• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 787 Đánh bại Kouma thủ lĩnh

Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:06:47

Ngay sau khi Fran giúp đỡ các binh sĩ ở lại làm mồi nhử chạy trốn, tên hiệp sĩ khổng lồ từ nãy đến giờ chỉ quan sát từ xa cuối cùng đã động thủ.

“RUOOooo!”

『Chậc! Hắn đang nhắm đến các binh sĩ......!』

Khi tên hiệp sĩ khổng lồ hướng mũi thương trên tay hắn về phía trước, một khối ma lực có hình dáng của một mũi tên được bắn ra. Uy lực của mũi tên ấy là rất lớn.

Không chỉ vậy, mục tiêu của nó không phải là Fran, mà là các binh sĩ đang theo chân con bé.

Trong vội vã, Fran đã chém tan nó, nhưng gần như cũng ngay lúc ấy, bọn Kouma xung quanh liền ào tới tấn công. Tất cả bọn chúng đều nhắm đến các binh sĩ, không phải chúng tôi.

Rõ ràng là bọn chúng biết chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ rơi những binh sĩ ấy. Chẳng lẽ Kouma có hiểu biết về nhân tính của con người sao?

Hay là bọn chúng chỉ đang nhắm đến con mồi yếu ớt hơn thôi......?

Dù thế nào đi nữa, tình thế đã trở nên khó chịu rồi đây.

Tên Kouma thủ lĩnh bắn ra viên đạn ma lực của hắn một lần nữa, nhưng đòn tấn công này Fran chỉ suýt soát chặn đứng được mà thôi.

Rõ ràng là hắn đang muốn khiến chúng tôi kiệt sức và mắc sai lầm.

“Phiền nhiễu.”

『Phải làm sao đây.......』

Chúng tôi nên bất chấp tất cả và sử dụng ma thuật diện rộng để đàn áp hắn, hay chúng tôi nên thụ động và tập trung vào phòng thủ hơn?

Với ma thuật hồi phục của tôi và Fran, các binh sĩ sẽ không chết. Tuy khó lòng nào có thể coi đó là một cuộc giải cứu mĩ mãn, nhưng......

Không, bình tĩnh lại nào. Dù sao thì chúng tôi vẫn còn có một người đồng đội đáng tin cậy mà.

“GRràOo!”

“RUOoo!”

Urushi, sau khi giải quyết hết bọn Kouma pháo kích, đã chuyển mục tiêu sang tên hiệp sĩ khổng lồ.

Sau khi bất ngờ nhảy ra từ trong bóng, Urushi liền quay trở lại kích thước nguyên bản khổng lồ của mình và tấn công tên Kouma thủ lĩnh. Ấy vậy, tên hiệp sĩ ngoại cỡ lại dễ dàng đẩy lùi được đòn tấn công của cậu ta.

Để ý kĩ hơn, tôi nhận ra toàn thân hắn đang được bảo vệ bởi một bức màn trong suốt. Nó có vẻ như là kết giới được dựng lên bởi tà khí.

“Grào!”

“RUOooo!”

Ngay cả khi hứng trọn hắc thuật của Urushi, tư thế của hắn vẫn chưa bị phá vỡ. Kết giới đó có vẻ khá cứng, nhưng nó không phải bất khả chiến bại. Trên thực tế, nó đã trở nên mỏng hơn đáng kể rồi.

Nếu Urushi tiếp tục lấn tới tấn công, sớm hay muộn nó cũng sẽ bị phá vỡ. Dường như nó là loại chỉ bảo vệ khỏi người sử dụng một vài đợt tấn công nhất định mà thôi.

Quay lại với chúng tôi, nhờ Urushi khiến cho tên Kouma thủ lĩnh phải bận rộn mà chúng tôi có thể giúp cho các binh sĩ rút lui dễ dàng hơn rất nhiều.

Hiện tại, hành vi của bọn Kouma xung quanh đã có sự thay đổi. Bởi tên hiệp sĩ khổng lồ đang bị Urushi khống chế, chúng đã tạm thời mất đi kẻ lãnh đạo và trở nên hung hăng theo bản năng của chính mình.

“Tập trung lại!”

“V-Vâng!”

Nghe thấy chỉ thị của Fran, các binh sĩ liền vội vã chạy đến bên em ấy ngay lập tức. Sau đó, cùng với một lực nâng ghê gớm, mặt đất dưới chân chúng tôi dâng cao lên đến tận mười mét với trung tâm là Fran.

Chúng tôi đã sử dụng Vạn Lý Trường Thành ngay tại vị trí của mình. Sau khi tung ra thêm một loạt Vạn Lý Trường Thành nữa, một con đường hẹp dâng lên và mở ra trước mắt chúng tôi.

Tất nhiên, chúng tôi không phải là những người duy nhất đang đứng trên bức tường thành ấy. Một số con Kouma cũng được Vạn Lý Trường Thành nâng lên trên cao theo.

Tuy nhiên, ma thuật của Fran nhanh chóng giải quyết vấn đề đó. Với lôi thuật và phong thuật, tất cả bọn chúng đã bị con bé đẩy văng xuống đất chỉ trong chớp mắt. Và như thế, con đường trốn chạy của chúng tôi đã được thông thoáng.

“Nhanh lên! Nếu bọn Kouma tấn công, con đường này sẽ sớm sụp đổ!”

“Vâng! Đi nào!”

“Đã rõ!”

Quả nhiên, các chiến binh ở đây đều là những người có năng lực cao. Tốc độ chạy của họ rất đáng kể. Không chỉ vậy, họ có thể tránh né tất cả các viên đạn ma lực được bắn ra từ bọn Kouma cung thủ mà chẳng gặp nhiều khó khăn.

Khi Vạn Lý Trường Thành của chúng tôi chấm dứt cũng là lúc chúng tôi đã trốn thoát được bọn Kouma.

Chúng tôi niệm Vạn Lý Trường Thành thêm một lần nữa để tạo một bậc thang đi xuống trở lại mặt đất.

Với khả năng của họ, dẫu bậc thang cao tới năm mét cũng chẳng phải là vấn đề lớn.

“Trở lại với đồng đội đi.”

“Nhưng còn tiểu thư thì sao!”

“Tôi sẽ hạ chúng.”

“......Đừng để mất mạng đó!”

“Nn.”

Họ rõ ràng là không muốn Fran ở lại để câu giờ cho họ, nhưng nếu không có ai chịu chiến đấu, dù sớm hay muộn bọn Kouma sẽ đuổi kịp các hiệp sĩ đang rút lui mà thôi.

Chắc chắn là Fran, một cá nhân với sức mạnh cao cường, là ứng cử viên phù hợp nhất cho vai trò ấy. Thế nên sau khi họ chào tạm biệt Fran với một gương mặt nghiêm túc, họ liền quay trở lại với các đồng đội của mình.

『Bây giờ chúng ta có thể chiến đấu mà không cần phải bận tâm gì cả.』

“Nn! Cùng lên nào!”

『Urushi, quay trở lại trong bóng đi!』

(Gâu!)

Sau khi xác nhận rằng Urushi đã rút lui, chúng tôi liền xối xả tung ra ma pháp. Cùng với Ekato Keraunos được tôi và Fran cùng xướng lên, vô số những tia chớp giáng xuống mặt đất.

Sấm chớp nhấn chìm tất cả mọi thứ, và tiếng gầm vang và sóng xung kích của chúng rung chuyển cả trời đất. Tác động của nó lớn đến mức chúng tôi là người niệm phép cũng phải bảo vệ bản thân bằng kết giới.

Khi trận sét tan dần, môi trường trước mắt của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Trước đây, nếu vùng đất này là một vùng đất hoang với đôi ba loài thực vật dại, thì bấy giờ nó chỉ còn là một mảnh đất trơ trọi đá đầy những cái hố thiên thạch. Cùng với đó, đội quân Kouma cũng đã bị xóa sổ đáng kể.

Số lượng những cá thể sống sót nhờ đứng xa hơn tầm ảnh hưởng của ma pháp một chút và những cá thể hoàn toàn nhờ may mắn mà không bị sét đánh trúng ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong số đó, có cả tên Kouma thủ lĩnh.

Nó vẫn đứng thẳng, bất kể cả cơ thể của mình đang bốc khói nghi ngút. Tổn thương mà nó nhận phải nói là ít đến đáng kinh ngạc. Nó có khả năng đề kháng ma thuật sao?

“Rroooo!”

『Nó vẫn còn có thể chiến đấu tiếp!』

“Đúng ý em.”

『Urushi, nhờ nhóc giải quyết những con nhãi nhép khác đấy!』

“Gâu!”

『Còn chúng ta thì—』

“Giết nó!”

『Phải!』

Cầm chắc tôi trong tay, Fran xông thẳng vào tên thủ lĩnh.

Có lẽ là để nghiên cứu năng lực của kẻ thù, Fran tấn công trực diện mà không cần đến thuật dịch chuyển.

Tuy nhiên, sự hào hứng của Fran nhanh chóng chuyển thành vẻ thất vọng.

“Yếu.”

『Yếu thật. Đường kiếm của nó quá dễ nhìn thấu.』

Chỉ số của nó rất cao, và kiếm thuật cũng không tồi. Nhưng khả năng chiến đấu bị phụ thuộc quá nhiều vào thanh kiếm sở hữu năng lực gây Đột Tử của hắn đơn giản là không có cơ hội trước đối thủ ở đẳng cấp như Fran.

Nếu nạn nhân của hắn chỉ ở cấp độ nhất định, thanh kiếm của hắn sẽ là một nỗi ác mộng to lớn...... Còn Fran, chỉ sau một lúc, em ấy đã có thể tránh được các đường kiếm của hắn một cách hoàn hảo.

Tất cả các đòn phản công của chúng tôi đều trúng đích.

Cuối cùng thì chỉ sau ba phút, tên Kouma thủ lĩnh đã bị tiêu diệt. Chúng tôi mất nhiều thời gian như thế là để tìm được điểm yếu của hắn, rồi điều chỉnh sao cho thích hợp. Nhưng nếu chiến đấu nghiêm túc, trận chiến này đã kết thúc chỉ trong chớp mắt.

『Năng lực tấn công tầm xa cao, khả năng chỉ huy đáng kinh ngạc. Bên cạnh đó, kết giới của nó cũng cứng tới phiền nhiễu. Cũng phải kể thêm khả năng đề kháng ma thuật của nó nữa.』

“Nhưng kiếm thuật thấp kém.”

『Phải nhỉ.』

Đây là một cá thể độc nhất thiếu khả năng đối kháng lần đầu tiên xuất hiện, hay bọn Kouma thủ lĩnh nào cũng đều chỉ ở mức này?

Tôi sẽ cực kì mừng rỡ nếu là vế sau. Mà riêng Fran thì chắc chắn sẽ thất vọng lắm.

Nhưng trong tương lai, chúng tôi có thể đụng độ cá thể độc nhất chuyên về khả năng đối kháng. Thế nên, tôi sẽ tuyệt đối không là cảnh giác.

『Hiện tại, chúng ta quay trở về với các hiệp sĩ đi.』

“Nn.”

Bình luận (0)Facebook