Chương 530 - Kiến nghị của Rock
Độ dài 2,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 19:32:14
*Trans+Edit: Lắc
Mở vòng phép liên lạc điện từ lên, một giọng nói trưởng thành và êm dịu vang lên từ kính độc nhãn: “Lucien?”
Lucien thoáng sửng sốt, không nhận ra đó là ai. Mãi đến khi đối phương lên tiếng lần nữa, cậu mới nhớ ra cô chính là Florencia, vợ của Grand Arcanist Oliver, đồng thời là một thành viên của Ủy ban Công vụ.
“Cô Florencia, cô có việc tìm tôi sao?” Lucien nghi hoặc hỏi.
Florencia khúc khích cười: “Cậu nghĩ tôi rỗi rãi lắm à? Không có việc gì thì ai mà buồn chán tìm gọi cậu chứ? Cậu nghĩ gì về luận án của Oliver? Chắc là cậu đọc ấn bản [Arcana] mới rồi phải không?”
Lucien lại càng thêm nghi hoặc. Mấy vấn đề này cô ấy đáng lẽ phải thảo luận riêng với chồng mình chứ, hà tất lại hỏi một người ngoài như cậu. Nhưng rồi cậu rất nhanh liền nhớ ra cặp vợ chồng này đang mâu thuẫn cãi vã, thế là bèn mỉm cười: “Đúng vậy. Tôi cũng đã thảo luận với Ngài Raventi và ông Gaston rồi. Nếu cô không phiền, tôi bắt đầu nói được chứ?”
“Được.” Florencia đáp ngay không do dự.
Trao đổi xong quan điểm về luận án, cô im lặng một hồi, sau đó hạ thanh âm dễ nghe của mình xuống một chút: “Lucien, Oliver có nhờ cậu hợp tác làm một vở opera không? Tốt nhất cậu đừng nên đồng ý.”
“Sao cô lại biết?” Florencia đã biết kế hoạch bí mật lấy lòng vợ của Oliver rồi? Lucien có chút ngạc nhiên. Lẽ nào ông ấy không giỏi giữ bí mật?
Trong giọng nói bị đè thấp của cô lộ ra chút nhẹ nhõm và đắc ý: “Anh ấy lúc nào cũng than thở là ở Holm này chẳng có nhạc sĩ thực thụ nào cả, những vở kịch của anh ấy chẳng cách nào có thể chuyển thể thành một vở opera hay được. Vì vậy, nếu muốn viết một vở opera mới để lấy lòng tôi, làm sao anh ấy có thể bỏ qua cậu, một bậc thầy có địa vị rất cao trong lịch sử âm nhạc được chứ?”
“Vậy làm sao cô lại biết ngài ấy muốn lấy lòng cô bằng một vở opera?” Lucien hiếu kỳ hỏi. Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra Florencia chỉ suy đoán dựa trên hiểu biết của mình về chồng và sự thông hiểu ngầm giữa họ.
Florencia nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng trong đó phảng phất chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp: “Anh ấy lần nào chẳng vậy. Không phải là những món trang sức tự tay chế tác hay một bài thơ dạt dào tình cảm thì cũng là một vở opera mới. Anh ấy đã dùng hai cách lấy lòng đầu tiên trong hai lần gần đây rồi. Xét đến tính cách không thích lặp lại liên tiếp của anh ấy, không khó đoán lần này sẽ là một vở opera mới.”
“Vậy sao cô không để tôi đồng ý? Cô không muốn tha thứ cho ngài ấy sao?” Vừa hỏi dứt lời, Lucien liền tự lấy tay tát nhẹ vào mặt. Sao lại đi hỏi thẳng như vậy cơ chứ? Đúng là cậu cũng có cái tính thích buôn chuyện.
Florencia cười một tiếng mà như không cười, trong giọng điệu đùa giỡn có pha một chút cay đắng: “Cậu viết For Silvia xong thì Silvia chết, vậy nên nếu như cậu viết một vở opera với mục đích giúp một cặp đôi làm lành mà kết quả lại là chia tay, tôi nghĩ nhạc tình yêu của cậu có khi sẽ biến thành lời nguyền trong lòng mọi người mất. Tôi nhờ cậu đừng đồng ý cũng là để tốt cho cậu thôi.”
Lucien nhạy bén bắt được ý tứ trong lời nói của cô: “Cô định ly hôn với Ngài Oliver?”
“Ừ.” Florencia trầm mặc đáp. Sau đó, như thể muốn trút bỏ nỗi lòng, cô nói: “Tôi đã chịu đựng và khoan thứ cho anh ấy hết lần này đến lần khác, nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự hối cải. Tôi mệt mỏi rồi, tuyệt vọng rồi, tôi không muốn dây dưa với anh ấy nữa. Tôi còn có nghiên cứu arcana và ma thuật của riêng mình, còn có thầy, đồng môn và bạn bè. Cho dù có rời xa anh ấy, giá trị và ý nghĩa cuộc sống của tôi cũng sẽ không mất đi. Có những lúc, tình yêu không thể che đậy tất cả. Chưa biết chừng, tôi vẫn còn có thể tìm thấy hạnh phúc mới sau khi bọn tôi chia tay.”
Cô bộc bạch rất bình tĩnh, không kêu gào cũng chẳng khóc lóc, khiến Lucien nghe ra được sự quyết tâm trong ngôn từ của cô. Xem chừng đây thực sự là một quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng chứ không phải bồng bột nhất thời. Do đó, cậu không cố thuyết phục cô mà chỉ mỉm cười: “Vậy thì, tôi chúc cô có được một cuộc sống mới.”
Tuy nhiên, từ sự quen thuộc và thấu hiểu Oliver mà Florencia vô tình bộc lộ ra vừa rồi, liệu hai người họ có thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với nhau như vậy hay không? Lucien không tin cho lắm.
Florencia trầm giọng nói: “Lucien, cậu quả thực là một người đàn ông tốt. Tôi vẫn thường nghĩ, nếu ngày đó không gặp Oliver mà đợi đến bây giờ để gặp cậu, một người tràn đầy tài năng, chung thủy và ôn hòa hơn anh ấy, cuộc hôn nhân của tôi chắc sẽ hạnh phúc đến mức khiến người ta phải ghen tị. Tôi ngưỡng mộ bé Natasha lắm đấy.”
Cô là học trò của Morris, còn Morris lại là một thành viên của Vương tộc Holm, đồng thời là một vãn bối được Hathaway coi trọng. Vì vậy, cô đại khái đã nắm được cuộc đối thoại giữa Lucien và Hathaway ngày hôm trước, cũng biết cậu đã quay lưng với đủ loại cám dỗ trong suốt những năm qua như thế nào.
“Cảm ơn lời khen của cô.” Mặc dù được khen là đàn ông tốt, nhưng Lucien, người đã có người yêu, lại không hề quan tâm mà chỉ mỉm cười cảm ơn.
Florencia đột nhiên bật cười khúc khích: “Thật ra, tôi đã từng có ý định trả thù Oliver. Tôi tính làm giống như anh ấy, cùng một người đàn ông tốt khác phát sinh quan hệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Ha, lúc đó cậu chính là một trong những mục tiêu của tôi đấy, thế nhưng cậu lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy sức hấp dẫn của tôi, còn tôi thì cũng không vượt qua được chướng ngại tâm lý.
Giờ cậu đã có bé Natasha rồi, tôi sẽ không làm thế nữa. Bản thân tôi đã trải qua đau đớn này, cho nên tôi sẽ không để những cô gái khác phải chịu đựng nỗi đau khó lòng quên được tương tự. Lucien, hãy đối xử thật tốt với bé Natasha nhé. Nếu cậu mà có người phụ nữ khác, tôi nhất định sẽ quyến rũ em ấy, làm cho em ấy rời bỏ cậu hoàn toàn. Haha, em ấy mất mẹ từ khi còn nhỏ, cho nên chắc chắn rất thích những người phụ nữ trưởng thành như tôi.”
Lucien xấu hổ gãi gãi cằm rồi vội vã đổi chủ đề: “Cô Florencia, cô bảo tôi là một trong những mục tiêu, vậy nghĩa là cô còn có mục tiêu khác?”
Nói đến đây khiến Florencia cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô bèn nín cười nói: “Tiêu chuẩn của tôi cao lắm đấy, không có mấy người đàn ông đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tôi đâu. Bên cạnh đó, họ còn phải có chống lưng thật vững chắc để không bị Oliver giết chết. Vì thế nên ngoài cậu ra, tôi còn từng nghĩ đến việc quyến rũ thầy mình nữa. Nhưng mà sau khi phân tích cẩn thận, tôi thấy tỷ lệ thành công chắc chắn không cao. Nói xem, Lucien, liệu thầy tôi có bị mê hoặc nếu tôi mặc một chiếc váy đính đầy những vật liệu quý hiếm như Lãng Thạch, Thái Dương Thạch, Băng Tinh Thạch hay da rồng hay không?”
Lucien thẳng thừng chỉ ra vấn đề: “Tôi nghĩ là Ngài Morris sẽ lẳng lặng cởi váy của cô ra, đẩy cô xuống giường, sau đó trực tiếp ôm váy của cô bỏ đi.”
“Hahaha, tôi cũng nghĩ thế đấy!” Florencia mới đầu sửng sốt, sau đó liền phá ra cười.
Lucien nhướng nhướng mày, đột nhiên cảm thấy nói xấu sau lưng trưởng bối không được hay cho lắm, bèn vội vàng hỏi: “Gần đây tôi không gặp Ngài Morris. Không biết ngài ấy gần đây đang nghiên cứu cái gì?”
“Từ sau khi cậu đề xuất Tân Giả kim thuật, thầy tôi gần như nhỏ dãi ra luôn ấy. Đây là phạm trù có thể điều khiển sự chuyển hóa vật chất mà. Nếu như thực sự nghiên cứu kỹ lưỡng, muốn có bao nhiêu báu vật thì sẽ có bấy nhiêu, thế nên toàn bộ tâm sức ông ấy đều dốc hết vào đó.” Florencia nói đùa, nhưng trên thực tế, đối với những cường giả bậc chín hệ Nguyên tố như Morris, Donald và Raventi mà nói, Tân Giả kim thuật đã mở ra cánh cửa tấn thăng lên huyền thoại cho họ. Vậy thì làm sao họ có thể không nghiên cứu cẩn thận cho được?
Lucien cũng hài hước đáp lại: “Nếu Ngài Morris và Alferris không phải một người một rồng, tôi sẽ hoài nghi Alferris chính là con rơi của ngài ấy mất. Ngài ấy bo bo giữ của y như rồng vậy.”
Sau khi tán gẫu một hồi, Florencia cất lời chúc: “Cố lên Lucien, tranh thủ có con với Natasha càng sớm càng tốt đi. Nếu không phải vì Oliver và tôi chỉ thích thế giới hai người thì có lẽ kết cục của bọn tôi đã không như bây giờ.”
“Tình hình hiện tại quá nguy hiểm, không thích hợp để bọn tôi sinh con. Hơn nữa, cô ấy mới đăng cơ còn chưa đầy một tháng, vậy nên từ giờ cho đến lúc bị thúc giục và gây sức ép vẫn còn vài năm nữa.” Lucien cũng đã trao đổi với Natasha về ý kiến này. Những năm tới đây sẽ có rất nhiều thay đổi, mang thai lại có thể dễ dàng làm suy giảm khả năng chiến đấu của cô, khiến cô rơi vào nguy hiểm. Vì vậy, đợi đến khi tình hình ở Holm ổn định, họ sẽ cân nhắc vấn đề này sau.
Natasha cũng rất tán thành. Cô hy vọng có thể công khai kết hôn với Lucien và giúp cho con cái của cả hai được sinh ra trong một gia đình lành mạnh.
Còn về vấn đề cấp bậc càng cao sẽ càng khó thụ thai, thì Cưỡng chế Thụ thai Thuật trong Sổ Hồng không phải chỉ được phát triển cho vui. Đây là thứ được một Pháp sư huyền thoại sáng tạo ra để duy trì nòi giống. Lần đầu nhìn thấy thần chú này, cậu khi ấy đã đột ngột nảy sinh ảo giác rằng mình đang đến Bệnh viện Ma thuật Allyn để điều trị vô sinh.
Sau khi trò chuyện với Florencia xong, Lucien có chút ngập ngừng. Xét về mặt quan hệ, Florencia là học trò của Morris, mà Morris lại là trưởng bối của Natasha, tức là bọn họ rốt cuộc ở cùng một phía. Nếu như cô đã có lời nhờ vả, cậu đáng lý nên từ chối hợp tác với Oliver. Tuy nhiên, cậu đã hứa với ông từ trước, có hành vi nuốt lời sẽ không hay cho lắm.
Nghĩ ngợi một hồi, Lucien ra quyết định: ‘Hoãn việc sáng tác vở opera tới sau khi bọn họ ly hôn. Đến lúc đó, nếu như Ngài Oliver vẫn muốn mình sáng tác, vẫn muốn họ quay lại với nhau, thế thì việc này sẽ không xung đột với yêu cầu của cô Florencia nữa.’
‘…Vả lại, phải chăng việc cô Florencia thỉnh cầu mình không sáng tác cho thấy cô ấy vẫn còn một chút dao động trong lòng và lo rằng bản thân sẽ bị vở opera làm cho lay động? Mong là cuộc ly dị của họ sẽ không kết thúc trong bi kịch…’
Đột nhiên, kính độc nhãn của cậu lại nóng lên. Lucien bất đắc dĩ sờ sờ lông mày, sau đó kích hoạt vòng phép liên lạc.
“Lucien.” Giọng của Morris vọng ra từ chiếc kính độc nhãn.
Lucien liền “a” một tiếng rồi lúng túng nói: “Chào buổi sáng, Ngài Morris.”
“Cậu làm sao mà kỳ thế?” Morris ngờ vực hỏi.
Khóe môi Lucien giật giật. Tôi sẽ không kể việc mới nãy tôi đã dựng chuyện về ngài với học trò của ngài đâu. Cậu nhất thời có tật giật mình nói: “Ngài Morris, ngài tìm tôi có việc gì sao?”
“Cậu đọc số [Arcana] mới nhất chưa?” Morris cũng có câu hỏi tương tự.
Cứ như vậy, Lucien dành cả buổi sáng để thảo luận với những Đại pháp sư và pháp sư cao cấp mà mình quen biết, nhưng Douglas và các Pháp sư huyền thoại khác lại không liên lạc với cậu, bởi vì với trí tuệ của họ, không khó để họ nhìn ra vấn đề trong luận án của Oliver.
Mãi đến trưa, cậu mới có thời gian rảnh để chuẩn bị tiếp tục đọc tập san [Arcana] sau bữa trưa – Nếu không nghiên cứu và để ý đến những luận án mới nhất thì cho dù có thư viện tinh thần đi chăng nữa, cậu cũng vẫn có thể mắc sai lầm lớn.
Đúng lúc này, Rock trong bộ lễ phục đen từ ngoài đi tới và gõ cửa văn phòng của cậu: “Lucien, có thời gian nói chuyện chút không?”
“Anh xong nhiệm vụ bắt buộc rồi à?” Lucien vui vẻ mời anh vào.
Rock ngữ điệu nhẹ nhõm nói: “Dĩ nhiên rồi. Là thành viên của Viện Nguyên tử, nhiệm vụ bắt buộc giao cho tôi rất đơn giản. Lazar chắc cũng sẽ về sớm thôi. Lucien, tôi tới là muốn nói với cậu, giờ số dự án nghiên cứu arcana đã tăng lên, Viện Nguyên tử của chúng ta đang thiếu hụt cả nhân lực lẫn không gian.”
“Tôi sẽ xin Ủy ban Công vụ cho hợp nhất tất cả tất cả các phòng thí nghiệm dự phòng trên tầng mười tám vào với nhau.” Lucien thản nhiên nói. Cậu hiện đã là một người có thẩm quyền không thể nghi ngờ trong lĩnh vực nghiên cứu nguyên tử, cho nên làm việc này chẳng có gì khó. “Về phần nhân lực, không phải chúng ta có nhiều Arcanist sao?”
Tính cả cậu thì có tổng cộng mười Arcanist.
Rock xòe tay nói: “Chỉ có quá nhiều Arcanist chứ không có ai làm trợ thủ hay tạp vụ hết. Các học trò của cậu trưởng thành xong thì đều có nghiên cứu của riêng mình cả, thế nên chúng ta cần phải tuyển thêm một nhóm pháp sư học việc nữa.”
“Vậy thì anh hãy tới Vùng Nhiệm vụ để đăng tuyển, hoặc là liên lạc với các trường ma thuật rồi nhờ họ giới thiệu những người học việc ưu tú cho.” Nói đến đây, Lucien ngờ vực hỏi: “Sao anh lại để ý đến vấn đề này?”
Rock trông đâu có giống một người sẽ để tâm đến những vấn đề như vậy.
Rock cười khan hai tiếng rồi thành thật đáp: “Thấy cả cậu lẫn Lazar hình như đều đã có nóc nhà làm tôi đâm ra hơi sốt ruột. Tôi thì tiêu tốn hầu hết thời gian ở đây, không dẫn vào tí “máu tươi” thì tôi làm sao có cơ hội chứ? Các học trò nữ của cậu mặc dù không tệ, nhưng tất cả đều bị cậu làm hỏng cả rồi, người nào người nấy mắt toàn mọc trên đỉnh đầu thôi, cản bản chẳng có ai thích tôi cả.”
“Không ép buộc hay dọa dẫm đâu đấy.” Lucien chỉ nhắc nhở một câu.
Rock hài lòng đứng dậy: “Theo cách nói của cậu thì việc tôi đang làm là tìm bạn đời để tiến tới hôn nhân, thế nên ai lại đi làm thế chứ? Tôi sẽ tới Vùng Nhiệm vụ để đăng tuyển. Với uy tín hiện tại của Viện Nguyên tử chúng ta, nhất định sẽ có vô số người học việc tới ứng tuyển cho mà xem. Ờm, không phải như vậy sẽ rất rắc rối sao?”
“Xét duyệt lý lịch, kiểm tra viết, phỏng vấn, tổng cộng ba vòng sàng lọc. Dù sao thì, mọi việc giao cho các anh đấy. Thi thoảng tôi sẽ tới giám sát.” Lucien nói với vẻ đầy tai quái. Phải để cho các pháp sư học việc cũng được trải nghiệm một chút quy trình tìm việc làm chính quy mới được.