Chương 32-Tâm trí, cơ thể và linh hồn
Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:04
「Ừ thì, anh thích Yui, cho nên anh hỏi cô ấy về việc hẹn hò với anh.」
Khi Yuki đáp như vậy, Yui bụm miệng lại bằng cả hai tay.
Cậu nghĩ rằng cô đang ra hiệu cho cậu, nhưng hai người chưa hề bàn trước nên cậu cũng không hiểu gì cả.
Cuối cùng cô nàng quay ngoắt mặt đi và bắt đầu co tròn lại, nên cậu đành tiến gần về phía Miina
「Đó là tất cả rồi đó…Giờ thì anh đã có bạn gái rồi nên giờ tới lượt em đi kết bạn.
「Ơ, không phải cứ cô gái nào cũng là được đâu, anh hiểu chứ…」
「Nah, cô ấy là bạn gái anh mà.」
「Thì em đang muốn nói vậy đó…! Hai người cần phải đồng điệu cả về tâm trí, thân thể và linh hồn cơ. Nên Miina sẽ phải kiểm tra hai anh chị!」
Miina ra hiệu cho Yuki “Tới đây” và rời phòng khách.
Xem ra việc nói chuyện trực tiếp với Yui vẫn còn khó cho con bé.
「Hể, có vẻ thú vị ghê ta.」
Yuki không hiểu đại ý của cô nàng lắm, nhưng Yui vẫn đi theo Miina với tâm trạng vui vẻ.
Yuki thắc mắc con bé muốn lôi mọi người tới đâu, nhưng cuối cùng hoá ra là phòng của chính Miina.
Miina mở cửa ra và chỉ thẳng vào trong phòng.
「Điều đầu tiên chính là trái tim và tâm trí. Chúng cần phải thuần khiết không chút vẩn đục. Thế nên hãy xem xem chị có thể dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ được không.」
「Đây là phòng của Miina nhỉ? Ý em là muốn chị dọn phòng cho em phỏng?」
Yuki chả thấy chuyện này có liên quan gì tới trái tim cả.
Bữa nay là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài cậu mới đặt chân lại vào phòng Miina, nhưng trong căn phòng là những cuộn giấy vo tròn và vỏ bánh kẹo la liệt trên bàn, đồ ăn vương vãi trên thảm, và manga thì nhét một cách bừa bãi trên kệ sách. Thành thực để mà nói thì, y như một bãi chiến trường.
「Thấy thế nào? Chắc hơi quá sức với chị nhỉ~?」
Miina nhe nhởn khoe khoang căn phòng bẩn thỉu của mình.
Tuy nhiên, Yui nhìn quanh căn phòng không chút bất ngờ, và thờ ơ đáp
「Chà, thế này còn đáng yêu chán nếu đem so sánh với phòng bà chị của chị.」
「Nghiêm túc đó ạ?」
「Vậy giờ chị chỉ việc dọn dẹp thôi đúng không?」
Trong khi Yuki và Miina chết trân tại chỗ, Yui bước vào phòng và bắt đầu dọn rác trước tiên.
Cô nàng bỏ hết những mảnh rác vào một túi nilon cỡ lớn.
Rồi cô hút bụi, lau dọn những đồ cỡ lớn, thuần thục như thể cô nàng đã quá quen với việc này, và quả thực cô ấy làm vô cùng hiệu quả.
Và không biết từ lúc nào mà Yui đã dọn xong rác, xếp gọn đống tạp chí lại một chỗ và gom nhặt những cuốn manga vương vãi dưới chân kệ sách.
「A, ‘5 tô bún[note33661] phiên bản Imouto’…của Miina à?」
「Ưmm…cơ mà..」
「Chị cũng đang đọc đấy! Đây là tập mới nhất luôn nè!」
Yuki nhớ lại, Miina đã mua cuốn này vào bữa đi chơi hôm nọ.
Hiện tại bộ truyện này đang là bộ tủ của Miina, nên con bé vẫn luôn kể cậu một cách say sưa về nó. Nhưng bởi vì Yuki chưa từng đọc qua nên cậu luôn trả lời qua loa lấy lệ với con bé.
Giờ đây khi Miina nhận ra rằng Yui là một người con bé hoàn toàn có thể trò chuyện cùng, con bé bắt đầu cởi mở hơn “Thì nhá chap này này…”, rồi thì “nhân vật này thì…”, luôn miệng không ngừng.
Và như kì vọng của một onee-chan tự phong, Yui cũng đáp lại nhiệt thành “Ừ, ừ, chị hiểu ý em rồi!” khiến cho cuộc trò chuyện cũng trở nên sôi nổi hơn.
Có vẻ như hai người họ đều thực sự bị cuốn hút bởi bộ truyện này. Yuki cũng không ngăn mình được mà chen vô
「Rốt cục bộ truyện này là về cái gì vậy?」
「À truyện kể về nam chính sau một đêm ngủ dậy thì em gái của cậu ta đã bị tách ra thành năm! Tớ cũng đang đọc dở, nhưng mà thú vị lắm.」[note33662]
「Như vậy có hơi đáng sợ không? Thực tế thì, nếu lòi ra tới tận 5 cô em gái, tôi chắc chắn sẽ bị núi công việc đè chết.」
「Anh đang nói ai đấy?」
Miina đẩy vai cậu.
Nếu là 5 Miina thì mình đã bị đẩy bẹp dí vào tường rồi.
「Yuki-kun, anh đừng có đánh giá một cuốn sách qua bìa như thế chứ!」
Nói vậy, Miina với lấy một cuốn ra từ kệ và dí nó vào tay cậu.
「À, cũng hay. Anh cũng được đọc hả?」
「Miina muốn mọi người cùng đọc với nhau.」
Miina đòi hỏi, và thế là ba người họ đều chụm đầu lại cùng đọc cuốn manga.
「Yuki-kun, riêng anh thì phải đọc từ tập đầu tiên! 」
Nghe lời con bé, Yuki mở cuốn manga ra.
Thế là trong suốt một khoảng thời gian dài, việc dọn dẹp bị quên béng mất bởi cả ba người mải mê đọc manga.
「Giờ thì, cùng tới bài kiểm tra thứ nhì…Sau tâm trí thì còn cơ thể và kĩ năng. Kĩ năng thì, dĩ nhiên là…kiểm tra nấu ăn!」
Cuối cùng thì khi cả đám vừa đọc xong trọn vẹn tập một, Miina hô lên như thể con bé mới chỉ chợt nhớ ra, và ba người họ lại lục đục trở lại phòng khách.
Đơn thuần tận hưởng việc đọc manga…vậy là tâm trí đó à. Yuki chẳng hiểu lắm, nhưng có vẻ thế là bài kiểm tra tâm trí đã kết thúc rồi.
Nhân tiện thì, Yui và con bé dường như đã xây được mối liên kết qua bộ manga và giờ đã có thể cởi mở với nhau hơn. Hai người họ đã có thể trò chuyện trực tiếp với nhau đôi ba câu.
「Bên này!」
Miina ra dấu cho cậu từ phía nhà bếp.
Một cảnh tượng kì lạ đang xuất hiện trong bếp, khi mà cơm nguội đựng trong hộp nhựa đang được để rã đông, ngoài ra còn có một bát tô và trứng sống ở bên cạnh.
「Đây là…」
「Nãy em đang định làm cơm chiên trứng cho Yuki-kun. 」
「Lại cơm chiên trứng à?」
「Lần trước em làm có hơi chút không ổn thôi mà.」
Cậu đã bón cho con bé bằng vẻ mặt hờ hững, nhưng có vẻ điều đó khiến con bé hiểu nhầm về chất lượng của món ăn.
Miina giục Yui chuẩn bị món cơm chiên trứng với những nguyên liệu đã được bày sẵn ở đây.
「Vậy giờ thì chị chỉ phải làm cơm chiên trứng thôi đúng không?」
「Hửm…Vậy là hơi khó cho chị Yui-chan rồi nhỉ?」
「Chị không nghĩ có gì khó khăn hết á…」
Nói vậy, Yui liền đứng dậy, nhìn qua một lượt lò vi sóng, chảo rán, và những dụng cụ nấu ăn ở xung quanh.
「Bày trí có hơi khác bếp nhà chị…」
「Không được viện cớ nhé.」
Yui bật cười trước một Miina đang đầy vẻ tự mãn. Cô nàng trông có vẻ thong thả.
「Chị có thể dùng thêm đồ từ tủ lạnh không?」
「Cứ tự nhiên ạ.」
Miina lúc mới nghe liền hỏi “Chị còn dùng thêm được cái gì nữa vậy?” nhưng nhanh chóng lấy lại ánh mắt sắc sảo.
Con bé ban đầu đứng phía sau Yui, nhưng sau khi bị kêu cứ ngồi xuống bàn và chờ, thì con bé ngoan ngoãn hợp tác và toạ vị xuống ghế của bàn ăn.
Sau đó, từ chiếc chảo chiên phát ra những tiếng xì xèo và rồi mùi thơm bắt đầu phảng phất trong không khí.
Ngồi bên cạnh Miina đang hí hoáy nghịch điện thoại, Yuki trầm ngâm quan sát từng thao tác của Yui.
Hình ảnh cô nàng sử dụng con dao để lật trứng trong chảo một cách nhanh nhẹn như thể cô nàng là một nghệ nhân vậy, đem lại cho Yuki một ấn tượng rất khác với hình tượng của một Yui mà cậu thường thấy lúc ở trên trường.
Mình biết phải có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trước đây mà…
Trong lúc cậu vẫn đang mải thầm thắc mắc liệu có phải hoàn cảnh gia đình đã tạo ra bóng đen tâm lí đưa đẩy tính cách của cô nàng như hiện tại hay không, thì một đĩa cơm chiên trứng được đặt lên bàn ăn trước mặt cậu.
Trên mặt của lớp trứng chiên vẫn còn đang bốc khói là một hình trái tim vẽ bằng tương cà.
「Miina rất là kén ăn đó nha.」
Miina liếm mép và nhìn hau háu vào đĩa cơm chiên trước mặt mình, ngó ngang ngó dọc nhiều góc độ.
Con bé là một đứa rất kén chọn với những thứ con bé thích và ghét.
「Cứ tự nhiên nhé.」
Coi việc Yui đi ra phía cạnh bàn và mỉm cười là dấu hiệu, Miina xắt một góc đĩa cơm chiên trứng bằng thìa, ngửi một hơi, và cho hết vào miệng.
Và khi con bé bắt đầu nhai, Miina thốt lên
「Ự…」
Con bé tính nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt miệng lại.
Rồi con bé từ tốn nuốt.
「…Cũng tàm tạm.」
「Không phải là em thực sự cảm thấy ngon à?」
Yuki lấy thìa từ tay Miina và ăn một xúc nhỏ.
Cơm chiên trứng của Miina bữa nọ chỉ có độc tương cà, nhưng đĩa cơm này còn có hành băm và xúc xích xắt nhỏ được trộn lẫn trong đó nữa.
Phần trứng chiên, một phần tối quan trọng, thì mềm xốp ở mặt ngoài và bên trong thì vẫn còn đủ tươi. Hầu như không có điểm nào để chê hết.
「Chà, ngon thực sự…Tôi không biết được là sẽ có sự khác biệt lớn như này đâu đấy.」
Trong khi cậu phải bật ra những lời có cánh cho cô nàng thì ở bên cạnh cậu, Yui ưỡn ngực tự hào
「Thì tại ở nhà tớ toàn bị bắt phải làm món này mà…cho nên tớ thường xuyên phải chuẩn bị nó.」
Cậu cảm thấy có chút lo lắng khi nghe cô nàng diễn đạt lại, nhưng cô nàng dường như đã quá thành thục kĩ năng nấu nướng cũng như chuẩn bị bento.
Miina lại giật thìa lại từ tay Yuki và vô thức xúc một thìa vào miệng
「Em không biết là món tủ của chị Yui-chan lại là cơm và trứng chiên đâu đấy…」
「Đợi đã Miina, không phải lần trước em cũng ăn bánh quy hay sao? Chỗ đó cũng là do Yui làm đấy.」
「Trời ạ! Sao giờ anh mới nói!」
Miina hét lên và đột ngột sán về phía Yui.
Ngắn gọn thì, con bé muốn cô nàng làm thêm bánh quy cho nó.
「Ừm, bây giờ chị không có sẵn nguyên liệu ở đây, nên là…để lần tới nhé.」
「Lần tới… Yahoooooooooooo!」
Miina nhảy cẫng lên, vung tay vào không khí.
Chắc nhìn chung thì Miina đã chịu chấp nhận Yui rồi nhỉ.
「Miina, em đã cảm thấy hài lòng chưa?」
「Chuyện này chả liên quan gì hết á.」
「Em lại vẫn tiếp tục à?」
Khá ngạc nhiên khi con bé vẫn đang rất ương ngạnh.
Miina nhanh chóng tự tách xa khỏi Yui, và chỉ tay quyết liệt về phía Yui.
「Bài kiểm tra cuối cùng là về cơ thể và linh hồn. Trước tiên thì…cùng kiểm tra cơ thể chị nào!」