• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31- Chị lớn Yui hiền lành

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:54

「Mừng anh về, Yuki-kun!」

“Hôm nay về nhà thì đừng khoá cửa và chờ chuông nhé.”

Đó là những gì Yuki đã dặn trước với Miina, và khi cậu mở cánh cửa ra, Miina, đeo chiếc tạp dề cùng với một chiếc mũ tông xoẹt tông màu trắng, nhảy ra chào đón cậu một cách vồn vã.

「Anh về rồi đây.」

Yuki đáp và nhích người qua một bên để nhằm giới thiệu Yui, người đang đứng phía sau cậu cách chỉ nửa bước chân.

Nhưng ngay khi Miina nhìn thấy Yui, con bé liền quay đầu và thối lui vào trong nhà.

Vẫn như thường lệ, con bé chỉ mặc độc một cái áo phông, đem lại một cảm giác rất ư là thoáng đãng. Quần lót con bé lúc ẩn lúc hiện.

Thấy cảnh này, Yui thốt lên

「Sao cô bé lại ăn mặc như kia?! Cô bé không mặc quần đúng không?」

「Chịu mặc áo phông đã là tốt lắm rồi đấy.」

「Cậu đang đùa đó phải không? Mọi khi vẫn luôn như thế này à?」

Cô nàng trông như mới nhìn thấy một điều gì đó hết sức kì quái vậy.

Cứ như thể cô nàng sắp sửa kết luận chính cậu là người bắt Miina phải ăn mặc như này không bằng.

Cậu không thể để cô hiểu lầm theo hướng này được.

「Tôi có nghe nói dạo này cosplay hầu nữ đang là trend thì phải.」

Trong khi biện minh, Yuki dẫn Yui, người vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, vào trong nhà.

Cô nàng đi thẳng vào phòng khách, nhưng không hề có dấu hiệu của Miina ở đó.

Yuki chưa hề thông báo về việc Yui ghé thăm, nên có lẽ cậu đã làm Miina hơi bất ngờ quá mức về sự đột ngột này.

「Đợi tôi một chút nhé.」

Nói rồi cậu kêu Yui ngồi xuống ghế bành đợi và đi tới phòng của Miina.

Cánh cửa phòng của con bé đang để hé. Yuki chứng kiến thấy cảnh Miina đang nhòm trộm qua khe cửa, cố gắng hóng hớt sự tình.

Ngay lúc ánh mắt hai người gặp nhau thì cánh cửa vội vàng sập lại, nhưng cậu đã kịp thời chèn tay vào và đẩy cửa ra.

Khi Yuki bước vào phòng, Miina đóng cửa cái rầm và đứng chèn lưng dựa vào cửa thủ thế.

「…Phù」

「Sao em phải đóng cửa làm gì?」

Cậu muốn con bé hiểu là sẽ không có ai xông vào phòng đâu.

Trước khi cậu nhận ra thì Miina đã cởi bỏ chiếc tạp dề và mặc một chiếc quần đùi bên dưới.

「Gì thế này, em biết mặc đầy đủ quần áo luôn này!」

「Đừng có nói như thể em là người tối cổ không bằng.」

「Thì em vốn dĩ là người tối cổ còn.」

Có vẻ như con bé sẽ chịu ăn mặc đầy đủ khi có người lạ ở gần. Hiển nhiên là vậy.

「Nhà có khách đấy, ra ngoài chào hỏi đàng hoàng đi.」

Khi Yuki ra lệnh, Miina ra hiệu cho cậu “Ghé tai qua đây em bảo”, nên cậu ngồi xuống giữa phòng và nghiêng mặt về phía con bé.

Miina thì thào bằng tông giọng nhỏ nhẹ

「Yuki-kun. Anh không làm như thế này được đâu.」

「Làm gì?」

「Anh trả chị ấy bao nhiêu?」

「Đâu có, không phải anh thuê cô ấy hay gì đâu.」

「Nhà chúng ta không mua nổi chị ấy đâu.」

「Chuyện không phải như em đang nghĩ đâu. Cô ấy là…bạn gái anh.」

「Hả…?!」

Miệng Miina há hốc và giọng con bé nghẹt lại, đôi mắt con bé mở to trong khi cả người chao đảo.

Không đời nào con bé lại phản ứng một cách thái quá như này vậy chứ.

「B-bạn…Bạn gái anh, là ai vậy?」

「Em từng thấy cô ấy trước đây rồi đấy. Là cô gái trên tấm ảnh trong điện thoại anh bữa nọ đó.」

「Ảnh..?!」

Cậu rời phòng cùng với một Miina vẫn đang tự gõ đầu để gợi nhớ lại.

Miina lén lút nhòm Yui đang đợi trên ghế sofa từ phía xa và thì thầm

「A, có phải là Yui-chan không anh…!?」

Con bé cuối cùng cũng nhận ra.

Tấm ảnh mà Miina thấy bữa trước là selfie cận mặt, nên chắc là tình thế lúc nãy có đôi chút khác biệt nên con bé không có để ý.

「Ừ chị là Yui-chan nè…em thế nào rồi…」

Trong lúc Miina vẫn còn đang hơi bấn loạn, Yui giơ tay lên vẫy và mỉm cười ngượng ngùng.

Phía ngược lại, Miina dường như vẫn đang nghĩ con bé đang trong thế ẩn thân, nhưng thực ra con bé đang lén la lén lút một cách vô cùng lộ liễu.

「Chết toi! Chị ấy đang tiến tới chỗ mình!」

「Được rồi đấy. Đứng ra chào tử tế đi.」

Yuki đẩy lưng con bé, nhưng Miina lại cố gắng gập người lại, nên cậu tóm lấy cánh tay con bé và kéo Miina dậy.

Và mặc dù Yui đã đứng ngay trước mặt, Miina vẫn cố gắng thì thầm to nhỏ vào tai cậu

「…Có ổn không vậy? Chị ấy có cắn không?」

「Chắc có nên cẩn thận nhé.」

「Ê này!」

Cô nàng có vẻ đã nghe thấy hết.

Yui lườm nguýt Yuki rồi quay qua mỉm cười với Miina

「Không sao đâu, em sợ à?」

Yuki đã dặn Yui từ trước rằng “Cần phải từ tốn vì Miina rất nhút nhát.”

「Chị là Yui onee-chan nè~! Onee-chan rất là hiền~!」

Yui vừa cười vừa dùng chất giọng mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây.

Nó giống như cô nàng đang cố gắng tự thể hiện rằng cô nàng là một người chị lớn hiền dịu, nhưng cậu khá là thắc mắc liệu cổ có biết cách không nếu cô nàng có một bà chị gái luôn “ngược đãi” cô em mình ở nhà như thế.

Miina nhút nhát ngước nhìn Yui…nhưng cuối cùng thì dường như con bé đã tự định thần lại được và hỏi cô nàng

「À có chuyện này…」

「Ừ, Miina cứ nói đi」

「C-chị đang mặc quần lót loại gì thế ạ?」

「…Em vừa hỏi cái gì cơ?」

Bộ mặt của “Chị lớn Yui hiền lành” bay biến trong chốc lát.

Miina nhanh chóng quay lưng lại thì thầm với Yuki.

「Cuối cùng thì vẫn đáng sợ quá…em đã rất cố gắng cởi mở với chị ấy rồi đó…」

「Nhưng đang yên em hỏi câu hỏi như vậy làm chi? Hiển nhiên chỉ là quần lót trắng đính nơ thôi mà.」

「Ê nè, nói thế là quấy rối tình dục đó nhé.」

Cô nàng lại nghe thấy hết mọi thứ.

Yui lườm cậu dữ dội như thể muốn nguyền rủa cậu.

Còn Miina sau khi thấy cảnh này, liền vội vàng đứng ra chắn phía trước Yuki và cúi đầu, giống như con bé vừa ngộ ra điều gì.

「Em xin lỗi, mồm miệng Yuki-kun nhà em vừa đi hơi xa rồi…」

「Đợi đã, em đâu phải chủ của anh, okay?」

「Chị muốn phạt anh ấy úp mặt vào tường 30 phút hay là bắt ảnh chơi một trò trừng phạt…?」

「Anh đã nói rồi cơ mà, đừng có tự tiện như thế.」

Cuối cùng thì Yui cũng không thể đứng nhìn mãi được nữa, mà mở lời với ánh mắt lo âu

「À thì, chị là bạn gái của Yuki-kun, Takatsuki Yui. Hân hạnh được gặp em.」

「Chuyện từ khi nào vậy?」

Miina nghiêng đầu nói nhưng là để hỏi Yuki thay vì là Yui.

Bởi vì hai người đã vội vàng tới đây mà chưa hề bàn bạc trước, nên sẽ rất tệ nếu cô ấy cảm thấy bị quấy rầy quá mức.

「Để xem nào…bắt đầu từ..hôm nay?!」

「Hôm nay!? Ai tỏ tình trước vậy?」

「Đó là…」

Yuki nhìn qua Yui với bộ mặt lo lắng.

「Cậu là người tỏ tình trước nhỉ, Yuki-kun?」

Cô nàng nhanh chóng chen vào cuộc hội thoại. Giọng của cổ nghe rất chi là tự nhiên.

Vì đằng nào đây cũng chỉ là lời nói dối nên nói là bên nào tỏ tình trước đều được cả, nhưng hình như cô nàng vẫn còn một sự chấp niệm nào đó với việc này chăng?

「À ha, Yuki-kun tỏ tình trước à…? Hừm… Ồ, liệu có phải là anh ấy tỏ tình qua LINE không?」

「Không hề, không phải bằng cách đó đâu.」

Một suy nghĩ lướt qua đầu cậu “Tất cả là tại cậu đấy!”

「Ồ, em có nhớ không, vụ nhắn tin bữa nọ trên LINE ấy…」

「K-không có! Chuyện bữa đó chẳng liên quan gì hết cả!」

Yui đột ngột ngắt lời cậu.

Sao tự nhiên cậu lại đỏ mặt rồi thì tức tối phủ nhận vậy?

Yuki tưởng cô nàng nói tác giả đống tin nhắn hôm bữa là bà chị cô nàng mà.

「Hể~~ Vậy ra Yuki-kun thực sự là người đã tỏ tình à? Anh làm chuyện đó như nào vậy?」

Nói như nào bây giờ? Cậu liếc qua phía Yui cầu cứu, nhưng cô nàng nhanh chóng quay ngoắt đi. Cô nàng đã tỏ thái độ bất hợp tác từ lúc nãy.

Không trông mong được gì thêm, Yuki đành quyết định phải tự chém gió thành bão vậy.

Bình luận (0)Facebook