• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 849 Hội ngộ với Velmeria

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 08:00:34

Frederick bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng đàn áp tất cả mọi người bằng vũ lực.

Ánh mắt của anh ta nhanh chóng chuyển sang Fran, người vẫn đang ẩn nấp. Tuy nhiên, anh ta chưa thể nhìn thấu được thuật che dấu hiện diện của chúng tôi, mà chỉ cảm nhận được có gì đó đang náu trong con hẻm mà thôi.

Với một gương mặt chất vấn, anh ta bước vào thế thủ.

『Chúng ta nên xuất hiện thì hơn.』

(Vâng.)

Và như thế, chúng tôi bước ra ngoài con hẻm mà vẫn duy trì kĩ năng ẩn nấp. Chúng tôi chỉ cần lộ diện trước mặt anh ta thôi là được rồi.

Chúng tôi vẫn chưa thả lỏng tư thế đề cao cảnh giác của mình là vì tên cung thủ dấu mặt. Chúng tôi thậm chí còn không thể lần ra được dấu tích của hắn.

Nhưng ít nhất chúng tôi cũng sẽ không trao cho hắn bất cứ cơ hội tấn công béo bở nào.

“Lâu rồi không gặp.”

“Không ngờ là gặp được tiểu thư ở đây......”

Frederick rất bất ngờ khi thấy Fran. Nhưng không chỉ mỗi anh ta, cả chúng tôi cũng thế. Không bên nào hiểu rõ mục đích của bên còn lại khi ở đây cả.

Rõ ràng là anh ta đang có ý định ngăn chặn mâu thuẫn của hai tổ chức có phát triển phức tạp, nhưng vì lý do gì? Và anh ta cũng không rõ nguyên nhân Fran lại đến đây.

Nói cả hai bây giờ là đồng minh là còn quá sớm và ngây thơ, nên tất cả còn lại chỉ là sự im lặng.

Và rồi, thêm một bóng người khác tiếp cận. Đó cũng là người chúng tôi biết.

Xuất hiện trễ hơn một phút là một thiếu nữ với mái tóc màu xanh dương buộc theo kiểu đuôi ngựa. Cô bé chính là con gái duy nhất của bá tước Bailleys, Velmeria, một cô gái bán thủy long nhân.

Cô bé cũng bước ra từ một con hẻm chìm sâu trong bóng tối.

“Xin lỗi, Frederick, em để mất gã cung thủ— Fran?”

“Nn. Velmeria. Lâu rồi không gặp.”

“Chào, đã được một thời gian rồi. Dù sao thì, tôi không hề cảm nhận được khí tức của cô— Cô lại trở nên mạnh hơn rồi sao?”

“Là nhờ luyện tập, nhưng Velmeria cũng mạnh hơn trước mà.”

“Fufu, tôi cũng luyện tập hằng ngày nhé, và—”

“Tôi biết là cả hai đang có rất nhiều chuyện muốn trao đổi, nhưng đây không phải địa điểm thích hợp. Chúng ta nên di chuyển.”

“Hiểu rồi.”

Cả hai đều không tỏa ra địch ý, nên chúng tôi cũng không ngại đi theo họ. Thế nhưng, ai sẽ đảm nhận công việc dọn dẹp chỗ này đây?

Chẳng lẽ cứ để bọn chúng tiếp tục nằm ở đây? Lỡ đâu tiếp viện một bên đến sớm hơn và nhân cơ hội đoạt mạng bên còn lại thì sao?

Nếu trường hợp ấy xảy ra, việc ngăn chặn đụng độ này đâu còn nghĩa lý gì nữa?

“Anh định làm gì với những người này?”

“Tôi đã thông báo với bộ phận trị an của Trị Liệu Viện rồi. Chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đến đây và thu dọn tất cả. Về phần chi phí chữa trị, chúng có lẽ tự lo được.”

Nói cách khác, họ đã bị anh ta ép nhập viện và tự trả chi phí trị thương cho mình. Mà các pháp sư hồi phục của công hội mạo hiểm cũng có thường làm vậy còn gì, có lẽ cứ để chúng vậy là tốt nhất nhỉ?

“Bây giờ tiểu thư nên đến căn cứ của chúng tôi.”

“Fran, để tôi dẫn đường cho cô.”

“Nn......?”

“Sao vậy?”

“Có gì đó kì lạ.”

Fran bất ngờ dừng lại và ngó nghiêng xung quanh.

『Chẳng lẽ cảm giác giống như bữa trước?』

“Nn......”

Fran dường như vừa có một cảm giác khó chịu giống như bữa trước. Lần này, chúng tôi phải điều tra ra nó đến cùng mới được!

Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy, tôi liền đành phải rút lại quyết định của mình. Bộ phận trị an của Trị Liệu Viện mà Frederick cho gọi đã đến rất gần rồi.

Cuối cùng thì Fran đã cảm nhận được điều gì cơ chứ? Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng tôi nên di chuyển thì hơn.

Sau đó, chúng tôi theo chân Frederick và rời khỏi hiện trường.

Một lát sau, chúng tôi được dẫn vào một căn phòng tại một căn nhà trọ ở khu dân cư. Đây là nơi mà phường du đãng không thể tiếp cận, một lý do giúp nơi này là một nơi lý tưởng để ẩn náu.

Tất nhiên, trên đường đến đây, từng người chúng tôi đều sử dụng ma thuật ẩn thân để che dấu khí tức và hiện diện. Trừ khi kẻ địch có kĩ năng trinh sát cực kì cao cường, không một ai có thể theo đuôi chúng tôi cả.

“Mặc dù chúng ta có rất nhiều câu hỏi cho nhau, nhưng trước tiên, Velmeria, thế nào rồi?”

“Xin lỗi, tên sát thủ trốn thoát rồi, nhưng có thứ này tại nơi mà em nghĩ là vị trí cuối cùng của hắn.”

Velmeria lấy ra và đặt lên bàn một chiếc mũi tên. Frederick nhặt nó lên và quan sát.

“Một thiết kế rất đặc biệt.”

“Vâng, ruột mũi tên rỗng.”

Quả thật như họ phân tích, thân mũi tên rỗng ruột bên trong, như khối hình ống vậy.

Tôi cũng lấy ra mũi tên mà tôi đã đánh chặn với Tâm Linh Lực, giả vờ như Fran lấy ra từ rương đa chiều của mình, và giao cho cả hai xem.

“Mũi tên này cũng rỗng bên trong.”

Fran vừa nhìn mũi tên trên tay, vừa nói. Tất nhiên, mũi tên có thể có thứ gì đó khác nữa, như độc dược chẳng hạn, nhưng cả hai mũi tên đều không có thứ gì như vậy cả.

Chúng tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì cả, nhưng Frederick thì khác.

“Hai mũi tên này giống hệt như mũi tên của Khuyển Minh.”

“Hiểu rồi. Quả thật nghe nói mũi tên mà cô ta sử dụng khá đặc biệt.”

“Khuyển Minh?”

Tiếng chó hú? Biệt danh của một ai đó chăng?

“Đó là biệt danh của một trong những nhân vật cốt cán của Long Vương Hội.”

“Long Vương Hội có ba thành viên cốt cán là lực lượng chủ lực của họ, được gọi là nhóm Tam Trảo. Khuyển Minh Milanrel, Tà Đạo Geff, và Phong Lân Gazoul. Chúng là những kẻ có thực lực rất ghê gớm, cần phải tránh động độ nếu có thể. Ngay cả cô cũng cần phải đề cao cảnh giác với chúng đấy.”

“Gazoul? Phong Long?”

“Cô biết đó là ai à?”

“Nn. Đã đánh bại hắn. Bị gây sự.”

Velmeria cứng họng khi thấy Fran vừa nói vậy, vừa ngây ngô gật đầu. Chả trách cô bé, vừa mới bảo Fran phải cẩn thận mới chúng, thế mà......

“Khuyển Minh là người như thế nào?”

“Chờ chút cái đã nào, cô vừa nói là cô đã đánh bại Gazoul rồi sao! Đừng nói cô giết hắn rồi nhé!?”

“Nn? Không giết. Vì hắn đã nương tay với tôi, nên tôi chỉ đánh hắn bầm dập một chút thôi.”

“Ra vậy... Tôi còn tưởng trong lúc chúng tôi đang cố gắng giữ hai bên ở thế cân bằng, một chân cô đã đá bay tất cả ra ngoài cửa sổ chứ......”

Mà sở trường của Gazoul là chiến đấu trên một chiến trường rộng lớn, vì thế trong một con hẻm tăm tối chật chội sâu trong thị trấn, anh ta chắc chắn không thể mang ra một nửa sức mạnh của mình. Nếu Gazoul có cơ hội để chiến đấu bằng toàn bộ thực lực của mình, đó đã là một trận chiến rất khó nhằn rồi.

“Trong Long Vương Hội, Phong Lân là một người có rất nhiều tiếng tốt. Thật may là cô đã không ra tay đoạt mạng anh ta. Riêng Khuyển Minh thì phức tạp hơn.”

“Là một cung thủ?”

“Phải. Cái tên Khuyển Minh của cô ta đến từ mũi tên đặc biệt mà cô ta sử dụng, một mũi tên với thiết kế ruột rỗng, khi bắn ra sẽ tạo ra tiếng gió hú nghe rất giống như tiếng chó hú.”

“Ra vậy.”

Nói cách khác, đây là bằng chứng xác đáng cho thấy Thú Nhân Hội bị gây sự trước? Nhưng chúng tôi có bỏ lỡ gì không?

Frederick, cũng giống như tôi, chưa vội kết luận ngay.

“Khuyển Minh quả thực là một người phụ nữ rất khó gần, nhưng cô ta không ngu ngốc. Cô ta sẽ không vô tình để lại một chứng cứ như thế này đâu.”

“Vậy chẳng lẽ có ai đó đang cố tình vu khống Khuyển Minh?”

“Có thể lắm.”

Quả nhiên là có âm mưu gì đó ở đây.

Bình luận (0)Facebook