Chương 13 - Nụ cười đã mất
Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:07
Nụ cười đã mất[note32345]
Những tiết học còn lại của ngày kết thúc trong yên bình.
Yui đã quay trở lại như thể chưa từng có cuộc chia ly khi mà chuông báo tiết rung lên và vào tiết một cách bình thường.
Yuki không chắc là tâm trạng Yui có đang tốt hay là không, nhưng suốt từ lúc đó cô ấy không nói gì với cậu nữa, mặc dù cô nàng có liếc qua cậu vài lần.
Có vẻ như tâm trạng của cô nàng thay đổi nhanh như thời tiết vậy. Do đó cậu quyết định không nên lo lắng về chuyện này nữa.
「Chà, trời vẫn đang mưa…」
Tan học, không khí trong lớp hối hả nhộn nhịp. Yui dựa vào khung cửa sổ ngay sau chỗ của Yuki, tự kêu ca với bản thân
「Ể…chết toi, mình quên ô rồi…」
Cô nàng lầm bầm thêm vài lần nữa
「Mình quên không mang ô rồi…」
Yuki đang chuẩn bị đứng dậy và đi về, thì theo một cách khó chịu, mắt cậu đụng phải cái con người đang lầm bầm sau lưng mình.
Cậu chuẩn bị về thẳng rồi, nhưng cô nàng cứ nhìn chằm chằm và chớp chớp đôi mắt một cách cố tình.
「…Sao vậy? 」
「Tớ quên mang ô rồi!」
Cô ấy nói một cách dễ thương và nhẹ gật gật đầu. Diễn tệ quá đấy nàng ơi.
Bây giờ đang vào mùa mưa, trời thì mưa mỗi ngày.
Sáng nay trời tạnh, nhưng dự báo thời tiết đã nói là trời sẽ mưa rất to, nên Yuki đã thủ sẵn một cái ô.
Cậu lấy cái ô của mình từ cái giá và kê nó ở cạnh bàn mình.
「…Vậy thì? 」
「Thì là, cậu thấy đó, Hôm qua tớ cho cậu ké ô mà ha? 」
Yui chỉ vào cậu và nói.
Mặc dù cậu được đi ké thật, nhưng nó chỉ là vài phút ngắn ngủi, và cũng chẳng ý nghĩa lắm khi mà chỉ một lát sau đó trời đã tạnh rồi.
「Hmmm…ý tớ là, ước gì hôm nay được về cùng với cậu. 」
「Cậu nói vậy vì cái ô của tôi thôi. 」
「Nầu nâu, không hẳn là như vậy đâu! 」
Cái cách cô nàng phân bua sặc mùi nghi vấn.
Nói cách khác, Yuki cảm thấy đây là một chuyện phiền phức, nên cậu định bảo với cô nàng ‘Cậu có thể mượn ô của trường hoặc nhờ bạn bè mà.’
Nhưng khi Yuki đang định nói vậy, thì cậu đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác.
「Có phải…có phải là vì cái trò chơi mà cậu cố tình bỏ quên không? 」
「Niyaya. 」
「Nè, làm vậy chỉ vì trò chơi là vô nghĩa lắm đó…」
Cậu trông bàng hoàng tới nỗi Yui phải vội vàng phản bác
「Không, không có! Tớ chỉ đơn giản là quên thôi! Tớ bị xao nhãng vì chuyện làm bento cho cậu! 」
「Thế thì cậu là đồ đại ngốc. 」
「Gì đấy? Hôm qua cậu cũng quên còn gì. 」
Mỗi câu Yuki nói, cô nàng lại phản bác ngay tắp lự.
Cậu biết tranh cãi như này sẽ chẳng đi tới đâu cả.
「Thật là, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu được…」
「…Ể? Cậu chắc chứ? Tớ nửa đùa thôi mà. 」
「Hả…?」
「Vậy ra là cậu muốn về cùng tớ tới vậy sao, hửm? 」
Yui khoanh tay nhắm mắt và gật gật một cách đầy tự đắc.
Hmm…thôi kệ cô nàng và về nhà thôi.
Quyết định như vậy, Yuki nhanh chóng vơ lấy cặp và rời lớp, bỏ lại một Yui đang sướng quên lối về.
Vì hôm nay cậu không có việc gì khác để phải dừng lại, cậu đi xuyên qua hành lang với tốc độ thật nhanh, xuống cầu thang hướng tới cổng.
Khi Yuki đang thay giày, cậu nghe thấy tiếng bước chân huyên náo và một vật thể lạ dừng lại ngay cạnh.
Khi cậu nhìn qua bên đó, cậu thấy Yui đang đứng trước mặt, tay ôm một chiếc ô nhựa trong suốt.
「Hả? Cậu có mang ô à. 」
「Đâu có. Của cậu mà. Nãy cậu để quên nó. 」
「À.. 」
Mình để nó ở cạnh bàn và quên béng mất.
Nghĩ lại thì, hôm qua cậu để quên ô là do cậu cũng đang tranh cãi với Miina chuyện gì đó.
「À nhé. Tại Yuki-kun mà tớ phải như này đấy, cậu có biết không? Lần này cậu nhất định phải cho tớ đi chung. 」
「Rồi, rồi, xin lỗi. 」
Yuki nhún vai với lấy cái ô, và cuối cùng thì cậu đi ra khỏi cửa cùng với Yui.
Mà phải nói, có rất nhiều bóng dáng của học sinh đang tan trường xung quanh, và bạn không thể đi chung ô ở một nơi dễ thấy như này được.
Yuki dừng dưới hiên, mở ô, và khi cậu kiểm tra tình hình mưa, cậu đưa ô cho Yui và đi thẳng.
May mắn là trời chỉ đang mưa lay phay, nên việc cậu dùng ô hay không cũng không khác nhau là bao.
「Xin lỗi nhé. Tớ nợ cậu cái ô lần này rồi. 」
Trên đường ra khỏi cổng và đi dọc con đường nhựa ướt sũng, Yui nói vậy với một giọng điệu có phần thích thú.
Yuki sau đó liền tăng tốc, để Yui vừa cố để bắt kịp cậu vừa gọi với “Đợi với, đợi tớ với!”
「Ameyo ameyo fure~ fure~ gõ đầu Yuki-kun♪♪♪」[note32346]
「Cậu ngừng cái bài hát dở hơi đó được không? 」
Một lúc sau, khi bóng dáng những chiếc ô xung quanh thưa dần, Yui bắt đầu ngân nga một bài hát quái dị, cậy là xung quanh không có ai cả. Tâm trạng cô nàng đang khá là vui.
Nhưng ngay khi cậu kêu ca về bài hát, trời bắt đầu mưa như trút nước, và Yuki đành nhìn về phía cô nàng.
「À rế? Muốn tớ cho đi ké không? 」
「Đó là ô của tôi, okay? 」
Yui bất ngờ tiến sát cậu và giơ cao tay lên để ô có thể trùm qua đầu Yuki.
Trong lúc đó cô nàng cố tình đẩy đẩy tay,
「Nặng quá à. Tớ muốn ai đó cao to khoẻ khoắn cầm ô hộ tớ. 」
Cô nàng nói to, với giọng điệu thoả mãn.
Quá rắc rối để từ chối nên Yuki chỉ nói ‘Rồi, rồi rồi’ và cầm lấy cán ô.
「Tôi không khoẻ tới vậy đâu. 」
「Hửm…?」
Yuki không chắc cô nàng có nghe thấy hay chưa, nhưng Yui liếc qua cậu và mỉm cười ranh mãnh như thể có âm mưu gi đó trong đầu.
「Chà, thế để tớ giúp cậu nha. 」
Ngay khi cô nàng nói vậy, Yui bao trùm tay cậu bằng tay của cô, và cùng nhau cầm ô.
Và không một giây lưỡng lự, cô nàng ngước lên nhìn cậu với nụ cười thường trực.
「Ồ, tớ đang nắm tay cậu mất rồi. Tớ phải làm gì đây? 」
「Tay cậu đang đổ mồ hôi đó hả? 」
「Mồ hôi…? …Kh..không phải, nó không phải mồ hôi tay đâu. Mưa. Nước mưa đấy. 」
「Rõ ràng là mồ hôi…」
「Tớ đã nói là nước mưa cơ mà! 」
Tay của Yui nóng dần lên.
Yui nhanh chóng buông tay cậu ra và nắm lại thành nắm đấm và đấm vào vai cậu.
「…Mồ. Sao cậu cứ nói mấy câu phá không khí thế? 」
Họ tiếp tục đấu khẩu một đoạn, nhưng rồi cũng dần cảm thấy chán và rơi vào im lặng.
Cuộc hội thoại dừng lại và họ giữ im lặng suốt một đoạn đường.
「Cậu đột nhiên im lặng vậy? 」
Yui đột nhiên lên tiếng.
Kể cả khi cô ấy nói vậy, cậu vẫn đi tiếp và bơ cô nàng.
「…Uh, cậu giận đó à? 」
「Hử? 」
Tự nhiên bị nói vậy, Yuki không thể không nhìn qua Yui.
Trông cô nàng có hơi lạ…nhìn giống như cô ấy đang có chút lo lắng vậy, khác hẳn biểu cảm mọi khi của cô nàng, nên cậu đáp lại
「Tôi không giận, thế có chuyện gì? 」
「Không phải là tớ không muốn đi cùng cậu đâu…chỉ là…ý tớ là, tớ cũng không rõ nữa. Tớ cảm thấy khá ngại khi giữ im lặng. Tớ tự hỏi là có phải tớ không nên nói gì thêm nữa không. 」
「Cậu không cần phải tự ép mình phải nói. 」
「Nhưng cũng khá là lạ khi thấy cậu không nói câu gì. 」,Yuki nói thêm.
Và rồi, Yui hơi cúi đầu.
「Thực ra, tớ từng là một đứa trẻ vô cùng lặng lẽ. 」
「Ý cậu là gì? 」
「Tớ không biết tớ đang làm gì nữa…nhưng tớ nghĩ là tớ đang diễn trong vô thức, hoặc là tớ đang diễn vai một chú mèo. 」
「Hừm? Lo lắng về chuyện này thật không giống cậu chút nào. 」
Khi Yuki nói vậy, Yui rời vào trầm mặc.
Nếu chỉ vậy thôi thì không sao, nhưng biểu cảm của cô ấy u ám và có phần bơ phờ.
Vì cô ấy đang đi cạnh, cậu đành phải đổi tay cầm ô và giơ cánh tay còn lại ra…
Ngay khi nó chuẩn bị chạm lên đầu cô, Yui nhanh chóng lắc đầu và né vội.
「Cậu lại tính vỗ đầu tớ lần nữa! 」
「À, xin lỗi, đó chỉ là phản xạ thôi. 」
「Không, chắc chắn cậu đã cố xoa đầu tớ! Tớ sẽ không đời nào để cái tay đó lại gần mình lần nữa đâu!」
Cô nàng liến thoắng.
Coi bộ cô ấy không thích việc này cho lắm nhỉ?
「Ồ, thôi nào, vui lên đi. 」
Yuki nghĩ dù gì kết quả cũng chấp nhận được, nhưng một lần nữa, Yui lại trầm lại, nên cậu lại nhìn sang bên và ánh mắt họ chạm nhau.
Nhưng ngay khi cậu nhìn vào cô, cô nàng lập tức ngoảnh mặt đi. Cho dù thế, cậu có thể thấy rõ mồn một khuôn mặt Yui đang trở nên đỏ dần đều.
「Cậu dễ đỏ mặt nhỉ. 」
「Cái gì… Vậy xấu lắm à? 」
「Không, tôi cảm thấy nó khá là dễ thương. 」
Hơi cười mỉm, Yui liếc qua hướng khác
「Gì cơ chứ…bị gọi là dễ thương như vậy mất mặt lắm. 」
「Cậu đang ngượng đó hả? 」
「Tớ không có! 」
「Gì vậy? Thế là cậu đang tức à? 」
「Tức mà nhìn dễ thương được à? 」
Sau khi nói vậy, Yui nhanh chóng quay đi và rồi lại rơi vào yên lặng.
Theo cô nàng, nếu cậu không nói gì thì sẽ khiến cô ấy khó chịu, nên cậu quyết định nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.
「Mưa thích nhỉ? Tôi thích âm thanh và mùi mưa. Mặc dù tôi không thích khi mưa sinh bùn đất hay là mưa dông. 」
Yuki đột nhiên cảm thấy cậu nói hơi nhiều hơn mọi khi.
Nhưng sau đó cậu không nghĩ ra gì khác để nói, thế là họ lại chìm vào yên lặng.
Khi trời dần mưa to hơn, Yuki tiến sát lại nửa bước và nghiêng chiếc ô một chút về phía Yui.
「Tớ…nghĩ tớ cũng thích nó. 」[note32348]
Sau đó, họ bước đi trong yên lặng, nhưng sát lại gần nhau hơn.
Âm thanh của mưa chạm nền đất rõ ràng tới nỗi nó là âm thanh duy nhất tai cậu nghe được.
Sau một khoảng thời gian rảo bước, hai người dừng lại tại đèn đỏ ở một ngã tư lớn.
Nếu không rẽ tại đây Yuki sẽ đi quá nhà mình mất, nên cậu sẽ phải chào tạm biệt Yui lúc này.
「Thế thì, tôi sẽ đi theo hướng này. 」
「Ưm. 」
Yui gật đầu nhẹ. Yuki chìa tay cầm ô ra và nói
「Tôi cho cậu mượn ô. 」
「Sao cơ? Nhưng mà…」
「Tôi sẽ ổn thôi. Nhà tôi còn cách vài dãy thôi. 」
Đèn chuyển xanh. Yuki dúi chiếc ô vào tay Yui đang phản đối và để nó lại cho cô.
「Chào nhé. 」
Vẫy tay nhẹ, cậu quay gót vụt đi.
Yui trông có vẻ sửng sốt trong chốc lát, nhưng như thể bừng tỉnh, cô lập tức vẫy tay lại.
Cô vội vội vàng vàng khiến tay cầm ô bị trượt, và rồi cô cười, hơi xấu hổ khi cầm chắc lại chiếc ô mắc trên vai như thể sắp trượt mất.
Một cô gái mỉm cười vẫy tay dưới ô trong cơn mưa. Nó quả thực đẹp như tranh vẽ vậy.
Sau cùng thì, nụ cười đó rất hợp với cô ấy. Yuki lưu nhớ lại hình ảnh của Yui sâu trong tâm trí và nhanh chóng chạy về nhà.