Chương 17: Citrina không có bạn
Độ dài 1,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 17:01:19
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
Citrina Etoile Yellowmoon là một cô bé đáng yêu.
Nụ cười của cô tươi như một đóa hoa, giọng cô vang lên với âm sắc dễ chịu như tiếng chim hót líu lo, và cô là một người trò chuyện cuốn hút luôn luôn biết mình nên nói gì. Đáng quý và dễ mến, cô luôn được vây quanh bởi rất nhiều người. Chắc chắn bất cứ lần nào xuất hiện trong những sự kiện xã giao của giới thượng lưu thì cô cũng sẽ thu hút một đám đông vây quanh ngắm nhìn mình với sự trìu mến.
Dù vậy, cô không có bạn. Bạn hỏi tại sao ư? Thì...
“Rina cảm thấy ngạc nhiên trước chuyện đó lắm luôn. Ta không hề ngờ tới chuyện Công chúa Điện hạ lại đích thân ăn cây nấm Belluga giả đó.”
Vào thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm, khi ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối và những kẻ phạm tội sợ ánh mặt trời chuẩn bị để thực hiện những mưu ma quỷ chước của mình, Citrina ngồi trong phòng mình và đang được chải tóc.
Xoạt. Xoạt.
Sự ma sát nhịp nhàng của răng lược trên sợi tóc phát ra âm thanh yếu ớt lấp đầy căn phòng. Mái tóc xinh đẹp này là tác phẩm đến từ người hầu của cô, Barbara, những chuyển động nhanh nhẹn nói lên tuổi tác và kinh nghiệm với tư cách một hầu gái của bà.
“Ư, thật tệ hết chỗ nói. Ta không thể tin được cô ta lại tìm thấy mấy cây nấm salamandrake..”
Citrina quan sát mái tóc đang được chải bằng một chiếc gương cầm tay trong khi bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ. Gần đây cô đã tắm thường xuyên hơn. Để tiếp cận Công chúa Mia, cô đã cất công đi tìm những loại thảo mộc tốt cho việc tắm. Cô đã thường xuyên đi tắm cùng với Bel, một cô gái mà có vẻ Mia đối xử như em gái mình. Việc tắm rửa thường xuyên đã mang lại độ bóng chưa từng có cho mái tóc của cô.
Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì...
Cô nhắm mắt lại và nói tiếp.
“Có lời nào từ cha chưa?”
“Tôi đã được bảo rằng người của công chúa đã đặt thêm nhiều tai mắt quanh chúng ta gần đây. Việc liên hệ qua thư từ đã tạm ngừng như một biện pháp đề phòng, bởi thư từ có thể là mục tiêu cho sự kiểm tra của họ.”
“Ôi chao, thật bất lịch sự quá đi! Sao họ dám đọc trộm những bức thư riêng tư gửi đến một người cha từ đứa con gái cưng của ông chứ.”
Dĩ nhiên, bất cứ khi nào những nội dung nhạy cảm phải được viết trong một bức thư, cô sẽ mã hóa thông điệp bằng một bộ mã cổ của nhà Yellowmoon... Dù vậy, cẩn trọng không bao giờ là thừa, bởi họ đang phải đối đầu với những thuộc hạ của Đại hiền giả Đế quốc.
“Ta đoán sẽ không có bức thư nào dành cho Rina cho tới khi cha loại bỏ được mấy kẻ này. A, phiền phức quá đi.”
Một tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi xinh xắn của cô.
“Vậy tại sao ngài lại không xóa sổ công chúa ngay lúc đó?” Barbara hỏi với tông giọng vô cảm.
“Ở nơi đó ư? Bà đang bảo lẽ ra Rina nên một mình cố giết cả hai người họ á?”
“Thưa tiểu thư, với kĩ năng của người thì tôi tin rằng chuyện đó là khả thi.”
Barbara thắc mắc liếc nhìn cô. Đáp lại, Citrina mỉm cười.
“Ta đoán là vậy thật. Giết họ đáng lẽ là khả thi. Nhưng nếu ta giết họ ở đó, những người đến tìm cũng sẽ phát hiện những cây nấm salamandrake, bà không hiểu sao? Và như thế sẽ khiến họ xem Rina như một nghi phạm. Xét những gì chúng ta đang cố thực hiện thì như thế trông có hơi ngược đấy, không phải sao?”
Gần như không có điều gì mà Citrina có thể làm khi đó cả. Cô phải ngăn những thành viên của hội học sinh phát hiện được đống nấm salamandrake. Nếu thất bại chuyện đó thì cô cần phải ngăn họ biết được chất độc của cây nấm đó chết chóc đến mức nào. Đó là cách duy nhất để đảm bảo hành động đầu độc hàng loạt vào ngày Lễ hội Đêm Thánh được thành công.
Giết Mia sẽ chẳng khác gì thắp lên một đống lửa hiệu khổng lồ. Cái chết của cô sẽ thu hút cả đống sự chú ý. Ngay cả khi cái chết của cô bị làm giả sao cho giống như vô tình rơi xuống vách đá, một cuộc điều tra toàn diện vẫn sẽ được thực hiện trong phạm vi đó. Hoàng đế, bị áp đảo bởi cơn thịnh nộ và đau buồn khi mất đi đứa con gái quý giá của mình, chắc chắn sẽ yêu cầu Belluga đào bới mọi chi tiết liên quan tới cái chết của cô, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc lật tung cả học viện. Trong quá trình đó, việc sự nghi ngờ rơi vào người Citrina là hoàn toàn khả thi...và nếu nó xảy ra, đó sẽ tương đương với dấu chấm hết cho âm mưu của họ.
“Xét hoàn cảnh hiện tại thì ta không thấy việc giết cô ta có ích gì. Ta sai ư?” cô tò mò nghiêng đầu hỏi.
Barbara im lặng quan sát cô.
“Tôi hiểu rồi. Quả không ngoài mong đợi của tôi dành cho ngài, thưa tiểu thư. Ngài đã phán xét một cách rất khôn ngoan, và tôi thừa nhận sai lầm của mình.”
Người hầu gái cúi đầu. Thế rồi, không nói thêm lời nào, bà ta vòng ra sau Citrina và tiếp tục chải tóc cho cô.
“Tuy nhiên, việc này đã chứng minh một điều,” Barbara nói sau một thoáng, “rằng Công chúa Mia là một trở ngại rất lớn cho kế hoạch của chúng ta, và không sớm thì muộn, cô ta sẽ trở thành một mối phiền toái nghiêm trọng.”
“Thật vậy. Rina cũng nghĩ thế. Chúng ta sẽ phải làm gì đó với cô ta thôi,” Citrina đáp, giọng nói của cô vẫn du dương như mọi khi.
“Ồ? Vậy là ngài đồng ý à, thưa tiểu thư?” Barbara nói, khẽ nhướng mày.
“Hử? Dĩ nhiên là vậy rồi. Chuyện đó có gì lạ sao? Cô ta đang tái thiết lại đế quốc. Trước tiên cô ta ngăn chặn cuộc khởi nghĩa ở Remno, và giờ là chuyện này. Cô ta đã phá hỏng quá nhiều kế hoạch của chúng ta đến nỗi ta sẽ thấy ngạc nhiên nếu còn có ai không coi cô ta là rắc rối đó.”
“Tôi hiểu rồi. Thật vui khi nghe điều đó. Nếu vậy, ngài có phản đối nào với việc thay đổi kế hoạch trong Lễ hội Đêm Thánh của chúng ta thành ám sát công chúa không?”
Citrina bất ngờ khi nghe thấy thế.
“Quao, bà khiến nó nghe dễ thật đấy. Và chính xác thì bà định bảo ta giết cô ta như thế nào đây? Pòng trường hợp bà quên mất thì chúng ta vừa mất đi khả năng tiếp cận chất độc của mình đấy.” Cô nói, nghển cổ ra sau qua vai để cau có.
Barbara đặt tay phía sau hai vai của Citrina, như thể bà ta đang dựa người vào để ôm từ phía bên cạnh.
“Bằng cách sử dụng...cái này.”
Bà ta buộc một sợi dây đằng sau đầu Citrina, rồi kéo đi, để lại một món đồ nhỏ đang lủng lẳng trên cổ cô bé. Đó là...cái troya Bel đã tặng cho cô.
“Con bé đó...” Barbara nói. “Công chúa đặc biệt yêu quý nó, không phải sao? Tiểu thư, tôi nhớ chính ngài từng nói rằng ngài dự định sử dụng nó. Vậy thì cho nó thấy đi. Để nó thấy ngài đang mang cái này. Khiến nó hài lòng....Và rồi, điều khiển nó. Tìm đường vào trái tim nó bằng cách sử dụng những lời lẽ ngọt ngào của ngài. Serpent chúng ta là những kẻ thao túng. Những thợ rèn của tâm trí. Ngôn từ là công cụ của chúng ta, và trái tim là những viên quặng của chúng ta.”
“Nhưng—”
Citrina định phản đối, chỉ để bị ngắt lời sau một từ duy nhất.
“Ngài đã làm chuyện này rất nhiều lần trước đây rồi mà, đúng không? Lần này cũng không có gì khác biệt cả...”
Như thể được ra hiệu, cảm xúc tan biến khỏi khuôn mặt Citrina, và một nụ cười chậm rãi, nhớp nhúa hiện lên trên mặt Barbara.
“Đừng lo lắng. Mọi thứ rồi sẽ diễn ra như kế hoạch thôi. Tôi cam đoan chuyện đó, thưa tiểu thư.” Bà ta cất lên lời thì thầm như tiếng rít của loài rắn.
Citrina Etoile Yellowmoon là một cô bé đáng yêu.
Nhưng cô, người lẽ ra phải được yêu thương và quý mến bởi những người xung quanh lại không có bạn. Bạn hỏi tại sao ư? Thì...Bởi tất cả những người bạn của cô—những người bạn mà cha ra lệnh cho cô kết bạn—đều có cuộc sống bị hủy hoại. Đôi khi, cha của họ chết. Đôi khi, mẹ của họ chết. Đôi khi, chính họ...
Nhưng Citrina không buồn. Tất cả những người kết bạn với cô đều giống cô cả. Họ đều là quý tộc. Họ phải biết rằng mọi mối liên kết đều là một sợi tơ trên mạng lưới đầy mưu mô. Mọi món quà đều được đưa với sự toan tính. Họ biết mình đang dấn thân vào thứ gì. Họ phải vậy... Thế nên, cô không bận tâm, ngay cả khi họ không còn. Cô không cảm thấy buồn bã. Trái tim cô không đau đớn.
Theo thời gian, cô dần hình thành một thói quen. Bất cứ khi nào một người bạn biến mất khỏi cuộc đời mình, cô sẽ ném đi toàn bộ những món quà đã nhận từ người đó.
Mình đã làm chuyện này rất nhiều lần trước đây rồi... Mình chỉ việc ném nó đi lần nữa thôi. Mình không bận tâm.
Bàn tay cô nắm chặt lấy cái bùa may mắn hình ngựa đang lủng lẳng trên cổ mình.