Chương 519 - Tiết tấu của một hiệp sĩ
Độ dài 2,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 20:24:32
*Trans+Edit: Lắc
“Quà sinh nhật. Cậu có thích không?”
Thanh âm của Natasha có chút khàn khàn. Cô cố gắng khiến bản thân trông thật tao nhã, điềm tĩnh, tựa như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, trái tim cô lại đang đập thình thịch, thình thịch như đánh trống, tựa như những lo lắng, căng thẳng mà cô chôn giấu sâu trong lòng đang muốn cuồn cuộn trào ra vậy. Liệu Lucien có thích không? Có chấp nhận không?
Vào khoảnh khắc này, có là nữ vương hay hiệp sĩ dũng mãnh đi chăng nữa cũng không thể bình tĩnh nổi. Cô tuyệt không hề chủ động và ngang ngược như những gì bản thân đang thể hiện.
‘Cho dù cậu ấy có từ chối, mình cũng sẽ không từ bỏ. Nhất định một ngày nào đó mình sẽ chinh phục được cậu ấy!’
Natasha lẳng lặng củng cố quyết tâm, cổ vũ sĩ khí của bản thân, đồng thời tự nhủ với lòng mình rằng, không lấy thành bại để luận anh hùng.
Đột nhiên, cô cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng và eo mình. Giọng nói khàn khàn của Lucien vang lên bên tai cô:
“Tôi rất thích, nhưng mà…”
Bàn tay đang đặt trên lưng cô đột nhiên dùng lực, Natasha mất cảnh giác liền đổ người về phía trước. Đôi đồng tử hiện ra trước mắt cô không còn sâu thẳm như trước nữa, mà lúc này đang dậy sóng như thể có một cơn bão lớn ẩn chứa trong đó.
“…Nhưng mà chưa đủ!”
Hả? Chưa kịp hiểu câu này có ý gì, đôi môi Natasha đã bị Lucien ngậm lấy. Hơi thở ấm nóng của cậu lập tức phả vào mặt cô.
Đôi môi không dày không mỏng của cô dưới lực mút mạnh mẽ của Lucien liền tách ra, khoang miệng ngọt ngào ngay tức thì bị cái lưỡi của cậu xâm nhập, điên cuồng càn quét để tìm kiếm người bạn nhảy táo bạo không chút kiềm chế ban nãy.
A? Dường như đã hiểu ra điều gì, Natasha chậm rãi nhắm mắt lại, gương mặt tràn ngập niềm vui sướng, phấn khích. Mặc dù trước mắt tối đen, nhưng cô lại có cảm giác như đang được ánh sáng chiếu rọi hoàn toàn.
Lucien bày tỏ những cảm xúc mà bản thân đã đè nén bấy lâu nay bằng một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt, nhưng trong lòng cậu vẫn vương lại một chút bất an. Có phải Natasha chỉ coi vừa rồi là một món quà sinh nhật thôi không? Không còn ý nghĩa nào khác? Có phải cậu đã hiểu lầm hay không?
Thấp thỏm, mong đợi, bất an, căng thẳng, tất cả giống như bị quăng chung vào trong nồi, nấu thành một cái bát thập cẩm với những cảm xúc vô cùng khó tả. Lucien giảm tốc độ lại, chờ đợi câu trả lời của Natasha.
Đột nhiên, cậu cảm thấy cái lưỡi mềm mại và mịn màng kia quấn lấy đầu lưỡi mình, vừa cứng rắn, vừa ngọt ngào, thậm chí còn muốn đẩy ngược trở lại vào trong miệng cậu. Cùng lúc đó, có hai bàn tay vươn ra, giữ chặt lấy đầu cậu.
Đùng một tiếng, Lucien liền có cảm giác như trước mắt đang nở rộ pháo hoa, rực rỡ đến vô cùng. Đáp án của Natasha đã được bày tỏ ra hết thảy.
Tâm ý tương thông, môi lưỡi hai người dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Không biết qua bao lâu, cả hai mới thở hổn hển tách nhau ra, giữa hai đôi môi phảng phất có một sợi chỉ bạc nối liền.
Lucien đang định mở lời, Natasha, người lúc này đôi má ửng hồng, mi mắt ngập đầy ý xuân, đã vui vẻ nói: “Lucien, hương vị của cậu còn ngon hơn ta tưởng đấy.”
Cái lưỡi hồng hào của cô nhanh chóng mà nhẹ nhàng thè ra liếm môi.
Lucien ngay tức thì đỏ mặt. Không hổ là Natasha. Nhưng thế mới là Natasha mà cậu thích.
Hơi thở của cô trở nên có chút gấp gáp: “Sau khi khắc phục được sự kháng cự về mặt tâm lý, ta mới nhận ra mình đã sớm thích cậu từ lâu. Không, Lucien, ta muốn nói với cậu một cách nghiêm túc…”
Đôi mắt màu tím bạc xinh đẹp của cô trở nên nghiêm túc và trang trọng: “Em yêu anh. Em mong chúng ta có thể thử ở bên nhau. Em mong có thể cùng anh chia sẻ phần đời về sau, đến chết cũng không thay đổi.”
Là một cô gái có kinh nghiệm trong tình yêu, Natasha hiểu rõ lời tỏ tình phải được thực hiện khi song phương đều đã có nền tảng tốt với nhau, quan hệ cũng gần được xác định. Bằng không, lời tỏ tình từ một người lạ còn chẳng quen biết sẽ chỉ khiến người kia khó chịu. Ai mà bằng lòng chấp nhận, cho dù không phải tham lam thì cũng là háo sắc.
Lucien đột nhiên cảm thấy cái kế hoạch hẹn hò mà cậu cực nhọc lập ra trở nên đáng thương hết sức, chưa kịp lôi ra dùng đã bị “vứt” vào sọt rác. Đến cả việc tỏ tình cũng bị Natasha tranh làm mất.
Có điều, đây không phải là lúc để cậu xoắn xuýt vấn đề này. Lucien dịu dàng nhìn vào mắt Natasha, cố gắng ngăn giọng mình run rẩy vì vui sướng: “Natasha, anh cũng yêu em. Không biết là từ bao giờ, nhưng anh rất thích cái cảm giác được ở bên em. Anh thực chất đã xác nhận được tình cảm của mình từ hồi về Aalto, vậy nên suốt mấy năm nay, anh vẫn luôn cố gắng gần gũi với em, theo đuổi em. Anh cũng hy vọng có thể cùng em chia sẻ phần đời còn lại. Hy vọng em có thể trở thành vợ của anh.”
Luôn tâm niệm câu nói “yêu đương mà không lấy hôn nhân làm tiền đề thì đều chỉ là đùa giỡn, lưu manh”,[note66059] Lucien bày tỏ thái độ nghiêm túc.
Natasha nở một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Việc thích một ai đó mà vừa hay đối phương cũng thích mình chính là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất thế giới.
Xem chừng có vẻ mỏi vì cứ mãi khom lưng nãy giờ, cô bèn dạng chân ra, vịn vào vai Lucien rồi nhanh chóng trượt xuống, trực tiếp ngồi lên đùi cậu, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa cổ quái.
Lucien bối rối, liền vội vàng giải thích: “Đây, đây là phản ứng bình thường.”
Chết tiệt. Bầu không khí lãng mạn bị hỏng mất một chút rồi.
Natasha thoắt cái đã hiểu ra, bèn vặn vặn hông, thành công nhìn thấy biểu cảm trở nên kỳ quái của Lucien, sau đó liền vươn đầu ra phía trước, thì thầm vào tai cậu bằng một thanh âm trầm thấp khêu gợi: “Ivan Lớn của Lucien?”
“Ừm.” Lucien đỏ bừng mặt, không biết phải đáp lại thế nào.
Natasha mở miệng, mút lấy dái tai của Lucien, khiến cảm giác tê dại lan ra khắp toàn thân cậu. Tiếp đó, miệng cô nhả ra, cười nói: “Em thích phản ứng của anh như vậy. Không cần phải ngại.”
Lucien thẹn quá hóa giận, bèn cũng quay đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai trắng nõn của Natasha. Ngạc nhiên thay, cậu thấy cả cơ thể cô khẽ run rẩy, màu đỏ nhanh chóng lan từ cổ lên mặt.
Đây là nơi mẫn cảm của cô ấy?
“Em cũng thấy thích khi anh làm thế với em.” Ánh mắt Natasha trở nên mờ mịt hơi sương. Cô thẳng thắn nói không chút ngại ngùng, sau đó mỉm cười hỏi với vẻ vừa hiếu kỳ vừa hạnh phúc: “Anh nói mình đã yêu em từ mấy năm trước và theo đuổi em, nhưng sao em lại không cảm nhận được nhỉ?”
“Vì lo em chỉ thích phụ nữ, anh mới bồi đắp tình cảm giữa hai đứa trước và cố gắng thay đổi em từ từ.” Lucien thành thật đáp.
Tựa hồ có chút cảm động, Natasha mỉm cười: “Lucien, em hiện tại vẫn thích phụ nữ, nhưng trên thế giới này chỉ có một mình anh là ngoại lệ. Bất chấp giới tính của anh, em không hề cảm thấy khó chịu khi anh chạm vào em. Giống như ngày trước, em không thích đàn ông hôn lên tay mình, nhưng khi người đó là anh, em lại không thấy ghê tởm chút nào.”
Vừa nói, cô vừa lắc lắc hông để tăng thêm sức thuyết phục, khiến Lucien chịu đựng càng thêm phần khổ sở.
“Hehe, anh đã cố gắng vun đắp tình cảm của chúng ta như vậy thì chắc hẳn cũng đã lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật này rồi phải không? Nếu em không tỏ tình thì anh có định chủ động không?” Có vẻ rất thích dáng vẻ kiên nhẫn chịu đựng của Lucien, Natasha vừa chậm rãi di chuyển hông vừa hỏi với nụ cười ranh mãnh.
“Có. Anh đã trù tính và lên kế hoạch, bắt đầu từ việc chuẩn bị nguyên liệu, cho tới cách dẫn dắt chủ đề, chơi piano bài gì, tỏ tình như thế nào, mọi thứ.” Máu lúc này đã dồn lên não, Lucien bèn thành thật trả lời.
Natasha thoáng sửng sốt. Cô chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ cậu lại thực sự có cả kế hoạch, thế là bèn hào hứng hỏi sâu thêm.
Vì đã lỡ thốt ra vấn đề đáng xấu hổ này, Lucien chỉ đành lặp lại nội dung kế hoạch một cách chi tiết hơn, sau cùng nói: “Kết cục lại chẳng có cái gì trong số đó dùng được.”
Natasha bật cười: “Đúng chuẩn tính cách của anh luôn. Buồn cười thật đấy!”
Đang cười, thanh âm của cô đột nhiên dừng lại. Với nhãn thần trở nên u tối, sâu thẳm, cô có chút khàn giọng nói: “Nhưng mà, em thích, thích lắm, cực kỳ thích!”
Cảm nhận được hơi thở nóng như thiêu đốt của Natasha và nhìn vào mắt cô, Lucien hiểu rằng lúc này cô đang rất cảm động và vui vẻ.
Cậu, người chưa bao giờ trải qua tình huống nào như thế này, bỗng cảm thấy đống kế hoạch kia cũng không đến nỗi vô dụng cho lắm. Dẫu cho nội dung không được dùng đến, nhưng bản thân cái kế hoạch không thôi cũng đã thành công khiến cho Natasha cảm động rồi. Tâm tình của Lucien tức thì trở nên ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng rồi nó rất nhanh liền bị tuyên bố của Natasha phá nát.
“Lucien, chúng ta sinh con đi!” Tựa hồ có chút không quen với kiểu trạng thái cảm xúc này, Natasha vội vàng đè nén lại rồi phấn khích nói.
Lucien sặc nước bọt, thiếu điều phun cả vào mặt cô. Tiến triển nhanh quá đáng rồi thì phải?
Không nhận thức được vấn đề, Natasha tiếp tục hồ hởi nói: “Vốn dĩ em định mượn huyết mạch của anh rồi sinh con bằng cái phương pháp thụ tinh nhân tạo mà anh nói ấy. Nhưng mà giờ thì không cần phải lòng vòng thế nữa. Chúng ta có thể trực tiếp luôn, haha!”
Lucien lại xấu hổ: “Natasha, em không thấy mình vừa phá hỏng hết không khí lãng mạn rồi sao?”
Nghe vậy, Natasha mới sực tỉnh, bèn có chút ủ rũ nói: “Ừ nhỉ…”
Nhưng cô rất nhanh lại tươi tỉnh trở lại, sau đó mỉm cười nhìn cậu: “Kỳ thực, em thấy chúng ta hợp với bầu không khí như thế này mà. Anh không thấy thế sao?”
“Anh cũng thích. Không có chút áp lực nào, thoải mái tự tại.” Lucien thành thật đáp.
Natasha vểnh môi rồi tiếp tục chủ đề trước đó: “Lucien, em thực sự hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể công khai ở bên nhau, còn con cái chúng ta sẽ được lớn lên trong sự chúc phúc của cha mẹ. Ừm, đây là ý nghĩ mà em xác định hiện tại, và em sẽ vì mục tiêu này mà nỗ lực trong tương lai. Bảo vệ, đó chính là cảm xúc xuất phát từ tận đáy lòng của em, từ Thần chân chính trong lòng em. Nó ở đó và sẽ mãi ở đó, sẽ không vì bất cứ điều gì bên ngoài mà dao động.”
Đôi mắt cô sáng tỏ và đầy kiên định, như thể đã tìm ra con đường mà mình muốn đi.
“Anh cũng vậy. Anh mong con chúng ta có thể lớn lên trong một gia đình lành mạnh.” Khi một cặp đôi hòa hợp, việc có những tưởng tượng vô tận về tương lai là chuyện bình thường. Lucien cũng không ngoại lệ, vậy nên cậu liền lộ ra một nụ cười.
Natasha “hê” một tiếng: “Nhưng mà, chúng ta phải có con trước đã!”
“Vấn đề này để sau giải quyết đi.” Lucien buồn cười đáp.
Nhưng Natasha lại tiếp tục di chuyển hông: “Thế à? Nhưng Ivan Lớn của anh hình như đang phản đối kìa. Nó muốn được giải quyết ngay đó.”
Không đợi Lucien đáp lại, Natasha đã thu tay về, dồn lực vào eo ngồi thẳng dậy, sau đó cầm lấy tay trái và tay phải của cậu.
“Natasha…” Lucien có chút không quen với mức độ tiến triển này.
Vừa nói đến đây, cậu bỗng cảm thấy bàn tay phải bị Natasha kéo đi của mình ôm vào một thứ gì đó tròn trịa, chắc mẩy, thấp thoáng có thể cảm nhận được một điểm nhô ra phía bên trên.
“Thích không?” Thanh âm của Natasha trở nên khàn khàn, xem chừng cũng có chút hưng phấn.
Máu trong nháy mắt dồn cả lên não, Lucien không nhịn được gật đầu. Tiếp đó, tay trái cậu liền bị Natasha kéo xuyên qua tầng tầng lớp lớp voan mỏng, sờ tới một lớp da mịn màng, mượt mà và cảm nhận được độ đàn hồi của nó.
“Thích không?” Cơ thể Natasha nghiêng về phía trước, áp sát vào người Lucien, một lần nữa khàn giọng hỏi đầy gợi tình.
“Thích.” Lucien có cảm giác nếu mình mà còn nhịn nữa thì không phải là đàn ông, vậy nên liền để cho hai tay bận rộn hoạt động. “Chúng ta vào buồng nghỉ đi…”
“Ở đây luôn đi. Bàn ăn cũng được, thảm cũng được, ghế cũng được.” Natasha trầm giọng cười nói, trong thanh âm mang theo sự quyến rũ khôn tả.
Cảm thấy lần đầu làm trên giường vẫn tốt hơn, Lucien tính bế Natasha lên. Nhưng đúng lúc này, cậu bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đang luồn vào trong quần áo mình, từ ngực cậu trượt thẳng xuống một mạch và nắm lấy thứ đó của cậu.
“Em đã nóng lòng muốn được nếm thử hương vị của anh lắm rồi.”
Với đôi mắt tím bạc dịu dàng như muốn chảy nước, một lần nữa, cô nuốt lấy đôi môi của Lucien.