Chương 844 Sự hiểu lầm của gã long nhân
Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 08:00:43
“......Khốn kiếp. Ai có thể đoán được là kẻ giúp đỡ Thú Nhân Hội lại mạnh thế kia chứ......”
Khi Fran chĩa mũi kiếm vào tên phong long nhân Gazuol, gã rên rỉ như thế đầy chán nản.
Hắn vừa nói gì về Thú Nhân Hội? Chẳng lẽ có sự hiểu lầm ở đây chẳng?
『Hỏi thử hắn có phải thuộc về Long Vương Hội không.』
“Ngươi có phải thành viên của Long Vương Hội không?”
“......”
Im lặng. Vốn dĩ bản thân hắn trông cũng không phải là kiểu nói nhiều rồi, nên không có gì bất ngờ cả...... Nhưng chúng tôi phải có được thông tin từ hắn.
“Tại sao ngươi lại hiểm lầm ta là kẻ giúp đỡ Thú Nhân Hội?”
“.......?”
“Ta không phải là thành viên của Thú Nhân Hội.”
“Ư, dối trá!”
“Đó là sự thật. Ngươi thuộc về Long Vương Hội, đúng hay không?”
“......”
Hừm, hắn đóng chặt miệng lại. Hơn nữa, trông chừng việc tra tấn hắn sẽ không mang lại nhiều hiệu quả lắm, khi mà bản thân hắn sở hữu kĩ năng vô hiệu hóa đau đớn.
Cái chân bị cắt rời của hắn đã ngừng chảy máu. Chỉ gây lên hắn một vài vết thương nhẹ sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.
Trong lúc tôi đang nghĩ cách khiến cho hắn phải mở miệng, Fran tiếp tục đe dọa hắn.
Fran đặt lưỡi kiếm của tôi ngay đầu hắn và tấn công hắn với sát ý.
“......Nếu ngươi không chịu mở miệng thì đừng trách.”
“Hừm.”
Gazuol vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, bất chấp Vương Uy của Fran. Quả nhiên sát ý của em ấy chưa đủ để đe dọa hắn.
Thế nhưng, gương mặt của hắn liền suy chuyển ngay khi nghe thấy những lời tiếp theo của con bé.
“Đầu tiên là sừng, rồi đến đuôi. Ta sẽ nghiền nát chúng thật cẩn thận để chúng không bao giờ hồi phục lại được nữa.”
“Cái đó!”
Đó là cách thức đe dọa rất hiệu quả với Thú Nhân và Long Nhân. Với họ, sừng và đuôi chính là niềm kêu hãnh của mình.
Dù cho đã sẵn sàng bị cắt bỏ tứ chi, có vẻ như hắn ta vẫn chưa thể sẵn sàng trước sự nhục nhã nếu đuôi và sừng bị cắt bỏ.
Bản thân tên lam miêu chúng tôi từng gặp trước đây cũng bị Kiara cắt bỏ đuôi của mình rất lâu về trước còn gì.
Chắc chắn là lời đe dọa của chúng tôi, với một kẻ với đặc trưng chủng tộc nổi trội như hắn, còn có sức nặng nghiêm trọng hơn thế nữa.
“Sau đó, ta sẽ cắt bỏ móng vuốt và lột sạch vảy của ngươi. Cả người ngươi sẽ trơn láng và ngươi trở thành một tên long nhân trọc vảy hoàn chỉnh.”
“......”
“Vẫn không nói sao? Vậy——”
“Được rồi! Ta sẽ nói!”
Ngay khi Fran nắm lấy gốc sừng của hắn và bắt đầu dồn lực, vẻ mặt của Gazuol đã hoàn toàn thay đổi trước khi hét lên như thế.
Hắn nhận ra Fran không hề giỡn chơi khi con bé dọa hắn như thế.
“Một con bé đáng sợ...... Bản thân ngươi cũng có đuôi, vậy mà...... Không chút nhân từ gì hết.”
“Ta không muốn nghe câu đó từ tên sát thủ khốn kiếp như ngươi.”
“......Gư, quả thật ta không có gì để biện hộ cả.”
Gazuol đã chịu bó tay. Cái cách mà hai vai của một tên long nhân khổng lồ như hắn gục xuống thật tình có gì đó khá hài hước.
Chẳng giấu gì, bây giờ tôi khó lòng nào ghét hắn được.
Dù hắn đã xông đến tấn công Fran với địch ý, hắn không hề có ý định đoạt mạng em ấy. Tôi có thể cảm nhận được điều đó trong từng đòn tấn công của hắn.
Trái lại, ở hắn, tôi còn thấy một sự bất mãn rõ rệt khi phải tấn công một đứa trẻ như Fran nữa cơ.
“Ngươi là ai?”
“......Tên của ta là Gazuol, một chiến binh của Long Vương Hội......”
“Ngươi là sát thủ của chúng?”
“......Gọi ta như thế cũng được. Sau sự việc vừa rồi, ta hoàn toàn xứng đáng bị gọi như thế.”
Mặc cho vẻ bề ngoài đáng sợ của hắn, hắn ta không phủ nhận lời của Fran. Bản thân hắn trông chừng cũng trong sạch hơn tôi tưởng.
“Vậy tại sao lại tấn công tôi?”
“Ta nhận lệnh từ cấp trên, yêu cầu ta phải đánh bại một chiến binh mạnh mẽ đang giúp đỡ Thú Nhân Hội và trục xuất cô ta khỏi thành phố này.”
“Một chiến binh mạnh mẽ của Thú Nhân Hội?”
“Phải. Rất nhiều thành viên của Long Vương Hội đã bị cô ta đánh bại và bắt giữ.”
Người có thể tấn công vô tội vạ một tổ chức nguy hiểm như Long Vương Hội ấy chắc chắn phải có năng lực rất cao cường.
Nghe thấy thế, Fran cũng bắt đầu có hứng thú với cá nhân bí ẩn đang giúp đỡ Thú Nhân Hội ấy.
“Đó là người như thế nào?”
“Một bộ đôi chiến binh thú nhân tộc mèo.”
“Tộc mèo......”
“Phải. Theo như ta được biết, một trong số chúng là một thiếu nữ nhỏ con mang theo một thanh đại kiếm. Không có mấy người có sức mạnh và vẻ bề ngoài như thế cả.”
Chính vì thế mà hắn đã lầm tưởng kẻ đó là Fran.
Một thiếu nữ nhỏ con tộc mèo, mang theo một cây đại kiếm trên lưng và có thực lực rất cao cường. Quả nhiên, Fran hội tụ tất cả những đặc điểm ấy.
Trong kí ức của tôi, Mare là ứng cử viên phù hợp với mô tả ấy nhất bên cạnh Fran. Mà cô bé đó chắc chắn bây giờ vẫn còn ở vương quốc thú nhân, đâu thể nào ở đây được.
“Trong lúc tìm kiếm khu vực quanh đây, ta được báo cáo rằng có một kẻ khớp với những đặc trưng như thế. Và cô là kẻ duy nhất ta thấy.”
“Kẻ đó mạnh lắm à?”
“Ừm. Chưa tính đến những trường hợp mất tích chưa rõ tung tích, đã có hơn mười thành viên của chúng ta đã bị Thú Nhân Hội bắt giữ rồi. Thủ lĩnh trẻ tuổi của ta, thấy tình hình không thể tiếp tục như thế này nữa, đã ra lệnh ta giải quyết cô ta.”
“......Tại sao ngươi không có ý định giết tôi?”
“Ta được nói cô ta chỉ là một kẻ giúp đỡ không chính thức của bọn chúng mà thôi. Cô ta không trung thành với Thú Nhân Hội, thế nên ta nghĩ rằng cô ta sẽ biến mất sau khi bị ăn đòn một chút. Hơn nữa, ta được biết cô ta là trẻ con. Ta không sát hại trẻ con.”
“Ra vậy.”
“Và đây là kết quả....... đây là kết cuộc của một kẻ hèn hạ tấn công một đứa trẻ trong bóng tối.”
Gazuol nói vậy và thở dài. Hắn ta tấn công Fran vì hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh cấp trên của mình. Nhưng hắn cũng không có ý định giết em ấy.
Hắn muốn một trận chiến đường hoàng, nhưng công việc mà cấp trên giao hắn thực hiện là một công việc bẩn thỉu trong bóng tối. Kiểu như thế.
“Lần tới nếu ngươi muốn ám sát ai đó, ít nhất thì ngươi hãy chắc chắn là mình đang nhắm đúng mục tiêu của mình.”
“Ừm, chắc chắn rồi, nếu có lần tới......”