Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 531 - Cơn sốt rầm rộ

Độ dài 2,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 20:02:30

*Trans+Edit: Lắc

Nhìn Rock rời đi, Lucien mỉm cười lắc đầu, cảm thấy không mấy lạc quan với ý tưởng của anh, sau đó lại chú tâm đọc tiếp cuốn [Arcana]. Tới cuối cùng, cậu thấy đề tài thảo luận do Annick và Sprint đưa ra – Thảo luận về sự Khác biệt giữa Hiệu quả Thực tế và Tác dụng Lý tưởng của Cyclotron. Họ mơ hồ cho rằng năng lượng đã được chuyển hóa thành điện năng, nhưng lại không thể rút ra được công thức hay số liệu cụ thể nào để điều chỉnh nó.

‘Hy vọng sẽ có nhiều người cân nhắc tới vấn đề này.’ Lucien gập cuốn tập san lại rồi tập trung phân tích thần chú bậc tám.

……

Ngày 3 tháng 7, buổi sáng, trời nóng hầm hập.

Lowi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mình đến ma tháp Allyn trong thời gian gần đây rồi. Cậu chỉ biết là nếu như không tìm được một nhiệm vụ mà mình có khả năng hoàn thành để nhận đủ thù lao trả tiền thuê nhà, cậu sẽ không thể sinh tồn được ở Allyn, nơi mà thứ gì cũng đắt đỏ, để rồi phải rời khỏi “trung tâm arcana và ma thuật” này để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

‘Tất cả là lỗi của mình. Là do hồi còn ở trường mình đã không đủ siêng năng, thế nên không thể trở thành một pháp sư học việc ưu tú để được tiến cử vào một vị trí tốt.’ Lowi không phàn nàn mà chỉ tự kiểm điểm bản thân. Giá mà hồi còn đi học trở thành một pháp sư học việc ưu tú, cậu đã có thể được giới thiệu vào Bộ phận Hành chính Pháp sư, Ban Đánh giá Học việc, Vùng Nhiệm vụ và các phòng ban khác trong nghị viện, hoặc là vào phòng ban của các tổ chức lớn, tập san hay doanh nghiệp giả kim khác nhau ở Allyn rồi. Như vậy, cậu không chỉ được tiếp xúc với nhiều pháp sư chính thức mà còn có thể sinh tồn ở Allyn này với một mức lương hậu hĩnh.

Lowi sờ sờ túi áo, trong này có một lá thư giới thiệu từ nhà trường tới một tổ chức ma thuật địa phương ở quận Paphos, Vương quốc Holm.

Mặc dù trong mắt của những người học việc đến từ các quận xa xôi, thậm chí từ cả chi nhánh ở quần đảo Solar, việc được tiến cử vào quận Paphos, nơi được xếp vào một trong ba khu vực thịnh vượng nhất ở Vương quốc Holm, vẫn là điều rất đáng ghen tị, nhưng đối với Lowi, người đã tỉnh ngộ sau khi tốt nghiệp, chỉ cần không phải là Allyn thì đều vô nghĩa, bởi điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải rời xa “trung tâm arcana và ma thuật”, đồng thời khoảng cách giữa cậu với các bạn học ở lại đây sẽ bị nới rộng ra.

Dựa theo mẫu khảo sát thống kê từ [Ấn tượng Allyn], một tạp chí lá cải hàng tuần chỉ mới xuất hiện cách đây vài năm, cứ mười pháp sư học việc trụ lại được ở Allyn sau ba năm tốt nghiệp khỏi trường ma thuật thì sẽ có một người trở thành pháp sư chính thức. Đó là còn chưa kể đến cái tỷ lệ đáng sợ một trên ba đối với các pháp sư ưu tú được tiến cử vào vị trí tốt, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ một trên hai mươi ở các chi nhánh thuộc quốc gia khác ngoài Rentaro.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giữa quần đảo Solar và các tổ chức ma thuật ở các quận xa xôi thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, một trên ba mươi, vậy nên trừ phi không còn lựa chọn nào khác, chẳng ai lại muốn đến đó cả. Mà nghe nói tình hình như này là đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều kể từ khi kênh [Sự thật của Thế giới] được đưa vào rồi.

Nghĩ đến đây, Lowi kiên định rút ngón tay ra khỏi túi áo ngực. Không thể để bị tụt lại phía sau những người khác ngay từ đầu được.

Tuy nhiên, cái cảm giác nóng rát nhộn nhạo trong bụng lại khiến cậu phải cười khổ. Để tiết kiệm tiền, đã lâu rồi cậu không được ăn sáng.

Vốn dĩ gia đình cậu đã chẳng khá giả gì. Nếu không tìm được một công việc phù hợp với bản thân cùng mức lương tương đối, ước mơ của cậu chỉ có thể đầu hàng hiện thực, trừ phi dám chấp nhận những nhiệm vụ có vẻ nguy hiểm.

‘Sinh mạng hay ước mơ? Thật khó lựa chọn mà.’ Lowi tự giễu rồi nuốt nước bọt để làm dịu cơn đói. Chỉnh lại chiếc áo choàng học việc đang bắt đầu cũ đi trên người, cậu bước đến Vùng Nhiệm vụ.

Tìm thấy một quầy kim loại màu xám bạc còn trống, Lowi khẽ ngẩng đầu đọc các nhiệm vụ trên bức màn nước ma thuật màu xanh lục đậm một cách cẩn thận.

“Nhiệm vụ Khai thác Quặng ở phía Nam Đế quốc Gusta: phần thưởng là 1 điểm arcana hoặc 1 Thale mỗi ngày, phần thưởng bổ sung trao căn cứ theo chất lượng và số lượng quặng. Phương pháp tính toán cụ thể vui lòng tự mình kiểm tra kỹ càng. Yêu cầu thực lực: không giới hạn. Chất lượng: không giới hạn. Mức độ nguy hiểm: rất cao. Bạn sẽ phải đối mặt với những quái vật trong sa mạc và phải chuẩn bị sẵn sàng để bị kẻ gác đêm và giáo sĩ của giáo hội tấn công. Ngoài ra, trong quặng còn hàm chứa những lời nguyền vô hình.”

Phần thưởng hậu hĩnh khiến Lowi nhìn mà lóa cả mắt, nhưng đoạn mô tả ở cuối lại làm cậu phải khựng lại. Không có năng lực của một pháp sư chính thức mà muốn tai qua nạn khỏi hoàn thành nhiệm vụ này là điều không thể. Ít nhất tám trên mười pháp sư học việc sẽ phải bỏ mạng.

“…Cửa hàng Hoắc Lãng Ninh cần một trợ lý giả kim, thời gian 3 năm, bao ăn ở.”

Lowi có chút động lòng. Mặc dù không được trả thù lao thì không thể mua sách hay nguyên vật liệu, nhưng được bao ăn bao ở, cậu sẽ có thể tránh được chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Allyn. Bên cạnh đó, với tư cách là trợ lý của một giả kim thuật sư, rất có thể cậu sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ.

‘Nhưng mà, mình là một pháp sư thiên về thi triển phép hơn là chế tạo vật phẩm. Dây dưa ba năm sẽ chỉ khiến mình bị mọi người bỏ xa hơn thôi. Chẳng thà tới quận Paphos rồi nắm bắt những phương hướng tối tân thông qua đài radio ma thuật còn hơn.’

Lowi lắc đầu rồi tiếp tục xem tiếp các nhiệm vụ. Dù vậy, chúng không phải là quá nguy hiểm hay thù lao quá ít thì cũng là chu kỳ quá dài, không thể giúp cậu ứng phó với tình thế quẫn bách trước mắt.

Sau nửa giờ đọc nhiệm vụ mới, Lowi trở nên buồn bực. Lẽ nào cậu thực sự phải rời khỏi Allyn?

Các pháp sư với nhiều kiểu trang phục khác nhau xung quanh cậu đã nhận xong nhiệm vụ và vừa nói cười vừa rời đi, nhưng trong mắt Lowi, họ giống như hình ảnh của một thế giới khác, nơi mà đâu đâu cũng rực rỡ ánh sáng và màu sắc, trong khi xung quanh cậu chỉ có độc bóng tối và sương mù.

Không muốn bỏ cuộc, Lowi lại ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm một nhiệm vụ có chu kỳ ngắn, mức lương thấp để giải quyết trong một ngày, sau đó cậu sẽ quay lại vào ngày mai để xem có nhiệm vụ mới nào phù hợp hay không. Đúng lúc này, bức màn nước màu xanh lục đậm dao động một cái, sau đó một tin tức mới hiện lên.

“Nhiệm vụ tuyển người học việc: Viện Nguyên tử ở tầng 18 ma tháp Allyn đang rất cần 10 trợ lý cấp học việc. Thời gian: 3 năm. Yêu cầu: ít nhất phải là pháp sư học việc cao cấp. Phần thưởng: 10 điểm arcana mỗi tháng, miễn phí sách arcana và ma thuật, không phải trả thêm cho các thiết bị thí nghiệm. Hạn chót: ngày 10 tháng 7.”

“Trợ lý cấp học việc?” Lowi ngơ ngác lặp lại. Phần thưởng ở phía cuối hào phóng đến khó lòng tin nổi.

Bỗng nhiên, hai con ngươi của cậu trợn trừng, dòng chữ màu đỏ sậm tương phản với màu xanh đậm của bức màn nước đập vào mắt cậu.

“Viện Nguyên tử?”

“Viện Nguyên tử!”

Lowi đột nhiên có cảm giác như thể từ tim lên đến đầu mình đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, khiến cậu bỏng rát đến độ không cách nào suy nghĩ rõ ràng được bất cứ điều gì nữa. Viện Nguyên tử, Viện Nguyên tử thuộc về ngài Lucien Evans, người đề xuất ra Tân Giả kim thuật. Đó chính là thánh địa trong lòng của mỗi một pháp sư quan tâm đến con đường nguyên tố và vật chất, chính là nơi kỳ diệu mà tháng nào cũng cho ra được kết quả nghiên cứu mới, là đại diện cho trình độ tiên tiến nhất trong phạm trù nguyên tử hiện nay.

Một nơi như vậy mà lại tuyển dụng trợ lý trình độ học việc?

Thế thì còn chờ gì nữa?

Lowi có cảm giác ước mơ của mình đang ở ngay trước mắt, lấp lánh rực rỡ đến chói lòa. Cậu hít mạnh một hơi rồi vội vàng chấp nhận nhiệm vụ, để rồi được người phụ trách đưa cho một tờ đơn.

“Sơ yếu lý lịch?” Chưa bao giờ nghe đến thứ gì như thế này, Lowi có chút ngớ ra. May thay, nhờ các điều khoản trên lá đơn đều rất rõ ràng, cậu vẫn có thể căn cứ theo tình hình hiện tại của bản thân mà điền vào.

“Nếu ‘sơ yếu lý lịch’ của cậu qua được xét duyệt, vòng đầu tiên của kỳ thi viết sẽ được tổ chức vào hai ngày sau, nội dung là về arcana và ma thuật căn bản thuộc lĩnh vực Nguyên tố.” Nhân viên phụ trách thuật lại tường tận nội dung trong nhiệm vụ một cách cổ quái. Cô cũng chưa bao giờ nghe qua cái gọi là sơ yếu lý lịch và thi viết trước đây.

Hai ngày sau. Liệu mình có trụ lại nổi Allyn thêm hai ngày nữa không? Mình có nên nhận một nhiệm vụ với phần thưởng thấp, thời hạn ngắn để vượt qua thời gian này hay không?

Lowi có chút lạc lối, nhưng rất nhanh liền ra quyết định. Nhìn xuống chiếc áo choàng học việc của bản thân, cậu thầm nghĩ: ‘Mình không được để phân tâm bởi các nhiệm vụ khác, phải tập trung ôn lại arcana và ma thuật cơ bản… Nếu bán cái áo choàng này cho Phòng Chuyển đổi thì sẽ có thể trụ được bảy ngày!’

Ra quyết định xong, Lowi hai mắt sáng lên, kế đó rảo những bước chân dứt khoát ra ngoài.

Sau khi nhìn cậu rời đi, người phụ trách lắc đầu rồi cũng nhanh chóng lấy một tờ sơ yếu lý lịch ra điền vào với vẻ mặt cuồng nhiệt.

Vừa đi được mấy bước, Lowi liền nghe thấy tiếng ai đó reo lên:

“Viện Nguyên tử đang tuyển trợ lý cấp học việc?”

“Viện Nguyên tử đang tuyển dụng kìa!”

“Thật à? Thật à? Cho tôi xem!”

Tiếng người cất lên liên miên không dứt, toàn bộ Vùng Nhiệm vụ đều sôi lên sùng sục. Nhiều người học việc mặt đỏ bừng vì phấn khích, như thể tương lai xán lạn của bản thân đã hiện ra ngay trước mặt!

Lowi khẽ cau mày, xem ra cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm đây. Nhưng rồi rất nhanh cậu liền mỉm cười tự giễu. Nếu việc này mà không cạnh tranh khốc liệt thì chứng tỏ là cậu đang nằm mơ.

Đang kiên định bước tiếp, Lowi chợt nhìn thấy thầy giáo từng dạy mình ở trường ma thuật lúc đi ngang qua bục nhiệm vụ bên cạnh. Người đàn ông trung niên lúc nào cũng hiền từ này hiện cũng đang hoa chân múa tay y như những người học việc khác.

“Thầy Barzagli, em chào thầy.” Lowi lịch sự chào.

Nhận ra cậu học trò mà mình từng khá hài lòng, Barzagli mỉm cười nói với Lowi tóc đen mắt xanh: “Cậu cũng đến nhận nhiệm vụ à? Đi nhận nhiệm vụ trợ lý cấp học việc của Viện Nguyên tử ngay đi. Tôi vừa nhận rồi đó!”

“Thầy, không phải thầy là Arcanist cấp hai, pháp sư bậc hai rồi sao? Đây là tuyển trợ lý cấp học việc đó!” Lowi kinh ngạc hỏi.

Barzagli siết chặt nắm đấm rồi hào hứng nói: “Có sao đâu chứ? Chỉ cần có thể vào được Viện Nguyên tử thì là người học việc hay pháp sư cũng đâu thành vấn đề? Đó là nơi đi đầu trong lĩnh vực Nguyên tố, lại còn có thể được nghe ngài Lucien Evans giảng dạy cũng như tiếp xúc với những bí ẩn thâm sâu nhất của phạm trù nguyên tố và vật chất nữa.”

Lowi đột nhiên cảm thấy răng nhưng nhức. Áp lực cạnh tranh lớn quá đi.

Dẫu vậy, ngọn lửa của ước mơ và hoài bão trong tim cậu vẫn cháy sáng rực rỡ, không cách nào dập tắt, khiến lòng cậu ngập tràn kỳ vọng và động lực.

……

Sau vòng thi viết và phỏng vấn đầu tiên, Rock ủ rũ xuất hiện tại Viện Nguyên tử.

Về việc này, vừa là hiếu kỳ, vừa có ý muốn uốn nắn, Lucien bèn hỏi: “Sao thế Rock? Anh không nhìn trúng ai à? Không có ai lao vào vòng tay anh sao? Tôi nhớ mấy ngày gần đây trong viện đều gần như bị đám đông nghiền nát luôn mà.”

Rock ảo não nói: “Đúng là có một vài nữ học việc có hành động như vậy thật. Haiz, vài nam học việc cũng có… Nhưng tôi đều từ chối hết rồi. Tôi muốn tìm đối tượng kết hôn cơ, chứ vồ vập như vậy thì tôi dám chấp nhận chắc? Còn những người mà tôi nhìn trúng thì ngược lại, vừa tự trọng, vừa khách khí giữ kẽ, chẳng cho tôi chút cơ hội nào. Thế là cái kiểu gì chứ!”

Lucien bật cười ha hả rồi vỗ vỗ vào vai Rock: “Mở rộng phương diện giao hữu và tìm kiếm đối tượng kết hôn là việc tốt, nhưng cách tiếp cận như vậy không ổn đâu. Tìm tình nhân bằng cách này không khó, nhưng nếu anh muốn tìm một cô gái độc lập, tự cường, đáng để tôn trọng và yêu thương thì tôi chỉ biết haha thôi. Tôi vốn định khuyên anh từ mấy hôm trước, nhưng rồi lại nghĩ để anh tự ngộ ra bài học thì tốt hơn. Được rồi, giải phóng tâm tư đi, sau đó hoàn thành vòng thi viết và phỏng vấn thứ hai một cách công bằng. Tôi sẽ tự mình thực hiện vòng phỏng vấn cuối cùng.”

Rock thở dài rồi phàn nàn với ý đùa giỡn: “Cậu nói như thể hiểu rõ lắm ấy.”

“Dĩ nhiên, tôi đây có bạn gái rồi mà.” Lucien cũng dùng giọng điệu trêu đùa đáp lại.

Bình luận (0)Facebook