• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 812 Trên đường hành quân

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:07:50

Đêm ngày chúng tôi khởi hành đã đến.

Hiện tại, đơn vị chúng tôi đang cắm trại. Cá nhân Fran muốn di chuyển ngay trong đêm, nhưng chính em ấy cũng biết rằng đó là một yêu cầu rất vô lý.

Nếu mọi người đều kiệt quệ trước khi trận chiến bắt đầu, chúng tôi sẽ gặp phải vô vàn bất lợi.

Bên cạnh đó, bản thân thời gian hành quân của chúng tôi đã được rút ngắn đáng kể rồi.

Vốn dĩ chúng tôi phải mất đến bốn ngày để đến Castel, thế mà chúng tôi sẽ đến nơi vào buổi sáng hôm kia.

Thấy thế, Fran cũng trong tình trạng rất tốt, tới mức sẵn sàng chia sẻ cho tất cả mọi người cà ri của mình luôn.

Không như buổi sáng chỉ được phân phát cho sandwich và phải vừa ăn vừa chạy, tất cả mọi người đều vô cùng hăng hái dựng trại sau khi được thưởng thức một bữa ăn ngon lành.

“Món này có một thứ mùi bí ẩn thật.”

“Ngon quá!”

“Măm! Măm!”

Cà ri, tuy đang trên đà lan rộng ở vương quốc Kranzel, vẫn chưa đặt chân đến lục địa này. Tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên trước hương vị độc đáo của nó, nhưng họ đều đón nhận cà ri một cách vô cùng nhiệt tình.

Tôi đã sợ rằng cà ri sẽ không hợp khẩu vị của các long nhân, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì rồi. Trái lại, tộc long nhân là những người khoái cà ri nhất cả đám nữa, và họ ăn hết dĩa này đến dĩa khác với số lượng lớn.

Tất cả bọn họ đều là những chiến binh khổng lồ với chiều cao thấp nhất cũng ở 1 mét 9, và họ cực kì phàm ăn.

Giường chiếu chuẩn bị cho mọi người cũng không có chỗ nào để chê cả. Trước khi khởi hành, chúng tôi đã mua rất nhiều nệm cắm trại ở Nocta. Chỉ cần xây thêm chòi với thổ thuật nữa là chúng tôi đã có một cơ sở lưu trú tử tế.

Thêm vào đó, Sophilia cũng là một nhân tố lớn. Chỉ với một vài bài hát của cô, mọi người đều đã dễ dàng rơi vào giấc ngủ sâu và thoải mái với chất lượng giấc ngủ rất tuyệt vời.

Nhờ Sophilia mà giấc ngủ vài tiếng ngắn ngủi của họ có thể mang lại nhiều hiệu quả hơn hẳn so với giấc ngủ nhiều tiếng bình thường.

Giường ấm nệm êm, cộng với một bữa tiệc hoành tráng hiếm có, đã vậy, còn được ru ngủ bởi một bậc đại thi sĩ nữa chứ. Một số mạo hiểm giả thậm chí còn thú nhận với chúng tôi rằng chuyến cắm trại này còn dễ chịu hơn qua đêm tại nhà trọ trong thị trấn nữa.

***

Nửa đêm.

Khi sự tấn công của bọn Kouma đã hạ nhiệt, chúng tôi cuối cùng đã có những giờ nghỉ ngơi thật sự.

Hiện tại, Tsalutta, người đang ngồi chung một trại lửa với Fran, bất ngờ bắt chuyện.

“Fran-dono, cô biết tình trạng hiện tại của một thành viên khác cũng là Tam Gia Tộc của Goldishia như tôi nhưng không phải Camellia, nhỉ?”

“Nn.”

“Người đó là Wisteria? Hay Magnolia?”

“......Magnolia.”

Mà chỉ tên thôi chắc cũng được rồi. Nhưng cụ thể hơn, như vị trí của Romeo, thì chúng tôi không thể tiết lộ.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Fran, vẻ mặt của Tsalutta liền trở nên nghĩ ngợi.

“Sao vậy?”

“Trong số tam gia tộc chúng tôi, thì năng lực của gia tộc Wisteria là năng lực nguy hiểm nhất. Theo như tôi được biết thì bọn họ có thể khiến cho quỷ tộc mất trí.”

“Nguy hiểm.”

“Giá như vị trí hiện tại của họ rõ ràng hơn một chút thì tôi đã nhẹ nhõm hơn rồi......”

Thân là những người nhận được chúc phúc của Quỷ Thần, họ là những người hiểu rõ hơn ai hết mối hiểm họa mà quỷ tộc có thể gây ra khi chúng trở nên điên loạn.

“Vậy cái người thuộc gia tộc Magnolia ấy sao rồi? Sống hạnh phúc chứ?”

“......Tôi không biết có hạnh phúc hay không. Nhưng cậu ta đang sống ở một nơi đáng tin cậy.”

“Vậy thì mừng thật.”

Tsalutta vừa nói vậy, vừa mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Có lẽ cô ấy không hẳn là mừng cho hạnh phúc của Romeo, mà cô mừng khi biết rằng năng lực của cậu ta đang được quản lý bởi một ai đó đáng tin cậy.

Tuy nhiên, gia tộc Wisteria sao... Trong tương lai, tôi nên cẩn thận với cái tên này. Nếu chúng tôi hay tin được gì đó về họ, có lẽ chúng tôi nên báo cho Tsalutta một tiếng.

***

Ngày thứ ba kể từ khi chúng tôi khởi hành đã đến.

Sau một chuyến hành quân dài, Fran và các đồng đội của mình đã đặt chân đến trước Castel.

Tuy nhiên, Castel hiện tại, một ngôi làng mà tình trạng hoang vắng của nó mang lại cả mặt tốt và xấu, hiện đang trở thành tâm điểm của địa ngục hỗn loạn.

“......Nhiều quá!”

『Đông khủng khiếp... Đừng nói bọn chúng chỉ có vài vạn.』

 Chừng này cũng phải cả trăm ngàn Kouma chứ ít gì? Chẳng lẽ toàn bộ Kouma từ khắp các vùng đất xung quanh đều tề tựu cả về đây sao?

Nhưng trong tin dữ có tia sáng của tin lành.

Castel vẫn chưa sao cả. Trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn dữ dội tại đồng bằng phía trước nó. Đạo quân Kouma kéo dài đến tận chân trời, đông đúc đến nỗi che lấp hoàn toàn mặt đất, đang bị một ai đó đơn độc chặn đứng.

『Nadia vẫn còn đang chiến đấu.』

“Nn!”

Tại ngay phía trước lối vào Castel xuất hiện một nguồn ma lực khổng lồ. Nguồn ma lực của Nadia.

Ngay cả thế, đây chắc chắn là tình huống xấu mà tôi đã phần nào đoán trước được.

“Ở đằng kia, chẳng lẽ kouma đang chiến đấu với kouma sao?”

Lời lẩm nhẩm của Chelsea không sai chút nào. Họ không biết về Nadia như chúng tôi biết cô ấy. Và bấy giờ, tình rạng Xói Mòn của cô chắc chắn đã phát triển đến mức khiến cho cô ấy không khác gì với Kouma cả.

“Không, đó là bác gái.”

“Nhưng... Khoang, chờ đã. Chẳng lẽ người đó là chủ sở hữu của thanh kiếm ấy?”

“Ra là thế, chủ sở hữu của Overgrowth sao? Đúng là chỉ đến khi tận mắt thấy được nó, tôi mới hiểu được thanh kiếm ấy đáng sợ như thế nào.”

Quả nhiên là thủ lĩnh của quân đoàn long nhân người đã có vô vàn năm chinh chiến ở lục địa này có khác. Vốn kiến thức phong phú của cô bao gồm rất nhiều thứ mà người bình thường khó lòng nào biết được.

“Tôi không biết nữa, nhưng hiện tại, sao chúng ta không tiêu diệt bọn Kouma và giúp Fran giải cứu người thân của mình? Tôi sẽ nghiền nát bọn chúng dưới nắm đấm của trường phái Dimitris!”

“Tôi sẽ theo chân Hắc Lôi Công Chúa đến tận địa ngục!”

“Chúng ta sẽ cho chúng chứng kiến lòng dũng cảm của mạo hiểm giả Nocta!”

“Cho bọn chúng nếm thử sức mạnh của các hiệp sĩ vương quốc Segirousel nào!”

“Ngày hôm nay, bọn chúng sẽ thấy ý chí của các mạo hiểm giả lục địa này.”

“Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hãy chiến tới bến nào.”

Đừng lo lắng và hãy dựa vào đồng đội của mình. Ngay cả Fran cũng cảm nhận được điều đó. Và vì vậy, một nụ cười nhát thoáng hiện trên khóe môi của em ấy.

“......trông cậy mọi người.”

“Để đó cho tôi. Tôi sẽ mở đường cho cô với nắm đấm của mình.”

“Chúng ta là tộc long nhân. Và chúng ta chắc chắn sẽ giúp tiểu thư mang người thân của mình trở về!”

“Cảm ơn.”

Fran gật đầu với Hilt và Chelsea ở hai bên trái phải của mình, rồi quay lưng nhìn lại. Trước mắt em ấy là một trăm chiến binh tinh nhuệ thuộc về nhiều chủng tộc và vị trí khác nhau.

“Cùng lên nào.”

“““Rõ!”””

Bình luận (0)Facebook