Chương 532 - Lời mời
Độ dài 2,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 20:02:35
*Trans+Edit: Lắc
Tại chi nhánh của Ma pháp Nghị viện trên quần đảo Solar, Vô biên Hải.
Mặc dù sang chấn do hình ảnh một pháp sư trung cấp bị nổ tung đầu ngay giữa đám đông vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ khỏi tâm trí của Blake, nhưng vẫn không gì có thể ngăn được cậu tiếp tục lắng nghe [Thanh âm Arcana] và [Sự thật của Thế giới], những kênh phổ biến khắp quần đảo và thậm chí còn nổi tiếng hơn cả các hình thức giải trí trong tiệc tùng và vũ hội.
“Chào buổi tối, tất cả mọi người. [Điểm Tin Tuần Allyn] đây. Tôi là Sơn Ca, người bạn cũ của mọi người.”
Lắng nghe thanh âm trong trẻo và điềm tĩnh này hằng đêm, Blake có cảm giác như mình thật sự có thêm một người bạn, một người bạn mà cậu có thể lắng nghe trong yên bình mỗi đêm, một người bạn mà dù chưa từng gặp mặt nhưng lại mang đến cho cậu cảm xúc thân thuộc.
Sơn Ca lần lượt điểm lại những tin tức quan trọng. Blake chăm chú lắng nghe, đôi khi vui mừng vì nghiên cứu arcana có tiến triển, đôi khi lại lo lắng về tình hình u ám ở Holm.
“…Mấy ngày gần đây, ở Allyn xuất hiện một cơn sốt chưa từng có. Vô số pháp sư và người học việc đã nộp sơ yếu lý lịch tới cho Viện Nguyên tử, đồng thời đổ xô lên tầng mười tám của ma tháp Allyn để tham gia kỳ thi viết và phỏng vấn. Theo mô tả của một người trong cuộc, Viện Nguyên tử những ngày này vô cùng đông đúc, người tới nườm nượp như những con sóng trên đại dương. Cô ấy nói rằng bản thân mới chỉ nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy hồi các Grand Arcanist tham gia một hội nghị arcana nào đó và dòng người làm tắc nghẽn hoàn toàn mọi lối đi phụ cận.”
Trong thanh âm lạnh lùng của Sơn Ca có mang theo một chút ý cười, đặc biệt là khi nói về “người trong cuộc”.
“Sơ yếu lý lịch gì cơ? Kỳ thi viết và phỏng vấn?” Blake có chút bối rối lẩm bẩm, nhưng rồi vẫn bị mấy từ “Viện Nguyên tử” làm khơi dậy hứng thú. Nơi đó hẳn là Viện Nguyên tử của ngài Lucien Evans, phải không? Ngài ấy lại đề xuất ra một hệ thống lý thuyết mới làm thay đổi thời thế nữa sao? Không, có những pháp sư và người học việc tham gia thì đây hẳn phải là chuyện khác.
Sơn Ca tiếp tục: “Do nhiều thính giả không sống ở Allyn nên có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy tôi sẽ tóm tắt lại ngắn gọn sự việc. Vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, Viện Nguyên tử đã ban hành một nhiệm vụ tuyển dụng người học việc. Họ sẽ tuyển mười trợ lý cấp học việc để hỗ trợ các Arcanist của viện trong công tác thí nghiệm.
Nhưng điều kỳ lạ ở đây là phương pháp tuyển người mà Viện Nguyên tử áp dụng rất đặc biệt. Mọi người cần phải có một bản lý lịch, trong đó điền đầy đủ tên, tuổi, chuyên môn và đánh giá của trường ma thuật, cũng như đính kèm ảnh ma thuật của bản thân. Sau khi sàng lọc, họ sẽ chọn ra một vài ứng viên xuất sắc nhất để phỏng vấn…”
Blake không còn nghe rõ Sơn Ca nói những gì tiếp theo nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ đang ong ong mấy cụm từ như “Viện Nguyên tử” và “tuyển mười trợ lý cấp học việc”. Chúng dường như đã biến thành những con sóng dữ và không ngừng táp vào đầu cậu.
“Viện Nguyên tử thực sự cần trợ lý cấp học việc?
Nếu mình có thể vào được Viện Nguyên tử và tham gia những nghiên cứu tiên tiến nhất trong lĩnh vực vi mô, vậy thì có lẽ chẳng mấy nữa cả trình độ arcana lẫn ma thuật của mình đều sẽ được nâng lên trung cấp!
Nhưng mà kết thúc rồi, kết thúc rồi. Phỏng vấn hẳn là kết thúc rồi…”
Trong mắt Blake, nếu Viện Nguyên tử mà muốn có trợ lý cấp học việc, chắc chắn sẽ có cả một hàng dài người nối đuôi nhau ra tới tận bên ngoài Allyn. Và đương nhiên, sự thật nó cũng là như vậy. Nhưng không phải trường ma thuật có thể trực tiếp tiến cử những người học việc ưu tú, hoặc là họ nên chiếu cố đến vãn bối của những pháp sư cao cấp mà mình quen sao? Ấy vậy mà họ lại phát hành nhiệm vụ công khai!
‘Nghe đồn ngài Lucien Evans là một người có nhân cách chính trực cùng thái độ nghiêm cẩn đối với arcana. Việc tuyển chọn người ưu tú một cách công bằng, công khai và công chính này hẳn phải là chủ ý của ngài ấy…’
Có không ít pháp sư học việc không được coi là xuất sắc trong trường, vì gặp được đủ kiểu chuyện tốt nên năng lực arcana và ma thuật còn mạnh hơn cả những người học việc tinh anh, nhưng do chênh lệch lúc ban đầu mà khó bề đuổi kịp đẳng cấp của họ, cũng không có được nhiều cơ hội bằng.
“Sống xa Allyn bất lợi thế đấy. Rất nhiều việc ở đó xong rồi thì ở đây mới biết. Nản thật sự…” Blake trầm giọng thở dài, sau đó lại tập trung lắng nghe giọng của Sơn Ca.
“…Theo như chúng tôi được biết, ngày hôm đó đã có hơn năm trăm người học việc nộp hồ sơ, gần tám mươi pháp sư chính thức và pháp sư trung cấp sẵn sàng gia nhập Viện Nguyên tử với tư cách học việc…”
Blake cười khan chẳng chút vui vẻ. Lúc vừa nghe tin, cậu cũng có ý định tương tự. Cậu sẵn sàng từ bỏ đãi ngộ của pháp sư chính thức mà gia nhập Viện Nguyên tử như một người học việc, cho dù có phải làm việc vặt cũng được.
Nghe nói ngài Evans luôn tổ chức họp định kỳ hàng tháng. Cho dù chỉ ngồi không, cậu vẫn sẽ học được không ít.
“…Cho đến hiện tại, vòng sàng lọc sơ yếu lý lịch, thi viết và phỏng vấn đầu tiên tại Viện Nguyên tử đã kết thúc. Ngài Lucien Evans không tham gia, mà người chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình là ngài Rock và ngài Jerome. Theo những gì họ chia sẻ thì đã có 25 ứng viên được chọn ra. Sau vòng tuyển chọn thứ hai, những ứng viên được chọn từ cả hai vòng sẽ cùng tham gia buổi phỏng vấn chung cuối cùng. Vòng này sẽ do đích thân ngài Evans phụ trách.”
Vòng thứ hai? Blake thiếu điều nhảy cẫng lên. Thế là mình vẫn còn cơ hội?
Thanh âm trong trẻo của Sơn Ca vang lên bên tai cậu: “Ở đây, tôi muốn nhắc nhở các thành viên của những chi nhánh và tổ chức ma thuật bên ngoài Allyn rằng, hôm nay là ngày 8 tháng 7. Vào ngày 10 tháng 7, đúng sáu giờ tối, vòng nộp sơ yếu lý lịch sẽ kết thúc. Vòng thi viết thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 7. Nếu có hứng thú, hãy mau tranh thủ thời gian để tới Allyn.
Mọi người đều là thành viên của Ma pháp Nghị viện, do đó nghị viện và Viện Nguyên tử đều sẽ đối xử với mọi người một cách công bằng. Vòng tuyển dụng thứ hai kỳ thực là do ngài Evans đặc biệt bổ sung cho mọi người. Ngài nói rằng không nên để cho các pháp sư và người học việc sống bên ngoài Allyn có cảm giác bị bỏ rơi.”
Khóe mắt có chút cay cay, Blake bỗng thấy cảm động trong lòng. Các pháp sư và người học việc sống ở Allyn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau khi bị nghị viện bỏ quên. Sở dĩ [Thanh âm Arcana] và [Sự thật của Thế giới] phổ biến khắp đảo không chỉ là vì họ có thể học hỏi được rất nhiều điều từ chúng và nắm bắt được những xu hướng nghiên cứu mới nhất, mà còn là vì chúng cung cấp một mối liên kết giữa Allyn với quần đảo này.
“Cảm ơn ngài Evans, cảm ơn nghị viện…”
“…Mọi người có thể nhờ bạn bè ở Allyn giúp điền và nộp sơ yếu lý lịch thay cho mình. Tôi tin là mỗi một chi nhánh và tổ chức địa phương đều đã bố trí công nghệ liên lạc điện từ cả rồi. Nếu không có bạn bè ở Allyn, mọi người có thể liên lạc trực tiếp tới Vùng Nhiệm vụ của nghị viện. Đây là thông tin liên lạc của họ… Mọi người nên đợi tới khi nhận được lời mời tham dự kỳ thi viết rồi hẵng lên đường để không làm đình trệ việc vận hành của các chi nhánh và tổ chức…” Thanh âm của Sơn Ca lúc này qua tai Blake mới dễ nghe làm sao.
Sau khi kìm nén sự phấn khích để nghe cho xong kênh [Sự thật của Thế giới], Blake sốt ruột chờ đợi bình minh lên và đồng hồ Allyn điểm chín giờ sáng.
Ngay khi mặt trời chiếu rọi, Blake liền vội vã tới ma tháp chi nhánh để sử dụng thiết bị liên lạc điện từ. Nhưng dù không ngoài dự đoán, cậu vẫn phải kinh ngạc trước hàng người dài dằng dặc.
“Cảnh tượng trông náo nhiệt chưa kìa…”
Cảnh tượng này đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Blake, và phải tới tận buổi chiều cậu mới được quyền sử dụng thiết bị đó.
Vốn dĩ Blake định liên lạc trực tiếp với người phụ trách ở Vùng Nhiệm vụ, nhưng rồi trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một bóng hình mà cậu vẫn thường mơ về, thành thử cậu liền vô thức thay đổi người liên lạc.
“Alo, xin hỏi ai vậy?” Một giọng nữ rất phổ thông vang lên.
Blake hít một hơi thật sâu rồi nói: “Là tôi, Blake đây. Cô khỏe chứ, Alfalia?”
“Tôi khỏe. Có chuyện gì sao?” Alfalia hỏi.
Blake cân nhắc giọng điệu của mình, sau đó nói: “Cô còn ở quận Paphos không? Từ đấy đến Allyn có phải chỉ mất hai, ba giờ không?”
“Nếu đi tàu hơi nước ma thuật thì chỉ mất hai giờ bốn mươi phút thôi. Anh muốn tôi điền rồi nộp sơ yếu lý lịch giúp anh phải không, Blake?” Trong ngữ điệu của Alfalia phảng phất chút ý cười.
Blake ngạc nhiên hỏi: “Sao cô biết?”
“Vì tôi đang ở trên tàu hơi nước ma thuật để tới Allyn đây, đích đến cũng là Viện Nguyên tử.” Alfalia cười khúc khích.
Blake gãi đầu: “Vậy cô giúp tôi nhé.”
“Được thôi.” Sau khi Alfalia đáp xong, hai người rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Blake tiếp đó không nhịn được hỏi: “Cô không lo lại gặp phải chuyện như hồi trước sao?”
Alfalia sinh ra trong một gia đình pháp sư và được thừa hưởng một khối tài sản kếch xù, vì vậy, cô có khả năng sử dụng thiết bị liên lạc điện từ như một pháp sư bậc hai. Tuy nhiên, sự giàu có, thực lực cùng ngoại hình nổi bật đã khiến cô trở thành mục tiêu của rất nhiều pháp sư trung và cao cấp xấu tính. Dẫu vậy, là một người có cá tính mạnh mẽ, cô đã từ chối hết lời đề nghị của những người đó và trở về quê nhà của mình ở quận Paphos.
Alfalia mỉm cười nói: “Nếu gặp phải thì tệ nhất là từ bỏ thôi. Đâu phải là tôi rời khỏi Viện Nguyên tử thì sẽ không tự mình làm các thí nghiệm được nữa đâu. Vả lại, ngài Evans là một người chính trực, chưa bao giờ dính vào bê bối nào cả. Tôi tin tưởng vào nhân cách của ngài ấy.”
Nghe những lời nói điềm nhiên nhưng đầy kiên định của cô gái mình thích, Blake nhoẻn cười. Đây chính là Alfalia mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ. Mỗi lần nghĩ đến, dung mạo của cô đều có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt sáng cùng nụ cười kiên định thì lại rõ ràng vô cùng.
“Chúc cô thành công.” Blake chân thành nói.
“Tôi cũng chúc anh thành công.” Alfalia mỉm cười.
……
Trong Viện Nguyên tử, Lucien và một vài học trò đang thảo luận về tính siêu dẫn thì Rock loạng choạng bước vào với vẻ mặt phờ phạc, dáng điệu trông như sắp ngã đến nơi.
“Có chuyện gì vậy, anh Rock?” Annick quan tâm hỏi.
Rock rầu rĩ nói: “Anh đi chết đây. Anh vừa phải chịu trách nhiệm xem xét sơ yếu lý lịch, kiểm tra viết rồi phỏng vấn, vừa phải hoàn thành thí nghiệm và xây dựng mô hình ma thuật của riêng mình nữa. Anh cảm thấy mình sắp sửa xuống mồ rồi, trước mắt chỉ toàn khuôn mặt là khuôn mặt. Cái tên khốn Jerome thì rất biết tranh thủ lẻn về với Vera!”
“Đây là việc anh vui vẻ đảm nhận mà, trách ai bây giờ.” Lucien hả hê giao lại việc sắp xếp thí nghiệm cho Katrina và Layria, sau đó ung dung bước ngang qua Rock rồi trở về ma tháp của mình. Suy cho cùng, có một vài thí nghiệm không thích hợp để thực hiện trước mặt mọi người tại Viện Nguyên tử.
“Chủ nhân, [Tuần san Holm] hôm nay đây ạ.” Ngay khi cậu vừa chào Pinocchio thì Leo đã đưa tờ báo qua.
Lucien cầm lấy lật xem. Tiêu đề trên trang nhất là “Nữ Vương Bệ hạ đã chỉ định một Đại giáo chủ Vương thất mới”.
Cậu khẽ gật đầu, không hề mảy may ngạc nhiên. Natasha đã đề cập đến điều này với cậu trong cuộc gọi hôm trước. Cô đánh giá rất cao cương lĩnh cải cách tôn giáo của Richard, nhưng đồng thời cũng cho rằng phải cẩn trọng, bởi đây là điều có thể khiến giáo hội tức giận.
‘Sard chấp nhận yêu cầu của Natasha mà chẳng có chút cản trở nào. Mục đích của ông ta lý nào lại đơn giản như vậy?’ Lucien bước vào thư phòng với tờ báo trong tay.
Đúng lúc này, Pinocchio lớn tiếng nói: “Chủ nhân, có một vị khách ghé thăm. Tên người này là Arthur Doyle.” Giọng của nó vang vọng khắp tòa tháp.
Có thể là gì nhỉ? Trong lòng nghi hoặc, Lucien bảo Pinocchio cho Arthur vào. Sau đó, cậu liền nhìn thấy một người đàn ông béo tròn trùng trục với vẻ mặt đầy xu nịnh bước tới: “Evans, ở đây có một lời mời. Ngày mai Công tước James sẽ tổ chức một bữa tiệc tại trang viên riêng của mình và mong cậu có thể tham dự. Nữ Vương Bệ hạ cũng sẽ ghé thăm trang viên của ngài ấy.”
Sau khi Vương tử Patrick qua đời, như thể mất đi xương sống, gã béo này cả ngày đều khủng hoảng bất an và cố gắng tiếp cận Công tước James. Nhưng kể từ lúc Natasha đăng cơ, nhất là sau khi cô tới mừng sinh nhật cùng Lucien, Arthur một lần nữa đã khôi phục lại được sinh lực và hy vọng sống, để rồi tiếp tục vênh váo bước đi. Có điều, khi nhìn thấy Lucien, ông vẫn không nhịn được mà hạ thấp cái đầu xuống phân nửa.
Đây là cơ hội để bọn mình gặp nhau sao? Tâm trạng của Lucien đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Mặc dù dưới sự hộ tống của quý tộc, cậu chẳng thể làm gì được, nhưng chỉ gặp nhau thôi là cũng đủ tốt rồi.
Vì vậy, cậu gật đầu đồng ý.
……
Màn đêm đen kịt. Bên trong một biệt thự tư mật.
Công tước York nhìn Bá tước Barady và nói với vẻ u ám: “Nữ Vương Bệ hạ sẽ tới thăm trang viên của James ngày mai. Việc ông nói lần trước thế nào rồi?”
“Hẳn là có hy vọng.” Bá tước Barady úp mở đáp.