Chương 08-Ngày của anh
Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:40:54
「Rồi, vậy là chuyện gì nào? 」
Vì Miina nhìn Yuki với đầy sự nghiêm túc, cậu cũng đáp lại một cách nghiêm túc.
Miina cúi đầu trong một khắc để lấy hơi. Sau đó, con bé ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu, và mỉm cười.
「Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh, oniichan. 」[note32171]
Con bé đột ngột nói, không một chút ngượng ngùng.
Cậu bị ngạc nhiên vì đòn tấn công đầy bất ngờ này, nhưng vì Yuki cũng quen với tình cảnh này rồi nên sự ngạc nhiên không biểu lộ ra ngoài khuôn mặt cậu.
Và cậu cũng mỉm cười và đáp lại tương tự,
「Anh cũng yêu Miina. 」
「Ưm. Em biết. 」
Tuy nhiên, con bé đáp lại một cách hờ hững.
Miina gật gật đầu, và tuyên bố đầy tự hào.
「Miina biết mọi thứ về anh trai cô. 」
「Về chuyện gì? 」
Khi Yuki hỏi, Miina đáp lại “Rất tốt, vì anh đã hỏi em nên…”
「Em biết dù mẹ đã mất, và chúng ta không thường xuyên được gặp bố, em biết oniichan đã luôn cố gắng hết mình. 」
Mặc dù nhận xét của Miina có hơi tối nghĩa, nhưng Yuki vẫn cảm nhận được điều cô bé muốn nói.
Bố cậu từ xưa luôn để những vấn đề của Yuki lại cho mẹ cậu, vì ông luôn nghĩ về công việc, nhưng đó là vì ông thực sự rất bận với công việc của ông ấy.
Cậu biết công việc của bố ở công ty thương mại là loại vất vả. Ông cũng từng đề cập rằng sau chuyến đi công tác này, ông rất có thể sẽ phải đi vòng quanh khu vực châu Á.
Nhưng bởi vì mọi chuyện đã luôn diễn ra như vậy, nên Miina không còn thực sự quấn bố nữa.
Miina từng nói “Cũng ổn ạ bởi vì tiền công cũng cao mà” và bởi câu nói đó, bố luôn phải suy ngẫm xem liệu có nên đổi việc hay là không.
Tuy nhiên, những lời này chỉ là con bé bắt chước lại những gì mẹ từng nói, và con bé cũng chưa chắc thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Khi mẹ mất, cả gia đình đều suy sụp.
Yuki từng được mẹ dặn là “phụ giúp bố và thương yêu Miina”, khi bà nhận ra thời gian của mình sắp hết.
Những lời nói đó như là di nguyện của mẹ. Từ đó Yuki quyết định giữ những lời nói đó như một lời thề. Do đó cậu cố hết sức có thể để trở thành một đứa con ngoan. Cậu giúp bố mọi việc, kể cả chăm sóc Miina.
Như có lần, khi nhận được địa điểm công tác sắp tới, bố hỏi cậu và Miina “Liệu hai đứa sẽ ổn chứ?” Cậu nghĩ rằng có thể là không, nhưng sau cùng thì cậu vẫn trả lời “Mọi thứ sẽ ổn thôi ạ.”
「Và bởi vì thế, cảm ơn anh, oniichan. 」
Miina đang quỳ gối, đặt bàn tay xuống sàn, và cúi đầu.
Sau đó cô bé nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
「Cảm ơn vì đã luôn cố làm những món ăn mới lạ vì Miina. 」
「Ừm. Mặc dù luôn có nguy cơ cao là em sẽ bỏ dở chúng. 」
Nếu chỉ là nấu cho bản thân thì dễ rồi, nhưng vì Yuki còn phải lo cho Miina nữa nên có đôi chút khó khăn hơn.
「Em biết mặc dù oniichan lười biếng và đôi khi còn hậu đậu, em biết anh luôn cố gắng hết sức với việc nấu ăn và giặt giũ. 」
「Nếu em đã nói vậy thì ít nhất hãy bắt đầu giúp đỡ từ việc tự giặt đồ lót của mình nhé. 」
Đồ lót của thiếu nữ, luôn bị bỏ lại trong phòng giặt.
「Miina luôn cố hết sức của cô ấy với công việc nhà! 」
「Nhưng đừng đốt nhà là được, okay? 」
Thật lòng mà nói, Yuki không muốn con bé chạm vào mấy thứ như lò nướng.
Ngay cả cậu còn có thể làm cháy thảm với cái bàn là.
「Vậy nên… Làm ơn hãy tiếp tục làm anh trai của Miina. 」
「Chà, cảm giác như lời từ biệt vậy. Cho dù hôm nay không phải dịp gì đặc biệt cả. 」
「Ể? Sao vậy oniichan… Anh khóc đó à….?」
「Không, anh không có khóc. 」
Mặc dù lẽ ra đây phải là khung cảnh chạm tới đáy lòng, nhưng mà chẳng có gì giống vậy xảy ra cả khi một trong hai người chỉ mặc độc một cái áo bên trên trong khi để lộ quần lót phía bên dưới.
Hơn nữa, cuộc đối thoại này không hợp hoàn cảnh chút nào. Đây là điều bạn sẽ nói với người nào đó khi họ đang chuẩn bị đi tắm ư?
Sự kiên nhẫn của Miina cuối cùng cũng chạm ngưỡng chịu đựng vì thái độ của Yuki, và cô bé bắt đầu vung vung nắm đấm.
「Mồ! Yuki-kun lúc nào cũng vậy! Giả bộ không quan tâm tới mọi thứ. 」
「Thì, anh chỉ nói những điều thật lòng thôi mà. 」
「Dù sao thì! Hôm nay Yuki-kun sẽ được tái sinh! 」
「Ý em là gì? 」
「Ý em là tại Miina mà Yuki-kun không thể có bạn hay là bạn gái. 」
Yuki nghĩ hình như có sự hiểu lầm nào đó từ phía Miina, người lẽ ra phải hiểu mọi thứ về oniichan của con bé.
Dù cậu không thể không nói đó là lỗi của cậu khi không thể có thêm bạn bè, nhưng Yuki không muốn nó trông như cậu không có một đứa bạn nào cả.
「Bởi vì anh luôn ưu tiên Miina trên mọi thứ khác… Em cảm thấy có lỗi với anh. 」
「Không, em hiểu lầm rồi. 」
Thành thật thì, kể cả những vấn đề đó không tồn tại, thì Yuki cũng sẽ dành phần đa thời gian với Miina, đi mua sắm hoặc là vui đùa. Đối với Miina chắc hẳn cũng như vậy.
Mặc dù Miina rất năng động khi ở nhà, nhưng khi ra ngoài con bé lại rất rụt rè. Con bé chưa từng rủ bạn bè về nhà, cũng như chưa từng nhắc tới bất kì người bạn nào của con bé.
Khi con bé nói với cậu “Ehehe, hôm nay ở trường em không nói một lời nào cả.”, cậu đã rất bực.
Nhưng kể cả như vậy, Yuki không thể mắng cô bé được.
「Em biết là Yuki-kun yêu Miina rất nhiều… Nhưng anh có biết người ta gọi đó là Siscon[note32172] không? Anh có biết làm một siscon thì không có quyền con người không? Còn chưa kể tới có khi hàng xóm bắt đầu khinh thường anh. Và đó cũng là một bất lợi khi anh đi xin việc. 」
「Đùa à trời? 」
「Thế nên em nghĩ anh cần phải bắt đầu bớt bám lấy em gái thôi. Miina sẽ cố hết sức của cô ấy để kết bạn, vậy nên tốt nhất anh nên kiếm một cô bạn gái đi. 」
「Xem này, lí do này vô lí hết sức. Và tại sao anh lại phải kiếm bạn gái? 」
「Bởi vì Yuki-kun là một oniichan nên đó là một sự thiệt thòi. 」
「Loại thiệt thòi gì đây trời. 」
Mặc dù nghe rất điên khùng, nhưng con bé lại trông vô cùng nghiêm túc.
Miina nhổm lên bằng đầu gối và nhìn Yuki một cách nghiêm túc.
「Nè nè~ Yuki-kun đã có thích ai chưa? 」
「Lại gì nữa vậy? 」
「Đã có ai khiến anh để ý chưa? 」
Khi bị hỏi vậy, vì một nguyên do nào đó, khuôn mặt của Yui hiện lên trong tâm trí Yuki.[note32173]
Thực ra thì cô ấy là cô gái duy nhất cậu có gọi là một chút liên hệ.
Mới chỉ một ngày, mới ngày hôm nay, cô ấy trở thành người nắm giữ danh hiệu người con gái cậu nói chuyện nhiều nhất.
「Ừm thì, kể cả khi anh nghĩ về cô ấy theo cách đó thì cô ấy cũng không coi anh là đối tượng yêu đương đâu. Còn chưa kể tới anh của em khác với ngôi nhà lắm.[note32175]」
「Nếu anh đã nói như vậy! Em biết ngay mà! Anh có người trong lòng rồi! 」
「Không, em nhầm rồi, nó không phải là như vậy. 」
「Hee~ Hee~ Heeee~」
Miina cười cười và gật gù.
Trông như thể con bé phát hiện ra điều gì rất ư là thú vị vậy, nhưng sẽ rất là phiền phức nếu con bé hiểu nhầm vấn đề.
Trước khi Miina tuyên bố gì đó đại loại như “Vậy thì em sẽ làm bà mai!” thì cậu phải làm rõ trước đã.
「Không, anh cảm thấy anh vẫn sẽ hạnh phúc mà không cần tới một cô bạn gái. Miễn là Miina hạnh phúc thì anh cũng mãn nguyện rồi. 」
「Nếu mới thế mà anh đã mãn nguyện thì nếu anh mà có bạn gái anh sẽ chết vì vui sướng à?」
「Sao anh lại chết được…Anh đã đủ mãn nguyện vì có em gái quan tâm tới anh rồi. Anh đang rất hạnh phúc rồi. 」
「Ể~? Em sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu anh cứ nói như thế đấy, ehehehe~~~」
Miina giấu mặt đi vì ngượng. Khá là hiếm thấy con bé tỏ ra ngượng ngùng như vậy.
Khi Yuki cười một cách tự nhiên, Miina quay ngoắt 180 độ để giấu đi sự xấu hổ.
Rồi cậu tiến tới ôm con bé từ phía sau, và Miina nhìn vào cậu và mỉm cười.
「Oniichan. Miina đang rất hạnh phúc. 」
「Thật sao? Vậy thì tốt rồi. 」
「Miina thực sự ổn mà. Vậy nên nếu Oniichan có thể được hạnh phúc, thì em còn cảm thấy hạnh phúc hơn. 」
Miina, từng suy sụp nặng nề sau sự ra đi của mẹ, ngày hôm nay đã lại có thể hạnh phúc trở lại rồi.
Miina từng tự nhốt mình trong phòng, từng không chịu ăn uống gì, không chịu nói chuyện với ai…
Yuki đã dõi theo con bé từng chút một. Đó là lời hứa của cậu với người mẹ đã khuất.
Nếu Miina khóc, cậu sẽ ôm lấy cô bé vã vỗ về cô bé cho tới khi cô bé ngừng khóc.
Bởi cậu muốn Miina luôn được hạnh phúc, cậu muốn Miina luôn được nở nụ cười.
「Anh cảm thấy có một cô bạn gái 2D cũng ổn rồi. 」
「Dĩ nhiên là không được! DÙ SAO THÌ! Hôm nay Yuki-kun sẽ được tái sinh! Mừng ngày của Oniichan! 」
「Anh vẫn cảm thấy cái ngày của Oniichan có chút kì quặc. 」
Yuki vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về Miina.
Dù vậy chuyện gì khó thì vẫn khó.