Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 526 - "Nhà tiên tri vĩ đại"

Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 19:40:28

*Trans+Edit: Lắc

Octave bay ngược về sau như một con diều đứt dây. Chiếc áo choàng đỏ của hắn rách toạc, máu tuôn ồng ộc ra khỏi miệng, hai mắt thì nhắm chặt bất tỉnh.

Đột nhiên, vẻ mặt Octave trở nên vặn vẹo, thánh quang lũ lượt bùng phát từ thân thể, sau đó bốn đôi cánh trắng tinh hiện ra trên lưng hắn.

Hắn từ từ mở mắt ra, con ngươi màu xanh nhạt lúc này đã biến thành không màu và đầy lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm cao ngạo mà thờ ơ nhìn xuống Lucien.

Thiên thần Giáng Thế?”

Nghe thấy thanh âm ngạc nhiên của Lucien, Octave tự mãn nói: “Bọn ta là những con người chính trực được Thần ban phước, là những môn đồ tuân theo ý chí của Thần, cho nên có sức mạnh Thiên thần giáng thế cứu giúp là lẽ tự nhiên. Còn ngươi, Sao Mai Đọa Lạc, sẽ bị bọn ta thanh tẩy!”

Hắn nói rất nhanh bằng ngôn ngữ Thiên giới được ghi trong Kinh Thánh.

Tuy nhiên, khi bị thiên thần giáng nhập, Octave lại có cảm giác tâm trí mình ngày càng sắc sảo, minh mẫn hơn. Hiểu rõ thứ sức mạnh này không thể duy trì được lâu, và nếu tiếp tục chiến đấu, động tĩnh gây ra ở đây quá lớn sẽ dễ thu hút sự chú ý của Giáo đường Quang Huy, ma tháp Vương thất Holm và cung điện Nekso, hắn liền vỗ đôi cánh trên lưng, vô số chấm sáng huyền ảo nổi lên và tụ lại thành một luồng sáng uy nghiêm, mạnh mẽ, sau đó phóng thẳng về phía Lucien.

Thấy Lucien trong thời gian ngắn không thể phá vỡ được luồng thánh quang này dù đã biến thành Hào quang hiệp sĩ, Octave khịt mũi khinh thường, sau đó không thèm để ý nữa mà bay vút đến bên cạnh Lend và tóm lấy hắn, người đã bị hơi thở của con rồng pha lê tấn công và rơi vào trạng thái tê liệt tinh thần. Dùng tới cả bốn đôi cánh, hắn chặn lại móng vuốt của con rồng, gồng thoát khỏi xiềng xích xung quanh rồi trốn khỏi Giáo đường Cứu rỗi.

Octave thu cánh lại, ánh sáng cũng tiêu tan. Sau khi thi triển một thánh chú, hắn mang theo Lend lặng lẽ biến mất vào trong bóng tối.

Hắn hiểu rất rõ rằng Lucien và “ma thú” của cậu sẽ không đời nào truy đuổi tiếp. Nếu lộ diện, bọn họ chắc chắn sẽ bị Sard, Stone, các Hồng y cấp tám, cấp chín và những kẻ gác đêm ưu tú khác nhắm đến, do đó phải chớp lấy cơ hội này mà rời đi.

Vừa chạy trốn, Octave vừa dùng nhiều loại thánh chú khác nhau để xóa bỏ dấu vết. Tới khi Lend hồi phục, Octave liền bảo hắn dùng năng lực đặc thù của huyết lực Loại Bỏ để thực hiện thêm một lần che đậy nữa, sau đó cả hai mới thực sự đi tới điểm đến.

Trận chiến trước đó đã dừng lại kịp thời và không đánh động đến các nhân vật quan trọng trong thành phố. Bởi vậy, giờ phút này, màn đêm vẫn tĩnh mịch và yên bình, khiến lòng người dịu lắng.

“Tôi không ngờ lại đụng phải Lucien Evans như vậy…” Lend căm hận nói. Hắn hận bản thân không đủ mạnh để giết chết con quỷ tà ác, xảo quyệt này ngay tại chỗ.

Octave “hừ” một tiếng: “Hắn chỉ thành công được là vì đánh lén mà thôi. Chứ đổi lại là bọn chúng nói chuyện với Richard còn chúng ta tới sau, chắc gì bọn chúng đã trốn thoát được. Có điều, để ý tay trái của hắn không, rất quái lạ. Nó rất giống với huyết lực Loại Bỏ của cậu, nhưng về bản chất thì lại tốt hơn. Cảm giác như nó áp chế cấp bậc thánh chú của tôi vậy.”

“Áp chế cấp bậc? Lẽ nào là thần thuật áp chế của các tổng lãnh thiên thần? Lẽ nào Lucien Evans trước khi tái sinh thực sự là tổng lãnh thiên thần, là sao mai sa ngã, là cánh tay trái của Thần?” Mặc dù hắn và những kẻ gác đêm khác vẫn thường gọi Lucien là Sao Mai Đọa Lạc hay Thiên Sứ Đọa Lạc, nhưng thực chất không ai coi đó là thật cả. Họ luôn cho rằng Giáo hoàng giải thích như vậy chỉ là để giảm bớt tác động mà cậu gây ra.

Octave mới vừa rồi đã bị cái tay trái kia chơi cho một vố thê thảm, giờ nghĩ lại vẫn còn tim đập chân run, thành thử không phản bác lại được Lend mà chỉ trầm mặc, hoài nghi có lẽ đúng là như vậy.

Cả hai cứ thế bước đi một hồi trong sự im lặng khó tả, sau đó Octave mới trầm giọng nói: “Lát nữa hỏi nhà tiên tri vĩ đại sau vậy. Ngài ấy chính là Thiên Thần Vương giáng lâm mang theo ý chí của Thần, lại cũng muốn tiêu diệt Giáo hoàng sa đọa, vậy hẳn phải biết bí mật của Lucien Evans. Đến lúc đối phó với hắn sau này, chúng ta mới có phương hướng tốt hơn được.”

Lend khẽ gật đầu: “Lát nữa chúng ta cũng phải xin lỗi ngài tiên tri vĩ đại. Không những không lôi kéo được Richard về phe mình, chúng ta còn không giết được ông ta để đổ tội cho các pháp sư nữa. Phải rồi, Đức Hồng y, sao vừa nãy ngài lại dài dòng vậy? Ngài đâu cần phải nói nhiều điều không cần thiết như thế?”

Ý hắn là khi đề cập tới nhà tiên tri vĩ đại ban nãy, Octave chỉ cần nói người đó là Thiên Thần Vương giáng lâm nên cũng biết bí mật của Lucien là đủ, không cần phải chèn thêm đoạn “Giáo hoàng sa đọa” vào giữa làm gì, cứ như sợ hắn không biết vậy. Nhưng hắn cũng là thành viên cốt lõi của tổ chức bí mật này, có gì mà hắn không biết cơ chứ?

Octave sờ lên mặt mình, nơi vết thương đã không còn nhìn thấy rõ dưới tác dụng của thuật trị liệu. Nỗi đau đớn vẫn còn âm ỉ rõ rệt trong tâm trí, khiến đầu óc hắn như muốn phình lên, tư duy thành ra chậm chạp. Cuối cùng, hắn cay đắng nói: “Vừa rồi bị thương ở đầu, chắc vì thế nên tôi mới tạm thời không kiểm soát được ngôn từ và chức năng của cơ thể.”

Lend gật đầu rồi không nói gì nữa, sau đó cùng Octave tiến vào trong một giáo đường nhỏ tồi tàn.

Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ xập xệ, nhưng bên trong giáo đường lại sáng sủa và thánh khiết đến bất ngờ, gần như sánh ngang với Đại điện Quang Minh ở Thánh thành Lance vậy, bên trong bên ngoài tương phản khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình.

Tuy nhiên, Octave và Lend lại không hề nhìn quanh quất mà bước thẳng qua sảnh cầu nguyện và hướng đến tòa giải tội như thể chỉ đang trở về nhà của mình.

“Về rồi à?” Một người đàn ông trẻ với khí thế cương ngạnh đi tới. Gã trông chỉ mới độ ba mươi, nhưng lại khoác trên mình chiếc áo choàng Hồng y đỏ tươi đặc trưng.

Octave khẽ gật đầu: “Arthur, chiến dịch thất bại rồi.”

Người đàn ông này là Hồng y được trọng dụng nhất bên cạnh nhà tiên tri vĩ đại, cũng là mục sư tài năng nhất giáo phận Holm trong suốt năm mươi năm qua. Gã trở thành Hồng y trước tuổi 35, và bây giờ thì đã là Hồng y cấp chín, đồng thời là ứng cử viên có nhiều triển vọng trở thành Thánh Hồng y nhất. Đáng tiếc, do bản tính quá mức cực đoan, gã đã bị bài xích khỏi trung tâm quyền lực của giáo phận Holm.

Arthur, người có cái tên vô cùng phổ biến ở Vương quốc Holm, nheo mắt với vẻ ngạc nhiên: “Thất bại? Hai người dùng những ba cuộn phép bậc chín để hạ Richard mà vẫn thất bại?”

“Bọn ta đã sắp thành công rồi, nhưng lại đụng trúng Lucien Evans. Có lẽ hắn đến đó để thuyết phục Richard.” Vì vài lý do, Octave không nhắc đến cánh tay trái của Lucien. Hắn cho rằng đây là bí mật giữa hắn với Lend và chỉ có thể kể cho nhà tiên tri vĩ đại. “Bọn ta bị hắn phục kích nên mất cảnh giác. Hắn còn có ma thú là một con rồng, thành ra bọn ta phải dựa vào năng lực Thiên thần Giáng thế mới có thể thoát được.”

Con ngươi màu nâu của Arthur trong thoáng chốc lóe lên những sắc thái khác nhau. Sau khi trầm tư một hồi, gã nói: “Đây là cơ hội đấy. Đừng nói cho ai khác biết chuyện Lucien Evans liên lạc với Richard. Việc này có thể sẽ hữu ích cho kế hoạch sau này của chúng ta. Hơn nữa, không có bằng chứng, với uy tín của ông ta trong giới giáo sĩ cấp trung và thấp, việc lan truyền tin này ra cũng chẳng đem lại được hiệu quả gì.”

Lend điềm tĩnh nói: “Arthur, tôi hiểu ý ngài, nhưng chỉ có ngài tiên tri vĩ đại mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.”

Arthur không nói gì nữa mà rời đi để trở về tu viện Rentaro.

Octave và Lend tiếp tục đi dọc hành lang, trên đường đi gặp phải bảy, tám giáo sĩ cấp Hồng y. Hầu hết trong đây đều là các thành viên cấp cao thuộc tổ chức bí mật của họ, đồng thời là đại diện của phe cực đoan trong giáo phận Holm, số lượng chiếm khoảng ¼ các thành viên cấp cao trong đó.

“Chuyện gì vậy? Tại sao tất cả bọn họ đều ở đây?” Octave hỏi Lend.

Lend lắc đầu: “Chắc có việc gì gấp cần bàn bạc đúng lúc chúng ta đang ra ngoài làm nhiệm vụ chăng. Lát gặp nhà tiên tri vĩ đại là biết thôi.”

Họ gõ cửa tòa giải tội, một giọng nói ôn hòa và mạch lạc từ trong vọng ra: “Octave, Lend, cả hai về rồi à? Vào đi.”

Mở cửa ra, Octave cùng Lend bước vào trong tòa giải tội rồi kính cẩn chào nhà tiên tri vĩ đại, người vừa đứng dậy sau khi xưng tội xong.

Tòa giải tội này vô cùng nhỏ hẹp, bên trong cắm một cây nến trông bình thường đang tỏa ra ánh sáng chập chờn như sắp tắt, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng tối tăm. Những cái bóng trong phòng đổ dài ra, làm trong lòng người tự nhiên trỗi dậy một thứ cảm giác căng thẳng, sợ hãi.

Nhà tiên tri vĩ đại khoác áo choàng trắng bằng vải lanh đứng giữa những cái bóng. Không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả thế giới bên trong là thu hút ánh nhìn của mọi người, thậm chí dường như còn có thể hút đi cả linh hồn của họ.

Octave phát hiện nhà tiên tri vĩ đại đang cầm trên tay một cuốn sách. Nhưng chưa kịp thấy cái tên trên bìa, thanh âm điềm đạm, không chút tức giận của nhà tiên tri vĩ đại đã vang lên: “Nhiệm vụ thất bại rồi à?”

“Vâng.” Cả Octave và Lend đều cúi đầu thật sâu, sau đó kể lại cho nhà tiên tri vĩ đại những chuyện đã xảy ra.

“Việc này không phải là lỗi của hai người, mà là lỗi của ta. Ta đã không xin thần dụ trước, thế nên mới không nhận được thông điệp.” Nhà tiên tri vĩ đại buồn bã nói, như thể ông ta mới chính là người thất bại nhiệm vụ. Sau đó, ông ta trở nên phấn khích nói: “Tuy vậy, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang đi đúng đường rồi. Nếu không hành động ngay, các giáo sĩ của giáo phận Holm sẽ từng chút một bị đám pháp sư tà ác dụ dỗ và làm cho sa đọa, còn Giáo hoàng cùng một số thành viên trong Đại hồng y đoàn sẽ trở thành đồng phạm của cái ác!”

“Ngài là nhà tiên tri vĩ đại. Ngài dẫn dắt chúng tôi chiến đấu chống lại cái ác.” Octave và Lend đồng thời điểm thánh giá lên ngực. “Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi!”

“Hai người nghĩ gì về Đại hồng y Sard? Ông ấy có khả năng tham gia cùng chúng ta không?” Nhà tiên tri vĩ đại hỏi.

Octave và Lend đồng loạt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn ông ta. Sao tự dưng ngài ấy lại hỏi như vậy?

Giữa lúc nghi hoặc, Octave cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên trên bìa cuốn sách trong tay nhà tiên tri vĩ đại:

Giải Mộng.

“Nhà tiên tri vĩ đại, sao ngài lại đọc cuốn sách kỳ lạ vậy?” Octave kinh ngạc nhìn nhà tiên tri vĩ đại. Bất thình lình, gương mặt ông ta trở nên vặn vẹo, sau đó thánh quang bùng phát ra từ cơ thể ông ta. Những đôi cánh ánh sáng trắng tinh lần lượt xòe ra, che khuất tòa giải tội, thậm chí che khuất cả bầu trời không biết xuất hiện từ khi nào. Ánh sáng của nó chói lóa đến mức khiến cho người ta không thể không quỳ xuống mà tôn thờ.

“Seraph sáu cánh… Không…”

Octave bàng hoàng khi chứng kiến khuôn mặt của nhà tiên tri vĩ đại trở nên ngày một anh tuấn, tựa như “Thần nhan”[note66339] trong truyền thuyết. Thế nhưng, hắn chợt có cảm giác gương mặt này quen thuộc đến lạ lùng, như thể đã thấy ở đâu đó trước đây rồi.

Một nụ cười kỳ quái nở trên khuôn mặt điển trai kia. Như có tia chớp xẹt ngang tâm trí, Octave bật thốt:

“Lucien Evans!”

Tòa giải tội biến mất, giáo đường biến mất, mọi thứ xung quanh cũng đều biến mất. Vừa mở mắt ra, Octave liền thấy Richard, rồng pha lê và Lucien Evans đang nhìn mình chòng chọc.

Cái gì vậy? Vừa rồi là mơ sao?

Trong lúc Octave còn đang kinh hoàng, Lucien mỉm cười nói:

“Những người ngươi gặp đều phản ánh trái tim ngươi. Ta nghĩ ta đã biết được đại khái tổ chức của ngươi có những ai rồi…”

“Giáo đường trông tồi tàn bên ngoài, nhưng bên trong lại có thể sánh ngang với Đại điện Quang Minh. Điều này cho thấy ngươi nghĩ rằng mình đang làm một việc thiêng liêng, nhưng lại phải lén lút trong bóng tối. Nếu cần, ngươi sẵn sàng để hai tay vấy máu, sẵn sàng ngẩng đầu ngắm nhìn thiên đường từ dưới địa ngục…”

“Ngươi không thể thấy rõ mặt của nhà tiên tri vĩ đại. Điều đó cho thấy mỗi lần ngươi gặp, ông ta sẽ thay đổi ngoại hình hoặc giọng nói…”

“Tòa giải tội chật hẹp, tối tăm và ngột ngạt. Điều này nghĩa là lần đầu gặp ông ta, ngươi đang ở trong hoàn cảnh cùng đường nhất, phẫn nộ nhất. Ngươi cho rằng bản thân đã ở vào giai đoạn tối tăm, ngột ngạt nhất trong cuộc đời. Môi trường lúc đó hẳn là cũng tương tự như thế này…”

“Cuối cùng, ngươi thấy đôi cánh ánh sáng trên lưng nhà tiên tri vĩ đại. Điều đó có nghĩa là ông ta đã từng cho ngươi thấy một thứ năng lực đủ để chiếm được lòng tin của ngươi. Có lẽ đó chính là Thiên thần Giáng Thế ẩn giấu trên người ngươi…”

Lucien càng nói, gương mặt Octave càng trở nên tái nhợt. Trong mắt hắn, trên tấm lưng đang hướng về phía ánh sáng rực rỡ từ Giáo đường Cứu rỗi của Lucien Evans dường như thực sự mọc ra sáu đôi cánh khổng lồ, khiến hắn nhất thời không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Bình luận (0)Facebook