• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30-Nữ minh tinh Yui

Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:53

Sáng ngày hôm sau Yuki tới trường hơi sớm hơn thường lệ và ngồi lẻ loi ngó đăm đăm vào điện thoại.

Sau cuộc thảo luận vào hôm qua, Miina đột nhiên đề xuất cho cậu cả đống manga và anime…

Và trong nội dung của tất cả bọn chúng thì nhân vật em gái luôn đóng góp một vai trò quan trọng cho câu chuyện.

Nhớ lại thì, bộ movie anime mà cậu xem hôm qua cũng là một bộ rom-com về mối quan hệ với em kế.

Miina gửi cậu link phim qua LINE và dặn cậu nhớ đọc cả manga gốc của bộ đó trên internet nữa.

Việc này đã khác quá xa so với những gì con bé từng nói trước kia. Con bé đang níu kéo cậu về phe của con bé một cách tuyệt vọng.

Khi cậu đang nhìn vào điện thoại và gõ lệnh tìm kiếm với những từ khoá như ‘Tôi bỏ em gái tôi’ hay là ‘Tôi từ mặt em gái’, thì một tiếng ồn của một chiếc cặp sách bị đập thô bạo xuống mặt bàn vang lên ngay bên cạnh cậu.

Khi ngẩng mặt lên để kiểm tra xem chuyện gì vừa xảy ra, Yuki ngó thấy Yui, có vẻ như vừa mới tới lớp, đang đứng đó với một khuôn mặt quạo quọ.

Cô nàng tiếp tục dùng tay kéo ghế ra mạnh tới nỗi xíu chút nữa là nó té ngửa.

Có chuyện gì với cô nàng vậy…?

Sau hành động đó cô nàng hơi ửng hồng, e hèm một tiếng rồi ngồi xuống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc quan sát chuỗi hành động kì quái của cô nàng, Yuki nhận thấy Yui đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu như thể muốn ám chỉ tất cả là lỗi của cậu vậy.

「…Có chuyện gì?」

「Hôm qua coi bộ cậu đã có một ngày vui vẻ rồi, NHỈ?」

Ngẫm lại thì, Yuki đã quên béng mất chuyện đụng mặt với Yui ở nhà ga ngày hôm trước.

Cậu đinh ninh là hai chị em họ sẽ hiểu ra được vấn đề vì cậu đã từng kể với Yui về Miina, nhưng coi bộ cô nàng vẫn đang hiểu nhầm về hoàn cảnh ngày hôm qua.

「Cậu có một cô bạn gái ĐÁNG YÊU thật đó~… Tớ không biết LUÔN ĐÓ…」

「Không, đó không phải bạn gái tôi đâu.」

「Thế cô nàng là AI?」

「Em gái tôi.」

Nghe cậu nói vậy, trong chốc lát Yui làm một bộ mặt như muốn nói “Hửm?” và ném cậu một ánh nhìn nửa tin nửa ngờ

「Trông đâu có giống như vậy đâu, ĐÚNG KHÔNG?」

「Có thể cậu không tin, nhưng con bé là em gái tôi thật.」

「Thật HẠNH PHÚC làm sao khi có một buổi HẸN HÒ với cô em gái NGỌT NGÀO của mình.」

Tình hình ngày hôm trước có hơi lộn xộn, nhưng cái ý tưởng cho rằng đó là một buổi hẹn hò thì là một suy nghĩ hết sức kì cục.

Nếu như vậy thì ngang với ‘hẹn hò’ trong tiếng Nhật lại mang nghĩa là ‘quan tâm chăm sóc’ rồi à?

「Không phải đâu, thực sự đấy, đó chỉ là trò đùa mà thôi. Con bé từng luyên thuyên mấy điều ngốc nghếch như kiểu muốn anh trai thành bạn trai của con bé hay gì đó na ná vậy.」

「Uể! Chuyện này thì…」

Yui vọt ra một âm thanh kì cục.

Mà tự dưng cậu nói không đầu đuôi như vậy, dĩ nhiên cô nàng sẽ cảm thấy kì quái rồi.

「Chỉ là do tôi không có bạn gái, nên Miina mới quá khích tuyên bố rằng con bé sẽ trở thành bạn gái của tôi. Cũng một phần tại con bé không có bạn bè gì.」

Yuki phàn nàn.

Yui chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu một cách hiếm thấy, nhưng sau khi Yuki kể xong, cô nàng bắt đầu gật gù với một biểu cảm rõ ràng là bị ấn tượng bởi những gì cậu vừa nói, thở dài một tiếng “Phù…”

「Nhẹ nhõm thật đấy.」

「Sao cơ?」

「Dù cậu có vẻ rất giận về chuyện này nhưng dù sao cũng tốt nhỉ, Yuki-kun. Tớ cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc mà cậu dành cho em gái đấy.」

「Không, tôi không có giận, chỉ là cảm thấy hơi phiền phức thôi…con bé có nói là nếu tôi có thể kiếm được một cô bạn gái thì con bé cũng sẽ chịu kết bạn, nhưng thực lòng tôi chẳng biết phải làm gì cả.」

「H-hể~… C-cô b-b-bé…cô bé có ý đúng đấy…」

「Vậy hở. Nói thì nói vậy chứ chuyện này đâu có giống như kết bạn đâu, và tôi cảm thấy đó là vấn đề mà mình không nên cưỡng ép bản thân làm gì.」

「Hì. Cơ mà…cậu không cảm thấy bản thân muốn có một cô bạn gái à…?」

「Tôi không cảm thấy có vấn đề gì khi không có cả. Nhưng dù gì, biết đâu đó cũng là một cách để em gái tôi chịu im lặng.」

Vì tự bản thân Yuki đã vốn quen với chuyện kiểu này rồi, nên cậu có thể tự đối phó với con bé.

Còn chưa kể, có khi mang một ai đó về còn đeo thêm rắc rối vào người ấy chứ.

Khi thấy Yuki cười khổ, Yui, người nãy giờ cứ rảo mắt liếc quanh, ngập ngừng nói

「N-nói thật cho cậu nghe nhé, bà chị tớ dạo này cũng giục giã tớ về chuyện kiếm lấy một cậu bạn trai đấy…」

「Chà, nghe đau khổ nhỉ. Cậu với tôi đều vất vả rồi.」

「Ừ..ừm á.」

Chủ đề này liền đứt quãng. Yui bắt đầu sắp đồ từ trong cặp cô nàng trong yên lặng.

Và một lát sau, đột nhiên Yui quay người về phía cậu

「Nghe nè. Tớ nghĩ tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời.」

「Là sao?」

「Cứ nghe đi đã.」

Sau khi nói vậy, Yui đảo mắt xung quanh, rồi thận trọng rướn người thì thầm vào tai Yuki

「…Cậu muốn tớ đóng giả làm bạn gái của cậu không?」

Nói hết câu, Yui nhanh chóng thu người về lại tư thế ban đầu.

Rồi cuối cùng khi trông thấy cô nảng mỉm cười với cậu khiến cậu không thể không xác nhận lại

「…Cái gì cơ?」

「Thì, là như này, chỉ khi nào ở trước mặt em gái cậu, thì tớ sẽ vào vai bạn gái giả của cậu.」

「…Cậu đang nói cái gì đấy? Cậu không thể làm như vậy được.」

「Vì sao? Đó là một ý tưởng hay mà, đúng không? Bằng cách này, thì em gái cậu sẽ không còn nhắc tới mấy chuyện khác thường được nữa. Bên cạnh đó, cậu có nói rằng con bé sẽ có thể kết bạn được một khi cậu có bạn gái, đúng chứ, Yuki-kun?」

「Ừ thì nó là như thế nhưng…Tại sao Yui lại đi xa như này vậy?」

Yuki tự hỏi nên nói sao cho rõ.

Cậu không cảm thấy Yui sẽ được chút lợi lộc nào khi làm như vậy. Cậu nghĩ rằng cô nàng có thể lại bắt đầu bày trò gì đó rồi, cơ mà…

Khi cậu hỏi cô nàng lại thêm một lần nữa, như dự kiến, Yui bắt đầu rối trí, như thể cô nàng đang gặp chuyện gì khó nói vậy

「T-tại sao à… À, thì tớ làm vậy chỉ là…vì Miina-chan? Tớ cũng lo mà. Nhất là khi anh trai con bé cũng không bạn không bè suốt đó giờ.」

「Đâu ra, tôi có hai người bạn nhé. Còn không đùa đâu, Miina không có mống nào cả.」

「Chó chê mèo lắm lông à. Sao cậu nói nghe như cậu hoàn toàn ổn với tình trạng này thế nhỉ?」

Yui bị đẩy vào cảm giác trong sợ hãi ngoài bình tâm. Cậu không tính cả tớ vào hai người đó luôn rồi đấy chứ?

Dường như những lời từ con người ‘chỉ có mỗi hai mống bạn’ này là không đủ để thuyết phục Miina trong hoàn cảnh này.

「Hay…là..? C-có phải…Yuki-kun…có phải cậu sợ không đấy~? Hay là…hay là, chỉ là cảm giác thôi, nhưng cậu không hề muốn tớ làm bạn gái cậu…?」

Và rồi cô nàng nở một nụ cười thất vọng.

Sau cùng thì cũng như Miina vậy, con người này cũng là cả một vấn đề với cậu.

Cảm giác như cái ý tưởng biến Yui thành bạn gái giả không phải là lựa chọn khôn ngoan, mà nghe như thể một loại tình huống chỉ thường có trong manga hay anime vậy.

Nhưng vì tâm trí của cô ấy cũng không ổn định…vậy nên Yuki nghĩ rằng cậu nên cẩn thận đồng ý và gắng không phản bác lại cô nàng.

「Nếu cậu đã muốn giúp vậy thì tôi cũng không cản, Yui…」

「Ánh nhìn thương hại đó là ý gì đó hả?」

「Được rồi, được rồi. Tôi hiểu cậu muốn tôi làm gì mà.」

「Sao nghe như thể tớ ích kỉ lắm không bằng vậy?」

「Không hề nhé~. Cậu ngọt ngào mà~.」

「Ồ? Thế tớ đấm vào mặt cậu một phát nhá?」

Khi Yuki nháng thấy Yui chuẩn bị lôi viên đá năng lượng ra như lần trước, cậu nhanh chóng mỉm cười xuề xoà để làm cô nàng hạ nhiệt.

Kĩ năng này rất chi là tốn sức lực, nhưng hiệu quả là tức thì, và sau khi nguôi giận, Yui tuyên bố “Vậy chốt lại là thế nhé” rồi lại chuyển sang tâm trạng vui vẻ.

Phải đối phó với hai con người này một lúc đúng là mệt chết đi được mà.

Chuyện này có thể sẽ biến thành rắc rối vì cậu không biết được điều gì sẽ xảy ra.

Cơ mà nếu cô nàng chỉ cần diễn cùng cậu mỗi trước mặt Miina mà thôi thì chắc cũng không có vấn đề gì lắm.

Cậu mong rằng Yui cũng nghĩ y như vậy.

*

Sau giờ học, Yui muốn tới nhà Yuki để thông báo cho Miina càng sớm càng tốt.

Vì lần này cô nàng sẽ chỉ diễn vai bạn gái của cậu trước mặt Miina nên họ không rời lớp học cùng với nhau mà hẹn gặp ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi gần trường.

「Hey, cậu đây rồi…」

Yuki để ý thấy Yui, người tới hơi trễ hơn dự kiến, đang hành xử có hơi kì quặc.

Cô nàng cứ hít vào rồi lại thở ra thật sâu trong lúc giữ tay trước ngực.

「…Sao vậy?」

「T-tớ có hơi lo lắng một chút…」

Cậu luôn tự tiện cố gắng khiến tôi đổ vì cậu, nhưng khi ở trong hoàn cảnh tương tự như bây giờ thì cậu lại thẹn thùng.Tôi mới là người nên cảm thấy sợ ở đây đây này.

Cậu thực sự không hiểu chuyện là sao hết. Dấu hiệu này cứ như thể cô nàng bị đa nhân cách vậy. Đứa trẻ đáng thương.

Yuki cố gắng dỗ cho Yui bình tĩnh lại, và nắm lấy tay cô nàng.

「Rồi. Để tôi nắm tay cậu.」

「À,ưm…sao cậu lại nắm tay tớ vậy?」

「Chúng ta sẽ bắt đầu giả hẹn hò từ lúc này trở đi.」

「O-ồ, tớ hiểu rồi…」

Yuki nắm lại bàn tay lúc trước đã gần bị cô nàng giật ra.

Lúc đầu tay Yui có vẻ căng cứng, nhưng dần dần như dự định, cô nàng từ từ nắm ngược lại.

Bàn tay của cô ẩm và mềm mại.

「Tay cậu đẹp thật đấy.」

「V-vậy à…Y-Yuki-kun, cậu cũng có ngón tay thon dài lắm đó…」

「Ừ?」

Sau khi liếc xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, Yuki ngước lên nhìn vào mặt Yui lần nữa.

Rồi cậu nhận ra khuôn mặt Yui lập tức nhuộm đỏ.

「Ồ, trông y như chúng ta đang hẹn hò thật vậy. Diễn xuất xịn ghê.」

「À, ừ. Xịn mà? Đúng không?」

「Cậu còn làm được mặt ngại ngùng nữa cơ hử?」

「Yep. Tớ là một nữ minh tinh, nữ minh tinh cơ mà.」

Cậu chắc mẩm rằng nếu cậu mà ở vào vị trí của cô nàng thì cậu sẽ bị phát giác ngay lập tức.

Yuki nghĩ ngợi, và tự hỏi liệu mình có diễn trót lọt được qua màn này hay không.

Bình luận (0)Facebook