Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 545 - Dàn giao hưởng một người

Độ dài 2,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 20:18:48

Bản nhạc Lucien chơi 

------------------------------------------------

*Trans+Edit: Lắc

Sau giai điệu dài mà u buồn, một cây đàn cello xuất hiện trước mặt Lucien. Cậu vừa khớp khẽ quay người và tấu lên một thanh âm trầm mạnh như giọng đàn ông. Cây violin không còn ai giữ liền chỉ đơn giản lơ lửng giữa không trung một cách đầy kỳ quái.

Đắm mình trong bầu không khí lãng mạn giữa tiếng cello êm dịu và tiếng violin nhẹ nhàng đan xen, Natasha nhớ lại thời điểm quen biết Lucien. Nhờ Bản Giao hưởng Định mệnh, số phận của cả hai lần đầu tiên được gắn kết với nhau. Bên cạnh đó, nhờ có cùng sở thích âm nhạc, tính cách dễ gần, hài hước của Lucien cũng như trạng thái thỉnh thoảng lại ngượng ngùng đáng yêu của cậu, hai người dần dần trở thành bạn bè, và rồi càng ngày cô càng tìm thấy nhiều ưu điểm của cậu hơn ngoài âm nhạc. Cậu điềm tĩnh thong dong, ôn hòa chất phác, thông minh và thú vị. Ở bên cậu, cô không cảm thấy bất kỳ áp lực nào mà có thể tự do tự tại làm chính mình.

Cuộc sống lúc đó đẹp như phong cảnh tháng Ba, tháng Tư vậy. Có lẽ chính vì tình bạn sâu đậm này mà cô mới quên đi giới tính của Lucien, từ đó vùi lấp mất những dấu hiệu tình cảm phát sinh sau này.

Giữa giai điệu vui vẻ, thư giãn, đàn hạc cùng các nhạc cụ khác ở phía sau và bên cạnh Lucien tự mình tấu lên, đan xen với tiếng violin của cậu.

Những nhạc cụ này dường như tự thân chúng đã có linh hồn, cùng nhau tạo thành một dàn nhạc giao hưởng, cũng giống như có những nhạc công vô hình đang biểu diễn cùng cậu.

Dưới hiệu quả của ma thuật, Lucien đã tự mình diễn tấu hệt như một dàn giao hưởng nhỏ.

Cây violin nhu hòa một lần nữa lại “đứng” chung với cello rắn rỏi. Tình cảm sâu đậm ẩn giấu cùng cảm xúc quyến luyến không nỡ rời hiện lên rõ ràng trong lòng Natasha. Đó là khoảng thời gian trải qua cuộc chạy trốn sinh tử, cả hai ly biệt sau khi đã tương trợ lẫn nhau, Lucien chuẩn bị rời khỏi Aalto để tới Holm. Cô lúc ấy mặc dù tin rằng sau này vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại, cũng cân nhắc cho sự phát triển của cậu mà vẫy tay tạm biệt đầy phóng khoáng, dứt khoát, nhưng trong lòng vẫn khó tránh mà nảy sinh một chút nhớ mong từ trước cả khi chia tay.

Có lẽ chính vào thời điểm đó, khi Lucien kiên định cõng cô băng qua khu rừng đen ấy, tình bạn giữa họ đã có sự thay đổi ban đầu về chất, chỉ là vì những tổn thương do Silvia gây ra cùng sự xem nhẹ do bản thân không ý thức được, cô mới coi những cảm xúc này là tình bạn.

Giữa tiếng kèn đồng, giai điệu u ám và đầy cam go nổi lên. Bi thương, sợ hãi, do dự, khổ đau và những cảm xúc khác tuôn trào cùng với tiếng violin và allegro của dàn nhạc. Natasha dường như có thể cảm nhận được những do dự, khổ sở và bứt rứt của Lucien khi nhận ra mình thích cô. Tất cả những khó khăn hồi còn ở tu viện cũng cùng lúc hiện ra. Khi ấy, chỉ có những lá thư từ Lucien là niềm an ủi duy nhất của cô. Tuy nhiên, khi cậu tiến ngày càng xa trên con đường ma thuật, nhiều lần làm bẽ mặt Kinh Thánh và Pháp điển, là một tín đồ ngoan đạo, là Nữ Công tước tương lai, cô có cảm giác ngay cả đến tình bạn tốt này cũng không giữ được nữa.

Thanh âm violin lộ ra một chút kiên định và bi phẫn. Natasha tựa hồ nghe thấy tiếng Lucien thở dài lúc hạ quyết tâm, còn cô cũng vượt qua nhiều trở ngại về mặt tinh thần và tiếp tục coi cậu là bạn thân nhất của mình như trước. Tuy nhiên, sức ép từ giáo hội, từ Công quốc, từ cha, từ gia tộc Orvarit và từ các thần dân đã phủ lên hết thảy một tầng bóng đen. Chúng ập tới cô dữ dội như những con sóng trong giông bão, tỏ rõ một kết cục đầy bi kịch có thể xảy ra.

Nhìn kỹ lại, Natasha phát hiện, kể từ lúc ấy trở đi, cô đã coi Lucien là mảnh an yên và dịu dàng nhất trong tâm hồn mình, thế nhưng điều đó lại bị những thói quen lâu ngày của chính bản thân che khuất đi như một màn sương.

Lucien lại tiếp tục chơi violin. Đàn cello không có người điều khiển bắt đầu chậm rãi tự mình tấu lên, tựa như đang nghe violin bộc bạch đầy uyển chuyển. Kế đó, cậu lại chuyển sang đàn cello, cây violin liền không gió mà tự chuyển động, tựa như đã tới giai đoạn nam nhân thổ lộ tâm tình, còn nữ nhân thì hồi đáp.

Điều này nhắc Natasha nhớ về khung cảnh đẹp đẽ, nơi mà cả hai cuối cùng cũng xác nhận được tình cảm của mình sau khi đoàn tụ tại Holm. Nó ngọt mà không ngấy, vừa ấm áp nhưng cũng vừa sâu xa. Tuy nhiên, dư vị thâm tình này lại không thể kéo dài được lâu, giai điệu chẳng mấy chốc lại đột ngột thay đổi, giống như cục diện ở Holm, mối nguy hiểm một năm sau cùng nỗi lo lắng về người cha ở nơi Orvarit xa xôi đã biến thành những nốt nhạc gấp gáp, tạo thành một khung cảnh tràn ngập bi thương. Giữa bầu không khí này, giai điệu bày tỏ tình yêu khi trước giờ lại tràn ngập một nỗi buồn khiến cho cả tâm hồn cũng phải khóc đầy bi ai.

Cảm giác bi ai này là điều mà Natasha đã từng trải qua trước đây, nhưng cảm xúc của cô với Silvia không mãnh liệt như vậy. Có điều, khi nghĩ tới mình và Lucien sẽ có kết cục như vậy, tựa hồ đồng cảm sâu sắc với khúc nhạc bi thương này, hai nắm tay cô siết chặt, trong lòng thề sẽ đập tan mọi ngăn trở.

Nhưng sẽ ra sao nếu cha cô lại chính là người ngăn trở? Hay nhỡ cô phải bất lực đưa ra lựa chọn vì sự an toàn của Lucien thì sao?

Gông cùm tuyệt không phải thứ dễ bị phá vỡ như vậy!

Gương mặt Natasha khẽ vặn vẹo, như thể bên trong nội tâm đang giằng co mãnh liệt. Khi nỗi buồn lên tới đỉnh điểm, cô cuối cùng cũng bước thêm một bước. Bất kể là khó khăn nào thì cũng đều có hy vọng tìm ra giải pháp, còn nếu bỏ cuộc thì sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa. Thời khắc này, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước mà nỗ lực giải quyết khó khăn, cho đến khi ngã xuống mới thôi!

Như thể bị quyết tâm trong lòng cô ảnh hưởng, sau nỗi buồn mãnh liệt, cây sáo lại thổi lên giai điệu réo rắt du dương, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Kết hợp với thanh âm của đàn hạc, Natasha có cảm tưởng như đang được cảnh tượng Núi Thiên đường bao quanh, nơi không tồn tại ưu phiền mà chỉ có duy nhất những điều tốt đẹp. Thế rồi, violin một lần nữa lại độc tấu lên giai điệu chủ đề.

Lần này giai điệu không còn thoang thoảng nỗi bi thương nữa, chỉ còn sót lại những điều tốt đẹp an ủi tâm hồn.

Bầu không khí này tựa như hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau mặc cho bao thăng trầm của cuộc đời, tựa như ánh mắt ấm áp đầy thấu hiểu sau khi đánh bại đủ mọi loại khó khăn, hay tựa như hai con bướm vùng vẫy thoát ra khỏi bọc kén dày trói buộc chúng, để rồi vỗ đôi cánh xinh đẹp, huyền ảo mà bay lượn cùng nhau.

Âm nhạc đã ngừng, nhưng giai điệu vẫn còn văng vẳng trong phòng. Chúng tuyệt mỹ đến độ khiến cho con người ta chỉ có thể lặng im không nói.

“Phong cách âm nhạc này em chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng mà nó chính là giai điệu violin hay nhất mà em từng được nghe. Cảm ơn anh vì món quà sinh nhật này, cũng cảm ơn ‘dàn giao hưởng Lucien’ vì màn trình diễn này.” Một lúc lâu sau, Natasha mới có chút khàn giọng nói. “Em thích phần cuối nhất. Nó cứ như khiến cho toàn bộ bài nhạc thăng hoa lên vậy.”

Trong nửa tháng qua, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, Lucien đã chọn bản hòa tấu violin Lương Chúc của Hà Chiêm Hào và Trần Cương. Mặc dù đây là một câu chuyện với ngụ ý không được hay, nhưng phần “hóa bướm” tự thân nó đã gửi gắm những lời chúc phúc tốt đẹp. Chỉ cần thay đổi một chút, cậu sẽ có thể truyền tải được trọn vẹn những cảm xúc mà mình muốn giãi bày. Nó cũng phù hợp với hoàn cảnh giữa cậu và Natasha nữa.

Đặt violin xuống, Lucien đứng dậy cúi đầu: “Được người yêu thích là vinh hạnh của tôi.”

“Em thấy lúc kéo violin ấy, anh thay đổi kỹ thuật chơi không ít, như có lúc chỉ dùng tới hai dây đàn thôi chẳng hạn.” Natasha mỉm cười đi tới chỗ Lucien và kéo cậu trở lại bàn ăn. Thấy cậu đang định trả lời, cô nhanh chóng ra hiệu rằng cậu không cần phải làm vậy rồi nói tiếp: “Thật hiếm khi được thấy anh chơi violin, trông anh toát ra một loại mị lực khác hẳn so với lúc chơi piano ấy, cơ mà giờ không phải là lúc để nói về chuyện này. Bản nhạc vừa rồi khiến em phải nhìn và xem xét lại từng chi tiết về mối quan hệ giữa chúng ta. Nó làm cho em khó mà kiềm chế được tình cảm của mình nữa mà chỉ muốn có được anh, thiết tha được cảm nhận anh thôi.”

Lucien cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của em, em chính là Nữ Vương Bệ hạ.”

Nụ cười của Natasha lộ ra một chút nghịch ngợm: “Thật sao? Tốt, em cũng muốn vậy. Hôm nay là sinh nhật em, tất cả đều do em làm chủ, anh chỉ có thể chấp nhận, không được cự tuyệt, em không cho phép anh thực hiện bất kỳ hành động nào, hiểu chứ?”

Lucien vừa định đáp, Natasha lại bổ sung thêm: “Đừng lo, em sẽ không vượt qua giới hạn của anh đâu. Đúng là em vẫn luôn rất muốn biến anh thành con gái để ‘yêu’ và ‘bắt nạt’ anh, nhưng trạng thái thế này cũng ổn, thậm chí còn có nhiều cảm giác chinh phục hơn. Anh phối hợp với em chứ?”

Lucien mỉm cười: “Hôm nay em chính là Nữ Vương Bệ hạ.”

Natasha cười khúc khích nói: “Đối với em, âm nhạc là một món quà sinh nhật tuyệt vời, nhưng món quà sinh nhật tuyệt vời nhất thì chỉ có một, đó chính là anh.”

Vừa nói, cô vừa quệt một miếng kem tươi từ trên bàn, phết lên cổ họng Lucien rồi thè lưỡi ra liếm. Ngay khi vừa định vươn tay ra ôm cô, cậu liền bị thanh âm khàn khàn của cô ngăn lại:

“Đừng cử động, tất cả nghe em chỉ huy.”

……

Tấm chăn nhung lộn xộn phủ lên cơ thể trần trụi của hai người, bầu không khí hoan ái tràn ngập khắp nơi.

Lucien vô cùng biết ơn sự sáng suốt của bản thân khi đã đổi sang một chiếc giường phép lớn, có như vậy mới không phải hưởng thụ cái cảm giác đổ sập xuống giống lần trước. Trong khi đó, hệt như một đứa trẻ con chiếm giữ món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, Natasha quấn chặt lấy Lucien bằng cả hai tay hai chân, mũi hít thở đều đều, lông mày khẽ nhíu lại và chìm sâu vào giấc mơ.

‘Cô ấy làm chủ suốt mấy giờ qua, hẳn là kiệt sức rồi.’ Tay phải Lucien đang được Natasha dùng làm gối, vậy nên cậu vươn tay trái ra, cẩn thận mơn man theo đường nét khuôn mặt cô, vuốt phẳng mối lo lắng nhàn nhạt hiện hữu giữa đôi lông mày kia.

Đột nhiên, Natasha chu miệng như thể đang mút mút cái gì đó, thế rồi hai mắt chầm chậm mở ra. Vừa tỉnh đã thấy thư thái, cô có chút mơ màng nói: “Sáng rồi? Em thế mà lại ngủ quên.”

“Chưa sáng đâu. Là anh làm em tỉnh mất.” Lucien dịu dàng đáp.

Natasha cười tươi rói: “Vừa hay, em vốn cũng không định ngủ. Hiếm lắm mới được gặp anh, chẳng biết lần tới sẽ là nửa tháng hay một tháng nữa, sao em có thể ngủ được! Cứ tùy ý nói chuyện gì đó đi cũng được.”

Lucien bật cười: “Không thành vấn đề. Phải rồi, anh có chút ngờ vực, tại sao Sard lại không lo hành động của mình có thể bị Giáo hoàng phát hiện nhỉ?”

Cậu không cảm thấy lúc này nói đến chuyện này là phá hỏng bầu không khí chút nào, Natasha cũng coi như là chuyện đương nhiên, tiếp tục dùng tay phải Lucien làm gối: “Bởi vì em là Nữ Vương của Holm.”

“Ồ, lý do là gì?” Lucien không hiểu cho lắm.

Natasha cười nói: “Giáo hoàng có một phương pháp bí mật dùng để kiểm tra và cân bằng các đại giáo phận, ngoài những người đại diện cho quyền lực Vương thất của các quốc gia có giáo phận tọa lạc ra thì không một ai khác biết. Sau khi giáo hội Bắc tách ra, Giáo hoàng phát hiện thấy rằng một số ít quý tộc ở phương Bắc kỳ thực đã sớm để ý tới chút ít bất thường, thế nhưng trong lúc đang tìm kiếm một kênh để mật báo cho ông ta thì lại bị diệt khẩu. Vì vậy, kể từ ngày hôm đó, các hoàng đế, quốc vương và đại công tước đã có biện pháp để trực tiếp liên lạc với Giáo hoàng. Một khi Đại hồng y của giáo phận nào đó có điểm bất thường thì bọn họ sẽ bị báo cáo với Giáo hoàng ngay.”

Cô không còn gọi Giáo hoàng là Đức Thánh Cha nữa.

“Có thể những kẻ gác đêm và quý tộc khác vẫn có thể bí mật liên lạc với giáo hội, nhưng quyền liên lạc trực tiếp với Giáo hoàng vẫn chỉ giới hạn trong những người đại diện cho quyền lực Vương thất mà thôi. Với những người giám sát trước đó, thông qua việc bí mật kích động và xúi giục của phe cực đoan cùng quá trình trao đổi nhân sự ‘bình thường’, rất có thể bọn họ đã bị Sard phát hiện và kiểm soát rồi. Còn em thì đương nhiên không thể báo cáo cho Giáo hoàng rằng Vương quốc đang có điều bất thường được, bởi vậy nên ông ta mới chẳng có chút nào lo lắng.”

“Ra là vậy…” Lucien gật đầu, sau đó bỗng nhớ tới một chuyện: “Mục đích của Sard vẫn chưa rõ. Để phòng ngừa sự cố, em tìm cơ hội đưa anh một bản sao cấu trúc thánh trận của cung Nekso nhé. Anh sẽ thử cải tiến nó, sau đó để Richard thực hiện một số thay đổi, tránh trường hợp Sard đột nhiên nắm quyền kiểm soát việc phòng ngự của cung Nekso.”

Natasha ngạc nhiên: “Anh cải tiến thánh trận á?”

Đó chẳng phải là việc của các giáo sĩ sao?

Lucien cười nói: “Em quên lần chạm trán khi trước rồi à? Đối với pháp sư mà nói, khó khăn lớn nhất trong việc cải thiện thánh trận chính là bất cẩn làm đứt đoạn nguồn gốc sức mạnh của nó. Mà anh thì sau khi trải qua vụ việc của Ell và Francis, anh tin mình sẽ có thể nhận diện được bộ phận cốt lõi điều phối năng lượng, sau đó sửa đổi những bộ phận còn lại mà người khác không thể phát giác ra. Em nghĩ mà xem, cơ sở cho việc cải tiến thánh trận hiện tại là gì? Chính là Thần học mà Giáo hoàng đã sửa đổi dựa trên tiến triển nghiên cứu arcana và ma thuật, thế nên dùng bản gốc sẽ càng đơn giản hơn.”

Vả lại, cậu vẫn còn có Hào Quang Mặt Trời để tham khảo.

“Anh thật sự càng ngày càng toàn năng quá rồi. Em sẽ tìm thời điểm nào đó để đưa anh sơ đồ cấu trúc.” Natasha trêu đùa Lucien.

……

Lại triền miên đến nửa đêm, qua bình minh, Natasha mặc váy vào rồi lưu luyến rời đi.

Sau khi ngủ hết già nửa ngày, Lucien tâm tình vui vẻ, tinh thần sảng khoái trở về Allyn với những bước chân trôi nổi.

“Thầy ơi, [Arcana] và [Ma thuật] số này được phát hành sớm đấy ạ, mọi người thảo luận sôi nổi lắm.” Ngày hôm sau, vừa bước chân vào Viện Nguyên tử, Heidi và các học trò khác đã chào đón cậu bằng mấy quyển tập san. Cả đám nửa nghi hoặc nửa kích động hỏi: “Nhưng sao không có luận án của thầy? Mấy cái tên ủng hộ lý thuyết sóng toàn bảo thầy đã nhận thức được hiện thực thôi.”

Bình luận (0)Facebook