• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21- Top 1

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:23

Tan học, Yuki thu dọn đồ đạc thật nhanh để chuồn về cho sớm.

Ở bên cạnh, Yui vẫn còn đang ghi chép cố, hỏi cậu

「Nè, cậu chuẩn bị về à.」

「Ừm. Chào nhé.」

Yuki đáp ngắn gọn và chuẩn bị rời bước, nhưng Yui vội với tay kêu

「Đợi tớ chút.」

「Cái gì?」

「Đứng yên nhá.」

Sau câu ra lệnh đó, Yuki dừng lại, trong lòng khó hiểu.

Sau cùng thì Yui cũng thu dọn xong và đứng dậy

「Tớ xong rồi.」

Yuki liền bước ra khỏi lớp, trong đầu vẫn đang lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên đường ra cổng, cậu suýt đụng phải Sonoda nhưng đã khéo léo né kịp cậu ta.

「Ta-da!」

Yui từ đâu đó nhảy ra trước mặt cậu, hai tay cô nàng dang rộng với điệu bộ kì quặc.

「Chuyện gì vậy?」

「Muốn về chung hơm?」

Yui với nụ cười quen thuộc, bắt đầu sóng bước cạnh cậu.

Tuy vậy, vì lời mời mọc tình cờ này, Yuki không tài nào không nhìn Yui chăm chăm.

「Không phải cậu nói là cậu sẽ đạp xe tới trường nếu trời không mưa à?」

Cái sự kiện về chung lần này phảng phất thuyết âm mưu gì đó.

Mặc dù trời nhiều mây và có gió, nhưng từ sáng giờ chưa mưa giọt nào, và khả năng mưa theo như chương trình dự báo thời tiết là hầu như bằng 0.

「Tớ đang cân nhắc chuyển hẳn qua đi bộ. Tớ cảm thấy mình cần thể dục chút đỉnh.」

「Đó không phải chuyện không cần thiết à?」

「Hở?」

Cậu tính đùa thôi nhưng có vẻ cô nàng đang nghiêm túc lắng nghe.

Yuki liền tia một lượt thân thể của Yui từ đầu tới chân.

「Trông cậu không giống như đang thừa chút mỡ nào cả.」

「Này, đừng nhìn tớ với ánh mắt đó được không?」

「Không, ý tôi là, chân cậu đẹp như vậy.」[note32846]

Cô nàng sở hữu một đôi chân dài và mảnh khảnh, mang một đôi giày lười màu đen cùng với cặp tất ngắn màu xanh nước biển.

Độ dài váy của cô ấy cũng ở khoảng mức tiêu chuẩn. Có một vài cô nàng cố gắng gian lận cho váy ngắn hơn, nên tính ra váy của Yui thuộc nhóm hơi dài hơn tiêu chuẩn chút đỉnh.

Yui vội đưa hai tay che váy, mặt hơi ửng đỏ

「Nè! Đó là quấy rối tình dục đấy, okay? Đó là chuyện xấu lắm đấy!」

「Ồ, xin lỗi. Tôi không nghĩ cuối cùng tôi lại đi nói mấy từ đó.」

「Nhưng đó là chuyện thực tế, nên cậu không thể trách tôi khi nói ra điều đó được, cậu hiểu mà?」

Một khoảng lặng bí ẩn sau lời đáp của Yuki.

Thấy Yui liếc liếc cậu, Yuki nói tiếp,

「Cậu cảm thấy vui đúng không?」

「Tớ không hề nói vậy.」

「Phức tạp nhỉ.」

「Con gái lúc nào chẳng phức tạp.」

Yuki vừa lỡ nói ra mấy loại câu mà bình thường cậu không bao giờ xuất khẩu.

Cậu sau đó cố dán miệng để tránh vọt miệng thêm lần nào nữa.

「Chuyện thể dục là tớ nói dối đấy, nó chỉ là cái cớ thôi, thực ra tớ rất rất muốn được đi về chung với Yuki-kun.」

Yui hơi nghiêng người về phía trước, quay khuôn mặt tự mãn quen thuộc của cô nàng qua nhìn cậu.

Vậy cuối cùng vẫn là nó.

Cậu thầm đoán là cô nàng đã chính thức chốt sổ cậu.

Vì cậu đang ngồi cạnh cô, nên có vẻ đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy tới.

Vì Yuki không chắc nên phản ứng lại như nào, cuối cùng thì cậu lặng thinh. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào.

Sau một quãng đường im lặng, dường như không thể chịu được sự yên ắng hơn nữa, Yui lầm bầm

「Yuki-kun, AT field[note32847] của cậu vẫn đang max công suất đó à?」

「Hả? Tôi cảm thấy nó đã bị vô hiệu hoá gần hết rồi.」

「Ai sẽ là Angel đây?」[note32848]

Mặc dù Yui thường hay nói chuyện với cậu kiểu vậy, cuộc hội thoại của hai người lại sớm rơi vào kết thúc.

Và mặc dù đang sóng bước cạnh nhau thêm một lần nữa, cậu và cô lại trở lại đúng tình cảnh lặng thinh như bữa nọ.

Khi cậu liếc trộm qua khuôn mặt Yui, cô ấy có chút vẻ bơ phờ.

Không có chút dấu hiệu nào cho thấy Yui sẽ chủ động lần này. Cô nàng từng nói rằng cô nàng sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu cậu chơi trò im lặng.

Mặc dù cậu không thực sự hiểu nó lắm, nhưng cậu vẫn chủ động mở lời

「Không phải tâm trạng tôi đang tệ hay gì cả đâu.」

「Ể?」

「Tôi không giỏi nói chuyện, và tôi cũng không giỏi đối đáp.」

Sau khi nghe vậy, Yui có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn Yuki.

Và miệng cô nàng hơi giãn ra

「Tớ biết cậu nói lời khách sáo thôi, nhưng nó không thuyết phục được tớ đâu nhé.」

Giọng của Yui lớn dần

「Với tớ ý, tớ muốn được thấy cậu lúc tức giận, lúc bực bội và lúc cậu khóc hơn cơ.」

「Cậu tính bắt nạt tôi hay gì à?」

Yui khúc khích che miệng cười.

Trông có vẻ cô nàng đang trong tâm trạng tốt, và ghé sát lại gần cậu hỏi với giọng vui vẻ

「Hey hey, dừng ở đâu đó đi.」

「Đâu đó là chỗ nào?」

「‘Đâu đó’ là đâu đó ý.」

Hỏi như không vậy.

Tuy vậy, dự định từ đầu của Yuki là về thẳng nhà nên cậu từ chối thẳng ý tưởng này.

「Tôi thấy hơi lo cho em gái tôi nên tôi sẽ về thẳng nhà.」

Yuki không rõ có phải con bé đang học đòi mấy video thử thách nghịch ngu trên mạng hay không, nhưng hôm trước con bé đã ném vài viên Mentos vào chai Coca và khiến sàn nhà trở thành bãi sình lầy.

Khi Yuki về tới nhà, mọi chuyện đã quá muộn màng. Miina thì biện minh “Con quỷ tò mò trong em đã chiến thắng. Tệ thật!” Cậu không cảm thấy quá bực, nhưng cậu cảm thấy con bé hơi quậy quá mức rồi.

Miina luôn về sớm, và mạnh dạn tuyên bố “Em sẽ rời khỏi lớp nhanh nhất có thể ngay sau chuông tan học để về nhà”

“Câu lạc bộ về nhà” không phải là một trò chơi. Hoặc ít nhất thì con bé kết luận như vậy.

Tuy vậy, thực tế thì hoạt động câu lạc bộ là bắt buộc, nên con bé tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật, nhưng vấn đề là con bé sẽ không đời nào ghé phòng CLB mà sẽ về thẳng nhà.

Nhưng dĩ nhiên, con bé chẳng bao giờ chịu nói chi tiết hơn về mấy chuyện như này.

Sau khi Yuki giải thích một hồi, Yui gật đầu cường điệu và đáp

「Fufu, lại là em gái-chan…Nhưng hôm nay cậu chưa nói nhiều lắm nhỉ?」

「Có cả hạn mức cho việc đó à?」

「Mỗi ngày luôn…」

Yui nhắm tịt mắt sau đó ném cho cậu một ánh nhìn bực bội.

Yuki né ánh nhìn đó 「Có hơi kì…」

「Nhưng dù sao tớ cũng chỉ là một người bạn cùng lớp như bao người khác thôi mà…」

「Không, không, không. Trò chuyện với Yuki-kun siêu thú vị luôn ý. Cậu đứng Top 1 trong top những người tớ cảm thấy thú vị luôn đó.」

Yui cười tự hào.

Khi ai đó cười kiểu này, nó là dấu hiệu có gian lận.

「Thế ai đứng top 2?」

「Top 2? Eto, đột ngột hỏi như vậy thì…」

「Bảng xếp hạng mà không có top 2 trở xuống thì thực sự vô nghĩa. Do đó đây là cậu bịa ra.」

「Tôi chỉ muốn nói cái bảng xếp hạng đó là bịa đặt. Từ đầu tự dưng nhắc tới nó không phải nghe rất kì sao?」

「Thế thì Yui cũng là bạn nữ mà tôi nói chuyện nhiều nhất, và về nhà cùng nhiều nhất.」[note32849]

「Thế ai là người đứng thứ hai?」

「…」

Đó chính là thứ mà tôi đang muốn ám chỉ đó.

Yuki không nhớ ra nổi lần gần nhất cậu có một cuộc hội thoại tử tế với một bạn nữ là từ bao giờ và người đó là ai.

Yui lắc người qua lại một cách vui vẻ, và rồi thở dài một cách đầy miễn cưỡng

「Tớ bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của cậu rồi đó, Yuki-kun. Cậu cần phải hoà đồng hơn…Cậu không thể thành người lớn được nếu cậu cứ như thế này đâu. Cậu chẳng có mấy mống bạn, và cậu cũng không có nổi…cô bạn gái nào. Không có, đúng không?」

「Ể?」

「Ể?」

Đối phương nghiêng đầu nhìn cậu với một ánh mắt mạnh mẽ, nên Yuki không có cách nào khác, đành dừng lại và nhìn lại cô nàng.

Yui chớp mắt liên hồi

「Thế cậu có bạn gái chưa vậy?」

「Không, tôi không có.」

Hai người đều chết lặng nhìn chằm chằm vào đối phương với dấu hỏi to đùng.

Và sau khoảng dừng đầy kì quái trên, Yui là người phá băng trước. Cô nàng nghiêng ngả cố gắng kiềm cơn cười lại.

「Ồ, rõ ràng là vậy nhỉ. Chẳng có gì phải bất ngờ hết.」

「Chà, tôi khá là ngạc nhiên khi cậu nói y như em gái tôi vậy.」

「Hử? Nhưng em gái cậu có vẻ hiểu chuyện. Tớ khá chắc con bé thông minh đấy nhỉ.」

「Không, con bé không hiểu gì cả đâu.」

「Thật vậy hả?」

Bị coi là ngốc hơn cả Miina quả thực làm tim cậu đau quá man.

「‘Kiếm một cô bạn gái đi’-con bé nói vậy đó. Dạo này con bé đang trở nên khó tính.」

「Fufu?! Vậy thì, Yuki-kun, trong lòng cậu có ai chưa?」

「Không, chẳng có ma nào cả. Sẽ chẳng có ai thèm đồng ý làm bạn gái nếu tôi ngỏ lời đâu.」

「Ừ, đúng đấy. Nhưng nhỡ đâu…nhỡ đâu có ai đó ở ngay cạnh cậu…」

Yui liếc quanh bồn chồn, trông cô nàng cư xử có chút gì đó hơi kì lạ.

Gợi ý này quá rõ ràng và trắng trợn, tới nỗi Yuki không thể nào im lặng được nữa.

Cuối cùng thì, mình cần phải nói rõ chuyện này một lần và mãi mãi.

Nghĩ vậy Yuki quay qua Yui.

「Cậu biết gì không…dừng trò chơi ở đây được rồi đó, okay? Cậu hiểu ý tôi mà, cái trò gì mà khiến tôi thích cậu ấy, vô nghĩa lắm.」

Khi Yuki nói vậy, Yui nhìn thẳng lại vào cậu

Nghiến chặt hàm, Yui mang một biểu cảm hiếm thấy ở cô nàng.

Yui bước lên phía trước hai bước lớn, sau đó quay lại và nhìn chằm chằm vào Yuki.

Cậu có thể thấy bàn tay đang ôm cặp trước bụng của cô ấy nắm chặt lại.

「…Tớ không có chơi trò chơi nào hết.」

Bình luận (0)Facebook