Chương 546 - Nhà hát Hủy diệt
Độ dài 2,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 20:33:08
*Trans+Edit: Lắc
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ bất bình của Heidi, Lucien bật cười: “Có gì mà phải tức giận? Vẫn còn rất nhiều Arcanist có cùng quan điểm với tôi, sao tôi lại phải lãng phí thời gian để viết một luận án không có quá nhiều giá trị chứ? Trước khi được xác nhận bằng thực nghiệm, những suy đoán trực tiếp dùng kết quả làm tiền đề này chỉ có thể lấy làm tài liệu tham khảo cho toán học mà thôi. Các em có thấy Grand Arcanist nào viết luận án để bác bỏ nó chưa?”
Lật lại [Arcana] và [Ma thuật] trong tay, Annick lắc đầu: “Năm Grand Arcanist không phát hành bất kỳ luận án nào. Ngài Chủ tịch và Ngài Chúa Tể Bão Táp thì chỉ thảo luận về ứng dụng của phép biển đổi trong hệ thống Douglas dưới các hệ quy chiếu khác nhau thôi.”
“Ngài Chủ tịch có luận án à?” Do không phải tự mình xét duyệt, vậy nên hôm nay Lucien mới lần đầu tiên nghe thấy việc này. Cậu liền cầm lấy [Arcana] và bắt đầu đọc.
Douglas rõ ràng đã để ý đến luận án của Oliver kể từ tháng trước, nhưng ông không lưu tâm bằng những Arcanist cấp cao và trung, bởi vì nó mới chỉ đề xuất một cách giải thích khả thi cùng công thức tương quan, chứ không có bất kỳ kết quả thực nghiệm và hiện tượng nào có thể chứng thực khả năng này để từ đó giải thích thí nghiệm tốc độ ánh sáng hết. Trái lại, ông quan tâm nhiều hơn đến phép biến đổi, bởi những phép biến đổi trong quá khứ đã có dấu hiệu không còn phù hợp nữa kể từ khi hệ thống điện từ Brook được xây dựng.
Đọc luận án của Douglas, Lucien khẽ gật đầu. Tiến triển như thế này là lý tưởng nhất. Khi Ngài Chủ tịch nghiên cứu sâu hơn vào phần cốt lõi của luận án này, với nền tảng arcana và những hiểu biết về hệ thống điện từ sẵn có của ông, cậu tin rằng ông rất nhanh sẽ nhận thấy được điều gì đó, để rồi hình thành một mạch suy nghĩ và tư tưởng sơ bộ. Đến lúc ấy, ông sẽ không phải đối mặt với Thuyết tương đối đặc biệt khi không có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý và tri thức nữa.
Thấy Lucien chỉ đọc luận án mà không nói gì, Heidi vẫn không cam lòng mà bĩu môi nói: “Thầy, em biết thầy cũng giống như những Grand Arcanist khác, không muốn hạ thấp bản thân để thảo luận về một luận án chỉ mới là suy đoán này. Nhưng đám người ủng hộ lý thuyết sóng của hệ Điện từ, Ánh sáng – Bóng tối và Chiêu hồn các thứ thì không nghĩ như vậy. Bọn họ cho là thầy bị phần luận án này đả kích và nhận ra bản thân ngày trước đã thiên vị, thành thử mới im lặng rút lui và không viết một luận án nào để bác bỏ. Họ cho đây là tiêu chí đánh dấu lý thuyết sóng đã bắt đầu lấy lại được ‘lãnh thổ’ trước đây.”
“Lãnh thổ” ở đây ám chỉ vấn đề về sự tồn tại của Ether, cũng chính là môi trường truyền sóng trong chân không.
Các học trò đều khá là bực bội với việc những người ủng hộ lý thuyết sóng bôi nhọ ý kiến của thầy mình, điều này tựa hồ còn khó lòng chịu đựng hơn cả việc chính họ bị bôi nhọ.
“Bọn họ có cách nhìn thế nào về hiệu ứng quang điện và thí nghiệm tán xạ Brook?” Thứ Lucien đang cầm trong tay là [Arcana] với [Ma thuật], và hiển nhiên những Arcanist mà học trò cậu quen biết cũng như tiếp xúc không có quá nhiều khả năng được đăng tải những tác phẩm có tính thảo luận tương tự trên hai tập san này.
Kể từ khi làm cho đầu bọn họ nở hoa tung tóe và giành được Huy chương Mặt trăng Bạc bằng giả thuyết lượng tử ánh sáng, những Arcanist ủng hộ lý thuyết sóng vẫn kiên trì bám víu vào thí nghiệm kinh điển đều kính nhi viễn chi[note66933] với Lucien, thành ra cậu chỉ có thể nắm được những tiến triển trong phương diện này thông qua các tập san.
Sprint bĩu môi: “Bọn họ đã cố xây dựng ra một mô hình sóng phức tạp hơn để giải thích hiệu ứng quang điện và thí nghiệm tán xạ Brook, chẳng qua đều ở dạng nội dung mang tính thảo luận, không có giá trị thực tế, ngay cả xét duyệt arcana còn thiếu điều không qua được nữa là.”
“Thế sao các em phải bực? Còn nữa, lý thuyết hạt lẽ nào lại có thể giải thích được hình ảnh thí nghiệm kinh điển kia sao?” Lucien mỉm cười nói. Cậu khá tán thành với nỗ lực của những người ủng hộ lý thuyết sóng, nhưng không có lý thuyết hướng dẫn, định mệnh của bọn họ sẽ chỉ là phí công vô ích mà thôi.
Heidi cảm thấy vô cùng khó hiểu trước thái độ thờ ơ của thầy mình: “Nhưng bọn họ đang nói xấu thầy mà?”
“Chừng nào họ đưa ra được kết quả thí nghiệm cụ thể, đó mới là một cái tát thực sự vào mặt tôi.” Lucien lại chuyên chú vào hai cuốn tập san. Cậu phát hiện sau khi giả thuyết lượng tử ánh sáng của mình được đề xuất và thí nghiệm của Ngài Brook chứng thực nó xong, những người ủng hộ lý thuyết hạt trong nghị viện có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Nhiều Arcanist đã thay đổi quan điểm và cho rằng ánh sáng rất có thể là một loại hạt lạ.
Tuy nhiên, do các thí nghiệm kinh điển vẫn chưa thể dùng góc độ hạt để giải thích, vậy nên địa bàn của những người ủng hộ lý thuyết sóng truyền thống như hệ Điện từ, Ánh sáng – Bóng tối và Chiêu hồn đã dần ổn định trở lại sau đợt rung chuyển dữ dội ban đầu. Trong số [Arcana] và [Ma thuật] lần này, các Arcanist cao cấp như Joaquin, Pesor và Tina-Timos đều bày tỏ sự đồng tình nhất định với luận án của Oliver. Có điều, bọn họ cũng vẫn tương đối thận trọng và tin rằng các thí nghiệm cần phải được thiết kế dựa trên lý thuyết và tìm kiếm bằng chứng chứng thực, chứ trước đó thì không nên quá tin tưởng vội – Đây là một hậu di chứng có lợi do mấy luận án mang tính lật đổ được tung ra liên tục của Lucien gây nên.
Từ những hiểu biết của bản thân trên Trái đất, Lucien biết rằng cuộc chiến sóng – hạt này chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu và liên quan đến những bí ẩn căn bản nhất của thế giới. Bởi vậy, cậu không hề cảm thấy có chút kỳ quái nào về chuyện này.
Thái độ của thầy đã khiến Heidi bình tĩnh lại. Cô tò mò hỏi: “Thầy, tháng này thầy đã hoàn thành luận án nào vậy? Hình như em có từng thấy thầy viết.”
“Một luận án nhỏ về phương diện phân tích tensor được đăng trên tập san [Tự Nhiên]. Các em có thời gian thì đọc đi.” Lucien đáp mà đầu vẫn không ngẩng lên.
Annick, Katrina và các học trò khác đều lộ ra vẻ đắng chát. Tập san [Tự Nhiên] cho đến nay đã được phát hành hơn ba năm và dần dần giành về danh hiệu “tập san khó hiểu nhất trong lịch sử”. Ngay cả các Arcanist của Tháp, những người thông thạo toán học, cũng phải thường xuyên cảm thấy hoa mày chóng mặt, không biết những luận án trên đó rốt cuộc nói về cái gì, nhất là hàng loạt luận án về nghiên cứu phương pháp phân tích hình học Evans do thầy và ông Levski hợp tác thực hiện. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là công cụ tốt nhất để ru ngủ vào ban đêm.
Thấy đám học trò miệng ngậm tăm, Lucien ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười như thể không cười nhìn họ: “Có nền tảng toán học tốt, việc nghiên cứu arcana và ma thuật trong tương lai sẽ tương đối dễ dàng. Các em có cần tôi hướng dẫn thêm trong lĩnh vực này không?”
“Haha, thầy, em chợt nhớ ra là mình vẫn còn một thí nghiệm phải làm nữa. Gặp lại thầy sau nhé, thầy cứ từ từ xem luận án đi ạ. Em đi tìm Alfalia đây.” Heidi toét miệng cười, vừa nói vừa lủi ra khỏi cửa.
Alfalia được chỉ định làm trợ lý cho cô.
Với Heidi làm gương, những cái cớ như thí nghiệm arcana, xây dựng và phân tích ma thuật các kiểu liên tiếp được thốt ra khỏi miệng đám học trò. Chỉ trong chưa đầy mười giây, cả căn phòng đã chỉ còn lại Annick.
Lucien nhìn Annick với vẻ kỳ quái: “Cậu không cần phải làm thí nghiệm à? Hay cậu thực sự muốn củng cố kiến thức toán học của mình?”
Annick gãi gãi đầu, giọng lí nhí: “Thưa thầy, việc của em là đọc tập san…”
Lucien hạ tầm mắt xuống, lúc này mới nhận ra hai cuốn tập san của Annick đang nằm trong tay mình.
Sau khi golem thép từ Hội đồng Xét duyệt gửi tập san tới, Lucien mới bắt đầu cẩn thận đọc và nghiên cứu, cuối cùng phát hiện ra rằng, do luận án của Oliver quá lóa mắt, thành ra cả cuốn tập san cơ bản đều tràn ngập các cuộc thảo luận về phương diện này, chỉ có một vài bài nói về thành quả trong các lĩnh vực khác hoặc là những cải tiến về ma thuật. Chẳng ai để ý đến bài thảo luận về việc cyclotron không khớp với lý thuyết do Annick và Sprint đề xuất cả.
Thế này là không được. Lucien suy nghĩ một lúc, sau đó lấy giấy viết luận án ra, cầm bút lông lên và viết: “Một số Suy nghĩ về những Vấn đề Tồn tại trong Ứng dụng Thực tế của Cyclotron.”
……
Bên trong Nhà hát Hủy diệt, khắp nơi đều có những vì sao hư ảo sụp đổ, tan vỡ.
Nhưng trong khung cảnh ngày tận thế đen tối và đáng sợ của vũ trụ này lại có một chút ánh sáng nhu hòa nhưng kiên định chiếu qua, tựa như biểu tượng cuối cùng của nền văn minh.
Chỉ khi tới gần hơn mới thấy, ánh sáng này thực chất là một tòa ma tháp cao lớn và đầy tính nghệ thuật với mỗi một khung cửa sổ đều có ánh sáng rực rỡ chiếu ra.
Bên trong thư phòng, với chiếc áo choàng ma thuật đã được biến thành bộ đồ ngủ rộng rãi, Oliver khí sắc tiều tụy vừa hút tẩu vừa cầm bút lông, nửa ngày trời mới nặn ra được một từ.
Với đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết thường thấy ở các nghệ sĩ, ông tựa hồ đốt cháy và trút ra toàn bộ tình cảm trong lòng, đồng thời cống hiến hết mình vào việc sáng tác bài thơ tình này.
Đột nhiên, thanh âm êm tai như tiếng hát của linh hồn tháp vang lên: “Chủ nhân, Ngài Chủ tịch tới thăm.”
Oliver nhíu mày đặt bút lông xuống. Một “nhà thơ” hay một “nhà viết kịch” khi bị gián đoạn nhiệt huyết sáng tạo thì luôn có chút cáu kỉnh. Ông thô bạo đẩy tờ giấy viết bài thơ tình sang một chồng giấy khác trên bàn và quét ra một chỗ trống, sau đó hít thở sâu hai lần, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cuối cùng mới đứng dậy đi tới cổng ma tháp để đón Douglas. Bất luận là vai vế, uy tín hay danh vọng, Douglas đều xứng đáng với sự kính trọng này của ông.
Chẳng bao lâu sau, Oliver dẫn Douglas trở lại thư phòng, sau đó day day lông mày nói: “Ngài Chủ tịch, ngài có chuyện gì cần tìm tôi à? Lúc này tâm tình tôi không tốt, cũng có chút việc gấp phải làm, tạm thời không thể rời khỏi Allyn đâu.”
Đây là lời từ chối tế nhị đối với khả năng bị điều phái ra ngoài luân phiên của ông, mà một Grand Arcanist cũng có quyền này.
Douglas bật cười: “Cậu có thể ở lại Allyn để nghiên cứu Hắc Long Thần, không có việc gì cần cậu phải ra ngoài cả. Ta chỉ muốn thảo luận với cậu về vấn đề ứng dụng của phép biến đổi thôi. Cậu xem luận án của ta trên [Arcana] hôm nay chưa?”
Douglas cũng biết chuyện ly hôn của Oliver, vậy nên đương nhiên không sắp xếp những nhiệm vụ khác cho ông.
Oliver có chút nhẹ nhõm: “Phép biến đổi? Vậy cứ thoải mái thảo luận đi, tôi với Fernando vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được.”
“Cậu thảo luận cùng Fernando sao?” Douglas có chút ngạc nhiên.
Oliver trong lòng giật mình, bèn vội vàng nói: “Ngài biết đấy, Fernando am hiểu nhiều lĩnh vực. Ông ấy là đối tượng thảo luận tốt. Tôi đã trao đổi với ông ấy trước khi đệ trình.”
Douglas gật đầu rồi đi tới đối diện bàn ngồi xuống: “Vậy chúng ta thảo luận về vấn đề này thôi.”
Dường như cảm thấy khó diễn đạt bằng lời, ông cầm một cây bút lông khác trên bàn lên, đồng thời rút ra một tờ giấy để viết vấn đề.
Tuy nhiên, khi thấy trên mặt trước của tờ giấy có mấy dòng thơ ưu mỹ và trữ tình, Douglas lắc đầu, có chút áy náy nói: “Hình như ta đã quấy rầy cậu sáng tác rồi?”
Vừa nói, ông vừa đặt tờ giấy viết lời thơ về lại chỗ cũ, sau đó rút ra một xấp giấy khác bị đè phía dưới, tưởng rằng đây là một xấp giấy trắng không có nội dung.
Oliver giây trước vẫn còn ngơ ngác, đang tính đáp lại là không thành vấn đề. Dù sao thì ông cũng đã có ý tưởng rồi, khi nào cảm xúc dâng trào thì ông sẽ quay lại viết sau. Thế nhưng ngay giây sau, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng của ông đột nhiên mở to. Ông xoay người như gió lốc cuồn cuộn, giọng nói gấp gáp vang lên: “Tờ giấy đó không được!”
Douglas theo bản năng né cú giật của Oliver rồi nhìn vào tờ giấy trong tay với vẻ kỳ quái, để rồi chỉ thấy phía trên có một dòng chữ mang bút pháp quen thuộc:
“Về Điện Động lực học của các Vật thể Chuyển động và Phương trình Tương đương Khối lượng – Năng lượng.”
Sắc mặt của Oliver đột nhiên trở nên trắng bệch. Khung cảnh hủy diệt ở nhà hát vũ trụ bên ngoài càng thêm tối tăm và đáng sợ.