• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37-Lời xin lỗi

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:18

「X-xin thứ lỗi…」

Bóng đen nhỏ bé mất thăng bằng và lảo đảo sau khi va phải cậu.

Người đó kéo vành mũ xuống che mặt, lí nhí nói gì đó rồi lại cố vụt đi tiếp.

「Miina!」

Yuki vội gọi với theo cái bóng nhỏ, và tấm lưng đang đeo một chiếc balo nhỏ màu đỏ đó chợt khựng lại.

Khuôn mặt cô bé khi chầm chậm quay lại nhìn vào Yuki có pha lẫn nét sợ hãi cực độ.

「A..ai… Ơ là Yuki-kun ạ…」

Cuối cùng Miina cũng nhận ra người con bé va phải lại chính là Yuki.

Con bé nhanh chóng bỏ mũ xuống, gãi gãi đầu và lè lưỡi cười hì hì.

「Em mải chơi với bạn quá nên mới về muộn.」

「Sao em không nghe điện thoại?」

「…Tại vui quá nên em không để ý.」

Vừa đáp, Miina vừa lảng tránh ánh mắt của Yuki.

Còn ở bên cạnh, Yui liếc qua gương mặt Yuki, như thể cô nàng muốn nói điều gì đó.

Yuki chậm rãi đặt tay lên đầu Miina và dịu dàng vỗ nhẹ.

「Anh hiểu rồi. Anh cũng mong em vui vẻ mà. Nhưng lần tới đừng về trễ quá nữa nhé.

Cậu an ủi cô bé bằng tông giọng ấm áp thường lệ.

Nhưng Miina vẫn cúi đầu trầm lặng.

「Em đói chưa? Anh có mua gyudon đấy, nên giờ lên nhà nhanh để ăn nhé.」

Khi cậu thử kéo tay Miina khi mà cô bé vẫn đang đứng lặng thinh nãy giờ, Miina liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Yuki.

Đôi mắt cô bé đã ngân ngấn nước mắt, chỉ chực trào ra

「…Em xin lỗi. Đó là nói dối thôi. Em nói dối đấy…」

Giọng của Miina dần trở nên run rẩy

「Bạn…Em chẳng kiếm được ai cả…」

Nước mắt tuôn xuống đôi má của cô bé như vỡ đập.

u68792-19579364-b23e-4b2f-9557-72a6d065cf99.jpg

Miina sụt sịt nức nở, cố gắng quẹt ống tay áo để chùi nước mắt

「E-em đã rất cố rồi. Em đã cố bắt chuyện với các bạn….ở trường. N-nhưng..nhưng mà…」

「Anh hiểu.」

Yuki gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Miina và xoa lưng an ủi cô bé.

Cậu có thể cảm thấy thân thể đang nóng bừng và run rẩy yếu ớt của con bé. Miina dụi mặt vào cánh tay của cậu, mặc kệ chiếc mũ sau đó rơi xuống nền đất.

Tuy đã cố gắng để nín khóc, đôi vai cô bé vẫn run lẩy bẩy và vẫn còn tiếng nức nở.

「Thế em đã đi đâu?」

「Công viên…và nhà vệ sinh trong siêu thị.」

「Sao anh lại quên kiểm tra nhà vệ sinh nhỉ.」

Yuki cảm thấy có lẽ mình đã hơi mất bình tĩnh.

Nhờ có những lời nói đảm bảo bản thân vẫn ổn của Miina, cậu mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

–Yuki, nhìn viên đá lấp lánh này nè. Em mua ở Okinawa, nó mạnh lắm đấy.

–Em mua hết bao nhiêu vậy? Đừng tiêu tiền linh tinh quá. Nếu mẹ có ở đây thì chắc chắn cũng sẽ dặn thế đấy.

–Không! Phải là của mẹ nấu thì em mới ăn cơ!

Em không đi học đâu! Em muốn mẹ cơ!

Con bé ngất lịm đi và sau đó mau chóng được đưa tới viện.

Cậu lúc đó đã không thể tròn vai thay thế cho mẹ.

Nó giống như một cỗ máy không còn hoạt động bình thường nữa khi mất đi một phần bộ phận.

Bộ phận đó lại có một vai trò vô cùng, vô cùng quan trọng…không thể thay thế nhưng cũng không thể khôi phục lại được.

Lòng cậu tự vấn lại rằng hồi đó làm cách nào có thể vượt qua được tình cảnh ấy…có lẽ do đó là nghĩa vụ của người làm anh.

Sẽ ổn thôi…sẽ ổn thôi.

Yuki tự dặn lòng và cố nén lại cảm xúc tăm tối đang dần trào lên.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.Sẽ ổn thôi mà.Mình đã có thể nỗ lực xa tới như này rồi.

Vốn dĩ đó có thể chỉ là niềm tin đầy chủ quan của bản thân cậu. Nhưng tình cờ nó lại tương đối hiệu quả. Nó giúp cậu không gục ngã.

Nhưng ngay lúc nay đây cậu cũng không thể để lộ ra tiếng than thở thảm hại, thiếu tin cậy được.

Yuki thở dài.

Sau đó cậu hít một hơi thật sâu và ghé sát thì thầm nhẹ nhàng vào tai Miina.

「Anh cũng xin lỗi Miina.」

「S-sao Yuki-kun lại xin lỗi vậy…?」

「Anh sẽ không bắt ép em phải kết bạn nữa.」

「Nhưng Yuki-kun đã có thể tìm được một cô bạn gái rồi, còn em thì…」

「Không phải vậy đâu. Anh mới là người nói dối em trước.

Yuki rời khỏi người cô bé, nhìn qua Yui rồi sau đó quay đầu lại, đối diện thẳng với ánh mắt của Miina.

「Vì sự thật là Yui chưa không phải bạn gái của anh.」

「Sao cơ ạ…?」

Dường như Miina chưa từng nghi ngờ họ dù chỉ một chút.

Cô bé ngạc nhiên, ngẩng đầu quay qua hỏi Yui đang đứng kế bên Yuki.

「Chị Yui-chan…thật vậy ạ?」

Tôi xin lỗi vì đã tiết lộ bí mật mà không bàn trước, nhưng dù sao cũng tới lúc dừng vở diễn này lại rồi.

Yuki cố gửi đi ánh nhìn đầy xin lỗi tới Yui. Còn Yui, hết nhìn Miina rồi lại quay qua Yuki…rồi cô nàng thốt lên

「Fufu…Chuyện gì đấy…Đùa kì quá à. Cậu đang cố tình trêu tớ đó hả, Yuki-kun?」

Cậu không thể không giật mình khi cô nàng dùng chất giọng trêu chọc thường lệ để đáp lại.

Yui ngồi xuống và nhặt lấy chiếc mũ của Miina. Cô nàng đội nó lên lại đầu cô bé và khúc khích.

「Ông anh trai gàn dở của em làm sao mà có một cô bạn gái chất lượng 5 sao như chị ngay được. Không cần phải vội đâu Miina-chan, nỗ lực dần dần và cố gắng hết mình là được rồi.」

‘Không cần phải vội, nỗ lực dần dần.’

Những lời nói này hướng trực tiếp tới Miina, nhưng có cảm giác như đây cũng là những lời mà Yui muốn nhắn nhủ Yuki.

Chỉ một câu duy nhất, Miina cảm thấy mất hết sức lực, đồng thời gánh nặng đè nén trong lồng ngực cô bé cũng tan biến.

Rốt cục con bé phải vội vội vàng vàng để làm gì vậy?

Đó là điều mà Yuki đáng ra phải cảm nhận được.

Vẫn đang xoa đầu Miina, Yui liếc qua phía Yuki, rồi đặt ngón trỏ lên môi và nháy mắt ra hiệu ‘Bí mật nhé!’.

Cổ họng cậu nhất thời nghẹn lại và không thể nói được thành lời, còn Yui thì tươi tắn nói,

「Đừng có nhìn tớ đáng sợ vậy chứ Yuki-kun! Thiệt tình! Yui-chan không thích bầu không khí kiểu này tý nào…」

Yui mò mẫm chiếc cặp sau lưng cô nàng và lôi ra một cái gì đó trông giống như một cuốn sổ.

Tự dưng Yuki thấy cảnh này quen quen, và khi cậu nhìn kĩ hơn thì nó chính là cái cuốn sổ tay dở hơi từ lần trước.

Yui mở cuốn sổ ra.

「Nghe tớ kể một câu chuyện cười nè. À, tìm thấy rồi. ‘Khởi đầu cao trung của Kerosuke vô cùng thuận lợi. Nhưng ngày trôi qua ngày, bạn bè từng người một dần bỏ cậu ấy đi. Tại sao vậy nhỉ?’」

Yuki và Miina, trước màn hài kịch đầy đột ngột này, chỉ còn biết quay qua nhìn nhau.

Yui không hề chú ý tới sự bối rối của hai người kia, hăm hở đọc tiếp

「Vì tiếng quạc quạc chắc chắn là từ con vịt.」

「Vì sắp tới tận thế rồi?」

「Do sắp có một chuyến bay thú vị diễn ra.」

「Vì khi gây rắc rối, cậu ta lại chẳng thèm nói xin lỗi.」

「Vì là nhân vật 2D, cậu ta không thể rời khỏi hình in trên áo phông được.」

Trước cảnh Yuki và Miina vẫn đang á khẩu và chẳng hề nhếch mép cười, Yui dần trở nên mất bình tĩnh.

「Ếch, nhưng có chân như vận động viên điền kinh! Chảy máu trĩ!」

Càng lúc câu chuyện càng nhảm nhí.

Một cặp nam nữ đang đi ngang qua cổng cũng phải ngoái nhìn qua cô nàng.

「…cái ‘chảy máu trĩ’ đó nghe thốn quá.」

「Kh-không phải, ý tớ không phải là ‘chảy máu trĩ’ đâu!」

Yui đỏ mặt và cố gắng phân bua, nhưng rồi lại giấu mặt đi và bật cười “Ahaha…”

Thấy vậy, Miina cũng phì cười và bắt đầu khúc khích, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đỏ của cô bé.

Còn Yuki, thậm chí cậu còn không nhận ra mình đã cười to sảng khoái từ lúc nào.

*

Ghi chú của tác giả: Yui-chan thực sự đã làm tổn thương những người bị trĩ đấy. Cô nàng chẳng ‘thiên thần’ tẹo nào.

Bình luận (0)Facebook