• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36-Những cơn buồn ngủ và những chiếc gối

Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:07

Cậu ấy ngủ thật rồi…

Tôi ngó xuống gương mặt đang ngủ ngon lành trên đùi tôi của Yuki.

Lúc đầu thì tôi chỉ đùa thế thôi, nhưng rồi chuyện này dẫn tới chuyện kia, để giờ Yuki ngư ông đắc lợi thế này đây.

Khi đầu đã bớt nóng một tẹo, tôi mới giật mình nhận ra, nhỡ đâu gặp người quen hay bạn cùng lớp lúc này thì coi như xong phim.

Chúng tôi giờ đang trong một tình cảnh không thể chối cãi.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy phần đa là những ông cụ đang đi bộ dưỡng sinh cùng những bà cụ hoặc cháu của họ.

Ít nhất trước mắt thì không có vấn đề gì với những người hay tới đây. Vả lại chỗ này không giống như nơi mà những người trẻ tuổi sẽ lui tới vào dịp cuối tuần.

Thế nên nguy cơ chúng tôi đụng mặt người quen ở chốn này là hầu như bằng 0.

Phải chăng vì thế nên cậu ấy mới đưa mình tới đây…? Trong một khoảnh khắc, lòng tôi đã dấy lên đôi chút nghi hoặc, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi tôi nhìn vào bộ mặt đang thiu ngủ hạnh phúc hiếm thấy của cậu ấy.

Cậu ấy ngủ ngoan như em bé vậy. Mình có nên chụp lại không nhỉ?

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi với chiếc cặp để lấy điện thoại ra, nhưng lại dừng giữa đường vì sợ việc cựa quậy sẽ khiến cậu ấy tỉnh giấc.

Thực ra cũng không cần phải cẩn trọng tới vậy, nhưng nghe những nhịp thở khe khẽ đều đặn đó khiến tôi khó lòng động đậy được.

Dễ thương quá…

Cậu chàng lúc ngủ trông vô hại ghê. Bình yên thật.

Trong lúc ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon đó, đột nhiên một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng tôi. Tôi muốn vỗ đầu cậu ấy, muốn xoa tấm lưng của cậu.

Nhịp tim dần tăng lên, tôi vô thức vươn tay về phía đầu cậu ấy. Nhưng ngay trước khi kịp chạm vào nó, tôi hoàn hồn và ngừng lại.

Nếu thực sự làm vậy thì sẽ không gì bào chữa nổi nữa.

Sao mà tôi có thể tỉnh bơ đáp “Tớ vỗ đầu cậu vì trông cậu dễ thương quá” được cơ chứ.

Mà nãy giờ cứ mải nghĩ, tự dưng lại thấy hơi buồn ngủ…

Hôm bữa đột nhiên cậu ấy nhờ vả chuyện này.

Tuy chỉ là để lừa em gái cậu ấy, nhưng đây vẫn tính là hẹn hò nhỉ.

Tôi cứ nghĩ ngợi chuyện này cả đêm, tới nỗi mất ngủ luôn.

Rồi còn thêm sai lầm khi lại đi xin ý kiến của bà chị cho buổi hẹn hò bất ngờ này nữa.

Cuối cùng bao nhiêu lời dặn của bả đều công cốc vì buổi hẹn này hình thức quá.

Vậy ra mình bị lừa à. Khỉ gió.

Thực ra đến đây rất là vui. Đầu óc mình cứ lâng lâng trên mây suốt từ đầu tới giờ. Còn tiếng tim mình đập rõ tới mức ai cũng có thể nghe thấy.

Khi nhịp tim dần được hãm xuống thì cơn ngái ngủ liền ập tới, cứ như bị khuôn mặt đang yên giấc của Yuki lây sang vậy.

Ngay cả không gian xung quanh cũng rất ru ngủ.

–Yui đấu tranh với cơn buồn ngủ trong lúc ngó xuống gương mặt Yuki với đôi mắt sắp đóng sập, và rồi đầu cô dần dần gục xuống.

*

Khi tỉnh dậy, tôi hoảng hồn.

Ngay khi nhấc nhấc đầu khỏi một điểm tựa nào đó không rõ, một giọng nói lọt vào tai tôi.

「A, cậu dậy rồi.」

Dĩ nhiên, trước khi tôi kịp tỉnh táo, mọi chuyện đã quá muộn.

Không biết Yuki dậy từ lúc nào vậy nhỉ.

Còn mình, còn mình thì lại tựa vai cậu ấy ngủ ngon lành.

Ngay khi nhận ra điều đó, cơn buồn ngủ trong tôi lập tức bay biến.

Tôi ửng đỏ và giấu mặt vào ngực Yuki.

「S-sao cậu không gọi tớ dậy luôn?!」

「Tại tôi thấy không phải nếu gọi cậu dậy. Và lúc cậu ngủ trông lại rất dễ thương nữa.」

Yuki bật cười, còn mặt tôi thì càng lúc càng nóng.

Có cảm giác như thể máu trong người tôi đã dồn hết cả lên mặt.

「Nè, thế cậu ngủ được bao nhiêu? Lâu không!?」

「Được một lúc, chắc vậy. Khi cảm thấy có cái gì mềm mềm chèn trên mặt, thì tôi tỉnh dậy và thấy ngực cậu đang đè lên mặt tôi. Người cậu cũng thơm nữa và tôi thấy mình khá là may mắn đấy, nhưng đồng thời cũng ngạt thở…」

「Dừng, dừng lại, tớ rõ rồi. Đừng nói thêm một chữ nào nữa.」

Cậu ấy càng nói tôi càng cảm thấy nhục nhã.

Có vẻ khi tôi ngủ gục, người tôi đã chúi về phía trước và ngực tôi đã chèn lên mặt cậu ấy và làm cậu ấy tỉnh.

Tôi không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng mặt trời đang bắt đầu lặn rồi nên chắc hẳn tôi đã ngủ quên một lúc lâu.

Chuyện rối tung hết cả rồi. Chị Maki mà biết thì kiểu gì cũng gõ đầu mình cho coi.

「X-xin lỗi nhé. Tớ không định ngủ quên đâu…」

「Tôi mới là người ngủ trước mà. Rõ là hẹn hò, thế mà hai đứa mình lại thay nhau ngủ. Haha.」

Yuki không tức giận, ngược lại còn cười lớn.

Cậu ấy đáp lại với chất giọng ấm áp thường lệ, dịu dàng sưởi ấm lồng ngực tôi. Tôi thở dài nhẹ nhõm.

–Yui sau đó bình ổn lại cảm xúc và cùng cười với Yuki.

*

Khi mà Yui đã tỉnh giấc và rời vai cậu, Yuki đứng thẳng người dậy.

「Tới lúc phải về rồi」

Họ rời khỏi công viên và ra bến xe bus gần nhất.

Khi xe sắp tới bến, Yui hỏi cậu từ phía bên cạnh “Giờ bọn mình nên làm gì tiếp đây?” rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khi Yuki xem đồng hồ thì đã đâu đó 5 giờ chiều rồi.

Tầm này chắc Miina đã về tới nhà nên chắc cậu sẽ đi mua ít đồ ăn tối.

Yui sẽ về nhà bằng tàu điện, nên hai người dự định chia tay nhau sau khi xuống xe bus.

Nhưng Yuki đột nhiên cảm thấy mình đã tự quyết mọi thứ hơi nhiều.

「Vậy có ổn không?」

「Ể? T-tớ không có ý kiến gì khác…」

Khá ngạc nhiên khi Yui lại tương đối bị động chứ không phải mẫu hay đòi hỏi như Miina.

Đang mải nghĩ, cậu chợt nhớ lại cảnh hôm bữa khi Miina có thể thoải mái kéo tay Yui.

Vả lại tầm này vẫn còn hơi sớm để nói tạm biệt.

「Nếu cảm thấy chưa muộn lắm thì cậu có muốn qua nhà tôi ăn tối không? Miina hiếm khi có thể thoải mái nói chuyện với người khác như vậy lắm, nên con bé chắc hẳn sẽ rất vui nếu có chị Yui qua chơi đấy.」

「Ể?」

Yui trông ngạc nhiên và và hơi mất hồn đáp “Ưmmm…”

「Nếu cậu đã nhờ tới vậy rồi thì tớ chắc cũng đành miễn cưỡng vậy~!」

Tốt rồi, Yuki nghĩ rồi liền gửi tin nhắn cho Miina [Anh mua ít đồ ăn tối rồi về bây giờ.]

Hai người họ tiếp đó cùng đi tới cửa hàng gyudon kế nhà ga.

Gyudon đã trở thành món khoái khẩu của Miina kể từ bữa nọ khi cậu mua chúng ở đây.

Vào trong cửa hàng, Yuki xem qua menu rồi gọi Miina để hỏi xem con bé thích lấy loại nào.

Nhưng dù cậu đã gọi mấy hồi, con bé vẫn không nhấc máy, cuộc gọi cứ chỉ chuyển qua hộp thư thoại tự động.

Con bé cũng chưa đọc tin nhắn lúc nãy của cậu, nên có khi nào là đang ngủ không?

Nghĩ rồi cậu mua ba suất, bao gồm cả phần của Yui và cùng về nhà.

Để tránh rắc rối từ những câu hỏi của Miina, Yuki vừa đi vừa thảo luận trước với Yui.

Khi cậu mở khoá cửa, trong nhà không một ánh đèn.

Yuki đi qua cửa chính, tính kiểm tra xem liệu có phải con bé đang ngủ rồi không, nhưng cậu chợt nhận ra một chuyện.

Đôi giày mà Miina thường mang khi ra ngoài không hề ở đây.

「Vậy là Miina-chan vẫn chưa về à?」

「Có vẻ là thế.」

Yuki vào phòng khách, bỏ cặp xuống rồi tiếp tục gọi, nhưng con bé vẫn không chịu nhấc máy.

Rồi khi cậu tính mở LINE ra kiểm tra, điện thoại cậu liền rung lên báo tin nhắn tới.

[Em vẫn đang chơi với bạn nên chắc sẽ về muộn.]

Tin nhắn chỉ có vậy. Sau đó, điện thoại cậu im lìm trở lại.

Yuki bỏ điện thoại qua bên rồi quay qua Yui.

「Xin lỗi cậu nhé nhưng chắc tôi phải ra ngoài một chút.」

「Sao cơ? Nhưng đi đâu?」

「Xin lỗi, nhưng cậu đợi ở đây được không? Nếu Miina có về thì gọi tôi nhé. Nếu đói thì cứ ăn trước.」

Yuki nói một tràng rồi sau đó chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại một Yui đang hoang mang cực độ.

Khi cậu ra khỏi khu chung cư, mặt trời đã lặn hẳn và bóng tối dần bao trùm bên ngoài.

Cậu bắt đầu tăng tốc, ngó quanh những con hẻm được thắp sáng bởi đèn đường.

Cậu chạy tới công viên gần đó nhất. Sau đó tới siêu thị. Tiếp tới là cửa hàng tiện lợi.

Cậu nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của Miina.

Yuki không nghĩ ra chỗ nào để đi nữa.

Nghĩ lại thì từ đầu không đời nào con bé vẫn lang thang ở ngoài một mình giờ này được.

Nếu được chọn, có lẽ con bé sẽ ở tiệm anime cách đây ba trạm dừng.

Nhưng khó mà tin được Miina sẽ tự bắt tàu để tới đó một mình.

Dù vậy, Yuki vẫn phóng thẳng tới nhà ga hồi nãy để bắt tàu.

Cậu thở dốc ngó quanh và kiểm tra cả trong sân ga.

Tuy việc có thể tìm thấy con bé trong đám đông ở một nơi lạ lẫm nghe rất bất khả thi, cậu vẫn không bỏ cuộc.

Sau một hồi ngó tới lui ở ga tàu, Yuki nhìn lên đồng hồ của nhà ga và nhận ra đã gần 8 giờ tối.

Đã khá muộn rồi. Có lẽ việc tốt nhất nên làm là bình tĩnh và về nhà kiểm tra.

Khi cậu mở cửa nhà, Yui lập tức chạy ra.

Miina rõ ràng vẫn chưa về.

Dường như đã nhận ra vấn đề, Yui trông vô cùng lo lắng.

「Yuki-kun, cậu cần lau mồ hôi đi đã…」

「Muộn rồi đấy, Yui cũng nên về sớm chút. Tôi sẽ tiễn cậu ra ga tàu.」

「Nhưng Miina-chan…」

「Đừng lo. Tôi tiễn cậu xong rồi sẽ ra đồn cảnh sát.」

「C-cảnh sát? Ừm, tớ hiểu…」

Yuki dẫn Yui vẫn đang lắp bắp rời khỏi căn hộ.

Và khi hai người chuẩn bị rời cổng chung cư, một bóng đen vụt qua và va mạnh vào cánh tay của Yuki.

Bình luận (0)Facebook