Chương 533 - Biến chuyển bất ngờ
Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 20:18:22
*Trans+Edit: Lắc
Phía Đông thành phố Rentaro được mệnh danh là Thiên Hồ chi Địa, hồ lớn hồ nhỏ phẳng lặng như gương, giống hệt những phiến mã não xanh, từ đó làm tôn lên khung cảnh rừng cây xanh um tùm xung quanh.
Đương nhiên, một thắng cảnh như vậy phải thuộc về Vương thất và các đại quý tộc. Trang viên tư nhân của James, Công tước Paphos, tọa lạc ngay bên bờ một hồ nước êm đềm, dường như không gợn chút sóng nào, mang đến cho người ta cảm giác thư thái, yên bình và an tĩnh.
Một chiếc xe ngựa bốn bánh được một con ngựa Vảy Rồng kéo từ từ dừng lại trước cổng trang viên. Arthur béo mập bất chấp hành động vụng về của bản thân, tranh mở cửa xe và nhảy xuống trước Lucien, sau đó vươn tay ra, tính giúp cậu xuống xe ngựa.
Lucien mỉm cười lắc đầu rồi bước lên trước, kế đó liền xuất hiện phía sau Arthur. Cậu mở miệng, tựa hồ chỉ như đang nói với chính mình: “Làm vậy có ích gì chứ? Chỉ cần điều hành Ngân hàng Liên hợp Khai thác Mỏ Holm với Công ty Thu hoạch và Khoáng vật Holm cho tốt, thế đã là cách thể hiện tuyệt nhất trước mặt Nữ Vương Bệ hạ rồi.”
Số cổ phần mà Vương tử Patrick đầu tư không nghi ngờ gì giờ đã được Natasha thừa kế, thế nên Lucien vẫn thường hay đùa với cô, rằng cậu liều sống liều chết phát minh ma cụ, tích góp được nhiều của cải, từ giờ đến lúc tấn thăng huyền thoại không cần phải lo đổi vật liệu ma thuật nữa, vậy thì đáng lẽ nên tự tin, đắc ý, kiêu ngạo rồi, nhưng cô thì chỉ cần dựa vào di sản thừa kế không thôi là đã có thể cho cậu hít khói, thật là làm người ta vừa thèm vừa ghen vừa hận.
Arthur xoay người lại, vừa theo sau Lucien vừa không hề xấu hổ cười nói: “Sự tôn trọng của tôi dành cho cậu là thật lòng, Evans ạ. Những chất giả kim và ma cụ mà cậu phát minh đã mang đến cho tôi nhiều tài phú đến khó lòng tưởng tượng. Chưa kể, tôi còn thành công chen chân được vào nhóm cốt lõi của Công tước James nữa. Vì vậy, những gì tôi vừa làm là hành động xuất phát từ sự chân thành, không có bất kỳ mục đích nào khác. Cậu từng nói Nữ Vương Bệ hạ rất hài lòng với việc mở rộng phát triển Công ty Thu hoạch và Khoáng vật Holm, thế còn Ngân hàng Liên hợp Khai thác Mỏ Holm thì sao? Người có nói gì không?”
“Bệ hạ đến từ Orvarit, không biết nhiều về ngành ngân hàng chỉ có ở các quốc gia xung quanh eo biển Bão Táp nên không có ý kiến gì. Ông có thể tìm cơ hội viết báo cáo giới thiệu về ngân hàng và phương hướng phát triển trong tương lai rồi nộp lên cho người.” Lucien hiểu rõ, nếu muốn thúc đẩy quảng bá ma cụ và tác động đến người dân thuộc tầng lớp trung lưu cũng như thấp hơn ở Holm, Brianne cùng các quốc gia khác, cậu cần phải tập trung nắm bắt ba phương diện. Thứ nhất là đơn giản hóa quy mô và dây chuyền sản xuất các ma cụ, thứ hai là sử dụng ngân hàng làm hỗ trợ tài chính cốt lõi, và thứ ba là kiểm soát dư luận.
Đương nhiên, tất cả đều phải dựa trên tiền đề là sức mạnh của Ma pháp Nghị viện.
“Được.” Arthur mừng rỡ nói. Các thớ thịt trên mặt ông béo múp đến độ trông như sưng tấy, khiến cho hai con mắt híp vào thành hai đường thẳng.
Ở cổng trang viên có hai hàng binh lính trong bộ quân phục màu đỏ, cho thấy Natasha đã đến.
Đi ngang qua họ, Lucien và Arthur được một người phục vụ dẫn đường tới khu vườn bắt mắt nhất trong trang viên.
Khu vườn này là niềm tự hào của Công tước James, chỉ đứng thứ hai sau biệt thự Thiên Hồ của Vương thất. Nơi đây có diện tích rộng lớn, trăm hoa đua nở làm say lòng người.
Ở chính giữa vườn hoa là một không gian tổ chức tiệc ngoài trời tương đối rộng rãi, trước mặt là hồ, là núi, sau lưng thì được bao quanh bởi đủ loại hoa thơm cỏ lạ.
Ngay khoảnh khắc bước đến khu vực yến tiệc, Lucien liền phát hiện ra ngay Natasha. Cô lúc này đang mặc một bộ trang phục gần giống với đồ đi săn. Mái tóc dài màu tím được buộc lên cao, đôi mắt tím bạc sâu thăm thẳm, mang đầy khí chất anh hùng. So với mọi khi, trông cô điềm tĩnh hơn hẳn, tựa như sau nhiều ngày thích nghi, cô cuối cùng đã thành công chuyển đổi trạng thái từ Nữ Bá tước Violet sang Nữ Vương Bệ hạ thực thụ.
Nhìn Natasha với ánh mắt tán thưởng và trìu mến, tâm tình Lucien trở nên phấn chấn vô cùng, như thể những sốt sắng trong lòng nhiều ngày qua đã được xoa dịu, tưởng chừng chẳng cần làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô như vậy thôi cũng đã đủ khiến cậu hài lòng.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lucien, Natasha khẽ quay đầu lại, vừa ngước mắt lên liền chạm mắt với cậu.
Đôi đồng tử màu tím bạc của cô dường như trở nên lấp lánh, khóe môi cũng thoáng nhếch lên. Xem chừng cô không hề biết mấy người bên Công tước James đã mời Lucien tới đây.
Dù vậy, Natasha rất nhanh liền đè nén lại cảm xúc trên khuôn mặt rồi tiếp tục trò chuyện với các quý tộc xung quanh.
Đeo trên tay một đôi găng lụa đen rất hợp với trang phục, cô không hề tháo chúng ra khi nhận nụ hôn của các quý tộc.
Hôm nay Lucien đã đổi về lại bộ suit hai hàng khuy thường ngày. Giờ cả hai đều đã xác định được tình cảm của mình, cậu không cần phải lo việc phong cách không thay đổi sẽ khiến cô chỉ coi cậu là bạn bè nữa.
Một lúc sau, Natasha nhìn về phía Lucien, người đang dần đến gần, rồi lịch sự mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp, hiệp sĩ của ta.”
Tới lúc này, các quý tộc có ít quyền lực khác cuối cùng cũng để ý thấy Lucien đang đến, bèn đột ngột dừng cuộc trò chuyện lại. Bao gồm cả Công tước James, Công tước Russell, Arthur và những người khác, tất cả các cặp mắt đều không ngừng quét qua hai người với vẻ vừa tò mò vừa mong đợi, cố gắng tìm ra manh mối gì đó.
Cậu là bạn tốt, là cộng sự trong âm nhạc, là hiệp sĩ trung thành? Hay là họ còn có mối quan hệ nào đó khác thân mật hơn?
Lucien cởi mũ chóp cao ra đặt lên ngực. Cậu quỳ một gối xuống, tay trái vươn ra nắm lấy tay phải của Natasha và nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn qua lớp găng lụa theo cung cách của một hiệp sĩ. “Bệ hạ, hiệp sĩ của người chưa bao giờ rời đi cả.”
Tay phải của cô khẽ run lên như thể vừa nhớ tới điều gì đó. Lucien cũng nhớ lại khung cảnh ánh trăng mà mình từng miêu tả hồi trước, khuôn mặt liền nhoẻn một nụ cười.
Đợi khi cậu buông tay cô ra và đứng dậy, Natasha mới mỉm cười nói: “Ta đã thấy được rất nhiều điều thú vị ở Holm, chúng khiến cho khắp Vương quốc đều tràn ngập sức sống. Tất cả là nhờ có cậu, Lucien.”
Nhìn thái độ khách khí và nghe cuộc đối đáp rất đỗi bình thường của hai người, Arthur có chút thất vọng. Xem ra họ thực sự chỉ là bạn bè, không có chút nào vượt qua ranh giới, cũng không có bất kỳ chi tiết nhỏ nào cho thấy một mối quan hệ thân thiết hơn. Ông đã tưởng rằng Lucien cuối cùng sẽ làm chồng của nữ vương và trở thành Vương tế Nekso, còn ông cũng coi như là có được người chống lưng mạnh mẽ nhất. Có điều, mọi chuyện xem ra không tốt như ông tưởng.
Công tước James và những người khác cũng khá thất vọng, nhưng trong đó còn phảng phất vài phần vui mừng. Họ sợ Nữ Vương Bệ hạ sẽ thực sự yêu Lucien Evans và kết hôn với cậu bất chấp sự phản đối của giáo hội, từ đó gây ra nội chiến trong nội bộ Vương quốc. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ đi chệch khỏi mục đích ban đầu của họ.
Điều mà họ hy vọng chính là Bệ hạ có thể có mối quan hệ thân thiết với Lucien Evans, nhưng không đến mức si mê, từ đó thông qua cậu để có một đứa con, giúp củng cố quyền lực của chủ quyền, còn có một vương tế trên danh nghĩa nữa. Như vậy, thế cân bằng giữa giáo hội và nghị viện vẫn có thể được duy trì, hoặc là chỉ nghiêng về phía nghị viện một chút.
Còn về việc họ có lén duy trì mối quan hệ tình nhân riêng tư hay không, đó không phải là chuyện họ cần phải quan tâm.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Lucien thực sự trò chuyện với Natasha ở bên cạnh như một người bạn và một hiệp sĩ của nữ vương, thi thoảng lại bị cuộc trò chuyện giữa cô với các quý tộc khác làm gián đoạn. Toàn bộ khung cảnh trông không khác gì một bữa tiệc bình thường.
Chừng hai mươi phút sau, thấy không phát hiện được gì, Công tước James cười ha hả nói: “Nữ Vương Bệ hạ ban nãy có nhắc đến những thứ mới lạ trong Vương quốc, mà thần cũng tình cờ có vài thứ ở đây, không bằng để thần dẫn người đi tham quan một lát, rồi để nhà phát minh là cậu Lucien Evans đây đích thân giới thiệu.”
“Được.” Hiểu rằng Công tước James có chuyện muốn nói với mình, Natasha nhanh chóng đáp lại.
Thế là Công tước James cùng bốn quý tộc cốt lõi của phe tự do, Lucien, Camil và một người đàn ông trẻ có đôi mắt màu xám bạc, tất cả vây quanh Natasha rồi đi về phía nhà chính của trang viên.
“Đây là Bá tước David, một hiệp sĩ đầy hung mãnh của Vương thất.” Công tước James giới thiệu với Lucien.
Lucien khẽ gật đầu: “Tôi từng nghe Ngài Morris nhắc tới cha của anh. Ông ấy quả thực là một pháp sư xuất sắc.”
David sở hữu ngoại hình đặc trưng của gia tộc Hoffenberg với dung mạo điển trai cùng thân hình rắn rỏi, nhưng đôi mắt màu xám bạc lại khiến cho hắn trông có phần lạnh lùng và thờ ơ. Nghe những lời của Lucien, hắn mỉm cười nói: “Cậu Evans, tôi rất vui khi cha tôi được cậu công nhận.”
Thái độ của hắn không nóng cũng chẳng lạnh, tựa hồ chỉ đang nhớ về người cha đã khuất của mình.
Không bao lâu sau, họ đã tiến vào nhà chính của trang viên và bước lên những bậc thang trải thảm đỏ. Là hiệp sĩ của nữ vương, Lucien đương nhiên đi phía cuối, cùng Camil “bảo vệ” hai bên trái phải của Natasha.
Ngay khi đám người Công tước James đi qua góc cầu thang, Lucien đột nhiên cảm thấy một bàn tay mềm mại nhưng hơi lành lạnh nắm lấy tay trái mình.
‘Tay của Natasha?’ Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn, để rồi liền trông thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của cô.
Chiếc găng lụa trên tay phải Natasha không biết đã bị cởi ra từ khi nào. Hơi ấm trong lòng bàn tay vô cùng rõ ràng, hoàn toàn tương phản với cảm giác khách khí hồi đầu.
Hiểu cô đang nghĩ gì, Lucien không nhịn được siết chặt tay trái. Tuy không có vấn vương dục vọng, nhưng việc hai bàn tay chỉ âm thầm đan vào nhau cũng đủ để mang đến cho cậu một thứ cảm giác thỏa mãn khó tả. Sự ấm áp này dường như hàm chứa ý vị mơ hồ, khiến cho lòng cậu có cảm giác bình yên và an tĩnh.
Vừa nắm tay nhau, Natasha vừa nhìn về phía trước, nhưng khóe môi cô vẫn không thể giấu được nụ cười.
Sau khi băng qua góc cầu thang, hai người đồng thời thả tay ra rồi đi theo Công tước James tới cuối cầu thang như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên trong mật thất đặt rất nhiều khay đựng rượu, trên đó có đủ loại ly, nào vang đỏ, nào sâm panh, Sky Blue, v.v..
Mọi người sau khi kiểm tra xong thì đều cầm lên một ly đồ uống, sau đó nhìn về phía Công tước James, chờ ông phát biểu.
“Thực ra, thần chỉ muốn hỏi Bệ hạ, không biết thái độ của người đối với các xưởng giả kim và việc quảng bá ma cụ là gì? Thành thật mà nói, chúng thần đã đầu tư rất nhiều của cải vào đây.” Có cảm giác đã nắm bắt được khuynh hướng của Natasha, Công tước James bèn đi thẳng vào vấn đề.
Natasha vẫn giữ phong thái uy nghiêm của một nữ vương: “Ta chỉ có một thái độ. Mọi ma cụ có ích cho sự phát triển của Vương quốc và người dân đều sẽ được khuyến khích quảng bá, còn những thứ xấu xa, khiến người ta sa đọa, biến chất đều sẽ bị cấm toàn diện.”
“Bệ hạ, người quả nhiên không giống mấy người bảo thủ kia.” Công tước Russell mỉm cười nói. “Hiện tại tôi muốn đầu tư vào một thứ, nhưng lại tìm không ra cách nào có thể sinh lời. Cậu Evans, cậu có đề xuất gì không?”
“Đầu tư gì?” Lucien tự nhiên có cảm giác như đang tham gia một buổi họp đàm phán thương mại.
Russell nhấp một ngụm sâm panh rồi mỉm cười nói: “Một đài phát thanh, giống như [Thanh âm Arcana] và [Sự thật của Thế giới] ấy, chứ không phải chỉ là một vài chương trình thời sự và thưởng thức âm nhạc.”
Ông nhận thức được rõ giá trị của nó, nhưng lại gặp khó khăn trong việc khiến nó sinh lời.
Natasha hiếu kỳ nhìn Lucien. Hình như cậu đã từng nói về vấn đề này khi trò chuyện riêng trước đây rồi.
Lucien mỉm cười nói: “Điều quan trọng nhất hiện tại chính là đài radio ma thuật vẫn rất đắt đỏ. Mặc dù đã được đơn giản hóa, nhưng vẫn chỉ có người dân ở tầng lớp trung lưu trở lên mới đủ sức mua. Mức độ phổ biến này cho thấy đài radio không cho ra được bao nhiêu lợi nhuận.”
“Cậu có cao kiến gì để đơn giản hóa nó hơn nữa không?” Bá tước Henson cũng khá có hứng thú với việc này.
Lucien nhìn họ rồi nói đầy ẩn ý: “Tôi kiến nghị các đài phát thanh nên kiêm nhiệm việc phát hành báo đồng thời. Bất kỳ ai đăng ký báo trong một năm sẽ được tặng một chiếc đài radio ma thuật, như vậy thì tính phổ biến sẽ tăng lên rất nhiều.”
“Thế thì lỗ vốn trầm trọng mất!” Là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bá tước Henson rất nhạy cảm với tổn thất. Một chiếc đài radio ma thuật đắt hơn nhiều so với đăng ký báo một năm.
Lucien nhìn Natasha rồi nói: “Quả thực sẽ lỗ vốn, nhưng đó là cái giá cần thiết để quảng bá. Dù vậy, lợi nhuận sẽ có thể thu được từ quảng cáo. Tôi sẽ thúc đẩy Công ty Điện thoại và Điện báo Allyn cùng Công ty Thu hoạch và Khoáng vật Holm cấp một khoản phí quảng cáo lớn cho đài phát thanh.”
“Vậy không phải ném tiền đi sao?” Natasha có chút bối rối.
Lucien cười nói: “Quảng cáo tự thân nó đã là đầu tư rồi, chỉ là hiệu quả sẽ đến sau khi đài radio ma thuật được phổ biến rộng rãi mà thôi. Chu kỳ này bọn tôi đợi được.”
Ngay cả khi lỗ vốn, chỉ cần có thể thông qua quảng cáo mà điều khiển được hướng dư luận về đài phát thanh ở Vương quốc Holm thì cũng rất xứng đáng.
Công tước James đang định nói thì bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại, sau đó bóp nát chiếc ly trong tay. “Có độc!”
Mãi đến khi ông nói dứt lời, Lucien mới cảm giác được trong cơ thể mình đang tuôn chảy một thứ chất độc ăn mòn đáng sợ, nhưng nó lập tức bị nhẫn Congus giải trừ. Tuy vậy, bên dưới chất độc đó còn ẩn chứa một loại sức mạnh nguyền rủa rất quái dị, khiến cho cậu không cách nào tập trung linh lực, như thể đang say rượu vậy!
Rượu trong mật thất này có vấn đề?
Cậu thậm chí đã tự mình kiểm tra nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra!
Vội vàng nhìn sang Natasha, lòng cậu lập tức chùng xuống, bởi sắc mặt cô cũng tối sầm lại, đôi tay khẽ run rẩy.
Công tước James gầm lên: “Là kẻ nào đầu độc?”
Thanh âm của ông lớn đến mức thủy tinh gần như vỡ vụn, đánh động tới các quý tộc xung quanh.
Ông hiểu rất rõ, chỉ cần không phải là cường giả huyền thoại trở lên, bất kỳ ai dám tiếp cận và đầu độc trong phạm vi ý thức của một Hoàng kim hiệp sĩ như ông thì nhất định sẽ khiến ông cảnh giác.
Trừ phi có kẻ phản bội!