Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 520 - Thời gian hiền giả

Độ dài 2,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 20:32:12

*Trans+Edit: Lắc

Bên trong buồng nghỉ không có cửa sổ, giường nệm lộn xộn, mùi hương ấm áp mà kỳ quái, để lộ ra một bầu không khí khó nói khiến cho người ta phải mặt đỏ tới mang tai.

Lucien ôm lấy cơ thể Natasha và tựa vào đầu giường, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ vấn đề.

Cảm giác cả cơ thể lẫn tinh thần đều hòa quyện này ngoài việc khiến người ta muốn thử lần nữa ra thì còn làm cho cậu bỗng nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, giống như chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, tâm lý của cậu đã trở thành tâm lý của một người đàn ông thực thụ, trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề vậy. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cậu sẽ không còn một mình nữa mà có một người yêu sẽ đồng hành với cậu đi đến cuối đời, chưa biết chừng còn có cả một vài sinh mệnh nhỏ bé đáng yêu xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

Vì vậy, Lucien bắt đầu xem xét lại con đường của cuộc đời mình. Cậu sẽ thiết lập mục tiêu, sửa đổi và điều chỉnh kế hoạch của bản thân, đồng thời bắt đầu nghĩ cách và lên các bước để làm sao có thể công khai đồng hành cùng Natasha.

‘Theo các tài liệu về tâm lý trong thư viện tinh thần, quả nhiên đàn ông sau khi làm chuyện ấy sẽ bước vào thời gian hiền giả.’[note66097] Lucien suy ngẫm một hồi rồi buồn cười tự giễu. Cái trạng thái uyên thâm này cậu chưa bao giờ trải qua trước đây.

Đưa mắt về phía tấm thảm trong buồng nghỉ và cánh cửa mà cậu chỉ lờ mờ thấy được, Lucien nhìn xuyên qua bóng tối và phát hiện quần áo, đồ đạc lộn xộn rải rác khắp chốn. Chiếc váy đen dài đã bị cả hai nỗ lực chung tay xé thành vô số mảnh, hiện giờ đang nằm phủ ấm mặt đất. Cùng với những vết tích khả nghi xuất hiện ở khắp mọi nơi, chúng phác họa nên một khung cảnh khiến ai nhìn cũng phải xấu hổ.

Nhìn khung cảnh này, cảm nhận làn da mịn màng, đàn hồi dưới tay phải cùng sự săn chắc đang ép căng vào hông mình, đồng thời ngửi thấy mùi hương ngọt ngào pha lẫn kỳ quái, Lucien đột nhiên có cảm giác toàn thân nóng bừng. Ham muốn của cậu lại nổi lên, tay phải liền vô thức dùng nhiều lực hơn.

“Coong! Coong! Coong!”

Đúng lúc này, tiếng chuông của Giáo đường Quang Huy vang lên, báo hiệu đã sang ngày 26.

Cơn gió thơm xộc vào mũi, Lucien một lần nữa lại được đôi môi hồng in lên. Cái lưỡi mạnh mẽ mà ngọt ngào nhẹ nhàng tách răng cậu ra rồi quấn lấy lưỡi của cậu.

Nụ hôn lần này của cả hai không cuồng nhiệt mà mơn man ấm áp. Hai người cảm nhận lẫn nhau, thưởng thức lẫn nhau, không bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào của nhau.

Mãi một lúc lâu sau, môi của họ mới tách nhau ra. Đôi mắt tím bạc huyền ảo của Natasha sáng ngời: “Chúc mừng sinh nhật, hiệp sĩ của em.”

Lucien chủ động ôm và hôn cô một lúc thật lâu, sau đó mới mỉm cười nói: “Em không ngủ à?”

Dựa cơ thể mềm mại vào người Lucien, Natasha vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ừm. Em đang suy xét về con đường cuộc đời mình. Em muốn hoàn toàn làm sáng tỏ những hoang mang trong đức tin của bản thân, đồng thời cũng đang nghĩ xem nên làm gì và nên thay đổi Vương quốc Holm như thế nào để chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Đây là một con đường dài và đầy chông gai, nhưng em không từ bỏ đâu.”

Lucien không khỏi bật cười. Lẽ nào cả Natasha cũng tiến vào “thời gian hiền giả” rồi? Không hổ là Nữ Vương Bệ hạ.

Nghĩ đến đây, cậu đưa mắt nhìn về phía Natasha, nhưng lại thấy tấm chăn nhung trắng mỏng đã tuột xuống sau hành động vừa nãy của cô, để lộ ra một nửa bầu ngực tròn trịa, săn chắc và xinh đẹp. Dường như bị những chấm đỏ tươi trên đó làm cho máu huyết dâng trào, hô hấp của Lucien trở nên nóng bừng. Cậu vô thức quay đầu ra đằng trước để tránh thấy phải khung cảnh tuyệt mỹ này.

“Anh không thích à?” Natasha làm sao có thể bỏ qua thái độ kỳ quái này? Vừa cười khúc khích trêu chọc sự ngây thơ của Lucien, cô vừa đưa mắt qua cơ thể cậu để nhìn đống trang phục rách tả tơi trên thảm. “Anh hung mãnh cứ như dã thú ấy, cái váy dài của em bị anh biến thành mảnh vụn rồi. Trước đây anh đâu có như vậy.”

Vừa kiềm chế ham muốn của mình lại, Lucien vừa vô thức phản bác: “Chính em dùng tay trái xé nó ra mà.”

“Thế sao?” Natasha ghé mặt sát lại gần mặt cậu rồi cười nói: “Em nhớ có ai đó ban nãy không làm cách nào cởi được cái váy ra cho dù cố gắng đến đâu, thậm chí còn lúng túng tức giận đến nỗi quên cả dùng ma thuật, thành thử em mới cảm thông, mới yêu thương mà tự tay xé cái váy dài của mình ra. Lucien, anh thích cách giải thích này hơn, hay thích cách giải thích là hung mãnh như dã thú hơn?”

Trong phương diện này, Lucien tạm thời tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ đành nhỏ giọng nói: “Anh thích cách giải thích trước.”

Natasha đắc ý bật cười, tiếp đó liền khen ngợi: “Nhưng biểu hiện của anh quả thực không tệ, vô cùng tốt. Lúc mới đầu còn có chút non xanh, nhưng đến lần thứ hai thì như đã tràn đầy kinh nghiệm rồi ấy, làm em phải giật mình khi bị anh đè xuống phía dưới luôn. Haha, thỉnh thoảng bị động hưởng thụ cảm giác cũng tuyệt lắm.

Chưa kể, còn có hỗ trợ từ nhiều ma thuật khác nhau, cộng thêm thể chất Đại hiệp sĩ của anh và khả năng biến thành Hào quang hiệp sĩ đúng lúc cao trào nữa, nhờ vậy mà em mới được trải nghiệm cảm giác sung sướng nhất từ trước đến giờ. Ngoài những lúc chiến đấu, đây là lần đầu tiên em thấy kiệt sức như vậy đấy.

Mặc dù toàn thân uể oải đến độ chẳng muốn nhấc một ngón tay lên, nhưng em lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, minh mẫn, còn tâm tình thì vui sướng, hạnh phúc vô cùng, nhất là cảm giác khi được hòa quyện với anh, nó giống như thể linh hồn hai ta đã quấn vào nhau vậy. Em nghĩ đây chính là một biểu hiện của tình yêu.”

Cô cứ vậy mà thẳng thừng bàn luận về vấn đề biểu hiện của cậu, chẳng có một chút bẽn lẽn, thẹn thùng nào, còn bày tỏ hết ra sự thích thú của bản thân nữa.

Lucien len lén đưa tay trái lên lau mồ hôi. Bầu không khí giữa cậu và Natasha thật là kỳ quặc, có khi đây còn là điều có một không hai giữa các cặp đôi luôn ấy chứ?

“Anh cũng như em, trước giờ chưa từng cảm thấy khoái lạc đến vậy. Ừm, việc anh có kinh nghiệm mà em cảm thấy hẳn chỉ là do bản năng của đàn ông thôi.” Lucien tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện bản thân có nguồn thông tin phong phú, cả chuyện lúc này lưng cậu đang đau ê ẩm nữa. Cái điệu này e là sẽ khó mà đi lại được nếu không có Hồi Xuân Thuật mất. “Nhưng em cũng chưa từng trải qua điều này mà, phải không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Lucien liền thầm chửi thề một tiếng. Điều này sẽ nhắc Natasha nhớ đến Silvia mất.

Natasha lại không có để trong lòng mà thản nhiên nói: “Hiệp sĩ sở hữu năng lực kiểm soát cơ bắp rất mạnh, có thể tùy ý mà điều chỉnh và khôi phục. Người bình thường vẫn có thể khiến bọn em đạt khoái lạc, thêm tình yêu vào thì việc hưởng thụ cũng không tệ, nhưng dù nói thế nào đi nữa, hiệp sĩ bọn em vẫn sẽ có cảm giác giống như ăn ngon mà chưa đủ no vậy. Còn vừa rồi, em sướng đến độ muốn ngất đi được ấy. Hehe, mấy trò tiểu xảo mà anh dùng để trợ hứng lúc cuối rất tuyệt đó. Sau này có dịp, chúng ta thử dùng nhiều loại ma thuật phụ trợ kỳ lạ khác xem.”

Nữ Vương Natasha mặc dù là một người có tính hiếu kỳ, nhưng cô vẫn có thể lý trí mà kiềm chế bản thân. Chẳng qua, đối với việc khám phá những chuyện này cùng người mình yêu, cô không cảm thấy cần phải kiềm chế.

“Được thôi…” Lucien dẫu có chút cạn lời, song cậu vẫn đáp với vẻ vui mừng và mong đợi. Lúc trước cậu quá kích động và kịch liệt, thành thử hai lần đầu hoàn toàn quên béng việc dùng mấy trò tiểu xảo trợ hứng trong Sổ Hồng, chỉ sử dụng mỗi vài thần chú như Man Lực hay Hồi Xuân Thuật lên bản thân.

Cùng lúc đó, trong lòng Lucien lại thầm nghĩ: ‘Thời gian biến hình hiệp sĩ ngắn quá. Mình chỉ dùng được mỗi lúc cao trào, nếu không khoảng thời gian hoãn xung sẽ phá hỏng cảm xúc. Phải phát triển một thần chú biến hình tăng sức mạnh, thể lực và độ dẻo dai của một hiệp sĩ lên chứ không tăng sức mạnh phi phàm mới được. Bằng cách này thì hiệu quả sẽ kéo dài được hơn nửa tiếng.’

Nó dù gì cũng không dùng cho chiến đấu, có tăng sức mạnh phi phàm hay không không quan trọng.

Nghĩ đến đây, Lucien chợt nhớ lại thảm kịch trong phòng khách vừa rồi. Dẫu cho không hề mất kiểm soát ma thuật và sức mạnh phi phàm, bàn ghế các loại vẫn vỡ tan tành khi họ dùng sức. Những món ăn ngon lành mà cậu chuẩn bị kỹ lưỡng cũng được Natasha nếm thử theo đủ cách thức kỳ quái. Nếu không phải đến tận cuối cùng họ mới vào buồng nghỉ, khéo ngay cả cái giường cũng sập. ‘Mình phải chế tạo cả đồ nội thất ma thuật nữa…’

Natasha xoay người, dựa lên ngực Lucien, để làn da trần trụi của cả hai tiếp xúc với nhau. Cô có chút lo lắng nói: “Anh có cảm thấy nhanh quá không? Em chỉ không thể khống chế được cảm xúc của mình mà thôi. Ngay khi nhận ra mình đã yêu anh từ lâu, cảm xúc trong em tuôn ra như thác lũ vậy.”

Lucien vẫn còn quá non trẻ, cho nên Natasha, người đã tiến vào “thời gian hiền giả”, mới cảm thấy có chút bất an.

“Không hề. Anh đã đợi vài năm rồi.” Quả thực mới đầu Lucien có cảm giác tiết tấu này quá nhanh, nhưng khi được cùng người con gái mình yêu hòa hợp, cậu thỏa mãn vô cùng, đến độ không còn thấy bất cứ vấn đề gì nữa.

Natasha hài lòng gật đầu, sau đó hôn lên trán, mắt, mũi, cuối cùng là một nụ hôn dài lên môi Lucien. Đợi khi môi hai người rời nhau ra, cô mới có chút không cam lòng nói: “Đã qua nửa đêm rồi. Dù rất muốn ở lại đây với anh như thế này, nhưng em vẫn phải quay lại cung điện Nekso, nếu không giáo hội sẽ nghi ngờ khi thấy em qua đêm ở ma tháp Vương thất Holm. Chúng ta đều còn trẻ, phía trước còn rất nhiều thời gian. Em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ thực sự được ở bên nhau.”

“Anh hiểu hiện tại kiềm chế là vì tương lai mà.” Lucien nhấc người cô dậy một chút, sau đó mở túi lưu trữ ra, chuẩn bị thay cho cô một bộ đồ có phong cách tương tự.

Natasha đột nhiên nở một nụ cười gian xảo: “Thế cơ á? Ivan Lớn của anh đâu có nói vậy đâu? Nó bảo muốn hiệp nữa kìa?”

Lucien cạn lời nhìn trần nhà: “Em phải về.”

“Chà, vẫn còn một ít thời gian. Chắc là đủ đấy.” Đôi mắt của Natasha đột nhiên gợn sóng như nước, sau đó Lucien liền cảm thấy đôi chân dài của cô lướt lên chân cậu, cảm giác trơn mịn khiến cậu rùng mình đến tận tâm can. “Lucien, không phải anh từng nói chỉ là kinh ngạc nhất thời thôi à? Nhưng sao em lại có cảm giác anh thực sự thích tất chân nhỉ? Váy và nội y đều bị anh xé nát cả rồi, nhưng thứ này thì lại vẫn giữ được nguyên vẹn.”

Lucien đỏ mặt, không thốt nổi lời nào, cùng lúc đó, bị chòng ghẹo khiến toàn thân cậu nóng bừng. Cái chân dài kia trượt qua, một mạch tới thẳng khu vực quan trọng của cậu.

Nhịn hết nổi, Lucien túm lấy chân Natasha, tính đè cô xuống.

Nhưng Natasha lại chống lên ngực cậu, đôi mắt tím bạc long lanh, rực rỡ, thanh âm khàn khàn gợi tình: “Lần này em muốn ở trên.”

Những tiếng cọt kẹt vang lên, pha lẫn trong thanh âm thở dốc. Bất thình lình, “rầm” một tiếng, chiếc giường lớn sập xuống, nhưng hai người vẫn không mảy may dừng lại.

Một lúc lâu sau, Lucien nằm trên giường, uể oải nhưng cực kỳ thỏa mãn, trong khi đó, Natasha đứng bên cạnh giường, tinh thần phấn chấn chỉnh lại chiếc váy đen.

“Em về đây.” Natasha nghiêng người qua hôn Lucien một cái, sau đó nghiêm túc nói: “Không biết liệu có thể mời Ngài Vua Ác Mộng ở lại Aalto một thời gian không nhỉ. Cẩn tắc vô ưu thôi.”

“Em yên tâm, việc này để anh xử lý. Anh sẽ không để ngài Đại Công tước gặp nguy hiểm đâu.” Lucien cũng nghĩ tới điều này.

Natasha, người không kìm được nụ cười, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lucien nghỉ ngơi một hồi cho lại sức, sau đó ngồi dậy từ trên cái giường sập, mặc áo choàng ma thuật vào rồi bước ra ngoài phòng khách, quan sát Natasha lên xe ngựa rời đi qua cửa sổ.

‘Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới.’ Lucien ngậm ngùi cảm khái.

Sau khi Natasha quay trở về cung điện Nekso, cậu trò chuyện với cô qua tin nhắn điện từ thêm khoảng một giờ nữa, kế đó mới ngồi trên thảm, tranh thủ thời gian phân tích thần chú bậc tám, hy vọng có thể cải thiện trình độ ma thuật của mình càng sớm càng tốt.

Bất tri bất giác, màu trời đã sáng lên. Lucien dọn dẹp quần áo, sau đó đi tới mở cửa phòng ra với những bước chân có chút trôi nổi. Thấy tờ [Tuần san Holm] được giao đến, cậu tùy ý cầm lên lật qua.

“…Bày tỏ sự lo ngại về tình trạng tinh thần của các giáo sĩ và kẻ gác đêm ở giáo phận Holm, Thánh Sard quyết định triển khai đào tạo Thần học tại tu viện Rentaro, ngoài ra còn tiến hành trao đổi nhân sự với bốn đại giáo phận khác ở bên này eo biển Bão Táp…”

‘Sard rốt cuộc muốn làm cái gì?’ Nội dung tiêu đề trên trang nhất khiến Lucien xoa xoa cằm.

Bình luận (0)Facebook