Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Sapphias hét lên...

Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 18:01:16

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: tạm nghỉ 1 tuần (hoặc ngắn hơn, tùy hứng).

-------------------------------------

                

                   

                       

Cuộc nói chuyện đã diễn ra thuận lợi. Sau khi Keithwood lựa lời một chút, Sion liền sẵn sàng chấp thuận. Abel cũng tham gia vào, và còn là với sự hứng thú không hề nhỏ. Với việc hai chàng hoàng tử lên thuyền, món sandwich của buổi dã ngoại đã chính thức được quyết định là sẽ do các chàng trai trong hội học sinh làm.

Hnnngh.... Đây vốn cũng là cơ hội hoàn hảo để mình thể hiện khả năng hôn nhân của mình cơ mà. Làm thế nào mà mình lại để bản thân bị dùng mồm mép làm cho từ bỏ cơ chứ? Ư, ước gì mình có thể đập bản thân trong quá khứ một cú vào đầu.

Giờ đây hối hận với nước đi sai lầm của mình, Mia lên đường tới nhà bếp vào buổi sáng. Họ đã đặt trước, biến nơi này thành một nhà nấu ăn riêng cho các thành viên nam của hội học sinh để làm sandwich.

“Trời ạ, Mia. Cậu đúng là đến sớm thật đó.” Khi bước vào cô được chào đón bởi Rafina đã mặc đồng phục.

Citrina đã giải thích với họ rằng mặc dù chuyến đi săn nấm sẽ đưa họ vào rừng, họ sẽ chỉ ở trong khu vực ngoại vi thưa thớt hơn. Theo lời cô, nó sẽ không có gì khác biệt so với một chuyến đi bộ nhẹ nhàng cả, thế nên chỉ bộ đồng phục thôi là đã đủ để đóng vai trò trang phục bảo hộ rồi. Kết quả là cả nhóm quyết định hôm nay tất cả đều sẽ mặc đồng phục.

“Xin chào, Tiểu thư Rafina. Có vẻ cậu cũng không phải kiểu người dậy trễ nhỉ. Keithwood và những người khác vẫn còn chưa tới.”

“Ừmm, mình đoán đúng là mình đến có hơi sớm thật. Chỉ là mình rất háo hức muốn xem mọi người sẽ nấu món gì. Cũng tại lần trước mình không được tham gia mà. Mình cảm thấy có hơi lạc lõng đó, cậu biết không?”

“Ôi chao. Vậy có phải cậu đã mong đợi để được làm sandwich không?”

“Thì, dĩ nhiên rồi. Mình cứ tưởng bản thân cuối cùng cũng có cơ hội để tận hưởng việc nấu nướng với cậu và các cô gái...”

Trước sự kinh hoàng của Mia, hai vai Rafina khẽ chùng xuống vì thất vọng.

“Ô-Ôi không. Mình thành thật xin lỗi.” Cô nói, hoảng loạn vung vẩy hai tay. “Tất cả chuyện này đều do mình đã để Sapphias thuyết phục thay đổi kế hoạch...”

Rafina nhìn cô và khúc khích cười.

“Ôi, mình chỉ đùa thôi mà, Mia. Đúng là mình có hơi thất vọng khi không được tham gia cùng, nhưng mình không giận chuyện đó đâu.”

Được trấn an, Mia đặt tay lên ngực và đang định nhẹ nhõm thở ra một hơi thì...

“Nhưng hửm... Cậu nói Sapphias à.....Mình hiểu rồi.”

....Rafina lặng lẽ thì thầm những lời này với giọng dường như thiếu đi sự hài hước trước đó. Mia không kìm được mà cảm thấy như mình vừa vô tình lôi Sapphias vào...thứ gì đó. Trước khi cô có thể tìm ra đó là gì, vài bóng người bước vào nhà bếp, thế là cô ngừng suy nghĩ về nó và chuyển sự chú ý về phía họ.

“Ôi chao ơi!” cô kêu lên, kinh ngạc trước hình ảnh các chàng trai trước mặt mình.

Đứng trước nhất là Sapphias, ánh mắt cô nhanh chóng bỏ qua cậu để thưởng thức ba người ở phía sau. Tiếp đó là Keithwood. Phủ lên trên bộ đồ quản gia màu đen mọi khi là một cái tạp dề trắng. Bầu không khí sát gái anh ta luôn tỏa ra....không bị chặn lại mà còn biến đổi bởi sự hiện diện của cái tạp dề, thấm đẫm anh với một sức hút mới lạ kì. Nếu cô phải chọn một từ để mô tả thì đó hẳn là...rất ông xã.[note56849]

Đứng ở vị trí thứ ba là Sion, người cũng tròng một cái tạp dề lên trên bộ đồng phục. Bình thường thì blazer không hợp với tạp dề, nhưng mấy điều luật thời trang đó hoàn toàn bất lực trước vị hoàng tử Sunkland, người mang trong mình thứ sức hút không chấp nhận việc bị trói buộc bởi mấy cái khái niệm như “tính thẩm mĩ” và “sự kết hợp”. Cậu ta bằng cách nào đó đã thành công với diện mạo tạp-dề-trên-blazer và còn trông bảnh hết ý, chứng minh cho Mia đang kinh ngạc rằng Sion đơn giản là không thể trông luộm thuộm dù có mặc gì đi chăng nữa.

Ư, cậu ta trông tuyệt trong mọi thứ đến nỗi chuyện đó thật sự khiến người ta bực bội mà. Nếu Bel mà thấy cậu ta lúc này thì con bé sẽ vui sướng hét lên cho coi. Cũng may là con bé ham ngủ, Mia nghĩ, xem thường thói quen ngủ của cháu gái mình như một kẻ đạo đức giả thật thụ.

Sau cùng, ánh mắt cô chuyển đến thành viên cuối.

“Này, Mia. Cậu cũng ở đây để xem à?”

Abel vẫy tay với cô cùng một nụ cười dễ chịu. Như Sion, cậu ta cũng rất cháy trong bộ đồng phục tạp dề. Tuy nhiên, chỉ nhìn cậu một cái thôi là Mia đơ ra tại chỗ. Điều này khiến Abel buồn, cậu cau mày nhìn cô và hỏi, “Ừm, có chuyện gì vậy? Mình trông có kì cục không? Mình chưa mặc thứ gì như thế này trước đây cả, thế nên nếu có chỗ nào trông không ổn thì mình rất cảm kích nếu cậu có thể nói cho mình biết.”

Cậu gãi má, nơi đã bị nhuộm một màu hồng nhẹ. Mia, đối mặt với cử chỉ rụt rè dễ mến từ người yêu dấu quyến rũ của cô, chỉ nói được đúng vài chữ “Chịu....hết nổi rồi....” theo sau đó là một tiếng hét thích thú bé tí trước khi dây thanh quản của cô giơ cờ trắng.

“M-Mia?”

Sự bối rối của Abel chuyển thành nỗi lo. Cô nhanh chóng lắc đầu và ép giọng nói của mình hoạt động trở lại.

“M-Mình ổn. Cậu, ừm....Trông rất tuyệt trong bộ đồ đó. A, nhưng...”

Một sợi dây lủng lẳng thò ra từ đằng sau Abel thu hút sự chú ý của cô. Một sợi trên cái tạp dề của cậu vẫn chưa được buộc. Nghĩ rằng mình sẽ sửa nó cho cậu, cô bước qua. Tuy nhiên, khi đang định đi vòng ra phía sau cậu thì cô ngừng lại. Thế rồi, thay vào đó cô bước tới trước mặt cậu và vòng tay qua tạo thành một cái ôm bất ngờ để buộc sợi dây đằng sau cậu.

“Rồi đó. Tất cả đã ổn. Giờ cậu trông thật hoàn hảo.” Cô nói, mỉm cười trìu mến trong khi ngước nhìn cậu.

Đúng là một hành động tán tỉnh không biết xấu hổ mà! Đại yêu nữ Đế quốc quả nhiên không làm hổ thẹn cái tên của mình!

Mia dễ dàng chịu thua trước những màn thể hiện tình cảm bất ngờ khi cô ở phía phòng thủ. Nhưng khi là người tấn công, cô luôn thực hiện chúng với sự bình tĩnh của người lớn, tận hưởng trải nghiệm chơi đùa với sự nhạy cảm tinh tế của chàng trai trẻ trước mặt. Hình tượng mẫu mực của những người phụ nữ đoan trang ư? Cô tuyệt đối không phải!

“C-Cảm ơn cậu, Mia. Mình sẽ...cố hết sức để nấu thứ gì đó thật ngon cho cậu.” Abel nói.

Thấy được nụ cười xấu hổ của cậu, cô nhận ra rằng, thật ra, cô khá thích cách sắp xếp hiện tại.

Ôiiiiiiiii, cậu ấy dễ thương quá đi! Thế này không bao giờ là đủ cả! Ừmm, làm tốt lắm, mình của quá khứ ơi!

Và thế là, sau khi quyết định rằng bản thân của quá khứ thật sự đã đưa ra lựa chọn chính xác, cô tiến hành thưởng thức các hoạt động buổi sáng.

                     

....Trong khi đó, Sapphias cũng đang mặc một cái tạp dề trên bộ đồng phục của mình. Mặc dù Mia không quan tâm tới cậu ta thì một người khác lại có.

“Ôi chao, Sapphias.” Rafina đưa tay lên miệng và phát ra một tiếng cười khúc khích ngắn, không chút ý cười. “Cậu cũng trông rất tuyệt trong chiếc tạp dề đó. Nhân tiện này, ta nghe từ Mia rằng cậu là người đã nghĩ ra ý tưởng để các chàng trai lo liệu việc nấu ăn hôm nay. Dĩ nhiên, chuyện đó không quan trọng gì cả. Có phải ta mong đợi việc nấu ăn hay gì đâu. Ta chỉ thấy nó....thật hấp dẫn.”

“Í-Íiiiiiiiiiii!”

Sapphias có lẽ đã phát ra một tiếng hét kinh hoàng trong nhà bếp ngày hôm đó. Dĩ nhiên, chuyện đó không quan trọng gì cả.

Bình luận (0)Facebook