Chương 881 Cơ sở dưới lòng đất
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:31:35
Cánh cửa quả nhiên đã bị khóa. Thấy thế, Fran tung một cú đạp mạnh. Tuy nhiên, nó không hề suy chuyển chút nào.
Không phải là nó cứng cáp gì. Thay vào đó, nó đang được bảo vệ bởi kết giới, vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công nhằm vào nó. Trong trường hợp của Urushi, cánh cửa chẳng phải mối quan tâm đáng ngại khi mà cậu có thể di chuyển nhờ vào Ảnh Chuyển Di.
Bruyne và Milanrel cũng thử tấn công, nhưng không có gì khác biệt cả.
Không ai trong chúng tôi dám tung ra đòn tấn công mạnh hơn. Dù sao đi nữa, chúng tôi đang ở dưới lòng đất......
Chúng tôi có nên sử dụng thuật dịch chuyển để vào đó, rồi tìm cách mở cánh cửa ra từ bên trong không? Cơ mà trước mắt cứ xem thử chúng tôi có thể làm gì đã.
『Fran, đây là cơ hội vừa hay để chúng ta thử nghiệm kĩ năng Loạn Ma.』
“Nn.”
Khi Fran bước lên phía trước, Bruyne và Milanrel liền tránh đường. Trong lúc ấy, họ theo dõi em ấy với một đôi mắt hiếu kì.
『Chúng ta không cần phải tung ra toàn lực. Chậm rãi thôi nhé?』
“Nn.”
Fran bước vào trạng thái tập trung cao độ và sử dụng Loạn Ma. Khi sử dụng kĩ năng ấy, người thi triển sẽ có cảm giác như ma lực của mình đang chạm vào dòng ma lực xung quanh, trước khi làm nó rối tung lên bằng vũ lực.
Ban đầu, Loạn Ma của Fran đã bị kết giới chặn lại, nhưng dần dần, nó đã bắt đầu có dấu hiệu bị biến dạng và suy yếu nặng nề dưới tay em ấy.
Và một vài phút sau, kết giới đặt trên cánh cửa đã hoàn toàn biến mất. Thật ra, chúng tôi chỉ cần tạo ra một cái lỗ lớn trên nó là được rồi. Nhưng để phục vụ cho mục đích luyện tập mà con bé làm tới cùng luôn.
Tôi đã nghĩ rằng kết giới này sẽ tự vá lại bản thân mình nếu nó bị tổn hại. Tuy nhiên, thực tế lại không.
Sau khi nó đã bị biến dạng, Fran thử chủ động dừng Loạn Ma lại, nhưng kết giới đã không hề bắt đầu tiến trình tự tái tạo.
Là do bản chất của kết giới, hiệu quả của kĩ năng Loạn Ma, hay kết giới cũng có nhiều kiểu khác nhau? Dù thế nào đi nữa, chúng tôi đã xác nhận được rằng Loạn Ma có hiệu quả với ma thuật kết giới.
“Hm.”
“A, nó mở ra rồi!”
“Tuyệt thật.”
Bên cạnh kết giới thì cánh cửa cũng bị khóa lại, nhưng chỉ nhiêu đó thì đừng hòng cảng được Fran. Khi em ấy mở cánh cửa bằng toàn bộ sức mạnh của mình, hệ thống khóa cửa khổng lồ đã dễ dàng bị phá hủy và bị thổi bay đi.
Và phía bên trong là một căn phòng đá nhỏ. Không có chút dấu hiệu bụi bẩn. Ngay cả bụi mịn cũng chẳng có. Sạch sẽ đến mức độ này thì đúng là quái đảng.
Xếp sát vào một bức tường của căn phòng là nhiều chiếc cũi lồng khác nhau.
Bên trong một chiếc cũi như thế là một người đàn ông chúng tôi đang tìm kiếm.
“Kia chẳng phải là Gazuol sao!?”
“Là Milanrel ư... Vậy sinh vật màu đen đó đã giữ lời hứa của mình.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Có phải do bị thương nặng quá mà gặp ảo giác rồi không?”
Ngay khi thấy tình trạng hiện tại của Gazuol, Milanrel không kìm nén được mà la lớn. Vốn dĩ Gazuol là một chiến binh với năng lực tự táo tạo đáng kinh ngạc. Thế nhưng bấy giờ toàn thân anh ta là những vết thương đủ loại nặng nhẹ. Khó có thể tưởng tượng được trong suốt thời gian qua, anh ta đã bị tra tấn đến cỡ nào.
Milanrel thử phá hủy chiếc cũi ấy, nhưng bất thành. Cái cũi ấy chắc chắn đến mức sức mạnh của một long nhân như cô cũng không làm suy chuyển nổi nó.
Chúng chuẩn bị một cái lồng chắc chắn như thế để long nhân và thú nhân không thể nào trốn thoát được.
Chúng tôi có thể phá chiếc lồng giam ấy ngay, nhưng chúng tôi quyết định để cho các mạo hiểm giả bên ngoài tìm người có năng lực đạo tặc đến giúp.
Dù sao đi nữa, càng nhiều nhân chứng càng tốt mà. Nhưng trước mắt, chúng tôi cũng cần trị thương cho Gazuol trước.
Fran sử dụng Greater Heal lên Gazuol. Ngay sau đó, cuối cùng anh ta đã để ý đến sự có mặt của em ấy.
“T-Tiểu thư......!”
“Xin chào lần nữa.”
“Gì thế? Hai người biết nhau sao?”
“Nn.”
“C-Cũng có thể nói là vậy.”
Gazuol là người đã tấn công Fran rồi bị cho ăn đòn ngược lại, cuối cùng phải chịu ơn con bé. Biết nói sao bây giờ? Bởi vì không biết nói gì mà Gazuol chỉ đáp lại nhiêu vậy.
“Mà dù sao thì làm thế quái nào mà anh bị nhốt ở đây thế?”
“Đừng ngạc nhiên nhé......”
Nghe Gazuol nói vậy, gương mặt của Milanrel liền chau lại. Từ phản ứng của anh ta, ngay cả cô cũng biết rằng kẻ thù là một kẻ có quyền lực rất lớn.
“Đây là cơ sở dưới lòng đất của Trị Liệu Viện, và y trưởng Phillia chính là kẻ đã bắt cóc tôi.”
“Hảả? Này này, có giỡn chơi không vậy?”
“Nghiêm túc đấy. Ả ta là người đã hành hạ tôi như thế này để biến tôi thành nô lệ của ả.”
Tất cả mọi người đều chao đảo trước những lời của Gazuol, trừ Fran. Dù đã tận mắt thấy tình trạng hiện tại của Gazuol và được chính anh ta kể lại, bọn họ vẫn khó lòng nào tin được chuyện đó.
Thế nhưng, Milanrel vốn là đồng đội của Gazuol từ lâu, và Bruyne, luôn luôn tỏ ý không tin tưởng vào cái vẻ hào nhoáng của Trị Liệu Viện, ngay lập tức tin lời anh ta.
“Ra vậy. Con ả đàn bà đó...... Vậy bên dưới cái vẻ ngoài đức độ ấy, mụ ta hóa ra là một con rắn độc chết dẫm nhỉ!”
“Dù có là tổ chức nào đi nữa, sau khi tồn tại trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng nó cũng sẽ bị thối nát mà thôi.”
Trong lúc gật đầu đồng ý với hai người họ, Fran chỉ tay đến cánh cửa dẫn vào sâu hơn.
“Cần kiểm tra thêm. Có lẽ sẽ có những người khác cũng bị bắt.”
Các mạo hiểm giả vẫn còn đang choáng váng đã lấy lại được phần nào sự điềm tĩnh của mình. Họ chắc hẳn đang nghĩ rằng nếu điều tra thêm, họ sẽ có thể biết được liệu đây có phải thực sự là hành động của Trị Liệu Viện hay không.
Sau khi quân tiếp viện đã đến, chúng tôi liền xông vào cánh cửa ấy.
Tuy nhiên, bước chân của mọi người đều đột ngột dừng lại.
Đó là vì mọi người đang bị choáng ngợp trước cảnh tượng kì quái được vén màn trước mắt mình.
Ngay cả Fran cũng không phải ngoại lệ. Em ấy nhìn quanh quẩn với đôi mắt mở to.
“Mu......”
“Nơi nào thế này......?”
“Đằng kia có phải là người không?”
Bên trong phòng có năm chiếc trụ kính khổng lồ, được đổ đầy bởi một thứ dung dịch màu đỏ. Từ những cái trụ kính vươn ra những chiếc ống nối, nối chúng với chiếc kệ bên cạnh. Những chiếc ống ấy được làm từ kính, không phải cao su.
Trên chiếc kệ kia đặt những chiếc bình potion. Những chiếc bình potion đó đang truyền dịch vào những chiếc cột trụ ấy thông qua hình thức nhỏ giọt.
Nhưng thứ kì quái nhất chính là thứ bên trong những chiếc trụ kính. Ba trong số năm chiếc trụ kính có người bên trong. Ba người đàn ông đang lơ lửng trong chất lỏng màu đỏ với đầu ngã về phía trước một chút.
Ba người đàn ông trôi nổi trong chất lỏng. Cảnh tượng đó vốn đã quái gở rồi, nhưng còn đáng kinh ngạc hơn thế nữa chính là việc gương mặt của ba người đàn ông đều giống hệt nhau.
Và đó là gương mặt chúng tôi từng thấy.
“Numerae......?”
“Hắc Lôi Công Chúa biết những người đó là ai ư?”
“Nn. Thuộc hạ của Phillia. Nhưng phải chết rồi mới đúng.”
Hắn ta đã nổ tan xác thành từng mảnh ngay trước sự chứng kiến của chúng tôi. Không ai có thể sống sót sau một vụ nổ như thế.
『Có dấu hiệu của ma thuật sinh mệnh......』
“Nn......”
Khi thẩm định, tên của chúng chỉ ghi là “vô danh”, còn những thứ khác như chủng tộc, vân vân, đều không xuất hiện. Ở phần chú thích, tôi được biết rằng chúng là những dạng sống hình người được tạo nên bởi ma thuật sinh mệnh và giả kim.
Vậy chúng là những tồn tại như Homunculus – Người nhân tạo sao? Vậy thế còn tên Numerae chúng tôi từng gặp là gì?
Tất cả đều bước vào trạng thái đề cao cảnh giác sau khi chứng kiến một cảnh tượng kì quái như vậy. Tuy nhiên, chính vì thế mà Fran chỉ tập trung vào cảm giác bất thường. Nếu là Fran của bình thường, em ấy đáng lẽ đã nhận ra được phía bên kia căn phòng có kết giới ma thạch rồi, và dự đoán được trước khả năng xuất hiện của kẻ thù.
*RẦM*
Với một âm thanh khô khốc, cánh cửa đối diện với cánh cửa chúng tôi sử dụng để bước vào căn phòng này đã bị mở tung.