Chương 801 Hoàn cảnh của Nadia
Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:07:15
Sau khi tiết lộ bất ngờ lớn nhất của mình, Fran đang thưởng thức trà một cách thỏa mãn. Trong khi ấy, tôi có một câu hỏi muốn được giải đáp.
『Tại sao cha và mẹ của Fran lại chọn Castel? Không phải cư trú tại Nocta hay một bến cảng nào đó sẽ an toàn hơn sao?』
Castel, một nơi luôn phải đương đầu với hiểm họa Kouma, không phải là nơi thích hợp để nuôi nấng Fran.
Vậy tại sao họ lại để cho đứa con của mình lớn lên tại một vùng đất khắc nghiệt như thế?
“Chuyện là... Họ nói rằng họ đến lục địa Goldishia để rèn luyện. Và thời gian đầu, họ đã sống tại Nocta.”
『Vậy vì lý do gì họ lại chuyển đến Castel?』
“Họ muốn chạy trốn khỏi những kẻ săn nô lệ.”
“Săn nô lệ.”
Khi lẩm nhẩm cái tên ấy, hàng lông mày của Fran chau lại.
“Phải. Tộc lam miêu, kẻ thù của tộc hắc miêu. Có vẻ như bọn lam miêu bị đuổi khỏi các lục địa khác có xu hướng chọn Goldishia làm cứ điểm mới.”
Bọn lam miêu bị Thú Nhân Vương đương nhiệm đánh đuổi đã bỏ chạy đến lục địa này, nơi mà những tội ác của chúng được dung thứ. Và điều đó chỉ khiến cho nạn truy đuổi hắc miêu trên lục địa này trở nên phức tạp hơn mà thôi.
Bên cạnh đó, nó cũng khiến cho số lượng lam miêu có lòng hận thù với tộc hắc miêu gia tăng ở lục địa này, dẫn đến nạn bắt cóc hắc miêu có chiều hướng gia tăng chóng mặt.
“Chỉ với việc bản thân là hắc miêu thôi cũng đã rất nguy hiểm rồi. Chính vì vậy mà tôi đã nhuộm tóc của mình để che dấu thân phận.”
『Nói cách khác, màu tóc hiện tại của cô là do thuốc nhuộm?』
“Đúng vậy. Màu tóc trước đây của tôi cũng mang màu đen như Fran vậy.”
Nếu đến gần một tên lam miêu nào đó, hắn vẫn có thể nhận ra cô ấy thực chất thuộc về chủng tộc nào. Tuy nhiên, khả năng bị nhận dạng sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu chỉ thấy bóng dáng của cô từ đằng xa. Có lẽ hiệu quả không lớn như mong đợi, nhưng lựa chọn đó có thể giúp cô ấy phần nào che dấu được thân thế của mình.
“Trên lục địa này có rất nhiều loại thuốc giúp cho những kẻ từng là tội phạm xóa đi quá khứ của mình.”
“Bác, cháu vẫn luôn nghĩ rằng đó là màu tóc tự nhiên.”
“Fran chỉ thấy tóc của bác thế này thôi sao?”
“Nn.”
Có vẻ như cô ấy đã sống với màu tóc nhuộm này tính đến nay đã mười năm rồi, kể từ lần đầu cô bắt đầu chọn Castel để hoạt động.
『Cha và mẹ của Fran có nhuộm tóc của mình không?』
“Tóc của ba và mẹ có màu đen.”
“À thì thuốc nhuộm tóc cũng không phải là một mặt hàng rẻ tiền.”
Giá của loại thuốc ấy không quá đắt, nhưng nó cũng không phải là thứ mà một người bình thường có thể dễ dàng mua được.
Một chiến binh như Nadia cũng phải nhờ cậy đến thuốc nhuộm... Cuối cùng thì nạn săn nô lệ dữ dội đến mức nào vậy?
『Thế thì tại sao họ lại không rời khỏi lục địa? Chẳng phải đó là cách tốt nhất để tránh bọn chúng ư?』
“À thì chi phí đi lại cũng là một vấn đề, nhưng bản thân cả hai cũng khá ngoan cố.”
『Ý của cô là sao?』
“Trong mắt của tộc hắc miêu chúng tôi, lam miêu là kẻ thù không đội trời chung. Có lẽ họ nghĩ rằng nếu mình vì một đám như bọn chúng mà phải trốn chạy khỏi đây thì sẽ nhục nhã lắm.”
“......Ra là thế.”
Fran, nghe thấy Nadia nói vậy, gật đầu dứt khoát. Em ấy hoàn toàn hiểu được tâm tình của họ. Quả là cha mẹ và con có khác.
“Thà chết còn hơn là chạy trốn lam miêu.”
Vậy cuối cùng thì mối thù với tộc lam miêu là nguyên nhân nhỉ? Fran cũng nghĩ như vậy, và đằng sau lời lẩm nhẩm của em ấy có chứa đựng một nguồn nhiệt dữ dội.
“Riêng Kinan trông chừng cũng không quá hào hứng với việc mạo hiểm như mẹ của cháu đâu, nhưng... đúng là đã có vài lần cả hai thiếu chút nữa là đã không thể thoát khỏi nguy hiểm bởi ý chí chiến đấu của chính họ.”
Không muốn để cho bọn lam miêu chiến thắng, ba và mẹ của Fran đã không rời khỏi lục địa Goldishia có lẽ chính vì lý do như vậy.
Và họ đã chọn Castel và lặng lẽ sống tại đó, nhưng rồi, tất cả kết thúc cùng với sự xâm lược của đội quân Kouma.
Tính ra, họ đã sống tại Castel được ba năm.
“Nè, bác nói cho cháu chuyện của bác đi.”
“À, nhưng mà chuyện của bác không hấp dẫn như của Fran đâu.”
Nadia nhẹ nhàng nói như vậy trước khi bắt đầu kể cho Fran.
“Ngày hôm ấy...... Khi mà ngôi làng bị bọn Kouma phá hủy, bác vẫn còn ở Nocta.”
Tuy sống ở Castel, Nadia đôi khi vẫn đến Nocta và những nơi khác để làm việc.
Hay tin bọn Kouma đang có chiều hướng gia tăng rõ rệt, cô ấy đã có ý định trở lại Castel ngay, nhưng bản thân cô cũng vừa nhận một nhiệm vụ hộ tống dài ngày.
Nadia không dễ gì bỏ ngang yêu cầu ấy, khi mà chủ thuê của cô là một kẻ rất có thế lực ở Nocta. Không chỉ vậy, sau khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến lượt Nocta bị Kouma bao vây tứ phía. Chính vì thế, cô đã không thể trở lại Castel kịp thời.
『Cô có gặp nhiều vấn đề với bọn lam miêu khi hoạt động ở Nocta không?』
“Tôi cũng xoay sở được ít nhiều. Bên cạnh việc nhuộm tóc, tôi cũng hiếm khi hoạt động một mình mà thường là với các chiến hữu mạo hiểm giả. Và khi ấy, tôi cũng là một mạo hiểm giả hạng B. Rất nhiều người đã nghe qua tên của tôi, và điều đó đã khiến cho bọn lam miêu khó lòng nào chọn tôi làm mục tiêu được.”
Nadia nhuộm tóc cốt để hạn chế lời đồn thổi truyền rằng có nhiều hắc miêu đang sinh sống tại Castel. Cô ấy không muốn đặt những dân làng khác vào nguy hiểm.
Tại một đô thị sôi động và đầy rẫy tai mắt như Nocta, việc để lộ ra rằng bản thân là một hắc miêu có thể mang lại rất nhiều vấn đề to lớn.
“Lúc mà chiến dịch bảo vệ Nocta đã kết thúc thì đã thêm một tuần nữa trôi qua rồi......”
Sau khi trở về Castel, trước mắt cô là một Castel đã bị hủy hoại hoàn toàn.
“Những kẻ sống sót duy nhất là tôi ngu xuẩn đã không có mặt tại đúng thời điểm quan trọng nhất, và một thương nhân.”
“Thương nhân?”
“Ông ta là một thương nhân thường xuyên di chuyển giữa các ngôi làng bất hợp pháp. Ông ta cũng nhận giao thư của dân làng, giúp chuyển chúng lên công hội để gửi đi các nơi khác.”
Chính người thương nhân ấy đã kể cho Nadia biết mọi chuyện.
Theo như ông ta, ngôi làng đã bị phá hủy tầm một tháng trước, và không có một ai sống sót cả.
“Bản thân tôi là thủ hộ giả của Castel đấy, thế mà tôi lại không có mặt lúc mà ngôi làng cần đến tôi nhất.”
Nadia lẩm nhẩm như vậy với một tông giọng đầy ý tự mỉm mai.
“Kể từ ngày hôm đó, tôi đã ở lại đây và trở thành một người gác mộ.”
『Một người gác mộ? Vậy cô đang bảo vệ nghĩa trang của làng?』
“Phải. Tôi sẽ không để cho ngôi làng này bị bọn Kouma tấn công nữa... Không bao giờ.”
Nadia cương quyết tuyên bố như thế, nhưng bầu không khí xung quanh cô chẳng có chút tích cực nào cả. Thay vào đó, nó lại chất chứa rất nhiều sự tự ti và hối hận, một nguồn năng lượng vô cùng tiêu cực.
Nhưng sau khi nhận ra ánh mắt lo lắng của Fran, gương mặt của cô vỡ ra thành một tràn cười.
“.....Chà, ta vừa lải nhải đầy những thứ kì lạ rồi. Phải, người thương nhân sống sót kia hiện tại vẫn còn đang hoạt động tại Nocta đấy. Nếu có thời gian, sao cháu không ghé thăm gã xem? Ông ta sẽ rất hạnh phúc đấy.”
“Hạnh phúc? Người quen của ba và mẹ?”
“Không... Từ lâu, ông ta đã hối hận vì đã không thể giúp đỡ được Fran.”
Người thương nhân, tên Murzani, đã tận mắt chứng kiến ngôi làng lúc nó bị phá hủy. Bấy giờ, ông đang trên đường hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển potion đến Castel, và vì thế, không may bị vướng vào mùa cao điểm của Kouma.
Sau khi hoàn tất giao hàng cho Castel, Murzani liền vội vã tìm đường thoát thân, và rồi, cha mẹ của Fran đã giao phó cho ông ta một bức thư, thẻ hội— và một đứa trẻ.
Người nhận của bức thư ấy là ân nhân của cả hai bấy giờ đang ở một lục địa khác. Và họ giao cho ông ta tấm thẻ hội vì biết rằng họ sẽ không thể nào sống sót trở về.
Bỏ thẻ hội của mình lại công hội trước khi lên đường hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm, và nếu sống sót, qua trở về để nhận lại thẻ. Đó là một hình thức được biết đến rất rộng rãi trong giới mạo hiểm giả.
Nhưng họ vẫn tin rằng đứa con gái của họ còn cơ hội để sống tiếp.
Và cả hai đã giao phó Fran lại cho Murzani.
Tuy nhiên, ông ta đã không thể nào cứu được Fran. Tốc độ xâm lược của bọn Kouma vượt xa dự đoán của ông, và vì thế, ông đã không thể đến kịp ngôi nhà nơi Fran đang trốn.
Bị buộc phải chọn giữa tính mạng của bản thân hoặc Fran, Murzani đã chọn giữ lấy mạng sống của mình.
“Nhưng cháu đừng hận ông ấy. Việc một người không có khả năng chiến đấu như Murzani vẫn chấp nhận rủi ro để vận chuyển nhu yếu phẩm đến làng đã là......”
“Nn. Cháu biết. Không có cách nào khác.”
Quả thật, bắt Murzani phải hành động như một anh hùng là một yêu cầu rất quá đáng. Nếu bản thân ông đã không có khả năng chiến đấu, dù cho có muốn giải cứu Fran thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể nào đột phá qua bọn Kouma được.
Mặc dù thân là thương nhân ở lục địa Goldishia, tôi đã hy vọng rằng ông ta cũng biết chiến đấu một chút.
Sau khi thoát thân, Murzani đã để thẻ hội của cha mẹ Fran và tấm thư lại cho công hội. Một tháng sau, ông gặp được Nadia.
『Bức thư ấy......』
“Cho Amanda?”
『Chắc vậy lắm.』
“Amanda? Đó có phải là người mà Kinan và Framea vẫn hay trao đổi qua thư không?”
『Cô ấy là giám hộ của cha mẹ Fran. Cô ấy cũng là người đã cất mộ cho họ.』
“Ngôi mộ! Ra là thế, ngôi mộ của cả hai không biết đã được dựng lên từ bao giờ. Murzani đã nói không phải mình, nên tôi suốt thời gian qua đã thắc mắc không biết ai là người cất nó.”
Có vẻ như Amanda, người đã ngay lập tức đến đây sau khi nhận được bức thư, đã vô tình đi ngang qua Nadia.
『Phải rồi, Amanda nói rằng cô ấy để lại di vật của cha mẹ Fran tại mộ của họ.』
“Nn. Cháu đến để lấy chúng.”
“Ra là thế. Vậy hãy để bác đi cùng cháu. Dù sao thì bác cũng là một người gác mộ tự nhận mà.”
Có vẻ như không có nghi kị nào trong việc đào mộ của người đã khuất lên cả. Mà ở thế giới này, nơi mà mộ thường không có xác, bản thân người chết đã được coi như hóa thân lại thành linh hồn và trở về các vị thần rồi.
Tầm quan trọng của mộ ở đây không nặng nề như ở Trái Đất.
『Vậy đi nào.』
“Nn!”