Chương 17-Tiết tự học
Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:20
Ca thứ ba ngày hôm nay là tiết tự học vì giáo viên đứng tiết bận việc.
Ngay sau khi giáo viên lớp bên cạnh thông báo rằng tiết này sẽ tự học vì giáo viên tiết này xin nghỉ, cả lớp liền biến thành một cái chợ vỡ.
Một vài đứa bắt đầu lôi manga ra đọc hoặc ngồi vọc điện thoại, đám còn lại thì lê ghế đi tụ tập, và rồi sự ồn ào trước đó dần dịu đi.
Ở giữa sự hỗn loạn đó, Yuki yên vị tại góc lớp, nằm ườn ra bàn nghe nhạc từ cặp tai nghe nối với máy chơi nhạc.
Cặp tai nghe này là quà năm mới của cậu.
Khi Yuki đang mải nghe nhạc và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vai cậu đột nhiên bị vỗ
「Cậu đang nghe gì đó?」
Khi cậu uể oải ngước lên, như dự kiến, Yui đang hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Cô nàng chỉ còn ngồi bằng mép ghế, trườn người hẳn qua bên này.
Cái ghế tiến sát về phía Yuki hơn, làm cậu hơi toát mồ hôi.
Yuki đáp lại câu hỏi một cách bất cần
「Mozart.」
「Ể, nhạc cổ điển à? Cậu có chơi nhạc cụ nào không Yuki-kun? Nhà cậu có truyền thống âm nhạc à?」
「Không, không hẳn. Tôi chỉ thấy nó ở nhà và tò mò xem tại sao nó lại nổi như vậy.」
「…Câu chuyện điển hình nhỉ. Cậu có mối hận thù với người nổi tiếng à?」
Có lẽ tôi chỉ là một gã thích tự mình khám phá mà thôi.
Tôi không thể phủ nhận sự thật rằng đơn giản là do tôi có quá nhiều thời gian rảnh.
「Thế rốt cục là như nào?」
「Không rõ. Đơn giản là nó giúp tôi dễ ngủ, vậy là được.」
「Không được tý nào cả.」
「Vậy, chúc ngủ ngon」 , nói rồi Yuki khoanh tay và úp mặt xuống.
「Ja-jan!」
Cậu lờ đi.
「Nè, nhìn, nhìn này.」
Vì quá ồn nào, Yuki không còn lựa chọn nào khác, đành ngóc đầu dậy.
Và Yui khoe cậu cái gì đó trông như một cuốn sổ tay trong khi giở nhanh một lượt các trang.
Trông có vẻ có kha khá chữ được viết trong đó, nhưng cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.
「Cái gì vậy?」
「Trò ghép đáp án.[note32570] Tớ chuẩn bị để làm cậu cười đó, Yuki-kun.」
「Hử?」
Tuy nhiên, Yui mặc kệ cậu và lật lật cuốn sổ tay và đọc to
「Bộ tóc giả của hiệu trưởng bị thổi bay bởi một cơn gió lớn. Cái gì được giấu dưới nó?」
Yui liếc qua Yuki.
Ngay lập tức, cậu ngó qua cuốn sổ.
「Một cái chong chóng tre.」
Cậu liếc lại lần nữa vào đáp án.
Có vẻ như đây là một dạng hài độc thoại khi bạn tự đọc câu hỏi và tự trả lời.
「…và cậu muốn tôi cười với trò này à?」
「Dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy cách nó vận hành của trò này. Trình tự là một điều rất quan trọng. Cậu sẽ bắt đầu với một câu chuyện cụ thể, và có chút đồng cảm với câu chuyện đó.」
「Đâu có, cái câu chuyện phía trên như trên trời rớt xuống vậy.」
「Thì có 4-5% là mấy cái ngẫu nhiên ấy mà. Trong đó thì có mấy câu chuyện đánh lạc hướng hoặc là một câu chuyện vô lí, sáo rỗng nào đó. Nhưng nếu cậu đột ngột nói ra, người ta sẽ cảm thấy thất vọng.」
Yuki thì chả hiểu cái gì sất còn Yui thì bắt đầu lên giọng chỉ dạy như thể cô nàng là cao thủ cái trò này vậy.
Có vẻ lí thuyết thì hay đấy, nhưng cậu chả tin vào hiệu quả thực tế.
「Được rồi, tiếp theo là…」
「Cậu chưa gì đã tự cười rồi. 」
「Đọc đi, đọc nó đi, câu chuyện của cậu ấy.」
「Bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng bị một cơn gió lớn thổi bay mất. Cái gì được giấu dưới nó?」
「À, rong biển tẩm vị.」
Yui phì cười trong khi cố dùng tay giữ miệng lại.
Ở phía đối diện, Yuki vẫn đang đơ ra.
「Tôi vẫn chưa hiểu có gì buồn cười ở đây cả.」
「Cậu chưa hiểu à. Nó kiểu như là để dự phòng ấy. Và nó được tẩm vị sẵn rồi đúng không? Thi thoảng trong trường hợp cấp bách nhất với chỉ cơm trắng, cậu vẫn sẽ có cái mà ăn cùng được.」
「Thì ra là thế.」
「Ngưng đồng tình và cười đi ba.」
「Mà cậu thử trả lời đi Yuki-kun.」
「Được rồi…」
「Bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng bị một cơn gió lớn thổi bay mất. Cái gì được giấu bên dưới?」
Sau khi đọc câu hỏi, Yui nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
「Một hung khí nhuốm máu.」
「Sao lại dark vậy? Hầy」
Cô nàng thở dài với vẻ mặt thương tâm.
Yuki chọn câu trả lời này một cách liều lĩnh, nhưng cậu không nghĩ cô nàng thích nó cho lắm.
「Tớ không thích dark joke.」
「Vậy giờ còn có cả vấn đề thích hay không nữa à?」
「Tiếp, tiếp.」
「Thôi cứ đọc hết đáp án một thể đi. Mệt mỏi quá.」
Cứ hỏi đáp vòng đi vòng lại như này cũng chẳng vui gì mà còn tốn thời gian nữa.
Yui có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi cô nàng ngó lại vào quyển sổ và tự mỉm cười
「Lò xo.」
「Thường quá.」
「Quả bóng chày.」
「Giấu một quả bóng làm gì?」
「Đĩa cà ri mới lấy từ lò vi sóng.」
「Cậu đào đâu ra mấy câu trả lời này vậy.」
「Đơn từ chức.」
「Nghe như người ta sẽ phải bỏ việc nếu bị lộ chuyện đội tóc giả ấy.」
「Chong chóng tre.」
「Đó là câu trả lời đầu tiên rồi.」
「Tình yêu.」
「Đó còn chả được tính là đáp án.」
「Một vũ khí nhuốm máu.」
「Cái đó là cái tôi đã trả lời mà.」
「Sự hoang tưởng.」
「Okay đủ rồi.」
Cuối cùng thì khi cô nàng bắt đầu đi copy đáp án của những người khác rồi gom lại, khiến nó càng lúc càng vô nghĩa.
Nhưng vì lí do nào đó, Yui vẫn đóng cuốn sổ lại với một bộ mặt thoả mãn.
「Một vũ khí ảo tưởng…là một bộ tóc giả. Tớ đã hiểu đáp án này rồi.」
「Hài kịch nó đâu có kiểu như này. Ý tôi là, cái bài giảng vênh váo nãy cậu dạy tôi đâu rồi?」
「Bày ra rồi, chơi xong rồi, cậu có cảm thấy thích nó không?」
「Ừmm…」
Cô nàng suy nghĩ với một khuôn mặt đăm chiêu.
Rồi Yui đột nhiên trông hơi nhăn nhó.
「Thì chỉ là do…tớ muốn được thấy cậu cười.」
「Tôi không hiểu…làm tôi cười thì cậu được lợi gì.」
「Bởi vì cậu trông dễ thương khi cười lắm, Yuki-kun.」
Yui mỉm cười đáp.
Yuki không chắc liệu có phải con người trước mặt cậu là một bậc thầy sử dụng nụ cười không, hay là chỉ đơn giản là chút nheo mắt và nhấc môi tự nhiên của cô nàng, nhưng cảm giác gần như là một nụ cười hoàn hảo vậy.
「Nếu cậu đã nói vậy, thì thực ra tôi cũng cảm thấy Yui khi cười cũng vô cùng dễ thương.」
「Ể? 」
Khoé miệng Yui khẽ giật nhẹ một khắc.
Và rồi đột nhiên cô nàng áp hai tay lên má và bắt đầu giữ thật chặt.
「…Cậu đang làm gì vậy?」
「Cái này á? Home Alone.[note32571] The Munch’s Cry.[note32572]」
「Gì cơ?」
「Không ăn thua. Nó không hiệu quả.」
「Chuyện gì vậy?」
Yui ngưng lại với một dáng điệu kì quái, và nhẹ nhàng thở dài.
Và khi cô nàng buông hai tay ra khỏi má, Yui quay trở lại với khuôn mặt điềm tĩnh.
「Kể cả khi tớ không cười, tớ vẫn dễ thương nhé. Yui-chan đáng yêu ngay cả những lúc bình thường.」
「Ồ, ra vậy. Nhưng cậu cũng rất tốt bụng nữa, Yui.」
「Vâng?」
「Cậu đã nghĩ rất nhiều để tìm cách làm tôi cười đúng không?」
Khi Yuki nói vậy, cái khuôn mặt bình thản của Yui dần bay biến.
Lần này, khi cô nàng ngoảnh đi chỗ khác, đôi má cô nàng có hơi ửng hồng.
「À ừm, vì thế vẫn nên tìm cách làm cậu cười thì hơn…」
「Tôi hiểu. Nhưng mà cũng đâu có gì buồn cười đâu.」
「Được thôi, tớ chấp nhận thử thách này.」
Yui thận trọng đứng dậy và bắt đầu lắc bàn của Yuki.
Nhưng ngay sau đó, cô nàng lớp trưởng ngồi ngay trước Yuki nổi cáu, quát 「Takasuki-san, giữ trật tự! 」