Chương 872 Lời nói của Phillia
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 12:15:45
Phillia, người chỉ vừa xuất hiện đã ngay lập tức dẹp được mớ hỗn loạn tại đây, nhanh chóng đi lên phía trước đối diện với tên paladin.
“Anh là xứ giả đến từ Thánh Quốc?”
“Phải đấy! Chuyện này tất cả là thế nào! Các ngươi dám có hành động vô lễ với chúng ta sao!”
Vừa hét lên như vậy với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, tay của hắn với đến gần chuôi kiếm như sắp sửa rút nó ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Phillia vẫn giữ nguyên sự bình thản của mình.
“Chiếu theo bức thư đã được gửi đến từ trước, không phải là Yalesfame-dono sẽ đến như là sứ giả của thiện chí sao?”
“Yales Fame-dono sao? Ngu xuẩn, làm sao mà ngươi có thể nghĩ rằng một con ả pháp sư hồi phục ở một nơi hẻo lánh như thế này có thể so sánh được Thánh Kiếm Hiệp Sĩ của vương quốc tối cao chúng ta chứ hả!”
Nghe thấy Phillia nói vậy, tên Paladin liền trở nên hung hăn hơn.
Thánh Kiếm Hiệp Sĩ mà hắn ta nhắc đến chắc hẳn là chủ sở hữu của Khởi Nguyên Gươm Alpha. Có vẻ như tên của kẻ đó là Yales Fame.
Hầu hết mọi người xung quanh đều sợ hãi trước tiếng hét đầy đe dọa của tên paladin. Một khi bầu không khí đã không còn nóng như trước nữa, họ không thể nào tiếp tục ngó lơ sức mạnh của hắn nữa.
Tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt của Phillia cũng không hề suy chuyển. Dù cô ta là kẻ thù, tôi cũng không thể nào không thán phục sức mạnh tinh thần của cô ta.
Bên cạnh Phillia, người duy nhất không cảm thấy sợ hãi là Fran, đang trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, và Sophie, nhìn thẳng vào mắt tên paladin với đôi mắt kiên quyết.
Trái lại, Fran đang toát ra một bầu không khí thận trọng nặng nề. Dám nói em ấy sẽ ngay lập tức đoạt lấy thủ cấp của tên paladin ngay khi hắn định giở trò gì khôi hài ấy chứ.
『Fran, đừng vội giết hắn đó?』
(Em biết mà.)
Vừa nói vậy, ánh mắt của Fran vừa liếc xéo sang Phillia. Bản thân em ấy cũng thừa biết rằng Phillia nguy hiểm hơn nhiều so với tên paladin. Các giác quan của em ấy đều đang được mài giũa sắc bén, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
“Nói các khác, không phải phía Thánh Quốc các anh là bên phá vỡ thỏa thuận trước sao?”
“Thỏa thuận gì hả! Bọn tiểu tốt các ngươi ở vị trí gì mà dám đòi hỏi thỏa thuận với chúng ta! Bản thân việc khiến cho các thánh kị sĩ như chúng ta lặn lội đến đây đã là vinh hạnh cho các ngươi rồi!”
Sau khi hoàn toàn để lộ gương mặt thật của mình, thật khó có thể diễn tả được hết sự xấu xí của tên paladin. Bọn chúng là bên đưa ra thỏa thuận, và cũng chính bọn chúng đã ngang nhiên coi thường lời hứa được đưa ra từ trước.
Tôi tin rằng đây có thể trở thành một vết nhơ đáng xấu hổ về mặt ngoại giao cho vương quốc của chúng đấy chứ. Sẽ thế nào nếu lời đồn về việc vương quốc Szilard là một vương quốc thường xuyên vi phạm thỏa thuận được đặt ra từ trước?
“Vậy, mọi chuyện là như thế nào sao? Không phải đây có thể đã là câu chuyện về một đại sứ được Thánh Quốc cử đến để đây với thiện chí để chiêu dụ Thánh Nữ của tòa tháp chúng tôi sao? Bên cạnh đó, không phải ngày kia mới đúng với lịch hẹn à?”
“Ngày gặp mặt đáng lẽ phải là ngày hôm nay mới đúng, như thế mới hợp ý bọn ta. Bên cạnh đó, không phải chúng ta đến với thiện chí rồi sao? Bọn ta đã mời thánh nữ đến vương quốc trong hòa bình một cách đàng hoàng.”
“Hô? Tôi không hề biết rằng mang một trong số chúng tôi đi bằng vũ lực là ‘đến với thiện chí’ đấy. Các anh có nhầm lẫn gì với hành động ‘bắt cóc’ không?”
“Đừng có mà vu khống! Bọn ta chỉ đang tìm cho thánh nữ một nơi phù hợp hơn cho cô ta mà thôi.”
Ban đầu, tôi nghĩ rằng tên paladin chỉ là một kẻ ngu xuẩn, nhưng hóa ra miệng lưỡi của hắn cũng đủ khéo léo để đáp trả lại Phillia.
Hắn không ngu xuẩn, nhưng hắn cũng là một tên có đầu óc thiển cận, chỉ nghĩ mình là đúng, và ích kỉ.
“Nếu anh thật sự nghĩ về lợi ích của Thánh Nữ, sao anh không thử thuyết phúc ngài ấy? A, chắc nếu Thánh Nữ phải đột ngột đến Thánh Quốc, chắc ngài ấy sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Nếu là thế, để tôi theo giúp đỡ ngài ấy thì sao?”
“Ha, vậy chẳng lẽ từ nãy giờ kẻ mà chúng ta đang nói chuyện chỉ là một ả người hầu thôi sao!”
Và lần đầu tiên, nụ cười trên khóe môi của Phillia biến mất. Tuy cô ta nhanh chóng quay trở lại như khi nãy, nhưng nụ cười của cô ta chắc chắn đã trở nên cứng hơn.
Đó có lẽ là lần duy nhất mà cô ta để lộ cảm xúc thật của mình. Có thể thấy, cô ta có một cái tôi rất cao.
Cô ta đã lấy lại được vẻ bình thản của mình, nhưng chắc chắn không phải do tôi tự tưởng tượng ra mà giọng điệu của cô ta đã trở nên lạnh giá hơn trước.
“Dù thế nào thì chúng ta không thể tiếp tục cuộc trao đổi này nữa. Mang Yales Fame-Dono đến đây, theo đúng như thỏa thuận từ trước.”
Phillia nhấn mạnh vào phần ‘dono’ như một cách để cô ta cho chúng thấy sự tôn trọng của mình với đất nước bọn chúng, làm cho cô ta toát ra một bầu không khí phù hợp với vẻ bề ngoài xinh đẹp và gọn gàng của mình.
“Thánh Kiếm Kị Sĩ là trụ cột của vương quốc chúng ta! Ngài ấy được toàn thể người dân trong vương quốc yêu quý, một bậc vĩ nhân chúng ta không thể mạo hiểm! Ngài ấy không thể đến một nơi như thế này được! Chính vì thế mà bọn ta đã thay mặt ngài ấy đến đây!”
“......Như vậy là đủ rồi. Chúng ta không còn gì để nói cho ngày hôm nay nữa.”
“Nói cách khác, các ngươi sẽ không giao thánh nữ cho bọn ta?”
“Ít nhất là cho các anh. Tất nhiên, nếu bản thân Thánh Nữ Sophie muốn, thì tôi làm sao cấm cản được.”
Và rồi, Phillia quay sang nói với Sophie.
“Thánh Nữ. Người là ân nhân của thành phố này. Ngài là người mà tất cả chúng tôi đều dựa dẫm vào. Chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ ngài bằng mọi giá. Nhưng nếu ngài muốn đến Thánh Quốc, chúng tôi sẽ đều sẽ không ngăn cản.”
“Tôi không muốn đến Thánh Quốc.”
“Chà, những kẻ thô lỗ này có thể đã vấy bẩn ấn tượng đầu tiên của ngài về Thánh Quốc, tuy nhiên trên thực tế, đó không phải là một vùng đất xấu xa đâu. Ít nhất thì người có thể tin tưởng vào Yales Fame. Anh ta chắc chắn là một người tử tế hơn những người này rất nhiều.”
Tên paladin ngay lập tức trở nên giận dữ lần nữa, nhưng Phillia vẫn chưa nói xong.
“Quả thật không ai có thể chối bỏ rằng thành phố này chỉ như một hạt cát so với sự phồn vinh của Thánh Quốc. Thậm chí tôi còn lo lắng rằng một nơi nhỏ bé như thế này không xứng đáng với người. Tôi cảm kích và kính trọng ngài. Tôi không có mong muốn gì hơn ngoài tiếp tục được hưởng ân phúc của ngài. Nhưng mặt khác, cũng chính những điều trên đã khiến tôi không muốn trở thành xiềng xích trói chân ngài lại đây.”
Phillia, với gương mặt u sầu, trông như đang lo lắng cho Sophie từ tận đáy lòng của mình. Khóe mắt của một số bệnh nhân xung quanh chúng tôi đã bắt đầu đỏ hoe và nức nở.
Thật tuyệt vời. Thật sự khó tin là hầu như toàn bộ những gì Phillia vừa thốt ra từ đầu lưỡi mình là dối trá cả. Sự lo lắng cho Sophie, việc Thánh Quốc không phải là một vùng đất xấu xa, và sự biết ơn của ả dành cho cô tất cả đều là những lời dối trá trắng trợn.
Điều duy nhất mà cô ta nói thật là thành phố này là một thành phố bé nhỏ.
Mà đó cũng không phải thứ là cô ta nói dối được.
Phillia không hề có ý tốt gì với Sophie. Trái lại, có lẽ cô ta còn muốn Sophie cuốn gói rời đi càng sớm càng tốt nữa.
Đó là tâm tình thực sự của cô ta, nhưng Sophie vẫn còn giá trị sử dụng. Cô với ả vẫn còn là một công cụ hữu dụng......
Đây là kẻ đang dẫn thành phố vào một cuộc nội chiến, kẻ mà tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ thật sự của ả......