Chương 511 - Phát hiện
Độ dài 2,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 19:47:33
*Trans+Edit: Lắc
Buổi sáng sau cơn mưa đặc biệt sảng khoái, ánh nắng cũng chưa đến nỗi gay gắt, vậy nên trời rất quang đãng và trong lành.
Những con ngựa Vảy Rồng được tuyển chọn đặc biệt thân tỏa hào quang màu xám bạc, chở theo các hiệp sĩ ngẩng cao đầu băng qua đường lớn hướng về phía cung điện Nekso.
Phía sau họ, Natasha, người đội trên đầu vương miện vàng và cầm trên tay “Kiếm Chân Lý”, vũ khí thiêng liêng của quốc gia, ngồi trên lưng ngựa và nhận vái lạy của thần dân. Đằng sau cô là chín công tước cùng các quý tộc lớn nhỏ.
Sau khi tới cung điện Nekso, các quý tộc tản ra và đến cung điện nơi đặt Nghị viện Quý tộc, chờ đợi Nữ Vương Bệ hạ chủ trì buổi hội nghị quý tộc đầu tiên.
Natasha điềm tĩnh trở lại cung điện của nữ vương, bật thánh trận lên, chia tách mặt ngoài của cung điện Nekso với khu vực trung tâm. Sau đó, với sự giúp đỡ của Camil và hai hầu gái, cô cởi bỏ bộ giáp toàn thân ra và mặc lên người một chiếc váy cung đình màu đen, cài huy hiệu của gia tộc Hoffenberg cùng một bông hoa trắng lên ngực.
Ra hiệu cho hai hầu gái rời đi, Natasha để lộ một chút mệt mỏi: “Áp lực quá. Chẳng biết ai là bạn, ai là thù, ai là người ủng hộ có thể thu phục được nữa. So với Orvarit quen thuộc, nơi này thật quá lạ lẫm và căng thẳng. Lúc ở bên ngoài, khi thánh trận chưa được kích hoạt ấy, ta thậm chí còn chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì mình nghĩ nữa. Ngài Thời Quang Chi Tâm Kritonia thế mà lại là người phụ trách an ninh ở khu vực xung quanh điện Nekso và toàn bộ Rentaro.”
Ngụ ý ở đây là cô không tin tưởng Kritonia cho lắm.
“Kỳ thực, người không cần phải kế thừa vương vị ở đây. Tình hình tại Holm phức tạp gấp bội lần so với ở Orvarit. Hơn nữa, người chỉ là một người ngoài thiếu hỗ trợ thực tế, sẽ rất dễ bị cuốn vào âm mưu và phản loạn, cũng dễ bề đứng sai vị trí và để mình rơi xuống vực thẳm.” Đây là lần đầu tiên Camil nói nhiều như vậy. Trong mắt cô tràn ngập dịu dàng và yêu thương. “Dù cho nghiêng về phía Ma pháp Nghị viện hay giáo hội, thậm chí có cân bằng cả hai đi chăng nữa, người vẫn sẽ gặp rất nhiều rắc rối.”
Natasha cười khổ: “Ta biết chứ, nhưng dù ta có quyết tâm ngó lơ sự tồn tại của bà Hathaway và các thành viên của Vương tộc Holm để mà cùng giáo hội trấn áp Ma pháp Nghị viện đi chăng nữa, chúng ta cũng chưa chắc đã có thể chống lại được bọn họ. Thực lực của nghị viện bành trướng quá nhanh. Muốn kiềm chế họ thì không chỉ Holm, chúng ta còn cần phải có sự hợp tác từ cả Brianne, Colette và Calais nữa. Chưa kể, điều này chắc chắn sẽ còn vấp phải sự phản đối và nổi loạn của các quý tộc phe tự do, từ đó gây chia rẽ trong Vương quốc, dẫn tới nội chiến và biến Holm thành một đống hoang tàn.
Còn nếu đặt khuynh hướng ở thế cân bằng, giáo hội nhất định sẽ thúc giục, và ta ắt sẽ phải lưu tâm đến gia tộc Orvarit, đến cha ta. Họ đều ở những nơi mà giáo hội có sức ảnh hưởng lớn nhất.”
“Người đã biết rõ, vậy sao còn đưa ra một lựa chọn thiếu sáng suốt như vậy?” Camil có chút trách cứ hỏi.
Natasha lắc đầu, sau đó nói với vẻ mặt kiên định: “Ta lấy cớ gì mà từ chối đây? Nếu ta thẳng thừng tuyên bố rằng không muốn giúp đỡ giáo hội, đây sẽ là một sự ‘ruồng bỏ đức tin’ nghiêm trọng, tức là sẽ bị Thánh thành Lance trừng phạt. Gia tộc Orvarit cũng sẽ bị làm cho suy yếu đi cả công khai lẫn ngấm ngầm. Vì vậy, khi nghe tin, ngoại trừ việc ta thực sự trong lòng cuộn sóng, không muốn rời xa cha, thì ta còn định mượn chuyện này làm cái cớ để thoái thác. Có thể trong tương lai ta sẽ tới Vương quốc Holm, nhưng không phải bây giờ. Đáng tiếc, cha lại đề nghị ta tới đây và nói cho ta nghe về nỗi hối tiếc của mẹ.
Đã không thể viện cớ, mà trong huyết quản của ta lại còn đang chảy dòng máu của gia tộc Hoffenberg, vậy thì ta sẽ gánh vác trên vai trách nhiệm duy trì Vương quốc Holm. Ta không muốn thấy quê nhà thân yêu của mẹ ta chìm trong nội chiến và biến thành địa ngục. Phải, đó chính xác là những gì ta muốn làm ở đây.
Vả lại, ta là một tín đồ ngoan đạo, là trưởng gia tộc Hoffenberg, là Nữ Bá tước Violet. Giáo hội sẽ tôn trọng ý nguyện của ta đến một mức độ nhất định giống như trước đây thôi.”
“Natasha, đó là trước đây. Nếu tình hình ở Vương quốc Holm trở nên hệ trọng, giáo hội sẽ không xem xét mong muốn của người đâu. Thay vào đó, họ sẽ chỉ yêu cầu người hy sinh vì Thần.” Camil cảm thấy lời giải thích của Natasha cho đến nửa đầu vẫn ổn, nhưng thái độ ở phần sau thì lại có chút lý tưởng hóa.
Natasha mỉm cười rồi kiên định nói: “Nếu như nó hoàn toàn trái với ý nguyện của ta, vậy thì ta thà hy sinh bản thân mình. Giáo hội không thể tùy ý can thiệp vào quyền lực của vương tộc. Đây là thỏa thuận đã được xác lập trước Thần từ hàng trăm năm trước rồi. Nếu giáo hội vi phạm, họ sẽ bị coi là dị giáo và trở thành kẻ thù của toàn thể quý tộc.”
Camil nhìn Natasha, vừa giúp cô chỉnh lại cổ áo, vừa nhẹ nhàng nói: “Vậy người định làm gì? Người muốn cục diện ở Vương quốc Holm này sẽ trở nên thế nào? Hướng đi tương lai của người là gì?”
“Ừm… Vẫn còn rất nhiều điều ta chưa biết. Ta chưa quyết định được.” Đột ngột bị hỏi, Natasha có chút bối rối.
Camil nghiêm nghị nhìn cô: “Vậy người hãy tìm ra sớm đi. Cho dù nghiêng về phía nghị viện, giáo hội hay duy trì thế cân bằng ở giữa, người đều phải quyết định càng sớm càng tốt, chỉ như vậy mới có thể sắp đặt được nhiều việc và tránh được nhiều chuyện.”
Cô đang ám chỉ những sự việc ở phía Công quốc Orvarit.
“Ta hiểu. Quan điểm cai trị quốc gia phải được xác định càng sớm càng tốt, như vậy mới có khả năng ban bố pháp lệnh một cách có kế hoạch và dần dần loại bỏ đi những kẻ phản đối. Nhưng điều này đòi hỏi ta phải có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình ở Vương quốc Holm. Điều duy nhất ta có thể khẳng định, đó chính là các quý tộc phe tự do chắc chắn không muốn giáo hội hoàn toàn bị loại bỏ, và các quý tộc phe bảo thủ nhất định không muốn quyền lực của vương tộc trở về như mấy trăm năm trước. Haha, tất nhiên là ngoại trừ những kẻ hoàn toàn trung thành với giáo hội như Gordon. Vậy nên tạm thời, ta quyết định sẽ duy trì thế cân bằng.” Natasha gật đầu.
Sau đó, cô quay lại nhìn người phụ nữ tóc tím mặc chiếc váy cung đình đen trong gương. Chạm vào chiếc huy hiệu Hoffenberg trên ngực, cô thầm nhủ: ‘Trước đó, điều mình cần phải tìm ra chính là đức tin của mình. Thần có vị trí gì trong lòng mình? Mối quan hệ giữa Thần và giáo hội là gì? Chỉ khi hiểu rõ bản thân, mình mới có thể lập kế hoạch cho tương lai, đạt đến cấp tám và cầm được lên Kiếm Chân Lý. Mình đã không còn là một kẻ yếu nhược không có sức phản kháng trước huyền thoại nữa rồi. Với lại, vẫn khó có thể nhìn ra Đại hồng y Sard đang nghĩ gì và muốn gì…’
Cô không nói cho Đại Công tước hay Camil biết đức tin của mình đã lung lay. Ngoài Lucien, chỉ có Fernando và Hathaway đoán được đôi điều từ việc Francis triệu hồi hình chiếu của Núi Thiên đường khi đọc báo cáo của Lucien.
“Được rồi. Tới lúc người phải đến Nghị viện Quý tộc rồi.” Camil mở cửa cung điện.
Natasha lại nhìn vào gương. Thấy vẻ do dự và buồn bã trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ tóc tím, trong lòng cô chợt nảy ra suy nghĩ: ‘Hiện giờ đã tới Holm và trở thành nữ vương, mình không còn có thể đến ma tháp vương tộc để gặp bà Hathaway được nữa, cũng không thể về Aalto để thăm ma tháp độc đáo và Viện Nguyên tử mà cậu ấy hay nhắc tới. Bất cứ động thái nào của mình cũng đều sẽ bị các quý tộc cố ý đào sâu giải nghĩa. Nếu mình làm hai điều trên, vậy thì rõ ràng nó đồng nghĩa với việc mình hoàn toàn nghiêng về phía Ma pháp Nghị viện.
Có Kritonia theo dõi, họ cũng không thể đến thăm mình… Khoảng cách về không gian thì gần hơn, nhưng khoảng cách thực chất lại xa xôi hơn cả.
Mong là thuật toán mã hóa mới của cậu ấy có thể ngăn tuyến liên lạc của chúng ta bị phá giải…’
……
Trong đại sảnh của Nghị viện Quý tộc, Natasha đứng trên bục cao, một lần nữa nhận chầu lạy của các quý tộc, sau đó nói giản lược:
“Hiện tại, ta muốn tuyên bố hai việc. Thứ nhất, việc chuẩn bị tang lễ cho ông ngoại và bác của ta, quốc tang sẽ cử hành trong một tháng. Trong thời gian đó, mọi cuộc họp tại Nghị viện Quý tộc sẽ tạm đình chỉ. Nếu có bất kỳ pháp lệnh nào cần ban bố hay chính sách nào cần thi hành, hãy trực tiếp đề xuất tới ta.”
Vì cả Quốc Vương lẫn Thái tử đều được Thần triệu gọi, nên việc Natasha đưa ra yêu cầu như vậy là điều hoàn toàn bình thường. Rex và các quý tộc khác không ai có phản đối gì.
Natasha tiếp tục: “Thứ hai, do ta vẫn chưa biết gì nhiều về Vương quốc, và do ta tin tưởng vào các pháp lệnh do ông ngoại và bác ta ban hành, vậy nên trong sáu tháng tới, trừ khi có tình huống đột phát chưa từng có tiền lệ, còn lại, ta sẽ không phê chuẩn bất kỳ đề án thay đổi pháp lệnh, chính sách hay chức vụ của đại thần nào hiện tại. Mời các vị tiếp tục duy trì và bảo vệ sự phồn vinh của Vương quốc giống như trước đây.”
“Cái gì?” Các quý tộc kinh ngạc thốt lên.
Rex đội tóc giả màu trắng đứng dậy phản đối: “Bệ hạ, nội bộ Vương quốc đang tồn đọng rất nhiều vấn đề tiềm ẩn cần phải giải quyết kịp thời. Không phê chuẩn bất kỳ đề án nào không phải là quá cực đoan sao?”
“Trước khi ta đến đây, Vương quốc vẫn thịnh vượng và phát triển nhờ những pháp lệnh, chính sách và nỗ lực của những đại thần này mà, phải không? Lẽ nào chỉ vì ta ở đây mà chúng trở nên không còn phù hợp nữa? Lẽ nào chúng có thể biến chuyển từ thứ có lợi sang có hại chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi?” Natasha đứng thẳng lưng, khí khái bừng bừng nói.
Đã quen với Quốc Vương Feltis tuổi cao sức yếu và Vương tử Patrick ốm đau bệnh tật, các quý tộc đều không thích nghi được và cảm thấy vô cùng áp lực.
“Không, ý thần không phải như vậy. Ý của thần là chúng có thể không còn theo kịp tình hình hiện tại nữa.” Rex phản bác. Ông ta không muốn bị buộc tội bôi nhọ tiên vương ở nơi Vương quốc Holm bảo thủ này.
Địa vị của mình xem ra đã được cứu, Bá tước Henson, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đứng dậy phản bác Rex: “Nữ Vương Bệ hạ đã nói rất rõ rồi còn gì. Nếu có sự việc nào nằm ngoài tình huống hiện tại phát sinh, giả dụ như một đại thần nào đó bị tra ra là có vấn đề, vậy thì người nhất định sẽ thay thế kẻ đó. Nhưng trước lúc ấy, việc tiếp tục duy trì những pháp lệnh, chính sách và nhân sự cũ sẽ giúp Vương quốc vượt qua tình trạng rối ren do hai nhân vật tôn kính lần lượt được Thần triệu gọi. Tôi tán thành với đề nghị này.”
Mặc dù những người được đảm bảo quyền lợi trước đây cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể tiến xa hơn, nhưng vì lợi ích cũng không bị tổn hại, cho nên họ vẫn có thể chấp nhận được. Do vậy, cả phe bảo thủ lẫn phe tự do đều bày tỏ sự tán thành. Làm gì có ai vào được Nghị viện Quý tộc mà lại không được bảo đảm quyền lợi?
“Một điều nữa. Ta sẽ ban cho mười hiệp sĩ theo ta đến đây trang viên, biệt thự và tài sản từ tài sản của Vương thất. Nếu không ai có phản đối gì, vậy hội nghị kết thúc ở đây. Bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ đi.” Natasha đưa ánh mắt sắc bén nhìn các quý tộc phía dưới.
Các quý tộc không có quyền bày tỏ ý kiến về cách xử lý tài sản của Vương thất, vậy nên ai nấy đều lần lượt đứng dậy, cung kính tiễn Nữ Vương Bệ hạ rời đi.
Đợi khi đã ra ngoài, Camil cẩn thận nhìn Natasha: “Người làm tốt lắm. Ngài Đại Công tước cũng đã dặn tôi không được để người làm gì liều lĩnh.”
Cô tin Natasha đã được rèn luyện rất nhiều khi làm Nữ Bá tước Violet trong suốt mười năm qua.
Natasha nhìn ra khu vườn phía trước rồi mỉm cười: “Dị độ không gian mới dồi dào cả về dân số lẫn tài nguyên. Tạm thời trọng tâm của giáo hội và nghị viện đều đặt ở nơi ấy, vậy nên ta sẽ nghe lời ‘một người nào đó’, trước hết ‘cứ bình tĩnh rồi tình hình sẽ tự yên’.”[note65816]
Cô không đề cập đến việc nghị viện còn có một trọng tâm khác, đó chính là để hai Grand Arcanist, Fernando và Hathaway, đảo ngược mô hình thần chú huyền thoại Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng do Lucien cung cấp để giải mã ra bí ẩn của “phân hạch” và “nhiệt hạch” – Có rất nhiều hiện tượng thí nghiệm Lucien không thể nói bởi nó còn phụ thuộc vào việc khám phá và nghiên cứu các hạt vi mô như neutron, thế nên cậu chỉ đơn giản đổ hết cho Alterna và giải thích rằng chúng có thể được cưỡng ép tạo ra là nhờ vào sức mạnh của Ngân Nguyệt và phản hồi của thế giới, thành thử hai Grand Arcanist lại phải toàn tâm lao vào nghiên cứu phạm trù này. Đương nhiên, dưới tình huống đã có mô hình ma thuật, việc này sẽ đơn giản hơn nhiều so với nghiên cứu không phương hướng.
……
Tại Allyn, Lucien bước vào Viện Nguyên tử mà mình đã lâu không gặp.
Kể từ khi Fernando xác nhận được sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử bằng cách dùng dòng hạt heli bắn phá lá vàng, và kể từ khi Lucien cũng dùng dòng hạt tương tự bắn phá nitơ, từ đó thiết lập nên hệ thống Tân Giả kim thuật của riêng mình, các pháp sư nguyên tố đều trở nên phát điên, pháp sư của các hệ khác cũng phát điên nốt. Ngày càng có nhiều pháp sư có trình độ bắt đầu dùng dòng hạt bắn phá đủ loại vật chất kỳ quặc với hy vọng tìm thấy gì đó. Bởi vậy, Lucien nhìn thấy khá nhiều vòng phép và thiết bị giả kim tương tự xuất hiện trong Viện Nguyên tử, như máy cyclotron[note65817] mà cậu “phát minh” chẳng hạn.
“Thầy, thầy đến rồi? Bọn em còn đang tính tìm thầy đây!” Katrina và Layria vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.
“Sao thế?” Lucien nhìn biểu cảm của cả hai. Xem ra là có chuyện tốt.
Katrina cười tươi rói: “Thầy ơi, bọn em đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ trong lúc thực hiện thí nghiệm ở nhiệt độ cực thấp. Khi nhiệt độ của những kim loại khác nhau giảm xuống những mức cực thấp riêng biệt, điện trở[note65818] của chúng sẽ biến mất!”[note65819]