Chương 523 - Bảo vệ
Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 19:17:44
*Trans+Edit: Lắc
Camil chưa bao giờ ủng hộ hành động thử phản ứng Sard của Natasha và Lucien. Cô cho rằng việc này quá hấp tấp, và họ nên đợi cho đến khi Natasha gần có được sự ủng hộ của một nhóm quý tộc trung thành đã rồi hẵng làm ra một việc có thể chọc giận giáo hội như vậy. Nhưng về cơ bản, cô sẽ không phản đối quyết định của Natasha, đồng thời vẫn sẽ cố gắng hết sức để che đậy giúp họ dấu vết cho thấy họ đã thành đôi.
Lúc này, trên gương mặt nghiêm túc và thiếu tự nhiên của Camil hiện lên chút vẻ kỳ quái: “Giáo đường Quang Huy đã gửi mật thư đến, nhắc nhở người hạn chế việc xoa dịu các quý tộc ủng hộ Ma pháp nghị viện và không nên đến ma tháp Vương thất Holm quá thường xuyên, tránh làm mích lòng các quý tộc ngoan đạo trung thành.”
“Thế thôi?” Natasha nhướng lông mày bên phải. Phản ứng này không sai, nhưng vấn đề là nó quá chuẩn mực, thành thử cô vẫn không nhìn ra được Sard đang nghĩ gì.
Bản thân Natasha cũng cảm thấy đề xuất của Lucien có hơi mạo hiểm, nhưng cô cũng hiểu nếu không bước qua ranh giới, tình hình xung quanh cô sẽ không có gì thay đổi. Dưới tình thế có cả Ma pháp Nghị viện và giáo hội, mọi quý tộc đều sẽ chọn chờ đợi và quan sát thay vì mù quáng phụ thuộc vào một bên. Cục diện hiện tại giống như một vũng nước đọng, nếu không khuấy động nó lên, cô sẽ khó mà tiếp cận được bọn họ.
Camil vẫn làm vẻ mặt có chút kỳ quái đó: “Còn nữa, bọn họ khuyến khích người nên xúi giục Lucien Evans. Bất luận người dùng phương pháp nào, mê hoặc hay ôn hòa, chỉ cần có thể khiến Lucien Evans phản bội Ma pháp Nghị viện và gia nhập Tòa Thẩm Giáo làm kẻ gác đêm, vậy thì đây nhất định sẽ là công lao lớn nhất. Giáo hội khi đó sẽ khen thưởng và cung cấp cho người sự ủng hộ toàn lực.”
Nếu một pháp sư thiên tài sắp đạt chuẩn Grand Arcanist, đồng thời là tương lai của Ma pháp Nghị viện, lại có tình cảm với một tín đồ ngoan đạo, thế thì việc khuyến khích như vậy xem chừng mới giống phản ứng mà giáo hội nên có.
“Nhưng phản ứng này vẫn có chút kỳ lạ…” Natasha đi tới đi lui, không hiểu rốt cuộc Sard có ý tứ gì. Ông ta thực sự tin vào lòng thành kính của cô và cho rằng cô có thể dùng tình cảm để quyến rũ Lucien, hay là chỉ tùy tiện viện cớ để che đậy sự việc?
“Lão cáo già này tâm tư quả thực khó đoán…” Natasha vô thức giơ tay trái lên chạm vào khuyên tai liên lạc, muốn cùng trao đổi với Lucien, nhưng rồi chợt nhận ra cậu hẳn là đã trở về Allyn. Thế là cô bèn dừng lại, tránh để mục đích thăm dò của bọn họ bị bại lộ.
Ngón tay dài, thanh mảnh mà mạnh mẽ của Natasha trượt dọc theo chiếc khuyên tai, thế rồi vô tình chạm vào dái tai của bản thân. Đột nhiên nhớ tới sự âu yếm của Lucien dành cho nó, khóe môi cô lập tức cong lên thành một nụ cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Camil quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ không chịu được việc chứng kiến biểu cảm hạnh phúc kia. Đợi vài giây sau, khi Natasha sực tỉnh, cô mới tiếp tục: “Phản ứng của Sard có chút kỳ lạ, nhưng vẫn trong phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích người thử ông ta như vậy, chơi dao có ngày đứt tay đấy. Kiểu thăm dò thế này phải được thực hiện một cách hết sức thận trọng. Đôi khi, chờ đợi sự thay đổi vẫn tốt hơn.”
“Ta hiểu, dì Camil. Điều quan trọng nhất với ta lúc này là nâng cao thực lực của bản thân để cầm được Kiếm Chân Lý lên càng sớm càng tốt.” Natasha bình tĩnh nói, không vì tâm tình vui sướng trong lòng mà đưa ra nhận định đầy tính kích động.
Đến khi Camil đóng cửa cung điện lại, Natasha mới đứng ra sau bàn làm việc và cầm bút lông lên. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu viết:
“Bảo vệ, cảm thông, công chính, nhân từ, anh dũng…”
Những từ ngữ tượng trưng cho tinh thần hiệp sĩ tuôn ra từ ngòi bút của cô, bắt đầu từ vô cùng rõ ràng, lưu loát dần dà trở thành khó hiểu, như thể cô đang truy vấn nội tâm, tín ngưỡng và con đường của chính mình.
Một lúc lâu sau, những từ Natasha viết ra đã trở thành đơn nhất, chỉ còn lại hai từ “bảo vệ” và “anh dũng”. Bút pháp của cô cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, để lộ ra sự kiên định tiềm ẩn bên trong.
Với phương pháp này, Natasha đã sắp xếp lại được các trải nghiệm trong suốt những năm tháng quá khứ của bản thân, những hoang mang trong thời gian gần đây, ánh bình minh mà cô nhìn thấy sau khi xác nhận tâm ý của mình, và những ý tưởng mà Lucien đã lặng lẽ tiêm vào đầu cô. Dần dần, cô cũng tìm thấy nguồn gốc tinh thần hiệp sĩ và tín ngưỡng của bản thân, đó chính là sự bảo vệ đối với những người mà cô yêu thương, gia đình, thần dân, đồng thời cũng là sự anh dũng chiến đấu với kẻ thù, với mưu đồ, với giết chóc.
“Có lẽ Thần trong lòng mình chính là đây.”
Natasha đặt bút lông xuống. Nhìn hai từ “bảo vệ” và “anh dũng”, cô cảm thấy bao bụi bặm trong lòng dường như đã được quét sạch. Mặc dù những hoang mang, do dự trong quá khứ vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cô tin rằng khi thời gian trôi đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ có thể rũ bùn đứng dậy.
Và đó sẽ là lúc cô tấn thăng lên cấp tám, cũng như cầm được lên Kiếm Chân Lý.
Đến lúc ấy, nếu muốn thăm dò Sard, cô sẽ không cần phải kích hoạt trước thánh trận bảo vệ trong khu vực hạch tâm của cung điện Nekso, hay phải dùng nhẫn Congus của Lucien để che chắn cho bản thân khi ở cùng cậu nữa.
Vận động thân thể một chút, Natasha cảm nhận được một thứ ham muốn chiến đấu đã lâu không thấy. Vì vậy, cô cầm Công Lý Mờ Nhạt lên, mở cổng cung điện và đi tới Hành lang Hiệp sĩ, nơi được gia cố đặc biệt. Cô đang rất nóng lòng muốn được dùng cách thức giải phóng thể lực của bản thân để bộc lộ niềm vui sướng trong tâm hồn.
……
Tại dinh thự của Công tước xứ Flenburg.
Sau một hồi rất lâu chờ đợi, các quý tộc phe bảo thủ cuối cùng cũng thấy Công tước Rex bước vào, bèn đồng loạt đứng lên hỏi: “Ngài Chủ tịch, giáo hội có thái độ thế nào về chuyện xảy ra tối qua?”
Thẳng lưng ngồi trên sofa, Rex khẽ cau mày nói: “Thánh Sard nhắc nhở Bệ hạ không nên đến ma tháp Vương thất Holm quá thường xuyên, chỉ nên xoa dịu các quý tộc phe tự do trong giới hạn.”
“Chỉ nhắc nhở thôi?” Bá tước Barady tóc trắng thất vọng nói.
Rex búng một cái vào chiếc áo khoác nhung màu đỏ sẫm của mình: “Ngài ấy còn khuyến khích Bệ hạ xúi giục Lucien Evans phản bội Ma pháp Nghị viện.”
“Thế chẳng hóa là mỡ để miệng mèo à?” Công tước York tức giận nói.
Từ góc nhìn của hắn, việc Lucien trở thành một Grand Arcanist và Pháp sư huyền thoại rồi gia nhập Hội đồng Tối cao chỉ là chuyện sớm muộn. Cho dù Douglas hẳn vẫn sẽ nắm giữ ghế Chủ tịch trong nhiều năm tới do pháp sư có tuổi thọ dài đi chăng nữa, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn chán so với phản bội để gia nhập Kẻ Gác Đêm.
Lúc này không phải là thời kỳ Chiến tranh Bình minh, nơi mạng sống của pháp sư lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông, cậu lại chẳng phải là một Arcanist không thể thích ứng được với hệ thống arcana đương đại. Nếu để Natasha dụ dỗ cậu thì chỉ tổ khiến cho cô bị Thiên Sứ Đọa Lạc mê hoặc ngược lại, vậy chẳng thà để bọn họ vạch ra ranh giới rõ ràng còn hơn.
Lẽ nào lại đợi đến khi Nữ Vương Bệ hạ bị mê hoặc đến mức quyến luyến không nỡ rời nữa thì mới dùng biện pháp cực đoan?
Công tước Rex lắc đầu: “Thánh Sard lo lắng rằng tiếp cận một cách cực đoan sẽ khiến Bệ hạ chống đối và nghiêng về phía các quý tộc thân cận với Ma pháp Nghị viện.”
Công tước York là một Đại hiệp sĩ tóc đen chừng độ ba mươi, vậy nên không được điềm tĩnh bằng các ông già. Hắn đứng dậy rồi sốt ruột đi qua đi lại: “Chẳng lẽ chúng ta cứ phải để yên cho tình hình tiếp diễn như thế này? Khuynh hướng của Nữ Vương Bệ hạ khá là rõ ràng rồi, dù cân bằng nhưng vẫn nghiêng về phía Ma pháp Nghị viện nhiều hơn. Chưa kể, rất nhiều quý tộc phe chúng ta rất không vững vàng. Bọn họ đã quen tuân theo chủ quyền và quân chủ của mình, thế nên dễ thấy là sẽ có rất nhiều quý tộc nghiêng về phía đám James, Russell với Henson. Tương quan thực lực sẽ xuất hiện sự đảo ngược trong năm tới đấy. Chúng ta phải sớm chuẩn bị thôi.”
Công tước Rex nhìn đăm đăm Công tước York: “Chuẩn bị cái gì?”
Công tước York nhìn quanh năm công tước, ba hầu tước và năm bá tước trong phòng rồi nói đầy ẩn ý: “Lúc Tiên Vương Bệ hạ được Thần triệu gọi, ngài Chủ tịch đây đã làm như thế nào, bọn ta cũng sẽ chuẩn bị đúng như thế ấy.”
Gia tộc của hắn chính là gia tộc của Kritonia, bởi vậy hắn mới dám nói chuyện với Rex bằng thái độ như vậy.
Rex mặt đổi sắc nói: “York, ta không có làm gì cả. Ta chỉ tiếp nhận chỉ dụ của Quốc Vương Bệ hạ và khiến cho Vương quốc Holm trở nên mạnh mẽ hơn. Ngài nghe tin đồn ở đâu vậy?”
Công tước Solnhofen đằng hắng một tiếng, cắt ngang lời đáp của Công tước York: “York, ngài muốn Vương quốc bị chia tách sao? Ngài muốn mọi quý tộc trong lãnh thổ nuôi dưỡng ác ý với ngài sao? Trật tự trên dưới là nền tảng của quý tộc chúng ta, không có nó, chúng ta sẽ bị chia rẽ và thôn tính. Quá mức cực đoan sẽ chỉ dẫn chúng ta đi đến diệt vong.”
Ông ta giơ tay lên, ngăn các quý tộc khác mở miệng rồi tiếp tục nói: “Ta nghĩ tình hình hiện tại là có thể dung thứ được. Mặc dù Nữ Vương Bệ hạ vì Phu nhân Hathaway và Lucien Evans mà có lẽ đã nghiêng về phía Ma pháp Nghị viện, nhưng những hành động khác của người vẫn cho thấy rõ rằng người sẽ không bỏ rơi chúng ta. Người cần sự cân bằng và ổn định trong Vương quốc. Thứ mà ta muốn thấy cũng chính là điều đó, chứ không phải là một Holm điêu tàn.
Bất kỳ ai cố gắng phá hoại sự ổn định và thống nhất của Vương quốc đều sẽ là kẻ thù của gia tộc Solnhofen.”
Trong giới quý tộc, ông ta là một người ăn nói thẳng thừng, thiếu kỹ năng trò chuyện. Tuy nhiên, thái độ này chỉ dựa trên việc cha ông ta là Hiệp sĩ huyền thoại còn lại của Vương quốc, không ai khác có thể bắt chước.
“Đó là ý kiến của ta. Nếu không còn gì khác thì ta đi trước.” Chỉnh lại chiếc áo choàng đen trên người, Công tước Solnhofen đứng dậy rời đi. Hai công tước, hai hầu tước và ba bá tước khác cũng lập tức theo sau.
Nhìn Công tước Solnhofen bỏ đi không buồn quay đầu, Công tước York khịt mũi: “Ổn định và thống nhất. Ngài ấy xem chừng nghe [Thanh âm Arcana] và [Sự thật của Thế giới] cũng không ít nhỉ.”
Những cụm từ kỳ quái này rõ ràng là được lan truyền từ hai kênh đó.
Công tước Basatan nhìn Công tước York với vẻ kỳ quái. Nếu ngài không nghe những kênh đấy thì sao lại biết mấy từ này đến từ đâu?
Sau đó hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Theo những gì ta được biết, gia tộc Solnhofen đã bí mật liên kết cùng các pháp sư xây dựng riêng những xưởng giả kim và ăn chia lợi nhuận từ đèn pha lê ma thuật, radio ma thuật, điện thoại, v.v.. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu một mảnh đất rất rộng lớn ở dị độ không gian. Việc quảng bá những chất giả kim như Jinkela đã giúp gia tộc bọn họ tích lũy được một khối tài sản khổng lồ chỉ nhờ vào tăng sản lượng lương thực.”
Ngụ ý của hắn chính là, cho dù hầu hết đám người của gia tộc Solnhofen có đức tin khá vững vàng, nhưng một tình hình “ổn định và thống nhất” vẫn là điều mà họ “muốn thấy”.
Công tước York nhún vai: “Vậy chúng ta mới phải sớm chuẩn bị.”
Vẻ mặt của Công tước Rex và những người khác trở nên u ám. Bá tước Barady thoáng trầm ngâm rồi nói: “Có lẽ chúng ta chẳng cần phải ra tay đâu. Vẫn còn có những con người không cam tâm khác…”
……
Đêm xuống, gió mạnh thổi qua đường phố Rentaro, xua đi cái nóng của ban ngày.
Lucien, người đã thay đổi diện mạo, đang cùng Alferris trong hình dạng một cậu bé bước đi trên đường phố, chuẩn bị tiến vào Giáo đường Cứu rỗi ở trong khu dân cư phía Đông thành phố.
“Cậu đợi một lát rồi dùng Dệt Mộng để tôi bước vào mộng cảnh của Richard nhé.” Lucien nói với Alferris.
Mặc dù tự mình cũng thi triển được thần chú bậc sáu này, nhưng Alferris mới là một trong những người có “uy tín” nhất trong lĩnh vực ảo ảnh và cảnh mơ dưới bậc huyền thoại, vậy nên bảo nó làm sẽ an toàn hơn.
Theo thông tin trong tài liệu, Lucien phát hiện ra rằng Richard là một Hồng y rất có uy tín trong giáo phận Holm. Ông ta sinh ra ở Vương quốc Holm và lớn lên tại tu viện Rentaro. Suốt hơn một trăm năm kể từ khi còn là một mục sư thực tập cho đến lúc trở thành Hồng y cấp tám, ông ta chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Có rất nhiều mục sư cấp trung và thấp của giáo phận là do ông ta dạy dỗ mà tấn thăng. Tuy nhiên, vì quá hiền lành, cộng thêm cách giải thích về Kinh Thánh của ông ta khác với giáo hội, Richard đã bị đuổi khỏi trung tâm giáo phận Holm sau buổi thuyết giảng công khai đó. Ông ta là người đáng để liên lạc.
Lucien vốn dĩ đã định nhờ Ủy ban Công vụ cử người đến để thử và thuyết phục Richard, rồi sau khi xác nhận sơ bộ quan điểm của ông ta, cậu sẽ đề cử cho Natasha để cô quan sát lần cuối. Tuy vậy, theo như tài liệu, Ủy ban Công vụ đã gửi rất nhiều pháp sư và quý tộc phe tự do tới thuyết phục ông ta, nhưng tất cả đều thất bại trong cay đắng – Ma pháp Nghị viện không phải là một vòng tròn khép kín và bảo thủ, cho nên không cần phải đợi Lucien đề xuất mới biết tiếp xúc với những người thuộc phe bình định đó.
Chính vì vậy, Lucien bèn quyết định đích thân đến gặp Richard để có thể hiểu được một cách toàn vẹn hơn về tư tưởng và quan niệm của ông. Còn về sau, những việc như vậy sẽ được giao cho các pháp sư đáng tin cậy trong Ủy ban Công vụ, bởi điều trọng yếu nhất với cậu hiện tại vẫn là nâng cao trình độ ma thuật.
Alferris cầm cây kem được Lucien đặc biệt làm ra và thè lưỡi liếm: “Không thành vấn đề. Cậu thích làm gì trong mộng tùy cậu.”
Một con rồng pha lê như nó cực kỳ ghét cái nóng.
Khi tới trước Giáo đường Cứu rỗi, Lucien và Alferris tìm một cái góc nấp vào để Alferris có thể thi triển phép từ xa. Vì giờ là thời gian cầu nguyện buổi tối trong giáo đường, thánh trận phòng thủ vẫn chưa được kích hoạt hoàn chỉnh.
……
Cầu nguyện xong, Richard quay trở về phòng ngủ của mình. Ngay khi vừa bước ra khỏi đại sảnh, ông bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông trẻ khoác áo gió màu đen đứng trước mặt mình.
Richard nheo mắt lại rồi lớn tiếng bật cười, đôi lông mày trắng rung rung: “Mộng cảnh? Cậu là ai? Muốn thuyết phục ta sao?”
Lucien ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tôi muốn cùng Đức Hồng y đây thảo luận về vấn đề Xưng Công chính Bởi Đức tin.”[note66272]
Richard sửng sốt.
Ông đã từng được rất nhiều pháp sư và quý tộc đến để thuyết phục, nhưng chưa có một ai lại muốn thảo luận về giáo lý với ông như vậy.