Chương 524 - Quát hỏi
Độ dài 2,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 19:32:49
*Trans+Edit: Lắc
“Tôi nghe nói trong buổi giảng đạo của ông, ông đã nói rằng Thần yêu thương thế nhân, không phân đây đó. Ông coi trọng việc các tín đồ có tuân theo lời dạy trong Kinh Thánh hay không, chứ không phải thân phận của họ. Bất kể là pháp sư hay Ma cà rồng, chỉ cần tin vào Thần từ tận đáy lòng và hành xử tương xứng với đức tin của mình, vậy thì họ đều thành kính, đều có thể được cứu rỗi.” Phớt lờ biểu hiện sửng sốt của Richard, Lucien đĩnh đạc nói, truy cầu sự chỉ dẫn giống như một học giả danh dự.
Lucien không hoàn toàn tuân theo nội dung của Xưng Công chính Bởi Đức tin trong thư viện tinh thần, bởi Chân Lý giáo và đạo Cơ Đốc trên Trái đất chỉ có một số điểm tương đồng, không phải cùng chung một tôn giáo. Nếu tùy tiện áp dụng vào sẽ chỉ khiến cho Richard cười rụng răng.
Chình vì vậy, cậu đã mở rộng nội dung của Xưng Công chính Bởi Đức tin và thay thế nó bằng những quy luật tôn giáo phổ biến hơn.
Nghe vấn đề của Lucien, Richard dần dà bình tĩnh lại, bước đầu hoài nghi đây có lẽ là dụ hoặc của ma quỷ hoặc là một pháp sư tới thuyết phục, thế là bèn nở nụ cười hòa ái: “Vậy nên, người thành thật sẽ không sợ hãi và đến được nơi ở của Thần, người nhân từ sẽ không sợ hãi và lên được Núi Thiên đường, người công chính sẽ không sợ hãi và được Thần ưu ái…”
Sau khi trích một đoạn trong Kinh Thánh, Richard nói: “Nếu một pháp sư hay một Ma cà rồng có thể tin vào Thần từ tận đáy lòng, mọi thứ họ làm đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đức tin đó, vậy thì họ đều thành kính, đều có thể được cứu rỗi. Trong số những kẻ gác đêm của Tòa Thẩm Giáo có rất nhiều tấm gương như vậy. Còn các pháp sư và sinh vật hắc ám khác, phần nào trong hành vi của bọn họ tuân theo lời răn dạy trong Kinh Thánh?”
“Hồng y Richard, người mà ông đang nói đến là các pháp sư cổ đại. Bọn họ tà ác, điên rồ và khát máu. Hành động của họ đích thực là bất chính và không thể cứu rỗi. Nhưng còn các pháp sư hiện đại thì sao? Hầu hết họ đều tuân theo luật pháp của vương quốc, không xa hoa, không buông thả, không đắm chìm trong nhục dục. Phần nào trong hành vi của bọn họ không tuân theo lời răn dạy trong Kinh Thánh?” Lucien cười nói.
Richard hiểu rõ, người đàn ông trẻ này không phải đang ám chỉ những pháp sư chiến đấu hai tay nhuốm máu, mà là các Arcanist tận tụy với thí nghiệm. Ngay cả khi nhận nhiệm vụ, về cơ bản hầu hết bọn họ cũng chỉ tiêu diệt ác ma, ác quỷ, sinh vật hắc ám, thu thập tài nguyên, khám phá những vùng đất nguy hiểm, v.v.. Do đó, ông không bác bỏ mà nghiêm nghị nói: “Họ làm những việc báng bổ thần linh mỗi ngày, miệng lưỡi họ đầy dối trá khi giao tiếp với các giáo dân.”
“Báng bổ?” Lucien chỉ lên trời: “Trong Kinh Thánh có đoạn nào viết rằng bọn tôi không được khám phá thế giới hay không? Thần đã bao giờ cảnh cáo thế nhân không được tiếp cận thần vực của mình hay chưa?”
Richard suy nghĩ lại cẩn thận và phát hiện ra rằng quả thực chưa từng có nội dung nào như vậy được ghi trong Kinh Thánh, chỉ có những lời khiển trách và cảnh cáo của Thần dành cho ngụy tín đồ, những kẻ quấy nhiễu đức tin, những kẻ gian tà, khát máu, không có điều nào cụ thể nói rằng khám phá thế giới là báng bổ uy nghiêm của Thần cả.
Lucien đã từng làm tông đồ của Ell một thời gian, từng thấy Francis sao chép giáo lý của Kinh Thánh vài lần, cộng thêm còn có sách tham khảo trong thư viện tinh thần, vậy nên hiển nhiên cậu biết rõ Kinh Thánh, thứ vốn dĩ tương đối đơn giản, không có những nội dung như vậy. Suy cho cùng, thời điểm Kinh Thánh được viết nên, Ma pháp Nghị viện còn chưa ra đời. Khi đó Douglas mới chỉ là một pháp sư trung cấp và chưa bao giờ đề xuất ý tưởng khám phá thế giới.
Chính vì vậy, trong Kinh Thánh chỉ có duy nhất một phản đối rõ ràng đối với việc tiến hành thí nghiệm tà ác và máu me lên thân thể con người, đó là cho rằng con người không được thăm dò vùng cấm của sinh mệnh. Mà căn bản, phần lớn các Arcanist đều không giỏi về lĩnh vực Chiêu hồn.
Sau vài phút im lặng, Richard nói: “Thần nói, không được tiếp cận ta, không được nhìn thẳng vào ta… Điều đó có nghĩa là phàm nhân không được tiếp cận thần vực của Người.”
Lucien đã đánh giá thấp khả năng suy diễn kinh sách của các giáo sĩ. Cùng một câu, nhưng bọn họ có thể diễn giải ra đủ mọi nghĩa bất cứ lúc nào, khiến cho cậu trong thoáng chốc không biết làm sao để dẫn dắt cuộc hội thoại đi theo hướng đã thiết lập.
May thay, ông già với đầy dấu hiệu của tuổi tác trên khuôn mặt, Richard, tiếp tục nói: “Bên cạnh đó, giáo lý tuyên bố rõ ràng rằng, không một phàm nhân nào có thể đặt chân vào cấm địa của Thần.”
“Giáo lý? Đó đâu phải lời của Thần, mà là những lời được sửa đi sửa lại của Giáo hoàng và vài ba giáo sĩ đó chứ? Nó có thẩm quyền không?”
Richard cau mày: “Giáo hoàng là Đấng Phát ngôn duy nhất của Thần trên trần thế được Thần chỉ định. Những gì ngài ấy nói đều đại diện cho sự uy nghiêm của Thần.”
“Giáo hội Bắc đâu có nghĩ như vậy.” Lucien nhắc đến giáo lý của giáo hội Bắc. Trong lòng cậu lúc này đang vô cùng biết ơn giáo hội Thần Chân Lý vì cuộc đại ly giáo cùng với chỗ “đạn pháo” do các phe phái nội bộ khác nhau của họ cung cấp, bằng không, tranh luận với một nhà Thần học thực thụ như Richard chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa, dự định của cậu ngay từ đầu đã chẳng phải là tranh luận với ông, mà là “giúp” ông sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Đây chính là nội dung dẫn dắt tâm lý trong hệ Ảo ảnh!
Việc bác bỏ giáo hội Bắc đã là trọng tâm nghiên cứu của giáo hội Nam trong suốt hàng trăm năm qua. Do đó, một cách hiển nhiên, Richard phản biện lại bằng hàng đống trích dẫn. Lucien nghe mà đầu như muốn sưng cả lên, nhưng cậu vẫn đang chờ đợi ông nói ra một câu cụ thể.
“…Tất cả các con chiên đều sẽ được cứu rỗi thông qua lễ rửa tội, cầu nguyện và nghi thức, cũng như thông qua sự dẫn dắt, an ủi và giúp đỡ của những người chăn chiên. Còn người lãnh đạo những người chăn chiên đó chính là ý chí của ta…” Richard thành thục nêu ra đoạn văn xác lập thân phận của Giáo hoàng.
Hai mắt tức thì sáng rỡ, Lucien liền ngắt lời Richard: “Vậy chúng ta không thể được xưng công chính bởi đức tin sao? Dẫu cho trong lòng có thành kính đến đâu, dẫu cho hành động có phù hợp với những lời răn dạy trong Kinh Thánh đến đâu, chúng ta vẫn phải thông qua giáo hội, giáo sĩ và Giáo hoàng thì mới được cứu rỗi sao?”
Đây chính là vấn đề đã khiến Richard trăn trở nhiều năm qua. Giờ đột nhiên bị vạch ra thẳng thừng như vậy, ông nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
“Thần yêu thương thế nhân, nhưng lại yêu thương người chăn chiên hơn? Thần yêu thương thế nhân, nhưng lại không bằng lòng kết nối trực tiếp đến tâm hồn mỗi người? Khi cầu nguyện ở nhà và ở giáo đường, cảm nhận của mọi người về sự uy nghiêm của Thần có gì khác nhau không? Để được ban tặng thần thuật thì phải trải qua sự dẫn dắt của giáo sĩ sao?” Lucien tranh thủ thời cơ đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Richard muốn phản bác, nhưng rồi sực nhớ ra có rất nhiều mục sư và giám mục tài năng đã vô tình có được thần lực khi cầu nguyện cùng cha mẹ hoặc trong lúc đọc Kinh Thánh hồi còn nhỏ, không hề phải trải qua sự chỉ dẫn của tu viện và giáo sĩ. Do đó, ông chỉ đành im lặng.
“Phong cách chiến đấu” của Lucien là đánh rồi chạy, do đó khi thấy mạch suy nghĩ của Richard trở nên hỗn loạn, cậu lớn giọng hỏi:
“Nếu Giáo hoàng quả thực là Đấng Phát ngôn của Thần trên trần thế, vậy tại sao ông ta cứ liên tục hiểu sai Kinh Thánh hết lần này đến lần khác như vậy? Tại sao Kinh Thánh lại bị sửa đổi nhiều lần như vậy?
Nếu Thần không cho phép con người khám phá thế giới, vậy tại sao Thần học và thần thuật lại được sửa đổi dựa trên kết quả nghiên cứu của các Arcanist?”
Đây chính là những điều đã khiến Richard tư duy hỗn loạn suốt hai mươi, ba mươi năm qua, cũng chính là lý do khiến ông khởi xướng ra cái “Thần yêu thương thế nhân” đó. Cho nên, mặc dù cậu vu cáo việc sửa đổi Kinh Thánh là nhờ “công lao” không thể thiếu của pháp sư bọn họ, ông cũng chỉ có thể mở miệng chứ không biết làm sao để phản bác.
“Chính vì vậy, tôi tin cả Giáo hoàng và giáo hội đều chỉ là vật cản giữa tín đồ và Thần bởi ham muốn quyền lực cá nhân của riêng họ. Bất kể có được thần lực hay không, chúng ta đáng lẽ đều phải bình đẳng trước Thần, và nếu hành động của họ không phù hợp với Kinh Thánh thì chính họ cũng sẽ phải bị đày xuống địa ngục.
Những kẻ đòi hỏi nghi lễ rườm rà, đòi hỏi cúng lễ cho giáo hội, đòi hỏi tín đồ phải thông qua giáo sĩ đều là những ngụy tín đồ muốn ngăn trở ‘Thần yêu thương thế nhân’.
Những kẻ thường xuyên sửa đổi Kinh Thánh theo ý đồ riêng và giải thích Kinh Thánh theo ý muốn của bản thân chắc chắn đều là những con quỷ đang ẩn núp.”
Richard còn chưa kịp phản ứng, Lucien đã quát lên:
“Những kẻ nói ‘đức tin, đức tin’ với các tín đồ nhưng chính bản thân lại báng bổ đức tin, biến đi!
Những kẻ nói ‘Thần yêu thương thế nhân, Thần yêu thương thế nhân’ với các tín đồ nhưng chính bản thân lại cố độc chiếm con đường để linh hồn đến gần với Thần hơn, biến đi!
Giữa tín đồ và Thần không nên có bất kỳ vật cản nào hết, chỉ cần có đức tin và hành vi phù hợp với đức tin đó!”
Richard nhìn thẳng vào mắt Lucien. Cậu đã nói hết những điều ông muốn nhưng lại không dám nói ra, và nó thậm chí còn chi tiết hơn, rõ ràng hơn và cấp tiến hơn!
Nói xong, Lucien cũng nhìn lại Richard, không mở miệng thêm nữa.
Một lúc lâu sau, Richard nở một nụ cười khổ và nói: “Quyền lợi của giáo sĩ cần phải được điều chỉnh. Thần ban cho họ thần lực không phải để họ đứng trên các tín đồ, mà là để bảo vệ tín đồ, bảo vệ tín ngưỡng.”
Nghe vậy, Lucien tức thì mỉm cười.
……
Khi sương mù tan đi, Richard mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang cầu nguyện trước cây thánh giá, bèn thở dài trong lòng: ‘Quả không hổ danh Sao Mai Đọa Lạc…’
Bên ngoài giáo đường, Alferris đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn chằm chằm vào Lucien: “Lucien, cậu có vậy thôi mà cũng thuyết phục được ông ta luôn? Tôi nhớ trước đây có nhiều người đã thất bại lắm đấy!”
“Không phải tôi thuyết phục ông ấy, mà là ông ấy tự thuyết phục chính mình. Nếu trong lòng không có sẵn những suy nghĩ tương tự, thì ngay cả khi rơi vào trạng thái mâu thuẫn dưới cái bẫy ngôn từ của tôi, ông ấy cũng sẽ sớm tìm ra lý lẽ để giải thích nó thôi. Ông ấy chung quy mới là nhà Thần học, còn tôi thì không.” Lucien không hề tỏ ra tự mãn. “Cậu nghĩ với kiến thức Thần học nông cạn của tôi mà lại có thể tranh luận thắng được một nhà Thần học thực thụ sao? Tôi chỉ tiêm cho ông ấy một vài ý tưởng. Nếu nó cộng hưởng và khơi dậy được nhiệt huyết ở ông ấy, vậy thì tôi có thể thuyết phục thành công, còn nếu không được thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”
Alferris không hiểu: “Túm lại là cậu rất lợi hại!”
“Không đúng rồi. Đây chủ yếu chỉ là dẫn dắt tâm lý kết hợp với những hiểu biết về sự phát triển Thần học của tôi mà thôi. Nói cách khác, tôi chính là người am hiểu về Thần học nhất trong số những người giỏi dẫn dắt tâm lý của hệ Ảo ảnh, đồng thời cũng là người giỏi dẫn dắt tâm lý nhất trong số những người am hiểu Thần học. Cả hai đều không thể thiếu.” Lucien cười khúc khích nói. Và quan trọng hơn cả, đó chính là cậu có sự hỗ trợ của thư viện tinh thần.
Sau khi quan sát tình hình của Richard thêm một lúc và xác nhận không có vấn đề gì, cậu mới quyết định sẽ giới thiệu ông cho Natasha và cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng ngay khi đang định bảo Alferris rời đi, Lucien đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
Có một cường giả đang tới Giáo đường Cứu rỗi?