Chương 797 Tại mộ
Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:07:12
Fran thầm khóc khi đứng trước ngôi nhà chật đầy những mảnh vụn kí ức của mình, nhưng sau một lúc, em ấy cũng đã bình tĩnh lại.
『Em không sao chứ?』
“Nn. Cảm ơn anh.”
Sau khi dụi khô mắt mình, Fran bắt đầu nhìn quanh quẩn căn nhà hoang.
Ngôi nhà này bị phá hủy bởi Kouma chăng? Hay là nó bị đập phá bởi một băng trộm cướp nào đó? Tôi không thể tìm thấy bất cứ di vật nào, chưa nói đến bát nĩa hay vật trang trí.
Thế rồi Fran bất chợt nhớ ra gì đó. Sau khi đi đến một góc căn phòng, em ấy bắt đầu dùng tay không đào xuống đất và cỏ.
Không chút ngần ngại tay bị đất vấy bẩn, Fran cứ cắm cúi đào bới như vậy được mười phút trước khi lấy ra một thứ gì đó bên dưới.
“Cái này......”
『Một chiếc ly?』
“Nn. Em nhận được chiếc ly này vào ngày sinh nhật của mình.”
Chiếc ly ấy, vốn từng là một chiếc ly trắng, đã vỡ làm đôi tại trung tâm. Bấy giờ, nó đã bị phủ kín trong đất, nhưng với thủy thuật, tôi chắc chắn sẽ mang nó trở lại như cũ. Tôi còn có thể thấy một hoa văn trang trí nhỏ, tạc hình một vòng xoáy đen.
Nó là món quà mà Fran nhận được từ cha và mẹ của mình vào ngày sinh nhật thứ năm.
Hồi bé, Fran đã rất yêu quý chiếc ly này và thường dùng nó để uống nước, trà, hay bất cứ thứ gì khác.
Thế rồi một ngày, Fran vô tình làm vỡ chiếc ly ấy. Sợ bị mắng, Fran đã di chuyển một tấm ván sàn và chôn nó xuống đất để giấu.
Cũng nhờ thế mà nó là vật duy nhất còn sót lại.
『Sao chúng ta không mang nó đi sửa? Anh chắc chắn là nó sẽ sớm trở lại như mới thôi.』
“Thật ư?”
『Chắc chắn rồi.』
“Nn! Sẽ mang nó đi sửa, bằng bất cứ giá nào!”
Fran cuối cùng đã mỉm cười. Quả nhiên, vẻ buồn rầu không hợp em ấy chút nào.
“Tiếp theo là mộ.”
『Amanda nói rằng cô ấy dựng một ngôi mộ.』
“Nn!”
Nếu tôi nhớ không lầm, ngôi mộ do cô ấy dựng lên nằm một góc của nơi vốn từng là nghĩa trang cộng đồng của ngôi làng.
『Mà nó ở đâu mới được nhỉ?』
“......Đằng kia.”
Có vẻ như kí ức của những ngày tháng Fran vẫn còn sống tại ngôi làng này đã gần như khôi phục hoàn toàn. Em ấy bắt đầu bước đi mà không ngập ngừng chút nào.
Cứ như chúng được ùa về vậy.
Ánh mắt của em ấy đã không còn bối rối như lần đầu đặt chân đến Castel nữa.
“Đằng kia, mộ.”
Ngăn cách giữa phần còn lại của ngôi làng với bãi nghĩa trang và một hàng rào gỗ đang xuống cấp.
Chắc chắn là phía bên kia bãi cỏ ấy chính là nghĩa trang.
Nhưng hình như có hơi lạ không?
『Tại sao cỏ dại chỉ dừng đến đây thôi?』
“Có ai dọn dẹp?”
『Không, nếu vậy thì......』
Chờ đã. Không có người sống ở đây, đâu có nghĩa rằng nơi này sẽ chẳng có ai đặt chân đến. Thế nên, đâu phải là không có khả năng một ai đó từng sống ở đây thường ghé qua nơi này để dọn dẹp?
Có lẽ người đó cho rằng ít nhất khu vực nghĩa trang cũng nên được chăm sóc.
『Mà nhờ vậy chúng ta có thể dễ dàng tìm mộ hơn nhỉ?』
“Nn.”
Sau khi đi dạo trên ngôi mộ thêm một lúc nữa, chuyện có ai đó đã bỏ công ra dọn dẹp nghĩa trang này càng một thêm thuyết phục.
Chắc chắn là trong vài ngày qua, đã có ai đó đến đây. Có lẽ nếu tìm kiếm tại các ngôi làng hoặc thị trấn lân cận, biết đâu chúng tôi sẽ tìm được người sống sót từ Castel.
Fran lẩn quẩn quanh khu nghĩa trang được một lúc, trước khi tìm thấy thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm.
“Kia......”
『Quả thật là chúng trông rất khác với các ngôi mộ khác.』
“Nn.”
Amanda nói rằng ngôi mộ do chính tay cô ấy dựng lên, và nó rõ ràng khác với phần còn lại.
Nó không phải là một bia mộ đẹp được chế tác bởi một nghệ nhân từ một phiến đá quý, mà nó chỉ là một bia mộ thô kệch được cắt gọt bởi một tay nghiệp dư sao cho đúng kích cỡ và đặt tại đó mà thôi.
Tuy nhiên, trên bề mặt của nó tôi có thể thấy vô số những vết đẽo cẩn thận, như minh chứng cho việc người làm ra nó đã cẩn thận như thế nào. Nó truyền đạt đầy đủ cho chúng tôi thấy tình cảm và sự khổ nhọc của bàn tay đã chế tác lên nó.
Khi đến gần và kiểm tra, quả thật trên đó có hai cái tên, “Kinan” và “Framea”. Đây chắc chắn là mộ của cha mẹ Fran rồi.
“Ba, mẹ.”
『......』
“Gâu......”
“......”
Chúng tôi cùng nhau dành ra một lúc mặc niệm trước họ.
Thân và phụ mẫu của Fran, tôi tên là Master, bạn đồng hành của Fran. Có lẽ hai người vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng tôi xin hứa sẽ tiếp tục bảo vệ Fran, dù cho có phải hy sinh chính bản thân mình. Làm ơn hãy tiếp tục theo dõi em ấy trên thiên đàng.
Sau một vài phút, Fran ngẩn mặt nhìn lên trời, trước khi gật đầu dứt khoát.
“......Nn. Được rồi.”
『Được rồi sao?』
“Nn. Tạm biệt như vậy là được rồi.”
Nếu Fran cảm thấy ổn thì tôi cũng không còn lý do gì để lo lắng nữa.
Thật mừng là tôi có cơ hội đến đây. Nhờ vậy mà tôi đã có thể thề nguyện trước cả hai rằng tôi sẽ bảo vệ Fran.
“Phải dọn dẹp mộ.”
『Phải nhỉ. Cùng dọn cỏ nào.』
“Nn.”
Đây không phải là một việc làm lớn lao, nhưng nghĩa cử với thành ý bao giờ cũng nên có.
Sau khi nhổ sạch cỏ dại xung quanh, chúng tôi sử dụng thủy thuật để rửa sạch mộ của cha và mẹ Fran.
Rồi khi công việc dọn dẹp hoàn tất, Fran bất ngờ dừng cử động. Không chỉ Fran mà cả Urushi cũng vậy.
“Mu?”
“Gâu gâu!”
『Ngay đây——』
Cả tôi cũng thấy. Đó chắc chắn là khí tức của một ai đó.
Tập trung vào cảm nhận xung quanh, tôi đi đến kết luận là chắc chắn có ai đó đang ở cận vi đây.
Tôi đã nghĩ rằng ngôi làng này đã hoàn toàn bị bỏ hoang, nhưng có lẽ không phải.
Đào sâu vào ma pháp tìm kiếm hơn, kẻ đang nói đến thậm chí còn sống tại một ngôi nhà ngay cạnh nghĩa trang.
Tại sao kẻ đó lại chọn ngôi làng bỏ hoang này để sống? Hay là kẻ đó đang chạy trốn? Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, nếu đối phương có thể che dấu khí tức của mình đến tận bây giờ chứng tỏ kẻ đó cũng là người rất có thực lực.
Nếu như kĩ năng ẩm nấp của đối phương không bị giao động trong thoáng chốc vì một lý do nào đó, có lẽ cho đến tận khi chúng tôi đã rời khỏi Castel, chúng tôi cũng sẽ không để ý đâu.
『Em nghĩa ta nên làm gì đây? Chúng ta cũng không biết đối phương là người như thế nào.』
Chưa chắc kẻ đó sẽ có thiện ý với chúng tôi. Khả năng một cựu mạo hiểm giả đi chệch hướng và trở thành trộm cướp hoặc một thành viên của một băng đảng tội phạm không phải là khả viễn vông.
Tuy nhiên, Fran vẫn tiếp tục đi đến khí tức ấy.
(Có lẽ sẽ biết gì đó về Castel.)
『Hiểu rồi, nhưng em phải cẩn thận đấy. Urushi, chuẩn bị trong bóng để sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.』
(Gâu!)
Không biết kẻ đang ẩn nấp kia là người như thế nào nhỉ?