thân thiết rồi + quyết tâm của cậu chàng khi tính chăm lo và “chữa bệnh” cho cô nàng, nên mình đổi ngôi xưng hô từ “tôi” -> “tớ” nhé.