Chương 22- Quần lót dễ thương
Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:34
「Tớ nghiêm túc… Tớ đang rất nghiêm túc đấy.」
Nghiêm túc của nghiêm túc.
Yui không hề hạ cái ánh nhìn kịch liệt đó xuống một lúc lâu, nhưng rồi biểu cảm của cô cũng dần giãn ra.
Sự chân thật của màn diễn vừa rồi quả thực đã khiến cậu choáng ngợp.
Nhưng đối với Yuki, cậu cảm thấy không cần phải bị nhắc lại thêm lần nào nữa.
Mình đâu cần bị nhắc thêm lần nữa đâu. Dĩ nhiên cô nàng nghiêm túc rồi, vì chuỗi thắng của cô nàng đang bị đe doạ mà.[note32922]
Nhưng cậu vẫn cảm thấy bị sốc.
Đây là năng lực thực sự của “Seatmate Killer”. Yuki nhớ lại tất cả những lần đụng độ từ trước tới giờ gần như chỉ là trò trẻ con thôi.
Nhưng với cách nói như lần này, quả thực quá dễ để hiểu nhầm ý của cô nàng…Cậu cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của cô nàng trong việc khiến cậu trai cùng bàn hoàn toàn đổ rạp cô ấy.
Đòn này vẫn có sát lực kinh khủng thật…
「Hehehe」
Biểu cảm bẽn lẽn một cách khéo léo này cũng không thoát khỏi tầm mắt của Yuki.
Mình hiểu rồi.Không đời nào Keitaro với cả Sonoda có thể thoát được trước kĩ năng này.
Với dáng bộ thẹn thùng, gò má phớt hồng, Yui bắt đầu nói tiếp một cách miễn cưỡng
「Nên là, nếu như có thể thì… Tớ muốn biết thêm về cậu…」
Khi Yui nói ra những lời đó, một làn gió cùng lúc thổi ngang qua
Ngay lập tức, cơn gió cuốn tung mái tóc của Yui và cũng đồng thời…tốc váy của cô nàng lên.
「Oái!」
Quá mải nói nên khi Yui vội vàng giữ lấy mép váy thì mọi chuyện đã quá muộn. Thứ vừa được phơi bày không chỉ là lờ mờ thoáng qua mà là toàn cảnh quần lót của cô nàng.
Hét lên một tiếng, Yui vặn vẹo tại chỗ trong khi tuyệt vọng giữ váy bằng cả hai tay. Cô nàng đỏ mặt ngước lên nhìn Yuki.
Yuki chưa hề làm điều gì sai trái cả, nhưng cái cách Yui nhìn cậu như thể lỗi là tại cậu vậy.
Ở phía ngược lại, Yuki không bị ảnh hưởng gì vì cậu đứng xuôi hướng với cơn gió. Quá đen cho Yui khi cô nàng lại đứng ngược gió như vậy.
Cảm thấy hơi tệ và cũng có chút ngại ngùng khi lỡ thấy cảnh đó, sau một hồi cân nhắc liệu có nên đề cập hay không,
「Quần lót…dễ thương nhỉ?」
Yuki không chắc liệu tình cảnh có như Miina khi ở nhà không, nhưng lúc nãy cô nàng có nhắc gì đó về quấy rối tình dục, nên có lẽ động chạm tới chủ đề này không phải là một ý hay rồi.
Yuki ngẫm vậy trong lúc nói, nhưng cậu vẫn không chắc lắm vì Yui là một cô gái phức tạp.
Sau một khoảng lặng, Yui lặng im đứng dậy.
Có một chút thay đổi trong biểu cảm nãy giờ của cô nàng, nhưng mặt cô nàng vẫn đỏ như gấc và miệng cô nàng phát ra tiếng rít nhỏ.
Yui quay lưng không nói lời nào, và đột ngột chạy đi mất.
Biết ngay mà…
Yuki, bị bỏ lại, tự gật đầu với chính mình.
Bóng lưng của Yui như thể muốn cảnh cáo cậu liệu hồn đừng có đi theo cô nàng, nên Yuki cũng không dám đuổi theo.
Dù sao thì, điểm đen trong cô ấy phức tạp hơn cậu nghĩ.
Yuki tự hỏi điều gì đã đẩy Yui tới nước này…
Nhưng mình vẫn cảm thấy cô ấy chắc chắn là một cô gái tốt…
Hẳn phải từng có chuyện gì đó trong quá khứ xảy ra khiến cô nàng trở thành như hiện tại, cũng giống như Miina khi con bé suy sụp vì sự ra đi của mẹ.
Nó giống như kiểu ba má cô ấy bị ám sát bởi bạn cùng bàn trước đây vậy…hay là một lời hứa với một người bạn ở phương xa…hay là một chiếc quần lót trắng đính kèm một chiếc nơ nhỏ…[note32923]
Yuki nghĩ ra đủ thứ, nhưng không điều gì trong số đó có thể là câu trả lời được.
Dù sao thì, cô ấy là một đứa trẻ đáng thương.
Cái thực tế đã xô đẩy cậu ngồi cạnh con người này chắc hẳn là định mệnh.
Nếu có thể, mình muốn làm điều gì đó cho cô ấy.
Điều quan trọng là cần phải kiên nhẫn và quan sát một cách kĩ lưỡng, tránh làm cô ấy tổn thương.
Yuki khá tự tin khi đã từng làm được điều tương tự với Miina, và con bé đã khá lên trông thấy. Hai người họ có khá nhiều điểm tương đồng.
Từ sau tôi sẽ đối tốt với cậu hơn…
Yuki chốt suy nghĩ này trong đầu cậu.
*
Trong lúc đó, khi về tới nhà, Yui phi thẳng lên phòng không thèm ngó ngang nhìn dọc, và mặc kệ chuyện thay đồ, cô nàng lao lên giường, úp mặt vào gối và đá chân liên hồi.
Ôi chúa ơi, mình vừa làm gì vậy, mình vừa làm cái gì vậy?
Cậu ấy đã nhìn thấy quần lót của mình.
Và mình đã nói cái quái quỷ gì trước đó vậy?
Yui không hề mảy may có ý định nói ra những lời nó từ đầu mà đã dự định kiên nhẫn chờ quan sát thêm, nhưng nó vọt ra khỏi miệng cô nàng như thể cô nàng đang chèo kéo cậu ấy vậy.
Yui cũng không hề dự định sẽ bị Yuki đáp trả với cái mặt lạnh tanh và giọng nói nghiêm trọng rằng cô nàng nên dừng làm trò mèo đi.
Nhưng mình lỡ nói rồi, mình lỡ nói mất rồi!
Mình đâu có chơi cái trò khiến cậu ấy đổ gì đâu.
Nhưng như vậy nghĩa là tất cả những gì mình đã nói và đã làm trước giờ đều là nỗ lực nghiêm túc để cưa đổ cậu ấy sao.
Ngắn gọn hơn, nó không khác gì đang chỉ ra rằng mình muốn được cậu ấy chú ý…
Nói cách khác, theo một góc độ nào đó, thì đây gần như là một lời tỏ tình rồi còn gì.
Cậu ấy lại còn thấy quần lót của mình nữa…
Một tình cảnh kết hợp giữa sự kiện tỏ tình và sự kiện lộ quần lót.
Thực lòng thì chuyện này khá là tệ đi, kể cả chỉ là xảy ra một cách ngẫu nhiên đi chăng nữa.
Mình đã không chịu được, và đã bỏ chạy mà không nói lời nào.
Yui còn ngã một phát khiến giờ đầu gối cô nàng xây xước nhẹ. Khéo lại có ai đó lại thấy quần lót của mình lộ ra lần nữa mất.Mình muốn đi chết.
Nhưng chắc tầm này, cậu ấy đã về tới nhà, bình thản suy nghĩ về những gì mình đã nói và làm trước đó, nghĩ về chuyện này chuyện nọ.
Có thể tin nhắn LINE sẽ sớm tới thôi.Có khi là một cuộc gọi không chừng.
[Ý tôi là…]
[Cậu thực sự đang cố khiến tôi đổ cậu hả?]
Nếu là như vậy thì mình nên nói gì đây?Mình nên lặp lại những gì đã nói hồi chiều hay không?
Tuy vậy, liệu có phải lúc hay không?Ngay lập tức sau khi mình để lộ quần lót?
Yui rối bời, ngả người vơ lấy điện thoại vừa hay khi nó rung lên.
Tin nhắn đã tới. Từ Yuki.
[Đừng lo lắng về chuyện đó.]
Một tin nhắn đơn giản, không có chủ ngữ hay gì khác.
Có thể hiểu tin nhắn này là ‘mọi chuyện đều ổn’, nhưng Yui cố kiềm lại sự thôi thúc sâu bên trong
[Ý cậu là sao?]
[Tôi không nghĩ có ai khác nhìn thấy nữa đâu.]
Vậy ra là chuyện này.
Yui ném điện thoại xuống giường và bật dậy
Thế cái câu đáp “quần lót dễ thương nhỉ” ở đâu ra vậy?Mình cũng chẳng hơn gì khi bỏ chạy mất, nhưng mình lẽ ra phải bám vào chuyện này.
Mình chẳng hiểu gì nữa rồi, đi ngủ! Khi Yui lăn ra giường lần nữa và cố ngủ, cánh cửa phòng cô nàng đột ngột bật mở và chị Maki bước vào
「Này! Gõ cửa giùm!」
「Em la hét chuyện gì một mình đấy?」
Có vẻ là tường hơi mỏng thì phải.
Khi Yui dựng người dậy, Maki nhìn cô nàng nghi ngờ, nên cô phải cố hết sức để đánh lạc hướng chị ấy khỏi chuyện kia.
「Ủa? Chị không lên trường à?」
「Môn hôm nay của chị kết thúc từ sáng rồi.」
「Vô ưu vô lo cũng sướng ha…」
「Thì trùng hợp thôi. Nhân tiện thì, nấu cơm đi Yui. Nay chị muốn ăn thịt.」
「Chị tự đi mà nấu.」
「Nếu em không làm, thì làm gì có ăn?」
Như thường lệ, chị ấy không chịu lắng nghe ai bao giờ.
Maki đã thay đồ ở nhà và dường như không hề có ý định ra ngoài mua đồ.
「Mẹ hôm nay đi đâu rồi?」
「Em chưa nghe hội nội trợ hôm nay liên hoan à?」
「Lại nữa à?」
Mẹ của họ thường xuyên trốn việc nhà. Không, chính xác là bà ấy trốn việc trở thành nội trợ.
Và tương tự như vậy, chị gái cô cũng lười có số má.
「Hôm nay em không muốn làm gì hết cả.」
「Tại sao? A, em có tin nhắn LINE tới nè.」
「Hửm?」
Khi Yui nhìn qua, cô thấy Maki đang cầm điện thoại của cô và gõ gõ. Trước khi kịp định hình, mắt cô nàng muốn lòi ra khỏi đầu luôn.
Yui vội vàng chạy tới và chộp lấy điện thoại.
「Cái loại chị gái gì lại đi soi mói điện thoại em gái mình mà không thèm xin phép thế?」
「[Xin lỗi, cậu giận đó à?], ôi cậu bé ngọt ngào ghê.」
「Chị không cần đọc lên như vậy đâu.」
「Yuki Narito hử? Chị ghi nhớ rồi đấy.」
「Chị cũng không nhất thiết phải đọc đầy đủ tên cậu ấy.」
Chị ấy tia trộm được cả mớ thông tin dù chỉ một tích tắc.
Mình đã quá bất cẩn.
「Chà, vậy đó là cậu bé mà em đã nhắc tới trước đây nhỉ, vậy thì…」
「Không hề có tin đồn gì giữa bọn em hay gì cả hết.」
「Từ từ rồi chị sẽ hỏi đầu đuôi, okay?」
「Không, lượn đi.」
Yui đẩy bà chị ra khỏi phòng và trở lại giường.
Cô nàng không biết nên đáp lại như nào trong khi nhìn chằm chặp vào màn hình, nhưng cuối cùng cô cũng soạn tin
[Tớ không có giận cậu. Xin lỗi vì đột ngột bỏ đi như vậy.]
[Không giận là tốt rồi]
Tin nhắn phản hồi nhanh và lịch sự một cách kì lạ, khiến cô nàng bối rối, nhưng dù như thế nào, ngày mai khó mà nhìn mặt cậu ấy được…