• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35-Hẹn hò cùng Yui-chan (2)

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:06

Xe buýt đưa hai người tới công viên to nhất trong vùng, cách điểm xuất phát 20 phút.

Khu công viên được chia thành hai khu, một bên là sân chơi và khu luyện tập thể hình, phần còn lại là bãi cỏ rộng lớn.

Thêm vào đó còn có lối đi bộ trải dài theo chu vi khuôn viên, và Yuki cùng với Yui đang bước dọc theo con đường đó.

Hai người họ rời khỏi khu đông đúc trong công viên, đi tới mấy khu vắng vẻ hơn, ít những công trình hơn, và khi gam màu xanh dần tăng lên thì không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn.

「Vậy ra đây là điểm hò hẹn yêu thích của Yuki-kun hở?」

Yui nhìn quanh và cất tiếng khen đầy ngưỡng mộ.

Ở chiều ngược lại, Yuki vẫn đáp với tông giọng không cảm xúc thường lệ

「Không phải vậy, thi thoảng tôi có đến đây, một mình.」

「Một mình sao?」

「Ừm, mỗi khi mà tôi gặp khó khăn khi suy nghĩ về chuyện gì đó.」

「Xin lỗi.」

「Không, lần này thì không phải như vậy, kia chỉ là để nói về điều tôi thích ở địa điểm này thôi.」

 

Liệu cô ấy có giận khi mình đã lôi kéo cổ tới đây mà không hỏi trước một câu nào hay không?

Khi Yuki liếc qua phía Yui, cô nàng dường như đã quên bẵng đi câu chuyện vừa rồi và đang phấn khích chỉ tay về phía trước.

「Có một cái hồ kìa! Thì ra chỗ này là như vậy, thế mà tớ chưa từng tới đây bao giờ luôn.」

Đúng như lời Yui đã nói, ở đây có một hồ nước hình trái xoan rộng lớn, và còn có vài nhánh sông nhỏ liên kết với nó nữa.

「Nhìn con chim màu đỏ ở kia kìa. Nó nhanh dữ.」

Hai người chậm rãi dạo vòng quanh chiếc hồ, ngắm nhìn những chú chim lướt bên trên mặt nước.

Xung quanh hầu như không có bóng người và âm thanh hiếm hoi duy nhất lại tới từ tiếng vỗ cánh của chim chóc. Không gian vô cùng tĩnh lặng.

「Chúng ta dùng bữa ở đây chứ?」

Yuki chỉ về phía mấy chiếc ghế dài đặt thẳng hàng cách hồ nước một đoạn nhỏ.

Xung quanh những chiếc ghế dài đó là những hàng cây cao, tạo không gian râm mát.

Đó là địa điểm yêu thích của Yuki.

「Ở đây mát hơn thật.」

Yui nói và đảo mắt nhìn quanh.

Yuki ngồi xuống ghế trước và lôi từ chiếc cặp phía sau lưng cậu ra một túi đồ, ở bên trong là onigiri[note34180] và bánh mỳ.

Cậu mua chúng ở cửa hàng tiện lợi trên đường từ bến xe tới đây.

Ở phía bên cạnh cậu, Yui cũng lấy ra một túi đồ ăn từ trong cặp của cô nàng.

Ngay khi Yuki chuẩn bị bóc túi bánh gạo ra thì vì một nguyên do nào đó, Yui lại giơ ra một đồng xu 100 yên nằm trên đầu ngón tay cô nàng.

「Đây là gì vậy?」

「Tớ tìm thấy nó ở trên ghế nè.」

「Cậu may mắn thật ha.」

「Ừ ý.」

Trông cổ không được vui vẻ cho lắm.

Có lẽ do cô ấy là một người tiền bạc rủng rỉnh rồi chăng.

Cảm thấy hơi muộn rồi nên hai người bắt đầu ăn trưa.

Yui chỉ mua mỗi bánh gạo và sandwich, tính ra thì có vẻ hơi ít.

Trong lúc ăn, Yuki cũng lại im lặng. Cuối cùng thì Yui cũng không thể nhịn được nữa.

「Nói cậu biết nhá, đây là lần đầu tớ đi chơi một mình với một bạn trai đấy.」

「Hửm?」

「Và giờ thì…tớ cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm. Hôm trước chị tớ dặn tớ đủ thứ chuyện. Bả dặn tớ là trong buổi hẹn hò đầu tiên thì không được làm thế này thế nọ, rồi thì nên ăn ở đâu và nên tránh chỗ nào ra. Phải lo nghĩ đủ thứ khiến tớ cảm thấy mình như một con ngốc ý.」

「Thật vậy hả? Cậu bảo đây là buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng thực ra thì đây đâu tính là hẹn hò được nhỉ…」

「Ừ! TỚ BIẾT RỒI!」

Cô nàng đột nhiên lớn giọng. Hình như tâm trạng Yui đang không được tốt.

Ánh mắt của Yui rơi vào miếng onigiri cắn dở của Yuki.

「Cậu không nghĩ là tớ sẽ lại dùng origini mua từ cửa hàng tiện lợi để làm bữa trưa đúng không?」

「Ồ, xin lỗi. Cậu không thích chuyện này à?」

「Ý tớ không phải vậy. Tớ muốn nói là nó ngon một cách bất ngờ luôn ấy.」[note34181]

Yuki không rõ nguyên do cô nàng lại tự dưng đi khen bánh gạo ngon.

Chốt lại thì, cậu quyết định coi rằng cô nàng chỉ đang tsundere thôi, và rồi cho nốt phần còn lại của miếng onigiri vào miệng.

「Nhưng nếu cậu bảo trước tớ từ đầu rằng bọn mình sẽ tới chỗ như này thì tớ đã chuẩn bị bento cho cậu rồi…」

「Thật hả? Tôi cũng mong bento của cậu lắm đó.」

「Mmm hmm, thật vậy à?」

Yui cắn một miếng sandwich trong khi hơi ửng đỏ.

Cô nàng trở nên khá bối rối. Chưa kể tới, hai má cô nàng đang giãn ra như đang cố để không mỉm cười.

「Yui dễ đọc thật đấy.」

「Hể, c-cậu chỉ giỏi chém!」

「Dễ đọc thật mà. Fufu.」

Cậu cũng cảm thấy thư thả hẳn.

Nhưng khi Yui trông thấy điều này, cô nàng tỏ ra nghi hoặc.

「…Hôm nay cậu cười nhiều hơn thì phải? Bình thường thì hiếm khi lắm.」

「Do nay trời thì đẹp, thời tiết thì dễ chịu…không gian thì yên tĩnh và thoang thoảng gió…và tôi đang cảm thấy hạnh phúc.」

「Và do cậu còn đang ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp nữa.」

「Công nhận.」

「Là tớ thì tớ không dám thừa nhận lập tức vậy đâu.」

「Hãy luôn vui vẻ ngày hôm nay. Sau đó chỉ việc lặp lại điều đó mỗi ngày, và bạn sẽ hạnh phúc cả đời.」

「Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?」

Đây chính xác là những lời mà vị bác sĩ tâm lí từng nói.

Có lần khá lâu trước đây, cậu từng đến buổi tâm lí trị liệu cùng với Miina, và cậu đã nghe câu này cùng với cô bé.

Nó có chút gì đó giống những lời mà mẹ từng nói, do vậy từng câu chữ đó khắc sâu vào trong tâm khảm cậu.

「Còn Yui thì sao?」

「Ơ, tớ á? Tớ cũng đang…rất hạnh phúc, cậu biết đấy.」

「Vậy là tốt rồi.」

Yuki mỉm cười với cô nàng.

Có lẽ do xấu hổ nên Yui lập tức rời mắt khỏi Yuki và bắt đầu tập trung ăn.

Cuối cùng, sau bữa lót dạ, hai người ngồi ngắm nhìn hồ nước.

Lúc này là một khoảnh khắc vô cùng êm dịu…nhưng do đã căng da bụng nên da mắt của Yuki thiếu điều chỉ muốn chùng xuống.

Để ý thấy mi mắt cậu đang thiu thiu, Yui cười hỏi.

「Cậu buồn ngủ hả Yuki-kun, fufu…Vậy thì~…tớ cho cậu gối đùi tớ ngủ nhé?」

「Cậu chắc chứ? May quá.」

「Ê-ể? Kh-khoan đã! Tớ đùa, chỉ là đùa thôi!」

Yui tuyệt vọng đẩy đầu Yuki ra.

Yui hoảng loạn, gương mặt cô nàng nhanh chóng nhuộm đỏ.

「Không, đáng lí ra phải khác thế này chứ. Lẽ ra Yuki-kun phải đỏ mặt bối rối hỏi “Cậu vừa nói cái gì vậy!” hay là “Sao tự nhiên lại muốn cho tôi gối đầu thế?” mới phải chứ.」

「Gì đấy? Cậu đùa nhạt quá.」

「Và sao nghe cậu giận dỗi vậy?」

Yuki không quan tâm trong những lời đó đâu là đùa đâu là thật.

Với cậu, cơn buồn ngủ đã tới giới hạn.

Thấy Yuki ném cho mình ánh nhìn phàn nàn “Tôi không chợp mắt được”, Yui cười tươi và hỏi

「A, cậu muốn được gối đùi tới vậy sao?」

「Tôi cần một chiếc gối.」

「Cậu không thể nhờ vả kiểu đó được. Nếu cậu muốn sự cho phép của tớ ý, hãy nói rằng cậu muốn gối đùi của Yui-chan ngọt ngào đáng yêu đi.」

「Tôi muốn được gối đùi của Yui-chan ngọt ngào đáng yêu.」

「Cậu thành thực một cách dễ sợ đấy…」

Yui hơi lùi người lại. Cô nàng hắng giọng và ngồi xuống ghế, nắm lấy mép váy và trải nó ra.

Và rồi cô nàng ngoảnh mặt đi, lí nhí “M-mời cậu”.

Thấy vậy, Yuki không chút chần chừ đổ người 90 độ về phía Yui và đặt đầu lên đùi cổ.

「Hể…thơm thật đấy.」

「Đừng có ngửi chứ! Quay qua bên kia!」

Cậu xoay mặt đang hướng vào bụng cô nàng sang phía đối diện.

Phần đùi mà gương mặt cậu đang tiếp xúc mềm mại hơn cậu tưởng, khiến cậu cảm thấy vô cùng thư thái.

「Aaa~~… Sao mình lại làm như vậy trời…Này, tớ chỉ là bạn gái giả thôi, cậu hiểu mà đúng không?」

「Chuyện đó bây giờ có quan trọng không?」

「Yuki-kun có lối suy nghĩ tiện lợi ghê nhỉ?」

Cô nàng chọc chọc ngón tay vào má cậu.

Nhưng cậu không muốn rời chiếc gối này chút nào.

Yuki thả lỏng người và nhắm mắt lại.

「Vậy thì, ngủ ngon nhé.」

「Ể, đợi chút…thật luôn đó hả?」

Dù hay kêu ca về cân nặng, cơ thể Yui dường như rất cân đối, nhất là phần đùi của cổ. Cảm giác thật thoải mái.

Ngay khi cảm thấy mình có thể an tâm gối đầu như này, Yuki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook