Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 510 - Nghi lễ

Độ dài 2,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 19:09:54

*Trans+Edit: Lắc

Cung điện Ratacia, Thánh vịnh chi thành Aalto.

Sau khi nghe tìn từ Philibell, Đại hồng y mới của giáo phận Orvarit, Natasha buồn bã nói: “Không ngờ cả ông ngoại lẫn bác đều được Thần triệu gọi cùng một lúc như vậy.”

Dù biết Quốc Vương Feltis đã già yếu, còn Vương tử Patrick thì suy nhược vì bệnh tật, đồng thời cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe tin dữ trong vài năm tới rồi, nhưng Natasha vẫn không kìm được mà cảm thấy lòng đau như cắt, mặc cho có sẵn sàng đón nhận đến đâu. Càng lớn, những người thân ruột thịt yêu thương cô hết lòng đều lần lượt rời bỏ cõi đời và ngày càng ít đi. Đó chính là trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời của một con người.

“Vậy là Patrick vẫn không thể lên ngôi…” Hiểu rõ gia tộc Hoffenberg hơn Natasha, Đại Công tước Orvarit thở dài. Ông không nói gì về chuyện này mà nhìn Natasha trong chiếc váy trắng và hỏi: “Con có muốn tới Rentaro để kế thừa ngai vàng của Vương quốc Holm không?”

Natasha nghĩ tới Hathaway và Lucien, rồi lại nhìn người cha rõ ràng đã già nua của mình cùng mái tóc tím đã bạc màu trên đầu ông, sau đó kiên định lắc đầu: “Vương quốc Holm vẫn còn rất nhiều người kế vị khác, nhưng cha chỉ có mình con thôi.

Vả lại, con đã luôn được dạy phải gánh trên vai trách nhiệm của gia tộc cũng như Công quốc Orvarit rồi. Vậy thì làm sao con rời nơi đây được?”

Đại Công tước Orvarit vỗ vai an ủi Natasha. Nhìn cô con gái đã cao hơn mình một chút, ông mỉm cười: “Vậy nếu ta muốn con đi thì sao?”

Hả? Natasha sửng sốt.

Philibell, người để râu quai nón, cũng nhẹ nhàng tiếp lời: “Cũng không phải là người đi rồi thì không thể trở về nữa. Mặc dù giáo hội không cho phép Vương quốc Holm và Công quốc Orvarit sáp nhập, nhưng người vẫn có thể đồng thời kiêm nhiệm cả hai nơi, rồi đợi sau này để những người kế vị khác nhau kế vị. Do đó, người có thể ở Vương quốc Holm một năm, rồi năm tiếp theo lại ở Công quốc Orvarit. Thánh trận dịch chuyển sẽ luôn mở ra cho người. Đây chính là một phần thưởng mà giáo hội dành tặng cho gia tộc các vị, những người đã tận tụy cống hiến suốt nhiều năm.”

Bằng cách này, không chỉ việc kiểm soát Natasha sẽ dễ dàng hơn mà còn tiện dẫn dắt giới quý tộc quen với việc “tự trị”, từ đó kích động mâu thuẫn giữa chủ quyền với các quý tộc bình thường.

“Vả lại, sức khỏe của ta vẫn còn tốt, ít nhất vẫn có thể làm đại công tước thêm hai mươi năm nữa.” Đại Công tước Orvarit nửa đùa nửa thật nói. “Mẹ con rời bỏ cha mẹ và anh em rồi tự ý xuất giá xa nhà tới Orvarit. Chỉ có thể nhìn cha mình ngày càng già yếu và người anh trai ốm đau bệnh tật, trong lòng mẹ con khó tránh khỏi luôn cảm thấy tự trách. Ngay cả khi bà ngoại con tạ thế, cô ấy cũng chẳng có cơ hội nhìn mặt mẹ mình lần cuối cùng. Mẹ con cảm thấy mắc nợ gia tộc Hoffenberg rất nhiều, vậy nên, ta hy vọng con có thể tới Vương quốc Holm vào thời điểm nơi đó cần nhiều sự ổn định nhất để bù đắp cho nỗi hối tiếc của cô ấy.”

Natasha im lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, cô chậm rãi gật đầu: “Được ạ.”

Philibell nửa đùa nửa thật nói: “Điện hạ, giáo hội biết gu của người khác với những người phụ nữ bình thường khác nên đã giúp người từ chối những đề nghị kết hôn rồi. Tuy nhiên, người vẫn phải có hậu duệ. Ta tin đây là chuyện mà cả ngài Đại Công tước lẫn quý tộc hai nước đều chân thành hy vọng. Khi thời điểm đến, người có thể cân nhắc trực tiếp để cho một thiên sứ giáng hạ vào trong cơ thể mình và thai nghén nên một thai nhi thần thánh. Đây là vinh quang mà chỉ có những tín đồ ngoan đạo mới được sở hữu.”

Đối với chuyện từng xảy ra ở Aalto, Sard đã đổ hết tội lỗi lên đầu Lucien và cho rằng Natasha chỉ vì mong muốn làm yên lòng Đại Công tước nên mới bị cậu lợi dụng. Vì vậy, giáo hội hiểu rằng xu hướng tính dục của cô không hề thay đổi, và sau đó Đại Công tước ít nhiều cũng biết về chuyện này.

Hàng mi dày của Natasha cụp xuống, che đi sự thay đổi trong cảm xúc của mình. Cô trầm giọng nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức.”

Còn trong lòng cô thì đang nghĩ: ‘Cái sinh sản vô tính[note65783] mà Lucien từng nói có thật không nhỉ? Ờm, hoặc trực tiếp mượn cái đó của cậu ấy ấy?’

Đã xác định được tâm tư tình cảm của bản thân, Lucien liền lập ra đủ loại kế hoạch khác nhau. Đề phòng ngộ nhỡ Natasha không chịu nổi áp lực và đi kết hôn đại với một quý tộc nào đó để sinh hậu duệ trước khi cậu giành được trái tim cô, cậu đã “phổ cập giáo dục” cho cô về những kiến thức liên quan đến thụ tinh nhân tạo và em bé ống nghiệm.

Sau khi nghe lời đáp của Natasha, Philibell hiền từ nói: “Ta không làm phiền Điện hạ và ngài Đại Công tước từ biệt nữa. Để đảm bảo an toàn và thuận lợi, tốt nhất người nên chọn một nhóm nhỏ hiệp sĩ đi cùng mình. Nếu họ không có nhiều người nhà, vậy thì tất cả có thể dùng thánh trận dịch chuyển cùng nhau.”

Do khác biệt vai trò, các hiệp sĩ đoàn chính quy thường được tạo thành từ một trăm đến năm trăm hiệp sĩ ở các cấp bậc khác nhau, nhiều gấp mười lần cận vệ hiệp sĩ, càng khỏi phải nói đến binh sĩ. Một hiệp sĩ đoàn cỡ trung chính là đoàn hiệp sĩ trong gia tộc của một đại quý tộc phổ thông với khoảng chừng ba mươi hiệp sĩ, tỷ lệ cận vệ hiệp sĩ và binh sĩ thường rất lớn. Còn hiệp sĩ đoàn cỡ nhỏ thì chính là đoàn hộ vệ của trữ quân và người kế vị, bao gồm một Hào quang hiệp sĩ, ba Đại hiệp sĩ, sáu hiệp sĩ, một trăm cận vệ hiệp sĩ và năm trăm binh sĩ. Tuy nhiên, nhóm nhỏ hiệp sĩ mà Philibell nhắc đến rõ ràng chỉ bao gồm những hiệp sĩ chính thức bình thường và gia đình của họ.

Nói xong, ông ta liền cáo biệt rồi rời đi. Đại Công tước mỉm cười nói với Natasha: “Mặc dù vừa rồi ta bảo là có thể làm đại công tước thêm hai mươi năm, nhưng mà con cũng đừng có để ta đợi lâu quá. Ta vẫn mong có thể thấy mặt cháu trai sớm và chứng kiến được tương lai của gia tộc Orvarit.”

“Con sẽ cố gắng.” Trong đầu Natasha thì đang điên cuồng cầu nguyện: ‘Lucien, làm ơn đừng mắc lỗi ‘kỹ năng’ gì nhé.’

Đại Công tước nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Natasha rồi nói: “Ta hy vọng con đến Vương quốc Holm, không chỉ là để bù đắp cho những hối hận của mẹ con, mà còn là vì có cậu ấy ở đó. Hai đứa sẽ không còn phải chia cắt nữa. Thế nên là mau mau cho ta một đứa cháu trai đi.”

“Cha, cha nói cái gì thế? Cậu ấy là ai?” Natasha xấu hổ giả ngây. Sao cha cô vẫn hiểu lầm chuyện này vậy?

Đại Công tước cười ha hả: “Còn ai vào đây nữa? Lucien Evans chứ ai. Mặc dù mấy năm trước hai đứa có giả vờ trở thành một đôi, nhưng trực giác của ta mách bảo, bây giờ không còn là giả nữa. Ta vui, ta vui lắm.”

Cha à, cha nghĩ nhiều quá rồi… Natasha thầm làu bàu, nhưng vì sắp chia tay, cô không nỡ phá hỏng tâm trạng tốt của Đại Công tước, do đó không cố giải thích nữa, đồng thời trong lòng thầm quyết tâm sẽ dùng huyết mạch của Lucien để tạo em bé.

“Đừng tưởng ta không biết mấy năm nay con đã nói chuyện hơn một giờ mỗi ngày với ai. Người mà cứ đột nhiên chạm vào khuyên tai liên lạc rồi thỉnh thoảng lại cười khúc khích  là ai?” Đại Công tước Orvarit đột nhiên cảm thấy con gái mình không tinh ý như cô vẫn tự nhận.

Natasha cười khan: “Bọn con là bạn tốt mà. Con đâu có ý giấu cha, chứ không thì căn bản cha chẳng biết được đâu.”

“Được rồi, được rồi. Đi chọn nhóm hiệp sĩ nhỏ của con đi. Camil cũng sẽ theo con đến Holm.” Đại Công tước Orvarit quyết định sẽ nhắc nhở Camil và nhờ cô tìm cơ hội “khuyên nhủ” Natasha.

Natasha gật đầu: “Vâng. Đợi đến Holm rồi, con sẽ thường xuyên trao đổi với cha.”

Trong tâm trí cô bắt đầu lên kế hoạch: ‘Đưa gia đình John tới đó và cho Lucien một bất ngờ…’

……

Bên trong Giáo đường Quang Huy, thánh trận dịch chuyển mở ra, thánh quang tỏa rạng.

Thánh trận dịch chuyển này được sử dụng để cung cấp tiếp viện trong trường hợp Ma pháp Nghị viện tấn công tổng lực. Đây là loại lớn nhất và có thể dịch chuyển cùng một lúc năm mươi hiệp sĩ. Ngay cả với nguồn tài chính dồi dào của giáo hội Nam, nó cũng chỉ có thể được thiết lập ở năm nơi, bao gồm Thánh thành, Antiffler, Aalto, Rentaro và Heim, thủ phủ của một tỉnh phía Bắc Thánh quốc Heilz.

Trong ánh sáng màu trắng sữa, Natasha, Camil, chín hiệp sĩ cùng cha mẹ, vợ con của họ, tổng cộng 40 người, xuất hiện giữa thánh trận dịch chuyển. Những người bình thường như Joel đều xây xẩm mặt mày, bụng nhộn nhạo buồn nôn.

Trong số chín hiệp sĩ, John, Đại hiệp sĩ cấp ba, là người duy nhất mang theo đầy đủ cả gia đình, bao gồm cha mẹ và em trai. Những hiệp sĩ khác cho rằng một năm sau là có thể trở về, không cần phải làm cho rườm rà, vậy nên quyết định chỉ mang vợ con đi cùng.

“John này, sao cậu đi đâu cũng mang cha mẹ theo thế? Vẫn chưa trưởng thành à?” Fenge, một Đại hiệp sĩ khác, trêu chọc. Cậu là bạn của John, vậy nên biết John là người có tính cách hiền lành nhưng cương nghị, không hẹp hòi, sẽ không vì vài lời mỉa mai đùa giỡn mà nổi giận.

Sau khi hết chóng mặt, John liền bận rộn chăm sóc cho Joel, Alisa và Iven. Nghe vậy, cậu liền cười nói: “Đến tham quan nước ngoài là cơ hội hiếm có mà, phải mang cha mẹ với em trai đi để họ được thấy những khung cảnh khác nhau chứ. Với lại, chẳng phải Điện hạ đã dặn là phải mang tất cả người nhà theo sao?”

“Có đâu? Cậu nghe nhầm à?” Fenge nghi hoặc nhìn Natasha đang chỉnh lại trang phục đằng trước.

Đúng lúc này, các nữ quan của cung điện Nekso liền lao tới, bắt đầu cắt tỉa tóc, lông mày và chỉnh trang lại các bộ phận khác cho Natasha, đồng thời khoác lên người cô một chiếc áo choàng ngắn có thêu phù hiệu của gia tộc Hoffenberg ra ngoài bộ giáp màu trắng ngà. Tấm phù hiệu này có màu đỏ tía, được bao quanh bởi những hoa văn hình đám mây, chính giữa là một chiếc vương miện thiêng liêng, hai bên gác một cây quyền trượng vàng cùng một cây trường kiếm màu xanh.

“Điện hạ, xin hãy dẫn đội hiệp sĩ tới cung điện Nekso, sau đó quay trở lại Giáo đường Quang Huy theo lộ trình đã định và đăng cơ tại đây.” Rex, Chủ tịch Nghị viện Quý tộc, kính cẩn cúi đầu.

Natasha nghiêm nghị nói: “Mời Công tước Flenburg dẫn đường.”

John và những hiệp sĩ khác nhanh chóng ổn định gia đình của mình, sau đó bảo vệ phía sau Natasha và cùng cô rời khỏi Giáo đường Quang Huy để tới cung điện Nekso ở khu Quý Tộc.

Lúc này là nửa đêm. Vừa sau một cơn bão lớn, tiết trời ẩm ướt và tối tăm.

“Bắt đầu!” Rex dẫn đầu vung tay.

Một hiệp sĩ giơ tù và lên thổi mạnh.

“Uuu!”

Cùng với tiếng tù và, John và bốn hiệp sĩ khác cưỡi ngựa phóng lên trước, theo sau là một Natasha anh dũng trên yên ngựa.

“Uuu!”

Đèn ma thuật trong các biệt thự cùng đèn đường đều được thắp sáng, tựa như những vì sao trên bầu trời cũng đang đón chào vị tân vương.

“Đây là…” Đám người John chưa bao giờ được chiêm ngưỡng bầu trời sao treo ngược như thế này. Ai nấy đều nhất thời sửng sốt.

“Uuu!”

Từ trong những ngôi nhà bình thường ở hai bên đường, vô số ngọn nến được thắp sáng. Từ các cửa sổ và khe cửa ra vào, những đôi mắt tràn ngập tôn kính đối với vị quân chủ mới dõi nhìn ra ngoài.

Natasha đột nhiên có chút lo lắng, vì cô sẽ phải tiếp nhận vương miện dưới sự soi chiếu của thánh quang. Liệu đức tin của cô có vượt qua được thử thách hay không?

Vừa nghĩ đến đây, chợt linh cảm được điều gì đó, cô bèn nghiêng đầu, để rồi nhìn thấy một người đàn ông tóc đen đang đứng sau một khung cửa sổ. Gương mặt anh tuấn cùng chiếc kính độc nhãn đặc trưng của cậu đem lại cảm giác thật thân thuộc.

Vừa nhìn thấy Lucien, khóe môi Natasha không khỏi cong lên, trong lòng liền bình tĩnh hẳn. Cả sự truy sát của một cường giả huyền thoại còn chống lại được, cô có gì phải sợ nữa?

Lẽ nào trong lòng cô không có sự trắc ẩn, không có sự trung thành, không có sự dũng mãnh?

Vì vậy, Natasha tiếp tục ngẩng cao đầu. Dung mạo xinh đẹp cùng khí chất anh hùng mà cô tỏa ra đã khắc sâu ấn tượng vào lòng các quý tộc và người dân của Vương quốc Holm.

Băng qua đường phố, ngõ hẻm, Natasha và đội cận vệ danh dự đã tới Giáo đường Quang Huy. Tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rạng lên cơ thể cô.

Sau khi xuống ngựa và bước lên bậc thềm, Natasha điềm tĩnh tiến vào đại sảnh giữa sự chào đón của những quý tộc bình thường đứng hai bên. Tới gần Đại hồng y Sard, cô quỳ một gối xuống trước thánh giá.

Sau vài lời hỏi đáp, cô đứng lên, hướng mặt về phía các quý tộc, tay trái đặt lên Kinh Thánh, tay phải chụm ba ngón chỉ lên trời.

“Ta, Natasha Orvarit, long trọng và thành kính tuyên bố trước Thần.

Là một tín đồ ngoan đạo của Thần Chân Lý, ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Kinh Thánh và Pháp điển của Vương quốc Holm, sẽ bảo vệ chúng bằng cả mạng sống của mình và luôn sẵn sàng chiến đấu vì vinh quang của Thần, vì lợi ích của Vương quốc Holm cho đến ngày ngã xuống!”

Sard cầm một cuốn Kinh Thánh đứng ra trước mặt Natasha. Một tia thánh quang dịu nhẹ tỏa ra từ ông ta để kiểm tra đức tin của cô.

Dưới thánh quang soi chiếu, Natasha với tâm tình điềm tĩnh, bình lặng được hỏi về việc đã bao giờ vi phạm lời thề hiệp sĩ hay chưa. Ngay khi câu trả lời phủ định vang lên, thánh quang lập tức tỏa sáng, tựa như có thiên sứ giáng trần.

Sard nở nụ cười hiền từ: “Người là một tín đồ trung thành và kiên định, đồng thời là một hiệp sĩ quả cảm, ngoan cường. Người đủ tư cách để trở thành một nữ vương của Vương quốc Holm.”

Vừa nói, ông ta vừa cầm lấy chiếc vương miện vàng nằm trên tấm nhung đỏ bên cạnh và đội lên đầu Natasha, người đang khẽ cúi xuống.

“Ta tuyên bố, cùng với sự ban phước của Thần, Natasha Orvarit chính thức trở thành Nữ Vương của Vương quốc Holm và các vùng lãnh thổ, là Người Bảo Hộ Đức Tin, Nữ Bá tước Violet, lãnh chúa của quần đảo Billbis, lãnh chúa của Solaho và Baltimore, Nữ Đại Công tước Emden, chủ nhân của Chân lý Kiếm Hiệp sĩ Đoàn vinh quang nhất, chủ nhân của Phán quyết Hiệp sĩ Đoàn chói lọi nhất, chủ nhân của Thánh Thập tự Hiệp sĩ Đoàn lâu đời và tôn quý nhất.”

Natasha đội vương miện khảm rất nhiều đá quý ngẩng đầu lên, tiếp nhận “Kiếm Chân Lý” mang tính tượng trưng thiêng liêng và sáng ngời. Dưới sự hỗ trợ của thần thuật, cô giơ nó lên cao, khiến nó tỏa ra ánh sáng sắc bén.

Công tước Rex, Công tước Solnhofen, Công tước James, Công tước Russell và các quý tộc khác đồng loạt quỳ một gối xuống:

“Tham kiến Bệ hạ!”

Bình luận (0)Facebook