Chương 864 Tái ngộ với nữ nghệ sĩ nọ
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 17:00:46
Sau khi ngăn chặn một cuộc xung đột giữa Long Vương Hội và Thú Nhân Hội, chúng tôi bây giờ đã đặt chân đến gần Trị Liệu Viện.
Trụ sở chính của chúng là tòa tháp mang màu trắng có chiều cao lớn nhất trong số các tòa nhà chọc trời của thành phố này. Xung quanh nó là nhiều cơ sở hạ tầng khác của chúng.
Trong một thành phố nơi mà hầu như tất cả những gì chúng tôi thấy là những tòa nhà cao chen chúc với nhau, khu vực xung quanh Trị Liệu Viện, những cơ sở hạ tầng với chiều cao trung bình chỉ khoảng hai tòa nhà như thế này thật sự rất hiếm. Không chỉ vậy, những cung đường và cây cối ở đây cũng được chăm chút kĩ lưỡng đến mức nhìn như cứ ngỡ là công viên vậy.
Đất đai và sức mạnh tài chính, đó là một trong những phương thức giúp chúng có thể phô trương sức mạnh của mình.
Bởi tòa tháp này nằm ngay chính giữa thành phố mà chúng tôi có thể thấy nó ở gần như bất cứ đâu, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đến gần nó như thế.
(Bây giờ chúng ta cần làm gì?)
『Trước mắt em cứ đi quanh tòa nhà ấy và sử dụng kĩ năng cảm nhận của mình nhé. Urushi thì tập trung vào khứu giác của mình.』
(Gâu!)
Tôi rất muốn bước vào bên trong đó, nhưng ai có thể đoán được tên chủ mưu đang có âm mưu gì chứ......
Xung quanh Trị Liệu Viện có một bầu không khí khá nhộn nhịp. Phần lớn những người ở đây đều là dân thường, nhưng cũng có một vài cá nhân tôi có thể tin chắc là phường ngoài vòng pháp luật.
Tuy nhiên, ngay cả bọn chúng cũng cư xử rất ngoan ngoãn. Chắc hẳn là vì chúng đang ở sân sau của Trị Liệu Viện. Thế mới thấy sức ảnh hưởng của chúng to lớn đến nhường nào.
『Có một vài nơi trông chừng khá đông đúc, nhưng có lẽ đó chỉ là một cơ sở quan trọng mà thôi.』
Những nơi trọng yếu như kho potion hay khu vực cư trú của ban lãnh đạo đều được canh phòng rất cẩn mật. Nếu bọn chúng thực sự đang bắt cóc người dân và biến họ thành nô lệ, chúng ắt sẽ dồn họ lại bên dưới một căn hầm nào đó, thế nhưng cho đến hiện tại, chúng tôi không phát hiện ra địa điểm nào đáng nghi cả.
Nhưng rồi trong lúc thong thả đi dạo như vậy, Fran chợt dừng lại.
『Sao thế?』
(Dưới chân, là lạ.)
『Lạ sao? Cảm giác giống như Kết Giới Ma Thạch chăng?』
(Nn. Có lẽ nó bị chôn dưới đất?)
Dường như trong lòng đất, ngay bên dưới chân chúng tôi, có Kết Giới Ma Thạch.
『Em có biết nó sâu cỡ nào không?』
(Cỡ chiều cao của 10 người?)
『Sâu đến bất ngờ.』
Ban đầu tôi đã nghĩ rằng bọn chúng có cài đặt Kết Giới Giám Thị Từ Xa cả dưới chân để giám sát mặt đất nữa, tuy nhiên không phải thế.
Có khi nào bọn chúng có một con đường hầm, và Kết Giới Giám Thị Từ Xa mà Fran phát hiện được thực chất là để giám sát con đường ấy không?
『Fran, có lẽ ngay bên dưới này là một con đường hầm. Em có cảm nhận được nó không?』
(Nn......?)
Fran thử dẫm nhẹ chân mình tại chỗ vài bước, nhưng vì con đường hầm ấy quá sâu mà em ấy không thể cảm nhận được bất cứ khoảng trống bên dưới nào.
“Em không cảm nhận được.”
『Vậy chúng ta thử cách này đi.』
Chúng tôi quyết định sử dụng thổ thuật. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng một kĩ năng tên là Earth Zone, cho phép chúng tôi tạo ra một bức màn báo động kẻ thù xâm lược.
Thế nhưng, tôi cũng không muốn kẻ địch phát giác chúng tôi đang giở trò gì đó, nên tôi đã hạn chế tầm ảnh hưởng của nó đến mức tối thiểu. Chỉ ngang cỡ lòng bàn chân của Fran, tuy nhiên, tôi lại mở rộng tầm phát hiện ra rất nhiều.
Thêm vào đó, tôi còn tập trung che dấu dòng chảy ma lực của mình nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi dồn sức mình nhiều đến thế vào một phép vỡ lòng như vậy.
Và như vậy, tôi đã tung ra một kĩ năng thổ thuật có tầm ảnh hưởng hẹp nhưng sâu và kín đáo. Ngay cả khi có một gã pháp sư đứng ngay gần đây, tôi chắc chắn là gã cũng sẽ không đời nào cảm nhận được gì cả, trừ khi hắn ta có sức mạnh của một mạo hiểm giả hạng A. Cùng lắm thì chỉ khó chịu bâng quơ mà thôi.
『......Hmm』
(Sao rồi ạ?)
『Chờ anh một lát...... Ồ? Đây rồi! Đúng là nó rồi!』
(Ồ, đúng là master có khác.)
Sâu trong lòng đất, ngay bên dưới Fran, chắc chắn là một con đường hầm rộng lớn thừa sức để người ta có thể đi lại dễ dàng. Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng hơn, tôi có thể thấy con đường này nối liền Trị Liệu Viện với khu dân cư của thành phố.
Con đường hầm có thể là hệ thống cống rãnh, nhưng tôi không cảm nhận được dòng chảy của nước. Nó chắc chắn là một con đường hầm.
『Urushi, nhóc có thể nhảy bóng xuống con đường bên dưới đó không?』
(Gâu!)
Năng lực Ảnh Chuyển Di của Urushi hoàn toàn cho phép cậu ta di chuyển xuống con đường ngầm bên dưới.
『Coi thử con đường hầm ấy kết nối nơi nào với nơi nào. Nếu tìm thấy được mục tiêu chúng ta đang tìm kiếm, nhóc có thể từ bỏ việc điều tra. Nhờ nhóc được chứ?』
(Gâu gâu!)
『Được rồi, trông cậy cả vào nhóc đấy.』
(Urushi cố lên.)
(Gâu!)
Và như thế, chúng tôi có thể trông cậy công việc điều ra con đường hầm cho Urushi.
Tuy nhiên, đổi lại cho bước tiến nhỏ nhoi ấy, chúng tôi đã vướng vào rắc rối.
“Này con nhãi kia, không động đậy!”
“Âm mưu của ngươi là gì!”
“Đang đi dạo.”
Chúng tôi đột nhiên bị binh sĩ tuần tra bao vây. Thấy thế, Fran cố gắng tỏ ra mình vô tội, nhưng bọn họ không ai tin cả.
“Ngừng láo toét đi, tên trộm đáng kinh! Đừng có mà khinh thường khả năng tình báo của bộ phận bảo vệ chúng ta.”
“Bọn ta đã nhận được thông tin chỉ điểm từ một nguồn đáng tin cậy. Bằng chứng đã có hết rồi!”
“Nguồn thông tin?”
“Bọn ta không có nghĩa vụ phải cho ngươi biết.”
“Bây giờ thì đi theo bọn ta.”
Lúc đầu tôi tưởng rằng bọn họ chỉ đang đến để chất vấn con bé mà thôi. Nhưng không, nhóm binh sĩ tuần tra này hoàn toàn có ý định bắt giữ Fran ngay từ ban đầu rồi.
Có lẽ bọn họ nhận phải thông tin sai lệch và hiểu lầm Fran là một tên trộm hay gì đó. Rất có thể đây là động thái của tên chủ mưu.
Rõ ràng hắn là một người rất có quyền lực, ít nhất là đủ để điều động binh sĩ dễ dàng như thế.
(Tẩu thoát?)
『Nếu chúng ta trốn chạy bây giờ, em sẽ trở thành một tên tội phạm thật sự. Sẽ rất khó để chúng ta có thể vào thành phố này lần nữa, không phải sao?』
Tôi chẳng thiết tha gì với thành phố này, nhưng chừng nào Fran vẫn chưa từ bỏ mục tiêu nghiền nát bọn thương nhân nô lệ bất hợp pháp của mình, chúng tôi cần tránh ghi tên mình vào sổ đen của thành phố.
Nhưng nếu chấp nhận chịu để bọn chúng dẫn đi, thế nào chúng tôi cũng sẽ bị buộc tội vô căn cứ và bị tống giam mà thôi... Có lẽ tẩu thoát là phương án tốt nhất chăng?
Tuy nhiên, trước khi chúng tôi kịp hành động, bỗng có một ai đó chạy đến chỗ chúng tôi.
“Chờ đã! Ha...... Ha.......”
Người phụ nữ trẻ ấy đang thở dốc, cho thấy cô đã chạy đến đây vội vã như thế nào.
“Dừng lại, hạ mũi giáo của mấy người xuống.”
“Nhưng mà......”
“Các người không nghe lệnh của tôi sao? Tôi bảo các người dừng tay lại.”
“Vâng! Xin thứ lỗi!”
Các binh sĩ xung quanh chúng tôi ngay lập tức hạ mũi giáo xuống, trước khi đứng thẳng lưng.
“Sophie?”
“Phải, đã được một thời gian rồi nhỉ.”
Đó chính là Sophilia, người ca sĩ và cũng là cô gái ăn quỵt đã cùng chúng tôi chiến đấu ở trận phòng thủ Castel.