• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26-Yui chan tiểu quỷ

Độ dài 1,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:39

[Selfie nà~ Kya~♥]

Hình như có một tập tin đi kèm với tin nhắn.

Khi Yuki mở nó ra, hiện lên trên màn hình là một tấm ảnh lớn.

「Ể?」

Khoan đã ai đây nhỉ? Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó là một bức ảnh chụp cận mặt của Yui.

Trong tấm ảnh là một Yui đang cười tươi, nháy mắt với camera trong lúc bàn tay sát cạnh ra dấu chữ V.

Mặt cô ấy trắng hơn mọi khi, đôi môi phớt đỏ, bờ mi cong, và cặp mắt đen láy to tròn.

Chà, dễ thương thật…

Cậu không thể rời mắt khỏi bức ảnh.

Yuki chưa thực sự từng quan sát mặt cô nàng một cách gần gũi như này, nên lần này khi thấy cô trong tấm ảnh, cậu chợt nhớ ra cô nàng xinh đẹp cỡ nào.

Giờ cậu đã có thể hiểu tại sao đám con trai lại phát điên lên vì cô nàng. Như dự kiến, hàm răng của cô cũng đều như bắp.

[Sao tự nhiên lại đột ngột vậy?]

Yuki không biết nên nói thế nào về tấm ảnh khi nó được gửi một cách bất ngờ như này, nên cậu chỉ đáp lại một cách chơi vơi.

Sau một khoảng trễ nhỏ, cô nàng trả lời

[Cảm ơn vì món quà nhé. Hình như tớ chưa cảm ơn cậu tử tế thì phải. Khi tớ nhìn vào viên đá, tớ cảm thấy như được thư giãn vậy. Nó hẳn phải ẩn chứa nhiều năng lượng lắm.]

[À, về chuyện đó. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn, cái tôi đưa cậu thực ra lại là bùa may mắn.]

Đáp lại xong, Yuki chững lại.

Rất có khả năng ở phía bên kia màn hình, cô nàng đang rất tức giận.

Nghĩ vậy nên cậu chủ động hỏi trước.

[Xin lỗi, cậu đang giận tôi đó à?]

[Không, làm gì có? Tớ sẽ chẳng trách cậu đâu kể cả khi cậu có nhầm lẫn đi chăng nữa.]

[Nếu nó vẫn có tác dụng thì tốt rồi. Như người ta hay nói ‘Đừng bao giờ lãng phí bất kì món quà gì’]

Phía bên kia lại tiếp tục lặn tăm.

Cô nàng vẫn giận mình thật à?

Cơ mà cũng có khi là cô nàng đơn giản là đang bận gì đó thôi.

「Anh đang làm gì thế, Yuki-kun!」

Miina đột ngột ôm chầm lấy Yuki từ sau lưng.

Yuki mất thăng bằng, và ngã lăn xuống giường.

Khi cậu “tiếp đất” bằng bụng, một cảm giác mềm mại chạm lưng cậu từ phía sau.

Miina dí sát mặt vào tai cậu.

「Làm anh giật mình rồi hả?」

「Anh đã hơi bị hoảng đấy.」

「Anh nói vậy trong khi mặt mũi vẫn tỉnh bơ.」

「Xuống người anh đi đã. Nặng chết đi được.」

Miina cười và ôm chặt cứng lấy cậu, nên Yuki chống tay dựng người dậy, ép cho con bé phải nhả ra.

Lăn lộn trên giường, Miina vơ lấy điện thoại của Yuki rớt trên đệm lúc nãy, và nhìn vào màn hình.

「Em đang đọc cái gì vậy?」

「Đưa trả anh đây.」

Yuki với tay cố lấy lại điện thoại.

「Yuki-kun…」

Đột nhiên, Miina nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Yuki đang tự hỏi có chuyện gì mà đột ngột lại nhìn mình như vậy, thì Miina liền giơ màn hình điện thoại đang hiển thị tấm hình của Yui ra

「Đừng vì anh không kiếm được bạn gái mà đi đeo đuổi mấy idol chứ.」

「Không, không, chuyện không phải như em đang thấy đâu.」

「Không đời nào, chị gái này chắc chắn phải là idol hay gì đó tương tự rồi. Haha, giờ thì, Yuki-kun, kể cả anh có thấy chị ấy dễ thương, thì lưu hình của một người lạ thì quả là…」

「Cô ấy không phải người lạ. Mà anh cũng chỉ đang nhắn tin LINE mà thôi.」

Khi Yuki đáp trả, Miina nghiêng người về phía cậu trong khi biểu cảm thay đổi

「Cái gì cơ?! Anh đang nhắn LINE với một ai đó cơ á? Thật luôn?! Cơ hội là đây chứ còn đâu nữa!」

「Ý em là gì? “Cơ hội”?」

「Tên của chị ấy là Yui-chan hử, nghe đáng yêu quá~ Đáng eoooo~」

Lại thế nữa, Miina lại bắt đầu nghịch điện thoại người khác khi không được cho phép rồi.

Đối với một cô nàng sẽ luôn miệng hỏi “Miina còn đáng yêu hơn mà?” mỗi khi con bé trông thấy một idol trên TV, thì khen ai đó là dễ thương quả là một chuyện hiếm có.

Con bé bắt đầu lướt lướt dọc màn hình và thở dài “Aizzz.”

「Như này là không được rồi, Yuki-kun. Anh không thể cứ đụt như này được đâu. Anh cần phải tấn công mạnh hơn nữa kìa.」

「…Tấn công..mạnh?」

「Ví dụ nhé- ‘Hiện giờ cậu đang mặc quần lót loại gì vậy?’-vân vân.」

「Em nói y như mấy lão dê già.」

「Wow, nhìn này, hai người quả thực đồng điệu đấy! Thú vị ghê!」

Miina nhanh nhảu giơ màn hình ra khoe cậu.

Trên đó là một tin nhắn ghi [Hiện giờ cậu đang mặc quần lót loại gì vậy?] và bên dưới là tin hồi đáp nói [Đồ dê già]

「Em gửi cái quái quỷ gì vậy?!」

「À ha. Yuki-kun đang hoảng loạn một cách hiếm thấy.」

「Trả đây.」

「Không, không, đừng mà!」

Yuki cướp được lại điện thoại khỏi tay Miina, người đang phùng mồm trợn má.

Cậu cố tìm cách giải thích cho Yui ngay lập tức, nhưng cậu nhận được một tin nhắn khác tới từ cô nàng.

[Ôiii khôngggg! Yuki-kun là đồ biến thái!]

Tính cách như này là sao đây…

Đột nhiên đổi cách gọi mình từ “dê già” sang “biến thái”. Dường như giống như mấy câu luyên thuyên mà Yui sẽ nói.

Nếu có thể trông thấy mặt cô nàng thì cậu còn có thể đoán được, nhưng chỉ qua câu chữ như này thì khó quá.

Cậu không chắc là cô nàng sắp nghĩ theo hướng nào nữa rồi, nhưng cậu vẫn gửi cô một tin đính chính.

「Hiện tại thì cậu đang hiểu nhầm rồi.」

「Ôi chao, Yuki-kun…Tớ tự hỏi là cậu đang tưởng tượng thứ gì trong đầu lúc này nhỉ?」

「Quần lót trắng đính nơ?」

Khi cậu đáp lại, cô nàng ngưng phản hồi ngay lập tức.

Khi cậu đang chuẩn bị bỏ điện thoại qua một bên, Miina ngó nghiêng từ bên cạnh và kêu

「Không được, Yuki-kun, anh không thể làm như vậy được! Đưa đây! Cho em mượn điện thoại.」

「Ê này!」

Con bé chộp điện thoại từ tay Yuki và khéo léo lướt những ngón tay của mình để soạn tin nhắn với tốc độ kinh hồn. Như con bé vẫn hay làm một cách thường lệ vậy.

Trong khi Yuki đang bị mê hoặc bởi kĩ năng của Miina, cậu chợt nhận ra một tin nhắn đã được gửi đi, và cậu vội vàng giật lại điện thoại.

「Em lại làm cái gì nữa vậy?」

「Hey hey, chị ấy đáp như nào thế?」

「Đủ rồi đó.」

Miina chủ ý nhích gần lại Yuki sát tới nỗi má hai người gần như đã chạm nhau và họ cùng dán mắt vào màn hình điện thoại.

Hiển nhiên, Yuki lại phải gửi tin nhắn đính chính cho Yui, người đang câm lặng, một lần nữa.

*

Ở phía bên kia, trên chiếc giường trong căn phòng của Yui là một cô nàng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại như sắp nuốt chửng nó tới nơi.

Đêm trước cô đã thất bại toàn tập, nhưng hôm nay với sự giúp đỡ của Maki cô đã có một lớp trang điểm khá ổn.

Ngay khi làm xong, Maki đã thốt lên “Ôi không, Yui-chan xinh đẹp quá! Siêu đáng yêu!”, nhưng đây là lần đầu tiên cô trang điểm kĩ như thế này, nên chính cô cũng ngạc nhiên về kết quả.

Sau đó, Maki dùng điện thoại của chị ấy chụp tới chụp lui và bảo “Cứ gửi chúng đi!”, nên cô liền gửi một tấm cho Yuki với khí thế cao ngút trời.

Nhưng rồi cậu ấy lại đáp kiểu [Sao tự nhiên lại đột ngột vậy?], cô liền nghĩ Thế thì cái gã này đang yên lại đáp lại cái kiểu gì đấy…nhưng rồi cô liền quay trở lại bình thường.

Cô liền lảng qua chủ đề món quà, nhưng ngay cả khi đó, cô lại biết được hoá ra viên đá cô nhận được có nhầm lẫn.

Ừ thì, thế cũng được. Đằng nào thì mình có ốm đau hay bị áp lực gì đâu, đúng không?

Cô nắm chặt viên đá, những móng tay cô găm vào nó.

Đợi..đợi một chút…Mày là tiểu quỷ mà Yui-chan…mày là một tiểu quỷ…

Nhưng rồi đột ngột [Hiện giờ cậu đang mặc quần lót loại gì vậy?] khiến cô giật mình.

[Quần lót trắng đính nơ?]

Chỉ với câu trả lời này khiến cô ho sặc sụa. “Khụ khụ!”

Cô nhớ lại cách mà chiếc quần lót đó bị trông thấy và khi hồi tưởng lại cảnh tượng hôm ấy, cả người Yui bắt đầu nóng dần lên.

Một tiểu quỷ mặc quần lót dễ thương chỉ là một hiện thân hề hước.

Đúng như cô nghĩ, vào vai một cô nàng tiểu quỷ có hơi vô nghĩa rồi…

[Bức ảnh dễ thương quá!]

[Siêu đáng yêu!]

[Chụt chụt]

[Tớ thích Yui!]

[Tớ thích lắm!]

Một tràng tin nhắn tới lia lịa.

Ngay khi ánh mắt cô chạm vào chuỗi tin nhắn đó, Yui mở to mắt và lại bắt đầu “khụ khụ!”  Nước miếng văng tùm lum khỏi mũi miệng cô nàng.

Yui vội vàng lau chúng bằng khăn giấy.

Cuối cùng mình cũng làm được rồi! Mình đã tóm được thóp cậu ta rồi!

Yui hào hứng soạn tin và gửi lại Yuki

[Tớ cũng thích cậu! Tớ thích Yuki-kun!]

Có thế chứ! Tình cảm từ hai phía! Thành đôi rồi!

Mình làm được rồi.Mình đã làm được rồi.

Mình đã ở trong một tâm thế mà đáng lí ra mình cần cẩn trọng hơn và hướng tới một câu trả lời chắc chắn hơn nữa.Nhưng mình đã phiêu theo tâm trạng.

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa khi Yuki là người tỏ tình trước.Đây là một chiến thắng tuyệt đối.

Hahaha! Yui chuẩn bị làm tư thế chiến thắng thì cô nghe tiếng báo tin trả lời từ đối phương.

[Tôi xin lỗi, mấy cái đó là của em gái tôi nhắn.]

u68792-3e19495d-c992-4966-8125-3b54dfc4e779.jpg

「Khụ khụ!」

Cô nàng lại sặc sụa nước miếng lần nữa.

Cảm giác như lần này nó muốn văng lên cả tai luôn.

Hỏng rồi!Hỏng rồi!Hỏng rồi!Hỏng rồi!Hỏng rồi!Hỏng rồi!Hỏng rồi!

Hoảng loạn, Yui theo phản xạ tính đập điện thoại, nhưng mà làm vậy cũng không được cái gì cả.

Tuy nhiên, cô nàng đã xoay xở nghĩ ra được kế sách để ổn định lại tâm trí đang rối bời và gõ tin với những ngón tay run rẩy.

[Mấy cái vừa nãy cũng là chị tớ gửi cả đấy.]

Yui không thể ngưng tự hỏi loại tình huống này là sao, nhưng đây là phương kế duy nhất cô có thể nghĩ ra được trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Yui nhìn đăm đăm vào màn hình tới độ muốn nuốt nó luôn, để xem xem phía bên kia sẽ đáp lại như thế nào.

[Hai đứa đều vất vả rồi.]

[Ừ ý! Mệt mỏi lắm cơ!]

Ổn rồi! Đã an toàn!

Quả này căng thẳng quá.

Quả này căng thẳng quá mà…

Sau khi cạn hết cả sức lực, Yui nuốt nước bọt gật gù.

Rồi sau đó cô nàng vô tình trượt tay và đánh rơi điện thoại xuống sàn, cô thấy một thứ gì đó lấp lánh nằm cạnh chiếc điện thoại.

Khi nhìn lại gần thì hoá ra là một đồng 100 yên rơi cạnh mép thảm.

Aha, tiền về tiền về. May mắn đứng hết về phía mình rồi…

Yui nhoẻn cười hạnh phúc với tay nhặt lấy đồng 100 yên.

(Ghi chú của tác giả: Chúc may mắn Yui! May mắn luôn ở bên bé, Yui-chan!)

Bình luận (0)Facebook