Chương 4: Ý nghĩa của “Già nhất và yếu nhất”
Độ dài 2,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 18:01:14
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: từ giờ danh hiệu nhà Yellowmoon sẽ đổi thành “Già nhất và yếu nhất” thay cho “Lâu đời nhất và yếu nhất”, trước giờ dịch nghĩa kia không sai nhưng nó không phù hợp sắc thái của danh hiệu này, mong mọi người thông cảm.
-------------------------------------
Trong khi Mia đang bận rộn trò chuyện trên giường, Ludwig và Dion đã và đang thực hiện quá trình điều tra nhà Yellowmoon. Hai người đàn ông sau này sẽ trở thành bạn thân và hỗ trợ cho Nữ hoàng Mia với tư cách các hầu cận đáng tin cậy nhất của cô, nhưng tại đây và lúc này thì họ chưa từng làm việc cùng nhau chỉ với hai người bao giờ.
Dion bước vào văn phòng Ludwig và ngay lập tức hỏi “Vậy, Ludwig, chính xác thì cậu định lên kế hoạch chuyện này thế nào? Vây bắt các nghi phạm rồi đập từng tên một cho chúng nôn thông tin ra à? Tôi sẵn lòng làm thế...chỉ là cách đó có hơi tốn công. Nếu cậu thích thứ gì đó nhanh hơn, chúng ta cũng có thể chỉ việc...” Anh tạo ra âm thanh bằng lưỡi trong khi vẽ ngón cái ngang cổ họng. “Xử lý chúng và không kể với công chúa. Không ưng ý tưởng này lắm, nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết.”
Nụ cười gian xảo của anh ta rõ ràng là để khiêu khích lấy lời đáp. Ludwig không cắn câu. Thay vào đó, anh bình tĩnh lắc đầu.
“Chuyện đó sẽ đi ngược lại với tinh thần từ những nỗ lực của Công chúa Điện hạ. Một lựa chọn như thế chỉ nên được triển khai như phương án cuối cùng.” Ludwig nhún vai đáp, cố tình kìm chế việc từ chối thẳng thừng ý tưởng. “Tôi muốn tin rằng chúng ta vẫn có thể xây dựng những phương án thay thế...văn minh hơn.”
Thế rồi anh tiếp tục với giọng thận trọng hơn.
“Như tôi đã nói trước đó, kể từ khi chúng ta trở về từ Ganudos, tôi đã ra lệnh cho người của mình giám sát nhà Yellowmoon. Chúng ta có tai mắt giám sát gia đình Công tước, cùng với các quản gia, hầu gái, thuộc hạ, toàn bộ. Tôi cũng xem chừng kĩ các quý tộc chính trong phe phái Yellowmoon. Nhưng...tạm thời, chúng ta vẫn chưa phát hiện gì cả. Đã không có bất cứ thứ gì. Đến cả những nổ lực để ngăn cản các đặc vụ của chúng ta cũng không. Nhà Yellowmoon đã hoàn toàn không đưa ra bất cứ hành động nào. Dĩ nhiên, không mạng lưới giám sát nào là hoàn hảo, và tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu chúng hiện đang hành động nhưng vẫn thành công giấu được khỏi chúng ta..” Anh ngừng lại một thoáng. “Cũng có thể...rằng chúng đã được cảnh báo bởi Ganudos và đang cố tình án binh bất động.”
“Có khả năng. Dù vậy, có thể chúng đang ẩn mình, nhưng nhất định phải có một vài sự liên lạc truyền tới và truyền đi. Chúng hẳn đang gửi những tin nhắn bí mật.”
Ludwig gật đầu trước giả thuyết.
“Thật vậy. Có các bức thư thường được gửi đi cho con gái Công tước, người hiện đang theo học ở Saint-Noel.”
“Trường học của mấy nàng công chúa hử. Mà, ít nhất thì chúng cũng giương nanh về đúng hướng rồi. Nhưng cậu đang muốn nói với tôi rằng không có điều gì đáng ngờ trong những bức thư đó à?” Dion nói với ánh mắt sắc bén nhắm vào Ludwig.
“Tôi sẽ nhắc anh rằng đó là những bức thư riêng tư từ một người cha cho con gái của mình đấy, Ngài Dion. Anh đang buộc tội tôi việc theo dõi những bức thư từ thân mật như vậy à?”
“Dĩ nhiên chứ cái mẹ gì nữa. Không thì tôi sẽ buộc tội cậu vì sự bất tài của mình.” Anh nhe răng cười nói.
Ludwig cũng nhe răng cười lại và xòe hai tay ra.
“Hợp lý đấy. Tôi thừa nhận rằng mình đã tham gia vào một vài cách cư xử không được quý ông lắm. Và không ngạc nhiên mấy, nội dung của những bức thư giống hệt với những gì người ta mong đợi từ một người cha viết thư cho đứa con gái đang theo học ở trường. Ông ta hỏi về tình trạng hiện tại của cô bé và động viên cô tận dụng hết sức thời gian và khả năng của mình.”
“Chết tiệt, phải nói là bất cứ ai bảo tôi là một con quái vật nên đi nhìn cậu cho kĩ vào. Chặn lời nhắn đầy yêu thương của một người cha gửi cho con gái mình ư? Chuyện đó đúng là hèn hạ mà.” Dion vui vẻ cợt nhã nói. “Cậu có chắc rằng mình không muốn lấy cái tội danh bất tài thay vì thế này không?”
“Khá chắc đấy.” Ludwig nghiêm túc nói. “Nhất là khi nó liên quan tới sự an toàn của Công chúa Điện hạ. Dù thịt nát xương tan thì tôi vẫn sẽ làm nếu điều đó là cần thiết để giữ ngài ấy an toàn.” Anh ngừng lại và hít sâu một hơi trước khi tiếp tục.
“Nhưng mặc cho những nỗ lực to lớn nhất của mình, tôi vẫn trắng tay. Nếu phải hoàn toàn thành thực thì tôi đang dần trở nên hơi thèm khát một vài thông tin hữu dụng về nhà Yellowmoon rồi...”
Ludwig khoanh tay lại và cất lên một tiếng thở dài nghẹn lại trong yết hầu. Dion đang vui vẻ thưởng thức độ sâu của cái rãnh trên trán vị bộ trưởng đeo kính thì chợt nghĩ ra một thứ.
“Hửm. Câu hỏi. Khả năng chỉ có một vài người trong gia tộc dính dáng tới âm mưu có khả thi không?” Dion chợt hỏi. “Tôi cảm thấy mấy kiểu âm mưu to lớn như thế này cần đến sự hợp tác chủ động từ cả gia tộc cơ.”
“Hợp lý đấy....nhưng tôi tin rằng việc Công tước là người duy nhất dính dáng khá hợp lý.” Ludwig đáp với cử chỉ đưa ngón tay lên gọng kính kinh điển.
“Ồ thế ư? Quan điểm của anh là gì?”
“Đặc điểm của các bí mật...là càng nhiều người cùng giữ kín một cái, thì nó càng dễ bị lộ. Đó là một sự thật không thể chối cãi.”
“Aha, và trong khi đó, lại hoàn toàn không có thứ gì lan truyền về nhà Yellowmoon cả. Ngay cả một tin đồn nhỏ cũng không. Việc họ có thể giữ kín mồm kín miệng mọi thứ như thế cho thấy ngay từ đầu đã không có quá nhiều cái miệng dính dáng tới chúng rồi. Có khi chỉ có mình tên Công tước là liên quan, và phần lại của gia đình ông ta chỉ là những người vô tội vô tri. Đó là điều cậu đang nghĩ à?”
“Gần như là vậy. Dĩ nhiên, trừ khi chúng ta đang phải đối mặt với một gia đình đặc biệt độc đáo....Hừm....”
Ludwig rơi vào im lặng, thôi thúc Dion hỏi “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi chợt nghĩ ra một chuyện.... Anh nghĩ chính xác thì vai trò Nhà Yellowmoon phải thực hiện là gì?”
Dion nhướn mày.
“Ý cậu khi nói ‘vai trò’ là gì?”
“Ví dụ,” Ludwig nói với tông giọng giải thích bình tĩnh, “nhà Redmoon có sức ảnh hưởng lớn với Hắc Nguyệt Bộ, nhưng lại có một khía cạnh tương hỗ trong sự sắp xếp đó. Sức ảnh hưởng đó cũng đi cùng với sự kỳ vọng về năng lực chuyên môn liên quan mà có thể được dựa vào trong những trường hợp khẩn cấp.”
“Phải, đúng là thế.” Dion đồng tình, gật đầu với tay khoanh lại.
“Lý luận tương tự cũng có thể áp dụng với nhà Greenmoon, nơi có mối quan hệ sâu sắc với nước ngoài. Do là những người đầu tiên nhận ra giá trị của hàng hóa và kiến thức từ bên ngoài, họ đã có được sự ảnh hưởng to lớn với những vấn đề như thế. Sự tập trung quá mức của sức ảnh hưởng với giáo dục và du học từ một nguồn duy nhất, theo quan điểm của tôi, là một việc không mong muốn, nhưng kể cả vậy, nhà Greenmoon vẫn cần được ghi công cho vai trò mà họ giữ.”
“Hiểu rồi. Điều đó khiến Công tước Bluemoon trở thành người chăm mèo chính thức của đế quốc,” Dion châm biếm nhưng rồi một cái nhìn chằm chằm từ Ludwig khiến anh phải nói thêm “Ông ta là người tập hợp giới quý tộc trung ương mạnh mẽ để họ trở nên dễ kiểm soát hơn.”
“Phải, dạng vậy. Điểm chính là, xuyên suốt lịch sử của chúng ta, mỗi nhà trong Tứ đại Công tước đều có vai trò cụ thể của riêng mình. Vậy thì.... vai trò của nhà Yellowmoon là gì?”
Một khoảng lặng xuất hiện trước khi Dion đáp với giọng suy ngẫm.
“Hừm... Nhà già nhất và yếu nhất trong bộ tứ... Xét giá trị mặt chữ thì điều đó có nghĩa họ là dòng dõi lâu đời nhất. Họ đã ở đó khi đế quốc được thành lập, chia sẻ cả dòng máu của hoàng đế và sự nặng nề từ ý đồ dự án của ngài ấy. Có lẽ chỉ thế thôi. Quá khứ huy hoàng và mấy cái đó.”
“Ngày nay, có lẽ điều đó trông hợp lý, nhưng tôi không nghĩ vị hoàng đế đầu tiên lại hoạt động theo những nguyên tắc nhân từ như vậy đâu. Ít nhất thì ông ta không nghe như kiểu người sẽ trao thứ hạng quý tộc dựa trên tình bạn hữu. Đây hoàn toàn chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng...”
Người đàn ông đã mưu cầu xây dựng một đế quốc từ con số không vì mục tiêu cá nhân của mình. Và ông ta đã thành công.
“Tôi không thể tưởng tượng ai đó tầm cỡ như ông ta mà lại dung thứ cho sự lãng phí. Ông ta sẽ không phí phạm tài nguyên cho nhà Yellowmoon chỉ vì lòng biết ơn thôi đâu. Nhất định họ đã nắm giữ một vai trò nào đó. Hoặc...một vai trò mà họ đã tiếp tục đảm nhiệm cho tới tận ngày hôm nay. Đó, có lẽ, chính là nơi mà chúng ta nên tìm kiếm câu trả lời.”
“Vậy nếu đó không phải là về việc là nhà già nhất, thì có phải nó là về phần còn lại không? Có ý nghĩa gì đó cho việc là nhà yếu nhất à?” Dion nói rồi nhún vai. “Tôi không thấy việc yếu có chỗ nào hữu dụng cả.”
“Mà, có lẽ nó có thể hữu dụng... Là nhà yếu nhất đồng nghĩa với việc họ ít nhất cũng có thể tránh việc thu hút nhiều sự chú ý. Nếu họ mạnh như anh, Ngài Dion, thì cả bạn lẫn thù sẽ biết đến họ. Thế rồi, khi có quá nhiều ánh mắt nhắm đến sẽ khiến việc hoàn thành những chuyện nhất định trở nên khó hơn.”
“Tôi hiểu rồi... Quan điểm hợp lý đấy.”
“Và với điều đó...Tôi tin mình cuối cùng cũng tìm ra thứ chúng ta cần phải làm rồi. Chúng ta cần phải biết. Về Công tước Yellowmoon, và không chỉ ông ta và không chỉ lúc này. Chúng ta phải tìm về xa hơn trước và biết được vai trò mà nhà Yellowmoon đã đảm nhiệm xuyên suốt chiều dài lịch sử đế quốc. Điều đó sẽ cho chúng ta vài manh mối về kẻ mình đang đối đầu... Có lẽ khi đó, chúng ta sẽ có thể cung cấp cho Công chúa Điện hạ thông tin ngài ấy mong muốn về kẻ thật sự có mối liên kết với lũ Serpent trong gia tộc đó.”
Và thế là phương hướng hành động lúc này của họ đã được quyết định. Ludwig và Dion sẽ mạo hiểm vào trong quá khứ đen tối của đế quốc để tìm kiếm câu trả lời. Trong khi đó thì Mia cũng sắp sửa mạo hiểm vào nơi nào đó. Chỉ là trong trường hợp của cô ấy thì nó là vào rừng của Saint-Noel để tìm những bụi nấm dễ thu hoạch.