Chương 514 - Động tĩnh bất thường trong đêm tối
Độ dài 2,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 19:17:15
*Trans+Edit: Lắc
Ma tháp Vương thất Holm được đặt trong khu Quý Tộc. Chẳng bao lâu sau, Lucien đã tới trước cổng, bèn gỡ Mặt Nạ Biến Hình xuống, khôi phục lại diện mạo và tiến vào trong sau khi đã thông qua kiểm tra.
Màn đêm ngày một tối, nhưng ma tháp lại sống động hơn bất cứ lần nào cậu từng ghé thăm trước đây. Do nữ vương kế vị đến từ Thánh vịnh chi thành, không rõ thái độ của cô đối với pháp sư có thay đổi hay không, vậy nên để cho an toàn, một số pháp sư sống ở Rentaro đã cùng gia đình chuyển tới Allyn, một số khác thì ẩn náu vào trong ma tháp Vương thất Holm cùng với người thân của mình.
Lúc này, bữa tối vừa mới kết thúc, các pháp sư chia thành tốp hai, ba người, hoặc là đi dạo, hoặc là tụ tập trong đại sảnh, chốc chốc lại có thể nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của trẻ con hoặc nhìn thấy những người phụ nữ đội mũ rộng vành, đeo mạng che mặt mờ ảo.
Rebecca đang nói chuyện với một vài pháp sư của Ý chí Nguyên tố về hệ thống Tân Giả kim thuật nổi tiếng nhất gần đây thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông trẻ đội mũ chóp cao màu đen từ cổng bước vào. Hai mắt cô đột nhiên trợn trừng, giọng cất lên nửa sợ hãi nửa ngạc nhiên: “Chào buổi tối, ngài Evans.”
Mọi thanh âm trong đại sảnh liền biến mất ngay tắp lự. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Lucien, sau đó lũ lượt nói: “Chào buổi tối, ngài Evans.”
Thái độ của họ tôn trọng đến nỗi chẳng hề giống như đang nói chuyện với một pháp sư chưa đến 25 tuổi chút nào, mà như thể trước mặt là một đại nhân vật bậc huyền thoại thì đúng hơn.
Lucien cũng nhận thức được rõ những thay đổi trong thái độ của các pháp sư đến từ Ý chí Nguyên tố và chi nhánh Holm. Nếu trước đây, thái độ của các pháp sư trung và sơ cấp là tôn kính và ngưỡng mộ, vậy thì bây giờ chính là sự cung kính và sùng bái, giống như đang đối mặt với một Pháp sư huyền thoại hay một Grand Arcanist vậy.
Lẽ nào đây là tác dụng của Tân Giả kim thuật?
Nhìn cô gái tóc màu nâu nhạt lên tiếng đầu tiên, Lucien gật đầu nói: “Lâu rồi không gặp, Rebecca.”
“Nhầm lẫn” của cô ngày trước đã giúp cho Lucien có thể tham gia vào Hội nghị Thường niên về Nguyên tố và Giả kim thuật, từ đó khiến luận án về bảng tuần hoàn nguyên tố được Ngài Raventi xác nhận ngay tại chỗ, bởi vậy mà cậu nhớ cô rất rõ. Bên cạnh đó, cô lại rất thân với Lazar, cậu cũng vì thế mà thường được nghe tên cô từ miệng của anh. Rất có thể một ngày nào đó, cô sẽ trở thành vợ của Lazar cũng nên.
“Ngài… Ngài vẫn còn nhớ tôi sao, ngài Evans?” Rebecca vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi.
Lucien mỉm cười chỉ vào đầu mình: “Trí nhớ của tôi trước giờ vẫn rất tốt, chưa kể Lazar còn suốt ngày nói về cô nữa.”
“Không biết khi nào anh ấy mới về.” Rebecca lo lắng nói.
Sau khi trò chuyện một hồi, Lucien mỉm cười tạm biệt rồi đi lên tầng trên ma tháp.
Thấy bóng lưng cậu biến mất vào trong thang máy, các pháp sư khác liền tụ tập lại xung quanh cô rồi chen nhau nói:
“Rebecca, cô thân cận với ngài Evans vậy sao?”
“Tôi có rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ về Tân Giả kim thuật. Cô có thể giúp tôi chuyển chúng cho ngài Evans được không?”
“Cô hỏi ngài Evans giúp tôi xem liệu Viện Nguyên tử có cần thêm pháp sư không được chứ?”
Nghe những lời của họ, trong lòng Rebecca bất chợt dâng lên nỗi cảm khái đối với sự thăng trầm của thời gian. Lần đầu cô nghe đến cái tên Lucien Evans là vì cô thích Bản Giao hưởng Định mệnh và ngưỡng mộ người đại nhạc sĩ. Sau đó, từ Lazar, cô biết được rằng có một Arcanist thiên tài, người mà ngay luận án đầu tiên đã được đánh giá cao và được những hai tập san mời đóng góp. Ấy vậy mà, chỉ mới bảy, tám năm trôi qua, chàng trai trầm tính và hướng nội ấy đã tạo nên hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, giành hết vinh quang này đến vinh quang khác và sắp chạm đến đỉnh cao của arcana, để rồi cùng với những Grand Arcanist ít ỏi “thưởng ngoạn tầm nhìn từ trên đỉnh”.
Dù vậy, cô cũng không hề đố kỵ, bởi trước một con “quái vật” như Lucien, một pháp sư đáng sợ đề xuất hết lý thuyết lật đổ này đến lý thuyết lật đổ khác, khoảng cách giữa họ lớn đến nỗi không cách nào có thể nảy sinh lòng đố kỵ hết, chỉ còn lại duy nhất cảm giác bất lực cùng sự ngưỡng mộ.
Ngoài ra, hệ thống Tân Giả kim thuật khác với những thành tựu trong quá khứ của cậu. Thay vì luôn được xác nhận trong sự nghi ngờ, tranh cãi và bị nhiều người phủ nhận, lần này nó lại được coi là tia sáng trí tuệ soi chiếu thế giới ngay khi vừa mới ra đời và khiến cho hầu hết các pháp sư đều phải phát cuồng.
Ai nấy đều hiểu rằng “Tân Giả kim thuật” này về cơ bản khác với “giả kim thuật” gốc. Nó có liên quan nhiều hơn đến mô hình bên trong của nguyên tử, là một hệ thống dựa trên mô hình đó và miêu tả chi tiết sự biến đổi của các nguyên tố, còn “giả kim” thì chỉ là một thứ gì đó tiện thể và chính xác về mặt lý thuyết mà thôi. Bí ẩn của thế giới vi mô mới là nội dung chính yếu mà nó giải thích.
Đối với các pháp sư đã vất vả lần mò trong bóng tối của thế giới vi mô mà nói, hệ thống mới này chứa đựng ý nghĩa chỉ đường vô cùng to lớn. Nó đem những phát hiện rải rác tích hợp lại thành một, khiến cho từ giờ trở đi, việc khám phá lĩnh vực này sẽ không còn mù quáng nữa. Nó giống như những vì sao cuối cùng cũng tỏa sáng trong đêm tối, hay như những con tàu trong cơn bão cuối cùng cũng thấy được ngọn hải đăng vậy.
Đương nhiên, họ cũng biết trong “Tân Giả kim thuật” này vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó đã mở ra cánh cổng dẫn tới lĩnh vực sáng tạo và soi sáng phương hướng trong thế giới vi mô. Lucien không sớm thì muộn cũng sẽ nhờ nó mà trở thành Grand Arcanist!
“Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể tự do thay đổi vật chất cũng nên.” Một pháp sư chân thành bày tỏ niềm hân hoan.
Một pháp sư khác nhìn vào thang máy và nói với vẻ ngưỡng mộ: “Đến lúc đó, tên của ngài Evans chắc chắn sẽ là một trong những cái tên sáng chói nhất trong lịch sử ma thuật.”
……
Dị độ không gian mới vẫn đang được phát triển, vậy nên chỉ có một số Đại pháp sư và pháp sư cao cấp như Raventi quay trở lại. Trò chuyện với họ vài câu xong, Lucien bước vào văn phòng của mình ở đây rồi tới đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cung điện Nekso, nơi trông giống như một thiên hà trên mặt đất, sau đó kích hoạt “Kính Liên Lạc”.
“Zzz… Chào, Lucien?” Giọng Natasha nghe có vẻ hơi mệt mỏi.
Đôi khuyên tai của cô sau khi được Lucien sửa đổi hiện đã có thể giải mã được âm thanh mã hóa.
Lucien cười nói: “Chào buổi tối, Nữ Vương Bệ hạ. Người đang xem tài liệu của bộ phận tình báo và hồ sơ lưu trữ bí mật ở trong phòng sao?”
Sở dĩ cậu tới tận ma tháp Vương thất Holm để nói chuyện với Natasha chủ yếu là do không muốn để lộ bản thân.
Mặc dù Thánh Hồng y Sard không phải là pháp sư, không thể nào phá giải được thuật toán mã hóa mới của cậu, càng khỏi phải bàn đến một Hiệp sĩ huyền thoại như Kritonia, nhưng việc xác định ra đầu nguồn từ hướng sóng điện từ mà họ cảm nhận được thì vẫn thừa khả năng. Nếu cậu trực tiếp liên lạc với Natasha từ Allyn, người ta sẽ dễ dàng nghi ngờ mối quan hệ thật sự giữa cậu và cô, nhưng ở ma tháp Vương thất Holm thì cậu có thể chuyển hướng suy nghĩ của mọi người, khiến họ liên tưởng tới Hathaway. Trưởng bối quan tâm đến vãn bối là điều hết sức bình thường.
“Ừ. Mặc dù vài năm qua cậu vẫn thường kể cho ta nghe về Vương quốc Holm, nhưng đó đều chỉ là rải rác, ngắt quãng. Ta cần phải tự mình nắm bắt rõ tổng thể.” Trong khi Natasha đang nói, tiếng lật giấy cũng cùng lúc vang lên. Thế rồi, cô cười khúc khích: “Là hiệp sĩ trung thành của Nữ Vương, Bá tước Lucien Evans có đề xuất gì không?”
Các Hào quang hiệp sĩ thường được phong tước hiệu tử tước hoặc bá tước, vậy nên pháp sư cao cấp cũng có thể suy ra tương tự.
Lucien mỉm cười: “Lần lượt gặp các quý tộc lớn, các quý tộc quyền thế và các quý tộc nắm giữ chức vụ chủ chốt, nói chuyện với họ, sau đó tìm ra người có thể tin được, có thể cậy được. Là một nữ vương, người đương nhiên có quyền cai trị họ. Không có gì phải bận tâm cả. Nhân tiện, sau tang lễ, hãy bắt đầu điều tra Chân lý Kiếm Hiệp sĩ Đoàn, Phán quyết Hiệp sĩ Đoàn và Thánh Thập tự Hiệp sĩ Đoàn. Tái tổ chức một phần các đoàn đó. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tranh thủ thời gian cải thiện thực lực của người. Người càng sớm đạt đến cấp tám và nhấc được Kiếm Chân Lý huyền thoại lên bao nhiêu, người càng có thể chủ động bấy nhiêu.”
“Nhưng như thế nào mới là đáng tin cậy đây?” Natasha mỉm cười với vẻ tự giễu.
Lucien an ủi: “Điều này đòi hỏi người nhận thức được lòng mình, đức tin của mình. Nếu ngay chính người còn chẳng biết mình muốn gì và muốn Vương quốc Holm trở thành như thế nào, vậy thì việc phân biệt đâu bạn đâu thù lại càng không thể. Tuy nhiên, cũng không phải là không thể hoàn toàn. Người có thể chơi trò chính trị để khiến phe tự do và phe bảo thủ chống lại nhau. Hoặc người có thể thu phục một phe về phía mình và đàn áp phe còn lại, đồng thời duy trì thế cân bằng. Dù vậy, đây sẽ không phải là một giải pháp lâu dài và không phù hợp với một nơi đặc biệt như Vương quốc Holm. Xét cho cùng, phe bảo thủ có giáo hội chống lưng, còn phe tự do thì được nghị viện hẫu thuẫn.”
Không để Natasha kịp đáp, Lucien quyết định khiêu khích đức tin của cô: “Theo thông tin nghị viện thu được, Vương tử Điện hạ có khả năng đã bị sát hại.”
“Cái gì? Ai?” Mặc dù Natasha có cảm giác cái chết của ông ngoại và bác mình có chút trùng hợp, nhưng bản thân họ vốn dĩ cũng đã ở trên bờ vực cái chết, việc người này đau xót mà chết sau người kia âu cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, nghe những gì Lucien vừa nói, cô cảm thấy chấn kinh và phẫn nộ vô cùng.
“Bọn tôi nghi ngờ là do Thời Quang Chi Tâm Kritonia ra tay. Chỉ có khả năng thao túng thời gian của ông ta mới có thể khiến cho Vương tử Điện hạ chết vì đau buồn mà không để lại bất kỳ sơ hở nào như vậy. Vào thời điểm đó, cả Sard và Rex cũng đều ở trong cung điện Nekso.” Lucien có chút không đành lòng khi thấy Natasha phẫn nộ và thương tâm, nhưng sau cùng vẫn tàn nhẫn nói hết.
Natasha hít vào hai hơi thật sâu: “Ý cậu đang nói là giáo hội và một phần quý tộc của phe bảo thủ đã trù tính việc này? Cậu có bằng chứng gì không?”
Nhờ sự lặng lẽ tác động của Lucien và sự cố với Chúa Tể Địa Ngục, thái độ của Natasha đã thay đổi đáng kể. Nếu là ngày xưa, cô nhất định sẽ chỉ trích Lucien có tâm cơ rồi yêu cầu cậu không được phạm vào ranh giới và phải tôn trọng đức tin của cô. Nhưng hiện tại, cô đã bắt đầu cân nhắc đến khả năng có một vụ sát hại và yêu cầu bằng chứng.
Chẳng qua, đối với sự thay đổi của bản thân, chính Natasha là người trong cuộc lại nhất thời không phát giác ra.
“Không có bằng chứng trực tiếp, nhưng có một điều chắc chắn là cả Sard, Rex và Kritonia đều có mặt ở trong cung điện Nekso vào thời điểm đó, điều này rất nhiều quý tộc và người hầu có thể làm chứng. Bên cạnh đó, Phu nhân Hathaway cách đây một năm đã kiểm tra tình trạng thể chất của Vương tử Patrick và tin là ngài ấy có thể sống thêm năm, sáu năm nữa. Các quý tộc của phe tự do như Công tước James cũng đã xác nhận rằng Vương tử Điện hạ và Quốc Vương Bệ hạ từ lâu đã coi nhau như kẻ thù. Với mối quan hệ như vậy, liệu họ có thể đau buồn cho nhau hay không? Đây là điều người cũng nên biết.” Lucien đưa ra những thông tin mà cậu đã thu thập được sau một ngày.
Qua hồi lâu im lặng, Natasha khàn giọng nói: “Vào tang lễ, ta sẽ từ biệt với thi thể của bác ta. Không biết có thể phát hiện được gì từ đó hay không…”
Ngữ điệu của cô tràn ngập bối rối và lạc lõng, khiến Lucien cảm thấy có chút đau lòng. Biết rằng kích thích mình đem đến quá lớn, cậu vội vàng cứu chữa: “Cho dù giáo hội có thật sự ra tay thì cũng không hề gì cả. Thần Chân Lý ở trong tim mỗi người, ai cũng có thể trực tiếp cầu nguyện tới Thần. Còn giáo hội chỉ là một tổ chức cố gắng tách rời những tín đồ khỏi Thần mà thôi. Họ có thể công chính, cũng có thể xấu xa.
Người nên nhìn lại con đường hiệp sĩ của mình, nhìn xem đâu là thứ mà người kiên trì từ tận đáy lòng. Người muốn bảo vệ vinh quang của Thần Chân Lý, hay là vinh quang của giáo hội?”
“Đương nhiên là Thần. Nhưng nếu từ bỏ giáo hội, làm sao ta có thể tổ chức các nghi lễ và ca tụng Thần được nữa?” Natasha tư tưởng có chút hỗn loạn, thành ra xoắn xuýt vì những chi tiết vụn vặt.
Lucien mỉm cười: “Giáo hội là công cụ, một công cụ trung gian giữa tín đồ và Chân Thần. Nếu thừa thãi thì vứt nó đi, còn nếu vẫn hữu dụng thì hãy biến nó thành một thứ phù hợp với mình. Không nhất thiết phải bám víu vào giáo hội Nam làm gì cả.”
“Dừng, dừng, dừng. Ta phải cẩn thận chỉnh lý lại đức tin trong lòng mình đã.” Việc Vương tử Patrick có thể đã bị giáo hội sát hại vẫn khiến Natasha vô cùng bàng hoàng.
……
Dưới bầu trời đêm, Juliana, người được điều đến từ Aalto, mặc áo choàng đen và đeo găng tay đen, nói với một vài kẻ gác đêm bên cạnh bằng ngữ khí dụ hoặc: “Giáo hội yếu đuối, quý tộc thì kiêu ngạo. Vinh quang của Thần đã bị xúc phạm nặng nề. Vì vậy, chúng ta sẽ tuân theo ý chí của Thần và thanh trừng những tín đồ không hợp cách.”
Cô chỉ vào một căn biệt thự ở cách đó không xa: “Nam tước Austin, một kẻ sa ngã đã gia nhập với đám pháp sư. Theo lời người hầu của hắn, mỗi ngày hắn đều nghe [Thanh âm Arcana]. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta sẽ là tiêu diệt hắn, bảo vệ vinh quang của Thần. Tuy nhiên, chúng ta có thể sẽ bị giáo hội trừng phạt. Mọi người vẫn sẵn lòng chứ?”
“Màn đêm đã buông xuống, phiên gác của tôi đã bắt đầu…” Những kẻ gác đêm còn lại thốt ra lời thề với thái độ cuồng nhiệt và nghiêm trang, sau đó không chút chần chừ lẻn vào trong biệt thự.