• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18-"Seatmate Killer" Thất thủ Đồng minh Hội

Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:21

Giờ nghỉ trưa, Keitaro lại đến thế vào chỗ Yui, người trước đó đã đi với hội chị em.

Căng tin trường thường rất đông đúc, nên Yuki không có lựa chọn nào khác ngoài đi với cậu ta. Tuy cũng chính vì sự chen chúc chật chội đó mà cậu khá lười lui tới chỗ này.

Khi hai người họ tới nơi, như dự kiến, căng tin đã chật ních người.

Yuki tính mua bánh mỳ và nước ở cửa hàng rồi về lớp lẹ.

Nhưng trước đó, Keitaro đột ngột nói “Tôi đi vệ sinh cái” và chuồn mất.

Khi Yuki quay trở về lớp, một cái bóng thình lình chặn đường cậu.

「Chào, Narito-kun nhỉ? Tôi có thể nói vài câu với cậu được không?」

Cậu ta là một nam sinh cao lêu nghêu.

Cậu chàng đeo cặp kính gọng đen, mái tóc mềm xuôi đều về một phía. Gò má cậu ta nhô cao và cặp môi hơi dày.

Đây không phải khuôn mặt xấu xí, nhưng rõ ràng là không hề ưa nhìn. Khó có thể nói được tại điểm nào, nhưng tổng quát đánh giá thì khuôn mặt này tương đối xúc phạm người nhìn.

「Là tôi, có chuyện gì?」

「Cậu không cần phải hình thức quá đâu. Chúng ta đều là đồng chí mà.」

「Cái gì? Cậu là tên quái nào vậy?」

「Ủa, cậu không biết tôi là ai à?」

Giọng cậu ta cũng nghe đần đần.

Khi Yuki đã mất nhã hứng đáp lại, vai cậu bị vỗ theo phong cách đầy thiện chí

「Tôi hiểu mà. Cậu không cần nói gì cả.」

「Không nói…cái gì?」

「Hừm, ngắn gọn như này đi. Tôi là bạn cùng bàn mới đây nhất của Takatsuki Yui.」

Vì một lí do nào đó mà Sonoda nói điều này với một khuôn mặt nghiêm nghị.

Yuki đáp “Rồi…và?” với một bộ mặt không cảm xúc.

「Ý tôi là, chúng ta cùng lớp mà, nên cậu cũng phải biết chứ? Sao cậu có thể vô tư dữ vậy?」

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Yuki, vẻ mặt có hơi thiếu thuyết phục.

Yuki tránh ánh nhìn này một cách trắng trợn, nói “Mình vừa kẹt vào chuyện quái quỷ gì thế này?”

「Đúng rồi đó!」[note32657]

Sonoda thở phào và rồi cố né cú đá bất ngờ, sau đó cười khúc khích mở mắt ra.

「Tự dưng cậu làm gì thế?」

「Quyền cước Keitaro! Ông đang giở trò gì với Yuki của tôi vậy?」

Keitaro vòng tay khoác lấy vai Yuki và kéo cậu về phía cậu ta.

Yuki nhanh chóng rũ tay Keitaro ra vì nó quá là nóng nực. Keitaro chỉ về phía Sonoda và hỏi

「Thế gã nào đây?」

「Tôi không quen. Có vẻ như cậu ta là người ngồi kế Takatsuki Yui mới đây nhất…」

「Hửm? Nhìn kĩ thì, Sonoda đúng không nhỉ? Đúng, đúng là ông rồi…」

Lập tức, ánh mắt Keitaro trở nên sắc bén.

Cậu ta nhìn thẳng vào Sonoda và hạ giọng hỏi nhỏ

「…Ông cũng thế à?」

Sonoda chậm rãi gật đầu.

Rồi đột nhiên Keitaro vồ lấy tay của Sonoda và nắm chặt

「Ôi, đồng chí!」

「Hả? Đồng chí? Vậy nghĩa là, Hayami-kun, cậu cũng cùng thuyền à…」

「Ờ, senpai đây! Ông đây là người rơi vào nanh vuốt của “Sát thủ cùng bàn” từ hồi sơ trung lận.」

Và khi Keitaro nói ra những lời này với khí thế ngút trời, Yuki chỉ có thể nhìn vào cậu ta và “Wow”.

「Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt thất vọng đó.」

「Tôi chả hiểu ý ông là gì cả.」

「Ông nghe không thông 80% những gì tôi vừa nói à? Ôi chà, tôi không biết phải nói cụ thể như nào, nhưng tôi chính là người gán biệt danh “Sát thủ cùng bàn” cho nhỏ mà.」

「Chỉ có vậy thôi hả?」,Yuki cảm thán.

Keitaro ưỡn ngực tự hào.

Rồi Sonoda từ bên cạnh chen ngang

「Vậy, tôi, thân là senpai, tới đây là để đưa cậu một vài lời khuyên nho nhỏ, Narito-kun.」

「Phải đó, chuyện tệ tới nỗi tôi phải xuất hiện từ hư vô ra đây. Ái chà, tôi sẽ thành lập một liên minh những nạn nhân của “Seatmate killer” ngay tại đây.」

Vừa thì thầm Keitaro vừa tóm lấy tay Sonoda đồng thời kéo Yuki về phía cậu.

「Tôi không để ông lôi kéo tôi vào cái hiệp hội gì đó một cách vô phép đâu.」

「Không, không, chúng ta giờ đứng trên cùng một chiến tuyến rồi. Ý tôi là, ông tốt nhất nên tỏ tình phắt đi để còn nhanh bị từ chối cho xong.」

Khi Keitaro nói vậy với một bộ mặt nghiêm túc, Sonoda thừa cơ chêm vào

「Đúng, chính xác, cậu nói quá chuẩn, Hayami-kun. Cứ nuôi hi vọng chỉ khiến bản thân mình đau khổ thôi. Tôi đã từng cảm thấy thật may mắn khi mỗi ngày được chào bởi nụ cười mê hồn đó…và khi nàng ngồi cạnh người giỏi giang như tôi thì nàng sẽ luôn được tôi chỉ cho cả đống thứ mà người ta nghe trên lớp không hiểu, và tôi còn cho nàng chép bài tập về nhà nữa…và trên hết, cuốn vở của tôi được người ta khen thật sạch đẹp và hoàn hảo. Nàng nói tôi rằng người học giỏi thực sự khác biệt…và thế là từ đó trong tôi bừng nắng hạ!」

「Đó có vẻ là một nước đi khôn khéo nhỉ?」

「Tôi thấy mừng vì mình đã luôn chăm chỉ học hành!」

「Đó là chuyện đương nhiên cậu nên làm mà?」

「Tôi bằng lòng làm một cậu bé gầy gò chịu hi sinh!」

「Tốt cho cậu thôi.」

Cái cảnh Sonoda nhắm nghiền đôi mắt hồi tưởng trông có gì đó tiềm tàng nguy hiểm, nên Yuki cố không khiêu khích cậu ta quá trớn.

Keitaro sau một hồi lắng nghe trong yên lặng, bắt đầu khúc khích

「Cái quái gì vậy Sonoda. Đây là cách ông đổ nhỏ hả? Ông thảm hại dễ sợ.」

「Ừ, ai mà thích được gã này cơ chứ?」

「Ừ thì cái nụ cười và cái cách chào đón đó cũng giống một dấu hiệu, nhưng khi tính tới mấy khía cạnh khác thì khó mà nói được…Vậy cục tẩy có được tính là nhân tố quyết định không nhỉ?」

「Cục tẩy?」

「Đó là khi tôi vô tình đánh rơi cục tẩy. Khi nó lăn về phía chân nhỏ, nhỏ nhặt nó lên, thổi thổi, làm sạch nó, và đưa trả nó kèm theo một nụ cười ‘Cậu đánh rơi nè. Tớ lau sạch rồi đó, đây!’」

u68792-f12fe8b0-76ad-42c5-aec5-bc4c2433c185.jpg

「Ẹc]

「Tôi đã nghĩ ‘Thời tới cản không kịp rồi’ Và sau đó tôi đã tỏ tình với nguồn động lực siêu to khổng lồ đó. À mà chuyện xảy ra vào ngày thứ mười tôi ngồi cạnh nhỏ. 」

「Nhanh quá đấy…」

「Rồi nhỏ đáp ‘Ôi mình xin lỗi nhưng đó là chuyện không thể. Mình thực sự xin lỗi’, thực sự không gì khó chịu hơn nhỏ lúc đó! Tôi bắt đầu thấy có lỗi với bản thân, và muốn chết quách đi cho xong!」

Như thể đang nhớ lại khung cảnh đó, Keitaro ôm lấy đầu và bắt đầu rên la “U u”

Sonoda cúi đầu xoa cằm liên hồi.

「Hừm, với tôi thì lại khác…‘Tớ không cảm thấy như vậy với cậu. Tớ xin lỗi. Như này xấu hổ lắm, nên cứ giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra nhé.’ Và người ta mỉm cười…nụ cười mà tôi đã dần cảm thấy thân thuộc.」

「Thế là Sonoda, ông cũng không có tý cửa nào nhỉ.」

「Đâu có, Hayami-kun, đơn giản chỉ là sai thời điểm thôi! Vậy nên, sau khi suy đi tính lại, tôi đã đi tới một giả thuyết.」

「Gì vậy? Đừng có lãng phí thời gian của mình như vậy.」

「Giả thuyết của tôi là…nàng đang chơi một trò chơi mà người ta sẽ nhét thính ngập mồm bất kì thằng nào ngồi cạnh và rồi nàng bắt đầu chơi đùa cậu ta.」

「Sonoda tuyệt cú!」 Keitaro nói với giọng phấn khích

Yuki cười và liếc qua Keitaro.

「Chuyện gì đó, Yuki? Tôi cứ nghĩ ông sẽ không cười nổi, nhưng giờ ông lại đang cười gì vậy?」

「Tôi đã để ý rồi. Tôi đã chú ý tới chuyện này trước đó rồi.」

「Ồ, vậy cậu đồng quan điểm với giả thuyết của tôi à Narito-kun?」

「Tôi không có đồng quan điểm gì cả. Tôi đã nói thẳng với cô ấy. Chà, tôi cũng bị vướng vào chuyện này chuyện nọ với cổ mà.」

「Cậu thực sự là một đồng chí quả cảm…nhưng tôi thấy giả thuyết của tôi nghe cũng có lí mà đúng không? Mà cậu cũng vừa nói chúng ta đang bị trêu ghẹo và bị xoay như chong chóng mà…đó là điều tôi đang nói đó thôi.」

「Không, tôi không cảm thấy vậy. Cô ấy cho tôi chép bài tập và mấy chuyện khác nữa.」

「Đó là một nước đi cao tay của nhỏ nhỉ.」

「Không, cậu đúng đấy, Narito-kun! Tôi nghĩ nàng là một cô gái thiện lương. Chắc hẳn phải từng có một sự kiện đầy đau thương nào đó khiến nàng trở nên như bây giờ, có lẽ vậy. Có thể nó vẫn đang diễn ra…Cho dù đó là chuyện gì…thật đáng thương quá đi.」

Theo như Sonoda, có thể do quá khứ bi thương hoặc những rắc rối hiện tại đã đẩy cô nàng vào cảnh phải chơi một trò chơi kì cục như này.

Nói cách khác, cậu ta bị thần kinh cơm mẹ nấu rồi.

Thế quái nào cậu ta cũng đứng top của lớp được…

「Đầu tiên thì, tôi không muốn nhắm vào Yui-tan…ý tôi là Takatsuki Yui. Bởi vì…」

Sonoda đột nhiên giơ hai tay lên trời và hét lớn

「Tôi không có một chút hối hận nào khi bị chơi đùa bởi nàng! Cảm ơn phúc lạc nàng ban! Cảm ơn những ước mơ, cảm ơn những niềm hi vọng!」

「Sao…ông…tôi hoàn toàn đồng ý với ông! Lúc đó tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc, chắc chắn là vậy! Mỗi ngày đều là phước lành!」

Hai con người dở hơi khoác chặt tay nhau và đột nhiên trở nên phấn khích.

Vụ này hết sức ồn ào, nên Yuki vờ tỏ ra không quen bọn này và tính lỉnh đi thật nhanh, nhưng bọn họ tóm được vai cậu chàng.

「Tốt nhất là cứ yên phận để nhỏ trêu chọc ông và mang ông ra làm trò cười đi!」

「Đúng, đúng, hãy tận hưởng cho tới khi nó kết thúc!」

Thực sự quá nóng nực khi bị kéo sát vào hai con người này. Yuki muốn thoát ra để đi ăn ngay và luôn bây giờ.

Với suy nghĩ này trong đầu, Yuki liếc về phía cuối hành lang, và thấy ba nữ sinh đang đi về phía bọn cậu.

Và rồi ánh nhìn của cậu đụng phải người đang đi giữa bộ ba đó-Yui.

Bình luận (0)Facebook